Sủng Mị

Chương 1820: Địch nhân mạnh nhất, Thời Gian (Hạ)


Sở Mộ như cũ đang tu luyện, hắn vẫn ngồi trong phòng giống như một pho tượng điêu khắc, ánh mắt hắn gắt gao nhắm lại.

Khi Liễu Băng Lam vào trong phòng, Diệp Khuynh Tư cũng không có ở chỗ này, trong phòng chỉ còn lại Sở Mộ tĩnh tu không chút nhúc nhích.

Chẳng biết tại sao, Sở Mộ trở về lần này, Liễu Băng Lam rõ ràng cảm giác được khí chất của Sở Mộ đã thay đổi.

Loại thay đổi này, để cho Liễu Băng Lam cảm thấy có chút xa lạ, hình như mình cùng Sở Mộ không phải cùng ở chung trên một cái thế giới vậy.

*****

Nàng đi tới bên cạnh Sở Mộ, đưa tay vuốt ve gương mặt Sở Mộ.

Liễu Băng Lam biết, hắn đã bước vào một cái lĩnh vực cao đến nỗi không người nào có thể nhìn lên. Cái hắn muốn gánh chịu căn bản không phải mình có thế đụng vào.

Nàng rất lo lắng, có hay không vào một ngày nào đó, cuộc sống của hắn và cuộc sống của mình bỗng dưng chẳng có liên quan gì đến nhau.

Điều này làm cho Liễu Băng Lam cảm thấy khủng hoảng dị thường.

Liễu Băng Lam ngồi ở bên cạnh Sở Mộ, lẳng lặng tự hỏi.

Không biết qua bao lâu, Liễu Băng Lam cảm giác trên bả vai mình có sức nặng nhẹ nhàng. Nàng mở mắt ra, phát hiện Sở Mộ đã tỉnh, hắn đang nhẹ nhàng ôm bả vai mình.

"Làm sao vậy?"

Sở Mộ hỏi.

Nhìn ra được, Liễu Băng Lam có tâm sự.

"Một loại cảm giác, cảm giác rất kỳ quái."

Liễu Băng Lam nói.

"Cảm giác gì?"

"Ta cũng vậy, không biết nói sao."

Liễu Băng Lam lắc đầu, không nói thêm gì nữa.

Hắc dạ vẫn luôn bao trùm trên trời đêm, mọi người căn bản không nhìn thấy một điểm nho nhỏ ánh sáng nào, loại u ám này kéo dài thời gian rất dài, không chỉ có để cho mọi người không có quen lắm. Ngược lại càng làm cho người ta càng cảm thấy khủng hoảng.

Có lẽ, chính là do cổ hắc ám này. Để cho tại trong lòng Liễu Băng Lam bỗng nhiên nhiều hơn một chút bất an không giải thích được.

Nhìn bộ dáng Liễu Băng Lam không nói lời nào nữa, Sở Mộ gãi gãi đầu, cũng không biết phải trấn an nàng như thế nào đây.

"Lực lượng ngươi vững chắc chưa?"

Liễu Băng Lam hỏi.

"Ân."

Sở Mộ nói.

"Nàng vì sao lại đem lực lượng đó cho ngươi?"

Liễu Băng Lam tiếp tục hỏi.

"Ta cũng không biết. À, ta cũng muốn hỏi ngươi. Là có chuyện gì xảy ra vậy?"

Sở Mộ nói.

Vũ Sa hành động quỷ quái làm cho Sở vô cùng phức tạp, hơn nữa nàng cứ như vậy mà rời đi, để cho Sở Mộ cảm giác mình hình như mắc nợ nàng cái gì đó.

"Nàng thích ngươi?"

Liễu Băng Lam hỏi một câu.

"……"

Sở Mộ hết chỗ nói rồi, giải thích:

"Không có khả năng này."

Liễu Băng Lam cẩn thận suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy khả năng này không lớn lắm, quan hệ bọn họ rất phức tạp, nhưng nghĩ đến phương diện nam nữ mà nói thì vô cùng khiên cưỡng một chút.

"Cái này..."

Sở Mộ do dự một hồi.

Cuối cùng cảm thấy vẫn đem cái chuyện hoang đường phát sinh tại Thiên Cung nói qua một chút cho Liễu Băng Lam nghe.

Liễu Băng Lam sau khi nghe liền mở cái miệng nhỏ nhắn, một thân kinh ngạc nhìn Sở Mộ.

Sở Mộ thấy biểu tình kia của Liễu Băng Lam, trong lúc nhất thời hắn cũng không biết phải nói cái gì cho phải.

"Được rồi, cái gì ta cũng chưa nói cả."

Sở Mộ nở nụ cười khổ.

"Khuynh Tư biết không?"

