Trần tổng bất ngờ hét lên, Trần Thiên Bắc quay đầu lại.
Trên mặt đất, hai cái bóng méo mó khác dường như cũng nghe thấy tiếng hét nên đồng loạt quay đầu.
Nhưng một giây sau, chàng trai lại di chuyển, một lần nữa biến mất trong bóng râm.
Cái bóng ở bóng râm cũng biến mất.
Trời rất nóng nhưng Trần tổng lại nhìn đến đổ mồ hôi lạnh.
Anh ấy gần như vô thức đi ra khỏi tòa nhà chưa hoàn thành và bước nhanh tới chỗ em họ, sau đó giơ tay lên muốn sờ vào bờ vai rõ ràng không có gì của cậu ấy.
Ngay trên vai chàng trai, hai cái bóng đang bám vào đó...
"Anh làm gì thế?" Trần Thiên Bắc tối sầm mặt, chặn tay anh ấy rồi dùng sức hất nó sang một bên, không cho anh ấy tới gần.
Thậm chí khi Trần tổng tiến lại gần, cậu còn lùi về sau một bước.
Nhưng sau khi lùi về phía sau, cậu lại sững người.
Cậu nhìn lên bả vai của mình, đột nhiên tỏ vẻ ngờ vực.
“Trên vai em có thứ gì đó." Trần tổng gặp phải chuyện kỳ lạ như vậy nhưng anh ấy vẫn không hề quay đầu bỏ chạy, ngược lại còn run rẩy chỉ vào em họ của mình, sau đó lộ ra vài phần sợ hãi.
Anh ấy vừa trải qua một số chuyện lộn xộn trong tòa nhà chưa hoàn thành đó nên giờ đây cả người đều đang run lẩy bẩy.
Thế nhưng, người có biểu cảm còn kỳ quặc hơn cả anh ấy chính là chàng trai tuấn tú ở trước mặt.
Cậu hoài nghi nhìn bả vai của mình rất lâu rồi lí nhí hỏi: "Đi chưa?”
“Cái gì?”
"Không có gì." Trần Thiên Bắc u uất. Cậu cẩn thận liếc nhìn Trần tổng, ánh mắt để lộ sự nghi ngờ nhưng lại không nói gì thêm, chỉ xoay người rồi leo lên xe mô tô.
Lần này không biết có phải là ảo giác của Trần tổng hay không nhưng anh ấy luôn cảm thấy bước chân của Trần Thiên Bắc dường như đã thả lỏng hơn trước.
Cứ tựa như thứ gì đó nặng nề đè lên người cậu ấy đã biến mất.
"Anh cứ tiếp tục thực hiện hạng mục này đi, không việc gì phải chia cho người khác. Bán rẻ cho người khác, đầu óc của anh có bị hỏng không đấy?" Trần Thiên Bắc vừa nói vừa khởi động xe mô tô, đang muốn đi thì nhìn thấy một vài nhân viên phụ trách hạng mục chạy từ xa tới.
Trần Thiên Bắc biết rõ bọn họ là những thiên sư làm việc ở trụ sở chính, được tập đoàn đặc biệt mời về để xử lý những chuyện kì lạ đó, vẻ mặt của Trần Thiên Bắc lạnh lùng, cậu không thèm để ý tới bọn họ.
Trái lại, những nhân viên này đang cầm la bàn lẩm bẩm và trao đổi với nhau. Bọn họ nhìn thấy Trần Thiên Bắc thì đều sửng sốt một chút, sau đó mỉm cười bước tới.
"Trần thiếu, Trần tổng, hai người đang..." Ánh mắt của bọn họ rơi vào tòa nhà chưa hoàn thành hiện đã được đẩy lùi âm khí.
Tiếp đó, bọn họ giống như đột nhiên hiểu ra điều gì đó.
“Chẳng trách vừa rồi chúng tôi cảm thấy âm khí ở công trường này đã biến mất hết, hóa ra là Trần thiếu ra tay.”
Một người đàn ông trung niên cười lớn, nụ cười giống như Phật Di Lặc, nói với Trần Thiên Bắc: "Bản lĩnh của Trần thiếu quả thật không tầm thường, ông cụ ở nhà biết được hẳn sẽ cảm thấy rất vui.”
