Sủng Mị

Chương 1756: Đi Thiên cung


Thiên Cung thần bí rốt cuộc là ở địa phương nào, nó có phải hay không chính là một cái không gian độc lập.

Trong đầu Sở Mộ vẫn luôn hiển hiện mối nghi ngờ như vậy.

Thiện Ác nữ vương cũng không nói thẳng ra vị trí Thiên Cung, bất quá nói cho Sở Mộ biết, nơi đó cũng không phải bất cứ người nào là có thể tiến vào.

Thiên Cung thần bí, cổ xưa, lúc trước ngay cả Bạch Hải Thần cũng không thể phá hủy được nó, có thể tưởng tượng được bên trong Thiên Cung rốt cuộc là tồn tại sinh vật cường đại đến mức nào.

Sở Mộ biết Vũ Sa vì Thiên Cung mà đến, chẳng qua hắn lại không biết nữ nhân này muốn đi Thiên Cung làm cái gì.

Nhớ rõ, từ trong đoạn trí nhớ lộn xộn Vũ Sa, nàng đứng sát biên vách đá hắc ám, ngay thời điểm nàng nhảy vào trong vô tận thâm uyên, bên vách đá thấp thoáng rất nhiều bóng nhân ảnh.

Cụ thể xảy ra chuyện gì, Sở Mộ căn bản không biết được, bởi vậy hành trình đến Thiên Cung lần này hẳn là có thể hiểu rõ thân thế của nữ nhân này.

Thiên Cung nhất định là một địa phương cực kỳ nguy hiểm, Sở Mộ kỳ thật cũng không tính mang theo công chúa Cẩn Nhu bên mình cùng nhau đi mạo hiểm.

Đáng tiếc, Cẩn Nhu công chúa vừa mới nghe Sở Mộ nói muốn đi Thiên Cung, thậm chí liền buông bỏ các loại thành kiến với Thiện Ác nữ vương … Lòng hiếu kỳ cùng với trí tò mò của nàng làm Sở Mộ không cách nào kiềm chế được.

Lưu lại tại Nghiễm Nguyệt cung khoảng vài ngày, trong mấy ngày này Thiện Ác nữ vương đều trợ giúp Sở Mộ đem những tà khí kia luyện hóa.

Thiện Ác nữ vương sắp bước vào cấp mười, lúc này mặc dù tà khí này có thể khiến tu vi của nàng tăng lên nhưng cuối cùng năng lượng này là bên trong cơ thể Sở Mộ, chỉ là Thiện Ác nữ vương đem những lực lượng này luyện hóa xong, sau đó trả lại cho Sở Mộ, như vậy làm cho thực lực Sở Mộ tăng lên một cách rõ rệt.

Mười ngày sau, ma diễm tại trong thân thể Sở Mộ được khống chế hoàn toàn, đen trắng hai phần đã không xuất hiện trình trạng vượt mức giới hạn.

Tà khí này bản thân Sở Mộ cần luyện hóa nó mà nói phải mất nhiều năm thời gian, Sở Mộ biết Thiện Ác nữ vương có biện pháp giúp mình giải quyết cái vấn đề này, không nghĩ tới thế nhưng chỉ mất mười ngày thời gian là có thể hoàn thành, hơn nữa còn làm cho thực lực của mình có điều tăng trưởng.

Ma diễm sau khi bị áp chế, ba người liền tiếp tục cuộc hành trình đến Thiên Cung.

Tuyệt đại đa số nhân loại muốn phi hành cũng đều thông qua Hồn sủng, điều thú vị là ba người Sở Mộ vừa lúc có thể trực tiếp phi hành.

Từ Tranh Minh chủ thành hướng thế giới ốc tích mà bay đi, lấy tốc độ của ba người bọn họ không mất bao nhiêu thời gian là có thể tới sơn mạch to lớn do hai khối đại lục nhân loại tách rời ra mà tạo thành.

“Đây là nơi nào?” Cẩn Nhu công chúa dò hỏi.

“Là một địa phương được gọi là Vạn khung long uyên, không biết các ngươi đã từng nghe nói qua chưa?” Vũ Sa vẫn duy trì phi hành nói.

“Ân” Cẩn Nhu công chúa gật đầu.

“Phía trên Vạn khung long uyên, chính là Thiên Cung”

Trên Vạn khung long yên? Trong ấn tượng Sở Mộ Vạn khung long uyên hẳn là đại biểu cho thế giới tối cao thiên khung, nơi đó nhất định Tam trọng thiên rồi!

“Nơi đó có một tòa Thiên Cung ư, cũng có thể nói nơi đó có rất nhiều người sinh sống?” Cẩn Nhu công chúa tiếp tục hỏi.

“Đến thì biết” Vũ Sa không nói gì thêm nữa.

Thế giới ốc tích liên miên bao la hung vĩ, ba người Sở Mộ phi hành rất cao tại trên tầng mây nhìn lại, thế giới ốc tích kéo dài qua cả đại địa nhân loại hoàn toàn tựa như một thế giới cự long.

Đây là lần đầu tiên Sở Mộ tới sơn mạch Ốc Tích, bàn về diện tích vô tận sơn mạch ở trước mặt, bất quá so với đại địa nhân loại chỉ sợ nhỏ hơn một chút mà thôi.