"Không dám nói..."

Liễu Băng Lam liếc mắt nhìn Sở Mộ một cái, diễm phúc của tên này cũng không tệ nhỉ, lại dây dưa đến cả Vũ Sa, nữ nhân này cuối cùng cũng rơi vào trong tay Sở Mộ a.

"Ngươi không nên để cho nàng đi."

Liễu Băng Lam nói.

"Ta cũng không biết phải làm thế nào, cảm giác rất loạn."

"Bất quá hoàn hảo, ngươi giúp nàng tìm về hoa tai kia. Nàng cũng giống như ngươi đoán chừng trong lòng rất loạn, cần phải thanh tịnh thanh tịnh."

Liễu Băng Lam nói.

Sở Mộ nghe trong giọng nói của Liễu Băng Lam, cảm giác là muốn mình đi tìm Vũ Sa về? Cái này không thích hợp lắm thì phải.

Liễu Băng Lam tựa hồ nhìn ra được băn khoăn Sở Mộ, khẽ mỉm cười nói:

"Trong lòng nghĩ như thế thì làm như thế đó, không thích mà nói thì chớ có miễn cưỡng mình, nàng cũng không phải là người cần thương hại."

"Ừ."

Sở Mộ gật đầu.

……….

……….

Đi ra sân, ngẩng đầu nhìn lên, vẫn là một khối màn màu đen vĩnh viễn che kín trên đỉnh đầu.

Vạn Niên Luân Bàn, cái Nhật Thực này rốt cuộc sẽ kéo bao lâu thời gian?

Bản thân Sở Mộ cũng không biết.

"Thiếu gia, thiếu gia..."

Ly lão nhi vội vàng hấp tấp chạy tới trước mặt Sở Mộ, vung ngón tay nhỏ lên.

"Chuyện gì?"

Sở Mộ hỏi.

"Cái người... Ông nội của ta tới."

Ly lão nhi nói.

"Ông nội ngươi?"

Sở Mộ nghĩ đến tuổi của Ly lão nhi.

Chợt, Sở Mộ bừng tỉnh đại ngộ, xem ra là Yêu tộc sứ giả Ly lão nhân đã tới.

Quả nhiên, không bao lâu, Ly lão nhân đang vuốt chòm râu bạc chống trường trượng xuất hiện, theo sát bên Ly lão nhân còn có mấy Thanh Yêu Linh khí tức phi thường mạnh, ánh mắt Thanh Yêu Linh lóe ra quang mang cơ trí, hiển nhiên đều có cấp bậc vô cùng cao, hơn nữa là sinh vật yêu linh có trí tuệ.

"Bọn họ là thủ hạ của Yêu tổ."

Ly lão nhi chỉ chỉ ba con Thanh Yêu Linh.

Thực lực ba con Thanh Yêu Linh này rõ ràng đã đạt tới cấp Bất Hủ đỉnh phong, đổi lại trước đây, Sở Mộ muốn đối phó bất kỳ một trong ba bọn chúng cũng có chút khó khăn.

Sở Mộ trong lòng buồn bực, Hoàng Tuyền đại đế không có phái người đến trước, còn ngược lại tại sao Yêu tộc Yêu tổ lại đến trước chứ.

Yêu tổ, chính là U Minh Tử Đế, là người mạnh nhất trong chủng tộc Mạc Tà, đồng dạng là cường giả Thiên Niên thời đại cấp Bất Tử!

"Ta vốn tưởng rằng ngươi kế thừa lực lượng bi khấp, trở thành Đệ tứ thời đại cường giả, không nghĩ tới ngươi thu nạp chính là lực lượng Xích hỏa diệu nhật..."

Ly Miêu lão nhân vuốt chòm râu đánh giá Sở Mộ.

Sở Mộ lắc đầu, người kế thừa Đệ tứ thời đại cường giả chính là phụ thân của mình Sở Thiên Mang, thế nhưng Sở Mộ cũng không biết ông ta đã đi nơi nào rồi, cũng không biết ông ta có thật sự có hoàn toàn kế thừa lực lượng bi khấp hay không, dù sao phần lớn những năng lượng bi khấp kia đã dùng để hòa hoãn sự bá đạo của Xích hỏa diệu nhật.

"Vạn Niên Luân Bàn đã mở ra, hẳn là không được bao lâu sau, Thiên Cung sẽ phát thư mời."

Ly Miêu lão nhân nói.

"Thư mời, cái gì thư mời?"

Sở Mộ nghi hoặc hỏi.

"Trong mười người thời đại cường giả, phải ra đời một vị Vạn Niên Luân Bàn..."

Sở Mộ rất khó hiểu, tại sao cường giả Vạn Niên Luân Bàn lại do Thiên Cung cân nhắc quyết định.

