Sủng Mị

Chương 1747: Mê mang và tàn khốc


Bạch Ngữ, Liễu Băng Lam, Vũ Bá, Diệp Khuynh Tư và Vũ Vân Long lần lượt xuất hiện trước mặt Trữ Thiên Du. Mặc dù thực lực bọn họ chưa đạt tới cao đẳng Bất Hủ, nhưng muốn ngăn cản quân đoàn Trữ Thị thế triều chạy trốn cũng không thành vấn đề.

"Cường giả Bất Hủ đi theo ta, những người khác bày trận phòng ngự."

Trữ Thiên Du cưỡng chế lửa giận trong nội tâm, cắn răng đưa ra quyết định cuối cùng.

Mười mấy gã cường giả Bất Hủ lập tức bay về phía Trữ Thiên Du.

Một quân đoàn không có thủ lĩnh chỉ huy giống như rắn mất đầu, những binh lính lưu lại nhất định sẽ biến thành đàn sơn dương chờ đợi làm thịt.

"Ầm ầm ầm!"

Ma diễm đốt cháy, Long quang bạo tạc, Minh Hà cuồn cuộn... đồng thời đánh tới quân đoàn Trữ Thị thế triều, trong khoảnh khắc chỉ còn lại mấy ngàn người phân ra chạy loạn khắp nơi.

Trong lúc Sở Mộ vào thành đã tự nói với mình cương quyết không cho một địch nhân sống sót rời khỏi nơi này.

Hắn chậm rãi giơ tay lên, quân đoàn Yểm Ma trên tường thành lập tức cười rú lên điên cuồng, cùng nhau bay ra ngoài thành vây công địch nhân. Tàn binh quân đoàn Trữ Thị thế triều xem như gặp phải tai họa toàn diệt.

Quân đoàn Yểm Ma đẳng cấp không cao, nhưng mười đầu Yểm Ma tạo thành một đội vây công hiển nhiên là dư sức tàn sát đối phương.

Về phần Trữ Thiên Du suất lĩnh mười mấy cường giả Bất Hủ mới là mục tiêu trọng yếu nhất. Sở Mộ sẽ không cho bọn họ có cơ hội chạy trốn.

Chú ngữ bắt đầu vang lên, Sở Mộ sử dụng năng lượng cuối cùng buông thả kỹ năng Không Gian Lưu Sa, sau khi lĩnh vực này bao phủ đám người Trữ Thiên Du khiến cho bọn họ giống như rơi vào vũng bùn sâu không đáy, tốc độ di động càng lúc càng chậm chạp.

Tiểu Chập Long vỗ cánh bay tới, răng rồng sắc bén cắn xuống cổ họng một đầu Bất Hủ Hùng Sư.

Linh hồn Hùng Sư bị tiểu Chập Long sinh sôi kéo ra, trực tiếp xé nát rồi nuốt vào trong bụng.

Ám Hoàng Ma nhân vẫn luôn đuổi theo Trữ Thiên Du. Sau khi Sở Mộ hoàn thành Không Gian Lưu Sa, Ám Hoàng lập tức niệm chú ngữ thi triển ra kỹ năng tương tự.

Hai tầng không gian chậm chạp hợp lực khiến cho Mệnh Huyết Thú di động cực kỳ gian nan, không cần phải nói đến mấy tên cường giả Bất Hủ khác.

Bạch Ngữ bay xuyên qua mấy tên cường giả Bất Hủ, khi hắn trở lại vị trí cũ trong bàn tay đã nắm ba trái tim rướm máu.

Bạch Ngân hung hăng bóp nát, theo đó thân thể mấy con Hồn sủng cấp Bất Hủ cứng ngắc té xuống, lực lượng ma diễm nhanh chóng thiêu đốt chúng nó thành tro bụi.

Vũ Vân Long lại càng bá đạo, không cần thi triển bất kỳ kỹ năng nào, chỉ dựa vào man lực tông chết hai đầu Hồn sủng sơ đẳng Bất Hủ. Từ đó cũng có thể thấy được Vũ Vân Long vô cùng tức giận đám người xa lạ cả gan tấn công Vạn Tượng thành.

Đám thuộc hạ Trữ Thiên Du bị tàn sát nhanh chóng, cuối cùng chỉ còn lại Trữ Trạng dẫn theo mấy người chật vật chống đỡ.

Ám Hoàng Ma nhân vẫn tập trung công kích Mệnh Huyết Thú, cương quyết không cho Trữ Thiên Du chạy trốn.

Thời gian trôi qua thêm vài phút, cuối cùng quân đoàn Trữ Thị thế triều chỉ còn lại một mình Trữ Thiên Du.