Ốc Tích sơn mạch là lãnh thổ của Thú tộc, ngay khi đưa mắt nhìn xuống, liền có thể thấy được các loại kỳ thú cự vật hoạt động tại trên một vài đỉnh núi cao chót vót, trên bầu trời luôn luôn thể thấy được từng đàn yêu thú có cánh kết thành đội đang giương cánh bay lượn.

Cũng chẳng biết tại vì sao, ngay thời điểm ngẩng đầu nhìn lên, liền cảm giác được thiên không ở nơi này cao hơn so với đại địa nhân loại.

Núi non cao vút liên miên cũng không che chắn tầm nhìn về phía trước, thỉnh thoảng có thể thấy bên trong tầng mây mù phía trước xuất hiện đột nhiên kình thiên cự, đó chính là một tòa sơn mạch vô cùng nguy nga đồ sộ, nhưng khi bay đến ngọn núi cao nhất, cũng vẫn phải giữ vững tốc độ phi hành ở trên cao, tại mỗi một địa phương lại có một ngọn núi không nhìn thấy đỉnh che chắn tại phía trước, cấp cho người ta một loại áp lực cực lớn.

Vạn khung long uyên, ý nghĩa của nó là có một vạn tòa vạn đựng dựng lên trong sơn mạch. Nhớ lại có lẽ trước đây ở thời điểm Long tộc hoặc yêu thú là đại biểu trong chủng tộc cường đại, đây là, trên mỗi một tòa sơn mạch Vạn khung long uyên này cũng có thể thấy được cự long kết thành quần đội bay qua bay lại, thế nhưng bây giờ hình như chỉ còn lại là một mảnh trống vắng” Ly lão nhi cảm thán than nhẹ một tiếng.

“Nghe ngươi nói xong thật giống như ngươi đã sống qua mấy vạn năm” Sở Mộ nói.

“Ta đã từng nhìn qua một ít văn hiến Yêu tộc, thiếu chủ có biết hay không trên cái thế giới Long tộc này mạnh nhất là cái gì?” Ly lão nhi hỏi một câu.

Ly lão nhi hỏi như vậy, thật đúng làm cho Sở Mộ không cách nào trả lời được.

Theo Sở Mộ thấy được, hiện tại chủng tộc cấp bậc cao nhất Long tộc phải là Vũ Vân Long, đây là cao thủ cấp mười có thể đạt tới cấp Bất Hủ thực lực tiếp cận với năm đại sinh vật cấp Bất Tử trong truyền thuyết.

Nhưng mà, rất rõ ràng Vũ Vân Long tuyệt đối không phải là mạnh nhất Long tộc, ở chỗ cao nhất trên Vạn khung long uyên này, có hay không khí tức cường đại mà đám người Long tộc không nhận biết được?

“Sa sa sa ……”

Vừa nhắc tới Long tộc, tiểu Chập Long liền lộ ra vẻ kích động cùng hưng phấn.

Tiếng kêu của nó phát ra từ bên trong không gian Sở Mộ, hy vọng Sở Mộ mang nó ra ngoài.

Sở Mộ thật ra không tính triệu hoán tiểu Chập Long, cũng không phải không thích tên này, mà là vì tên này thật sự quá lười biếng, cho dù đem nó triệu hoán ra ngoài thì nó vẫn cứ duy trì trạng thái dễ thương, thân thể mập mập tròn tròn ngủ gục trên bả vai của hắn.

Điểu này làm cho Sở Mộ hoài nghi không chỉ một lần, mình mới là thú cưỡi của tiểu Chập Long và Mạc Ta.

“Được rồi, được rồi, đừng ồn nữa” Sở Mộ thấy tiểu Chập Long không ngừng gọi, cuối cùng đành phải niệm chú ngữ, đem nó từ bên trong không gian hồn sủng triệu hoán ra ngoài.

Tiểu Chập Long giữ vững thân thể mập mạp mười thước. Cẩn Nhu công chúa bay đến đến trên lưng tiểu Chập Long trước nhất, sau đó xoay đầu lại nhìn Sở Mộ cười hì hì.

Có thể tiết kiệm khí lực, không một ai thích thú khi phi hành trong cái không khí mỏng mảnh trên bầu trời, cho nên Vũ Sa cũng rất quyết đoán chiếm lấy một vị trí.

Ngay sau đó tiểu Mạc Tà thích ngủ cũng nhảy lên trên đầu tiểu Chập Long, ngồi ngay ngắn trên ót tiểu Chập Long, giống như một con mèo nhỏ, trông rất khả ái.

Tiểu Chập Long một thân không chút tình nguyện vuốt cánh, nếu biết được có như thế nó tình nguyện ở lại trong hang ổ của mình mà ngủ, không muốn cố hết sức lấy lòng..." Lấy thực lực tiểu Chập Long của ngươi bây giờ hẳn là có thể bay đến chỗ cao nhất Vạn khung long uyên, đến Vạn khung long uyên chân chính, chúng ta phải cẩn thận một chút, nơi đó đầy dẫy thủ vệ Long tộc” Vũ Sa nhắc nhở Sở Mộ một câu.