Ông ta vừa nói vừa nhìn quanh cửa tòa nhà, dường như đang xác nhận gì đó.
Trần Thiên Bắc nhìn chằm chằm vào bóng lưng của người này, từ từ nheo mắt lại.
Trần tổng nhìn em họ.
Người giải quyết chuyện này là Tô Trầm Hương.
Nhưng Trần Thiên Bắc nói rằng tốt nhất không nên để cho người khác tung hô bừa bãi chuyện này, kẻo thu hút sự căm ghét của một số người.
Vì thế, Trần tổng lựa chọn không nói gì, coi như không nghe thấy.
Ai đã xử lý chuyện này?
Anh ấy không biết nha!
Thế nhưng, điều khiến anh ấy ngạc nhiên là em họ không hề phủ nhận lời của người đàn ông kia, dường như ngầm thừa nhận chuyện này là do cậu ấy giải quyết.
“Vậy Trần thiếu, “mắt” của nơi này..." Người đàn ông tiến vào tòa nhà một lát rồi đi ra, kèm theo một chút dò xét hỏi Trần Thiên Bắc.
“Thứ mà tôi tìm thấy, dựa vào đâu mà tôi phải đưa nó cho ông? Ông nghĩ ông là ai?” Trần Thiên Bắc cực kỳ có ác cảm với người trong nội bộ Trần thị, những người thích đòi hỏi thứ mình muốn.
Thấy người đàn ông trung niên này không thể giữ nổi nụ cười, nhìn mình với sắc mặt khó coi, cậu lại cười nhạo một phen. Cậu không hề ngại việc đắc tội với người khác, leo lên xe mô tô rồi nói với Trần tổng: "Em đi đây, lần sau anh nhớ cẩn thận nhé.”
Cậu nghênh ngang rời đi, không hề có ý định tỏ ra thân thiện với đám người trong gia tộc.
Chỉ còn lại Trần tổng, anh ấy bất đắc dĩ phải đứng ra giảng hòa với các nhân viên đang tối sầm mặt mày.
"Chúng ta vào trong nhà rồi nói sau." Trần Thiên Bắc không phủ nhận chính mình đã xua tan âm khí ở đây, em họ anh chính là kiểu trong nóng ngoài lạnh, cam chịu nhận công thay. Anh ấy cũng không nói nhiều, chỉ muốn quay lại kể cho anh em nhà họ Tô biết về việc tốt mà Trần Thiên Bắc đã làm, ít nhất cũng nên để họ biết có người đang bảo vệ họ.
Dù sao thì so với nhà họ Tô không quyền không thế, người thừa kế tương lai của nhà họ Trần sẽ khiến mọi người dè chừng, không dám trả thù.
Anh ấy đã nói rằng em họ là người trong nóng ngoài lạnh.
Khi anh ấy dẫn đội ngũ nhân viên vào hầm gara, chỉ vào chỗ trống đó, Tô Minh cũng đã đưa Tô Trầm Hương về nhà.
Trên đường đi, Tô Trầm Hương cẩn thận lôi kẹo râu rồng màu đỏ ra, ăn một cách vô cùng thỏa mãn.
Tô Minh nhìn cô em gái như vậy, cảm thấy cô khá đáng thương.
Thật tội nghiệp, kiếm miếng ăn cũng không hề dễ dàng.
"Tiền của Trần tổng đưa cho, ngày mai anh sẽ gửi vào tài khoản của em." Khi về đến nhà, anh ấy mệt mỏi ngồi xuống ghế sofa. Tô Minh để Tô Trầm Hương ngồi đối diện mình, đặt cái vạc nhỏ có kích thước chỉ bằng lòng bàn tay trước mặt cô, anh ấy nhìn cô rồi nói: "Mặc dù làm Thiên sư kiếm được rất nhiều tiền nhưng hiện tại em vẫn đang trong độ tuổi đến trường, không cần phải... vì làm việc này mà khiến việc học của mình bị ảnh hưởng."
Anh ấy dụi dụi khóe mắt rồi nói nhỏ: "Đọc nhiều sách là điều tốt."