Thi thể địch nhân phủ kín con đường lớn kéo ra tận bên ngoài tường thành.

Trong đống phế tích chất đầy thi thể Hồn sủng và nhân loại, máu tươi chảy tràn như suối bốc mùi tanh hôi nồng nặc.

Bởi vì hai tầng Không Gian Lưu Sa kiềm chế, Trữ Thiên Du mạnh mẽ cỡ nào cũng chạy không thoát. Sau đó bị Ám Hoàng Ma nhân và tiểu Chập Long vây công còn đang đau khổ chống đỡ. Nếu như mất đi Mệnh Huyết Thú, tính mạng Trữ Thiên Du xem như chôn vùi ở nơi này.

Sở Mộ hạ xuống lưng tiểu Chập Long, Trữ Mạn Nhi đứng bên cạnh hắn không nói một lời.

Cặp mắt Trữ Mạn Nhi bình tĩnh nhìn vào Trữ Thiên Du, trong đó không có thù hận, không có tức giận... nếu như có, hẳn là cảm xúc bi thương quá lớn.

Nàng tình nguyện tin tưởng mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay chỉ là cơn ác mộng.

Nhưng thực tế vẫn luôn tàn khốc như thế, hình như là ông trời không ngừng thử thách tâm linh yếu ớt của nàng.

Một người chịu đựng đau khổ quá nhiều dĩ nhiên sẽ thành thói quen, tính cách từ từ trở nên kiên cường. Sau khi vô số Thủ hộ giả mất đi tính mạng vì bảo vệ nàng, nội tâm nàng cũng mạnh mẽ hơn nhiều, không còn là một nữ tử chỉ biết lệ thuộc vào người khác.

Bất kể hết thảy những điều đó rất khó tiếp nhận, nhưng mà người kia không đáng để nàng thương hại. Cho dù hắn là thân nhân có liên hệ máu mủ cũng vậy.

Trên đời này có rất nhiều loại người, có một vài người tính cách lãnh đạm không quan tâm đến quan hệ huyết thống, cũng có không ít người đột nhiên phát rồ trở nên tàn ác, cực đoan... những người như thế nên xuống địa ngục từ từ xám hối tội lỗi của mình.

"Để ta lên!"

Sở Mộ nói với Trữ Mạn Nhi.

Trữ Mạn Nhi khẽ gật đầu, chậm rãi nhắm mắt lại.

Ám Hoàng Ma nhân bay trở về bên cạnh Trữ Mạn Nhi, biến thành một cái bóng dưới chân nàng.

Sở Mộ bay về phía Trữ Thiên Du.

Đây vốn là ông nội Trữ Mạn Nhi, thân nhân duy nhất của nàng. Trên thực tế, Sở Mộ biết rõ trong lòng Trữ Mạn Nhi kính trọng nhất chính là Thế Chủ Thụ, về phần người này chỉ là một con dã thú máu lạnh mà thôi.

Trữ Thiên Du thấy Sở Mộ bay tới gần, trên mặt lập tức lộ vẻ khủng hoảng.

Sở Mộ không nói nhảm với hắn, cánh tay bốc cháy ma diễm từ từ vươn tới...

"Vù vù vù!"

Một đoàn ma diễm lạnh lẽo xuyên thấu thân thể Trữ Thiên Du và Mệnh Huyết Thú rồi bốc cháy hừng hực.

"Rống!"

"A ~~~!"

Mệnh Huyết Thú và Trữ Thiên Du đồng thời kêu lên thảm thiết, cảm giác linh hồn tan vỡ mang đến thống khổ còn đáng sợ hơn cả cái chết.

"Ca ca, không nên hành hạ hắn!"

Trữ Mạn Nhi thấp giọng nói.

Sở Mộ gật đầu, trầm giọng nói với Trữ Thiên Du:

"Kiếp sau đừng có làm người, không thích hợp với ngươi!"

Nói xong câu đó, bàn tay Sở Mộ dâng lên một luồng ma diễm màu đen.

Trong quá trình đó, thân thể Trữ Thiên Du xuất hiện hai loại ma diễm cùng nhau thiêu đốt.

Ma diễm mãnh liệt biến Trữ Thiên Du thành một đống tro tàn tung bay trong gió.

Trong khoảng khắc đó, tất cả mọi người còn thấy được khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn của Trữ Thiên Du. Có lẽ hắn không cam lòng tử vong ở nơi này.

Một luồng ma diễm màu đen này cũng tuyên cáo chiến tranh kết thúc.

Tất cả mọi người bay lượn trên bầu trời tòa thành, khu vực dưới kia đã là một đống phế tích điêu tàn, khắp nơi toàn là thi thể và máu tươi.

