Sủng Phi Ngạo Mạn Của Vương Gia

Chương 3: Vân Cẩm Nguyệt suýt nôn ra.


“Ồn cái gì? Chưa nhìn thấy người sống bao giờ à?” Nói xong, Vân Cẩm Nguyệt nói với Phượng Nhi: “Đỡ ta lên.” 

Nàng vừa mới được vớt lên, cộng thêm lúc trước còn bị Sở Minh Khiêm tra tấn, bây giờ thân thể rất suy yếu, ngay cả sức đi đường cũng không có. 

Thân thể này của nàng là vương phi, nên có chút uy nghiêm của vương phi mới có thể dọa sợ đám người này. 

“Nương nương, người tỉnh rồi?” Trương ma ma nhìn chằm chằm Vân Cẩm Nguyệt. 

Rõ ràng vừa rồi đại phu nói vương phi đã chết, tại sao còn sống lại? 

Nhìn sắc mặt của vương phi không giống như cương thi, có lẽ thật sự sống lại. 

Không lẽ vừa rồi vị đại phu kia chẩn bệnh sai? 

“Sao hả, ta tỉnh lại làm ngươi thất vọng sao?” Vân Cẩm Nguyệt lạnh lùng nhìn Trương ma ma. 

Xưa nay ở trong phủ Trương ma ma là người thích bắt nạt chủ tớ bọn họ nhất. 

Nhưng nếu không có sự dung túng của Ly Vương, những người này cũng không dám bắt nạt nàng. 

Nàng không được sủng ái, con người yếu đuối nên bị từ trên xuống dưới của cả vương phủ bắt nạt. 

Nhưng từ hôm nay nàng sẽ tiếp nhận thân thể này, những người này không còn khả năng bắt nạt nàng nữa! 

Cuộc đời nàng do nàng làm chủ, nếu ai còn dám bắt nạt nàng, đừng trách nàng vô tình! 

Bình thường Trương ma ma không sợ vương phi nương nương, nhưng lúc này bà ta như thấy được sát ý lạnh lẽo trong mắt vương phi, bà ta sợ đến mức hàm răng va vào nhau, nhỏ giọng nói: “Lão nô không dám, lão nô đi bẩm báo vương gia ngay.” 

Đứng trước mặt nhiều hạ nhân như vậy, Trương ma ma thu lại sự ngoan độc của mình, bởi vì bây giờ Vân Cẩm Nguyệt không chết, nàng vẫn là vương phi của vương phủ, cũng là đích nữ của tể tướng. 

Nếu Vân Cẩm Nguyệt thật sự muốn trừng trị bà ta, bà ta cũng không trốn được. 

Nhưng bà ta có chỗ dựa, chính là Ly Vương. 

Tạm thời bà ta tha cho Vân Cẩm Nguyệt một lần, đi tìm Ly Vương rồi tính sau, có Ly Vương nữ nhân này nào dám thể hiện nữa. 



Phi Nguyệt Các. 

Phượng Nhi đỡ Vân Cẩm Nguyệt vào phòng, bưng nước ấm cho nàng sau đó hầu hạ nàng tắm gội. 

Dưới thân đau đớn như bị xé rách, nhắc nhở lại chuyện hôm nay nàng bị tra tấn. 

Vân Cẩm Nguyệt ngồi vào thau tắm, gọi Phượng Phi cầm gương lại cho nàng, nàng muốn nhìn xem, nguyên chủ của thân thể này xấu đến mức nào, có xấu đến mức lúc làm chuyện ấy cũng khiến Sở Minh Khiêm cũng phải lấy màn che mặt của nàng lại. 

Khi cầm gương soi mặt của mình, Vân Cẩm Nguyệt suýt nôn ra. 

Khuôn mặt này thật sự quá xấu, trên má phải là một đống vết sẹo hơi giống mụt nhọt uốn lượn, thảo nào Sở Minh Khiêm lại chán ghét nàng như vậy. 

Ở hiện đại, nàng có được một căn phòng thí nghiệm, bên trong có các loại dược phẩm đặc chế rất dễ dàng chữa khỏi khuôn mặt này của nàng, nhưng đây là cổ đại. 



Bạn đang đọc truyện mới tại Truyện A.a_z. (phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: Truyen A-z-z để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!