Đọc nhiều sách, cuộc sống cũng sẽ có nhiều lựa chọn hơn.
Anh ấy không phải là mẹ cô nhưng thích giảng đạo lí.
Với tính cách trước đây của Tô Trầm Hương, chắc chắn cô cũng không thích nghe ai đó giảng đạo lí.
Nhưng cô em gái chưa từng có mối quan hệ tốt với anh ấy, bây giờ lại ngoan ngoãn đáp: "Được ạ."
Âm thanh mềm mại của cô gái nhỏ làm cho khóe miệng của Tô Minh không nhịn được mà cong lên.
"Vậy em sống tạm ở đây đi." Tô Trầm Hương rõ ràng sẽ không quay lại nhà mẹ ruột, Tô Minh tính toán mức lương của mình một chút, cảm thấy có thêm một đứa em gái cũng không phải là gánh nặng.
Có điều, khi nghĩ đến hiện giờ Tô Trầm Hương ngoan ngoãn như vậy, có vẻ như đã hiểu chuyện, anh ấy nhìn vào điện thoại nói với Tô Trầm Hương: "Anh sẽ gọi cho chú nhỏ trước, để chú ấy biết em đang ở nhà anh, không để chú ấy lo lắng cho em."
Lúc Tô Trầm Hương không hiểu chuyện, anh ấy tuyệt đối không gọi cho Tô Cường, để Tô Trầm Hương không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của ông ấy.
Nhưng bây giờ Tô Trầm Hương đã hiểu chuyện rồi.
Tô Minh cảm thấy không nên tiếp tục giấu diếm tung tích đứa con gái của Tô Cường.
"Mau gửi tiền cho cha em đi." Tô Trầm Hương đưa hai tấm chi phiếu trong tay cho Tô Minh.
Đôi mắt thuần khiết và trong trẻo của cô không có chút ép buộc hay giả dối nào.
Tô Minh cầm điện thoại, nhìn vào tấm chi phiếu đưa đến trước mặt rồi lại nhìn cô thật lâu không nói gì.
Nhiều năm qua, Tô Trầm Hương luôn oán trách việc Tô Cường không chu cấp cho cô. Mặc dù cuộc sống luôn đủ đầy nhưng cô cũng chưa bao giờ hiểu chuyện như thế, đồng ý đền đáp ơn nghĩa cho người nhà.
Theo lời của người trong gia đình, cô luôn đòi hỏi và đưa ra yêu cầu nhưng chưa bao giờ cảm thấy đau lòng thay cho cha mẹ, những người đã phải làm việc vất vả để nuôi gia đình.
"Đây là một triệu." Anh ấy nói với Tô Trầm Hương.
"Có thể mua được một căn nhà lớn ở thị trấn." Tô Trầm Hương tính toán với anh ấy, lẩm bẩm nói: "Mua một căn nhà lớn để cho cha tái hôn. Bây giờ em đã kiếm được tiền, không phải nên giúp cho cha có một cuộc sống tốt hơn sao? Mua thêm cho ông bà một căn nhà gần cha em để sau này dễ chăm sóc."
Nhà ở thị trấn không đắt đỏ như ở thành phố lớn, một triệu có thể làm được rất nhiều việc.
Cô nghiêm túc ngồi trước mặt anh ấy, đôi tay nhỏ trắng như tuyết. Cô chân thành nói rằng muốn cho cha mẹ và ông bà một cuộc sống tốt hơn. Tô Minh không nói gì, chỉ yên lặng nhìn cô.
Qua một lúc rất lâu, anh ấy đưa tay sờ nhẹ vào đầu em gái.
"Giữ lại cho mình đi." Anh ấy đang kiếm tiền, sau này cũng có thể mua một căn nhà thoải mái cho gia đình.
"Em là học sinh cấp ba, bình thường không cần tiêu tiền." Tô Trầm Hương dừng lại một chút, mặt dày mày dạn: "Nếu cần tiền để đi học, không phải còn có anh sao?”
Cô giống như đang dựa vào anh ấy để bào tiền đến cùng.
Thư ký Tô đau khổ phát hiện ra bây giờ có thêm đứa em gái này, sau này bản thân muốn thoát khỏi cuộc sống độc thân có lẽ sẽ càng khó khăn hơn.