Không chỉ có Vạn Tượng thành, toàn bộ Tân Nguyệt Địa đều lưu lại dấu vết chiến tranh khốc liệt, nhìn đâu cũng thấy thi thể ngổn ngang, tiếng kêu khóc vang dội trời đất.

Liên minh chinh phạt đã bị Sở Mộ tiễn đưa vào trong hắc động tại Quan Ải thành, quân đoàn khổng lồ xem như toàn diệt.

Quân đoàn Trữ Thị thế triều đánh lén cũng chết sạch không còn một mống, những kẻ xâm nhập cướp bóc lãnh thổ Tân Nguyệt Địa cuối cùng đã phải trả giá vì hành vi tham lam và tàn ác của mình.

Hết thảy mọi thứ trở về yên tĩnh, nhưng khung cảnh hoang vắng, thành trấn điêu tàn là minh chứng rõ ràng nhất nói lên cuộc chiến tranh này thảm thiết đến mức nào.

Thành vệ quân sống sót chỉ có vài chục người, thủ tịch Thẩm Mặc sống chết không rõ, không ít cường giả trẻ tuổi đã hi sinh trong trận chiến này.

Sở Mộ giải tán ma diễm, bay trở lại khu vực trung tâm tòa thành.

Hắn thấy được trung thành có rất nhiều người đang rơi lệ, bọn họ rơi lệ vì bản thân mình may mắn sống sót, cũng có thể là đau buồn, thương tiếc những người đã chết vì bảo vệ thành trì.

Chiến tranh kết thúc, Tân Nguyệt Địa thắng lợi vẻ vang.

Nhưng thời điểm mọi người phục hồi tinh thần lại, tiếng kêu khóc vang lên dồn dập, trong lòng Sở Mộ bỗng nhiên có chút mê man. Hắn không biết mình lựa chọn để cho Tân Nguyệt Địa ngoan cường chiến đấu có phải là sai lầm hay không.

Đúng là mọi người đã giữ được lãnh thổ Tân Nguyệt Địa, nhưng vì thế cũng có vô số người chết đi. Sau khi một trận chiến kết thúc, chung quy sẽ có rất nhiều người thất hồn lạc phách tìm kiếm thi thể thân nhân của mình trong đống phế tích. Thậm chí bọn họ không có cơ hội nhìn thấy thân nhân một lần cuối, bởi vì những người đã chết hài cốt vô tồn.

Sở Mộ nhìn thấy rất nhiều hình ảnh như vậy. Cuộc chiến tranh này là Tân Nguyệt Địa thắng lợi, nhưng mà thắng lợi lại không mang đến cảm giác vui sướng, thay vào đó là làn sóng bi thương bao phủ tất cả mọi người.

Cho nên...

Số người rơi lệ càng lúc càng nhiều...

"Ca ca, sau này ta nắm giữ toàn bộ lực lượng Thế Chủ Thụ, ta nhất định sẽ không để cho chuyện này phát sinh một lần nữa."

Trữ Mạn Nhi đi tới bên cạnh Sở Mộ, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt.

Lần này đả kích nàng quá trầm trọng, cho dù kiên cường thế nào cũng ngăn không được nước mắt rơi xuống như mưa.

Nàng tận mắt nhìn thấy Thánh vệ quân từng người từng người một đi về phía tử vong, thấy được Thẩm Mặc dẫn theo quân đoàn dùng tính mạng tranh thủ thời gian, thấy được Thành vệ quân, Thánh vệ quân lần lượt ngã xuống, mất đi tính mạng. Mỗi người đều có giá trị sống, còn có tương lai sáng lạn ở phía trước. Thế mà bọn họ lại trả giá vì một số ít người nắm quyền tham lam mất đi nhân tính.

Sở Mộ kéo Trữ Mạn Nhi vào ngực, ôn tồn vỗ về nàng.

Quan niệm Sở Mộ không giống Trữ Mạn Nhi, chiến tranh và tàn sát vốn tràn ngập thế giới này. Chỉ vì hai chữ lợi ích, thậm chí thân nhân cũng có thể biến thành kẻ thù không đội trời chung.

Lúc nãy hắn mê mang đã tự hỏi mình, cuộc chiến tranh này có nên xảy ra hay không.

Nhưng thật ra kết quả vẫn là duy nhất, nếu như được lựa chọn lần nữa, Sở Mộ vẫn quyết chiến đến cùng.

Nếu như không chiến, tất cả con dân Tân Nguyệt Địa sẽ bị trục xuất, cửa nát nhà tan, người người ly tán. Nếu như lựa chọn thỏa hiệp, biểu hiện hèn yếu, ủy khúc cầu toàn sẽ không có cách nào sinh tồn trong thế giới tàn khốc này.