Sủng Phi Ngạo Mạn Của Vương Gia

Chương 21: Bị dọa đến mức sinh ra bóng ma


Vân Cẩm Nguyệt muốn phản kháng nhưng lại nhận ra mình không thể nhúc nhích, nàng tức giận cần răng: "Sở Minh Khiêm, đồ cẩu vương gia nhà ngươi, ta là vương phi của ngươi đấy! Ngươi gọi ta đến làm nha hoàn thông phòng, rồi còn nhục nhã ta hết lần này tới lần khác, ngươi có tư cách gì mà đánh ta?

"Bổn vương không muốn dông dài với ngươi, người đâu, kéo nàng ta ra ngoài, đánh hai mươi roi cho ta!" Đây là lần đầu tiên Sở Minh Khiêm bộc phát lửa giận lớn như thế.

Trước đây Vân Cẩm Nguyệt có dây dưa thế nào, hẳn đều không đánh nàng một cái. Giờ đây hản không thể nhịn được nữa, hắn vô cùng hận nữ nhân này, hận đến mức nằm mơ cũng muốn xiên chết đối phương, sở dĩ giữ lại một mạng là vì muốn chậm rãi dày vò nàng thôi.

Bây giờ nàng dám phá hoại đêm động phòng của hẳn, hẳn nhất định phải dạy dỗ nàng một trận nên hồn.

Thấy nhiều thị vệ ùa vào như thế, Nam Cung Nhu vội vã chui vào lòng Sở Minh Kiêu, nước mắt tuôn rơi không dứt, xấu hổ muốn đập đầu chết quách cho xong: "Vương gia, chàng mau kêu bọn họ ra ngoài đi, ta sợ, ta sợ lắm."

“Nhu Nhi, đừng sợ." Nhìn nữ nhân mình yêu bị hù dọa, sắc mặt Sở Minh Kiêu càng thêm khó coi, trông dáng vẻ như giông tố sắp ùa về: "Mạch Ly, ngươi tự mình giám sát, kéo xuống!"

"Vâng, vương gia." Mạch Ly lạnh lùng đáp, ra lệnh cho thị vệ áp giải Vân Cẩm Nguyệt ra ngoài.

Vân Cẩm Nguyệt không ngờ đám người cổ đại nói đánh là đánh, nàng tức giận cản chặt hàm răng, nơi này đúng là xã hội ăn thịt người.

Nàng oán hận trừng Sở Minh Kiêu, cất giọng rét buốt: "Cẩu vương gia, có bản lĩnh thì đánh chết ta đi, đánh không chết, ta nhất định sẽ tìm ngươi báo thù!"

Đáng tiếc, Sở Minh Kiêu không thể nghe thấy giọng nàng, bởi vì Mạch Ly đã khép cửa phòng tân hôn lại rồi.

Trong hỉ phòng, Nam Cung Nhu điềm đạm đáng yêu nhìn Sở Minh Kiêu: "Vương gia, chàng đừng đánh tỷ tỷ được không? Thật ra tỷ ấy cũng là người đáng thương."

"Nàng không cần nói đỡ cho nàng ta, bổn vương muốn tự mình giám sát, tốt nhất là đánh gấy hai chân nàng ta luôn." Nói xong, Sở Minh Kiêu định xuống giường.

Nam Cung Nhu thấy thế vội ôm lấy hẳn từ phía sau: "Khiêm, chúng ta vẫn chưa động phòng, chàng đừng đi mà, có được không?”

Nàng ta sợ Sở Minh Kiêu không động phòng với mình, đi xem Vân Cẩm Nguyệt bị đánh sẽ mềm lòng rồi tha thứ cho nữ nhân kia.

Vậy nên, nàng ta nhất định phải giữ hẳn lại.

Bóng lưng Sở Minh Kiêu khẽ khựng lại, hẳn xoay người, ôm chầm lấy Nam Cung Nhu: "Nàng yên tâm, bổn vương không đi, bổn vương ở đây với nàng."

"Khiêm, ta yêu chàng." Dứt lời, Nam Cung Nhu nhắm mắt, xúc động hôn lên môi Sở Minh Kiêu, đồng thời bàn tay nhỏ lại thẹ thẹ cởi áo ngoài của hắn xuống, muốn làm tiếp chuyện vừa nấy.

Bạn đang đọc truyện ở truyện_a-z._z.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: "truyen aaZZ" để đọc nhé!.Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!