Bàn tay đang đặt trên trán cô bé rút lại một cách cứng nhắc.
"Gia đình không bao giờ nhận tiền của em, em nên giữ nó cho bản thân đi." Người lớn trong gia đình đều rất yêu thương con cháu, sao có thể đành lòng lấy tiền của trẻ con để sống một cuộc sống tốt đẹp, họ trợ cấp cho bọn trẻ còn không kịp nữa mà.
Tuy nhiên, Tô Minh vẫn nhận tấm chi phiếu, chuẩn bị gửi tiền vào sổ tiết kiệm của Tô Trầm Hương, anh ấy nói với cô: "Anh sẽ cất số tiền này cho em, sau này anh mua cho em một căn nhà."
"Mua cho em á?" Tô Trầm Hương nghiêng cái đầu nhỏ.
"Con gái cũng nên có một căn nhà của riêng mình." Tô Minh nói xong những lời này thì đứng dậy gọi điện cho Tô Cường.
Khi anh ấy đã đi xa rồi, Tô Trầm Hương nuốt một ngụm nước miếng, vội vã lấy cái bánh mì lớn và những viên kẹo râu rồng của mình ra, đặt từng cái trước mặt, ánh mắt lấp lánh, trông có vẻ rất thèm thuồng.
Cô nhẫn nại, sau đó cẩn thận chọn một cây kẹo đặt vào miệng, nhai thật kỹ nhưng vẫn cảm thấy rất đau lòng.
Nhớ lại những năm tháng trước đây ở căn nhà ma, cô luôn được ăn no.
Mặc dù ông lão không cho cô ăn uống quá nhiều nhưng đây là lần đầu tiên cô thật sự biết quý trọng thức ăn.
Có lẽ là vì đã trải qua những cơn đói khát đến tột cùng, nỗi cay đắng của lệ quỷ khi không còn một miếng thức ăn nào. Bây giờ Tô Trầm Hương vẫn còn một chút ám ảnh về tình trạng thiếu thức ăn.
Không dự trữ nhiều thức ăn, cô luôn lo lắng sẽ đói bụng.
"Đại nhân, người đây là… thắng lợi trở về." Cái bóng mờ ảo màu đỏ như máu vặn vẹo như đang nhỏ giọt, ngồi xuống bên cạnh, không dám tin vào mắt mình, nhìn cái bánh mì béo ngậy, mềm mại, cô ấy lập tức hít một hơi.
Cô ấy mới nói chuyện này lúc sáng nhưng buổi chiều bánh mì đã được mang về. Nghĩ về việc bản thân vẫn có thể thoải mái ngồi ở đây, cô ấy cảm thấy mình thật may mắn.
"Cô tên gì?" Tô Trầm Hương có thiện cảm hơn với sự hiện diện của quỷ có thể cung cấp thông tin về thức ăn.
"Đại nhân cứ gọi tôi là Tiểu Bạch." Đây rõ ràng không phải là tên thật của cô ấy, nhưng đối với cô ấy, tên gọi đã không còn quan trọng.
Tô Trầm Hương cắn một miếng bánh mì trong sự cảm kích, vừa liếc mắt nhìn cô ấy, vừa chậm rãi hỏi: "Cô có tiền không?"
"Tiền?"
"Cô đã chết nhưng cô vẫn còn gia đình. Cô đã rời khỏi nhà rồi làm việc trong nhiều năm, chắc chắn đã tiết kiệm được một ít tiền." Nhìn lệ quỷ như Tô Trầm Hương dịu dàng nói ra những lời ấm áp như vậy, Tiểu Bạch cảm thấy thời gian và không gian đã bị đảo lộn.
Trong lòng chịu đựng sự vô lý ấy, nhìn lệ quỷ có vẻ nhân đạo này, gương mặt dữ tợn với những vết sẹo màu đỏ như máu của cô ấy lên tiếng hỏi: "Đại nhân có sẵn lòng giúp tôi gửi toàn bộ tiền tiết kiệm về nhà không?"
"Tất nhiên." Cô bé đang ăn có tâm trạng không tệ, gật đầu đầy tự hào nói: "Phục vụ nhân dân."