Hơn nữa cái gọi là thư mời kia, chẳng lẽ là tất cả cường giả cấp Bất Tử mạnh nhất Thiên Niên Thời Đại đều được mời đến Thiên Cung? Nghĩ đến, chỉ có Thiên Cung mới có bản lĩnh có thể mời mười vị cường giả thời đại tụ tập lại cùng một chỗ.

Ly lão nhân lại vuốt chòm râu, mở miệng nói:

"Trên đường tới đây, ta phát hiện rất nhiều sinh vật không thuộc lãnh thổ này của chúng ta."

"Ngươi nói là thiên yêu ma quỷ quái kia?"

Sở Mộ nói.

Cẩn Nhu công chúa đã đem chuyện thiên yêu ma quỷ hoành hành nói cho Sở Mộ biết, chuyện này cũng làm cho Sở Mộ cảm thấy vô cùng khó hiểu.

Thiên yêu ma quỷ là một chủng tộc cường đại có thể uy hiếp đến tồn tại của Thiên Cung, những con quái vật này nếu xuất hiện ở nhân thổ, hơn nữa lấy nhân loại làm thức ăn mà nói, nhất định sẽ biến thành thiên địch nhân loại.

Không biết Nhật Thực kéo dài đến bao lâu, mà thiên yêu ma quỷ này xuyên qua lại trong hắc dạ Nhật Thực mà nói đám người bọn họ cũng rất khó làm ra công kích và ngăn cản hữu hiệu.

"À, ngươi đã thấy qua loại quái vật này?"

Ly Miêu lão nhân nói.

"Ừ, từng thấy qua tại Thiên Cung."

"Đây là một loại quái vật không quá tầm thường, tốc độ sinh sản lại phi thường nhanh, với lại trưởng thành lột xác tựa hồ không tuân thủ chuẩn tắc cấp mười."

Ly Miêu lão nhân nói.

"Không tuân thủ quy tắc trưởng thành lột xác cấp mười?"

Sở Mộ ngẩn người.

Lấy Sở Mộ rất hiểu rõ Hồn sủng mà nói, ngoại trừ ngay cả những Hồn sủng không có được tiểu sinh mệnh ra, trên thế giới này tất cả sinh vật đều tuân thủ tiêu chuẩn trưởng thành lột xác cấp mười, bao gồm cả nhân loại cũng thế.

Nhân loại thập đoạn cấp mười đại khái liên quan đến số tuổi, ba mươi tuổi chính là tiêu chuẩn hoàn toàn thành thục, nếu như tu luyện trước ba mươi tuổi mà không thể đến cấp bậc nhất định, trừ phi có tài nguyên khổng lồ cùng kỳ ngộ đặc thù, nếu không thực lực khó có thể đột phá lên cấp cao hơn.

Nhân loại cũng như Hồn sủng, điểm này Ly lão nhi đã nói qua nhiều lần. Chẳng qua nhân loại có năng lực câu thông và thuần phục những Hồn sủng.

Nghĩ tới nghĩ lui, không có gì ngoài Mẫu hệ thị tộc Mẫu thể diễn sanh ra hợp chất, diễn sinh này là không có khái niệm thập đoạn cấp mười ra, trên cái thế giới này tựa hồ không có những sinh vật khác không tuân thủ quy tắc trưởng thành này.

Sinh vật Mẫu hệ thị tộc chỉ là không có trải qua sinh sản ra mà Hồn sủng trực tiếp ra đời từ trong cơ thể mẹ, Sở Mộ nhớ lại khi còn ở Ly thành, cái tên Bách Mẫu khống chế một số Yêu Linh trường trảo chính là một loại hợp chất diễn sinh này.

Sở Mộ đang suy nghĩ, đám thiên yêu ma quỷ này rất có thể bay lui bay tới trên nhân thổ tìm kiếm thức ăn chính là hợp chất diễn sinh.

Nếu như bọn họp là hợp chất diễn sinh mà nói, bọn họ săn mồi nhất định là vì Mẫu Thể bọn họ, như vậy Mẫu Thể của đám thiên yêu ma quỷ này là cái gì?

"Đáp án này chỉ có đến Thiên Cung mới có thể biết được."

Ly Miêu lão nhân nói, nó chậm rãi vuốt chòm râu:

"Lại nói, đám sứ giả Hải tộc hẳn là cũng sắp đến rồi?"

"Ngươi là nói Nhân Ngư nhất tộc?"

Sở Mộ nói.

"Đúng vậy, ngày thường trước sau Nhật Thực, sứ giả chúng ta cũng đều gặp mặt. Địa điểm lần này của chúng ta mặc định là nơi này của ngươi."

Ly Miêu lão nhân nói