Xảy ra sự cố lớn như vậy, hơn nữa còn là chương trình phát sóng trực tiếp, đúng là vô cùng chấn động.
Rất nhanh sau đó, chương trình giải trí được chuyển sang các phần khác.
Tô Trầm Hương tiếp tục xem với vẻ thích thú.
Xem đến khi Tô Minh bưng đồ ăn nóng hổi ra, phục vụ vị tiểu tổ tông này. Lúc hai anh em vừa ăn xong thì Tô Trầm Hương đã ngoan ngoãn cầm bát đũa mang vào bếp rửa.
Cô gái trẻ ngoan ngoãn im lặng đứng cạnh bồn rửa bát. Tô Minh liếc nhìn, chăm chú nhìn cô một lát, thấy cô biết rửa bát, không còn đập bát đũa thành từng mảnh thì không quan tâm nữa.
Trẻ nhỏ thì phải làm việc nhà nhiều hơn một chút.
Góp phần hình thành tính tự chủ.
Anh ấy quay về phòng, bận rộn với công việc của mình.
Tô Trầm Hương làm xong việc nhà thì lại trở về ngồi trên ghế sô pha, tiếp tục xem TV.
Cô giảm âm lượng nhỏ đi, không còn ồn ào chút nào.
Chẳng qua là không được mấy người có tấm lòng bao dung như anh em cô.
Chưa kể đến hộ gia đình ở các tầng khác trong tiểu khu này.
Tòa nhà này từng có tầng xảy ra vụ án giết người, ít nhất thì tầng trên và tầng dưới đều đã bị bỏ trống.
Bây giờ, những hộ gia đình ấy thà đến một khách sạn gần đó còn hơn là sống ở đây.
Mặc dù tòa nhà thường rất yên tĩnh, nhưng dường như hôm nay lại vô cùng vắng vẻ.
Tô Trầm Hương và Tô Minh không rời đi, hai người hoàn toàn không để ý đến chuyện này.
Xem phim hoạt hình được một lúc, Tô Trầm Hương ngáp một cái rồi đi ngủ với bánh mì đỏ và kẹo râu rồng yêu quý của mình.
Cô không thể sống thiếu thức ăn của mình ngay cả trong giấc ngủ. Nhưng trong giấc ngủ, dường như cô đã mơ một điều gì đó xảy ra trong căn biệt thự cũ.
Những năm tháng đen tối và chết chóc của ngôi nhà cổ, kể từ khi có ký ức thì bản thân cô đã sống ở đó rồi.
Ngoại trừ cô, còn lại đều là đồ ăn.
Cô luôn được ăn no căng bụng.
Kể từ lúc nào đó đã có một ông lão bắt đầu dạy cô rất nhiều kiến thức về người sống.
Tô Trầm Hương cũng không nhớ rõ.
Cô chỉ thấy người trong giấc mơ luôn cười tít mắt, rất hiền từ, rõ ràng chỉ là linh hồn của một người sống không trọn vẹn, nhưng dường như ông lão không quan tâm đến việc bản thân ông ấy có thể bị lệ quỷ ăn thịt bất cứ lúc nào.
Lệ quỷ không có trái tim.
Ông lão biến mất rồi, cô sẽ không cảm thấy đau lòng, cũng sẽ không cảm thấy buồn, chỉ là, chỉ là một chút thôi…Có lẽ là bởi vì sự mong manh của linh hồn của người sống đã khiến cô cảm thấy không thoải mái.
Còn có sự tức giận với những lệ quỷ khác, chúng dám làm hại linh hồn dưới sự bảo vệ của cô.
Chúng cũng khiến cô cảm thấy ngôi nhà cổ đó rất cô đơn.
Không có lệ quỷ nào có thể giao tiếp với cô, chúng đều muốn nuốt chửng cô và trở thành lệ quỷ mạnh nhất trong ngôi nhà cổ đó.
Chúng đều là kẻ thù của cô.
Chỉ có ông lão, có lẽ có thể nói rằng… ông ấy chính là một người bạn của cô.
Ông ấy sẵn sàng nói chuyện với cô, đồng thời cũng đồng hành cùng cô trong im lặng và cô đơn.
Giấc mơ của Tô Trầm Hương thật kỳ lạ.
Cho đến khi cô chìm vào giấc mơ, dường như có tiếng gõ bàn phím vang lên. Mặc dù khiến quỷ hơi khó chịu, cảm thấy giấc ngủ bị quấy rầy nhưng cũng không phải là quá nghiêm trọng.
Hầu hết những ngôi nhà cổ ẩn trong âm khí đen kịt đều từ từ biến mất trong tiếng gõ bàn phím liên tục, giấc mơ sau đó của Tô Trầm Hương trở thành cuộc sống của cô gái thuộc về cơ thể này. -
Cô nhìn thấy rất nhiều bất lực từ cô gái này, còn có cả kỳ vọng nữa.
Sau khi Từ Lệ và Tô Cường kết hôn, họ sinh con gái chưa đầy hai năm thì bà đã rời khỏi căn nhà ấy, không thể tìm thấy bất cứ dấu vết nào của bà ấy.
Bà ấy mất tích vài năm, Tô Cường vừa nuôi con gái, vừa đợi bà ấy trở về.
Ông lúc nào cũng rất yêu vợ mình, chưa bao giờ nói xấu bà ấy trước mặt con gái mình, ngay cả khi có rất nhiều tin đồn không hay về Từ Lệ trong thị trấn thì ông cũng luôn tránh để con mình nghe thấy.
Cho đến vài năm trước, Từ Lệ đột nhiên quay trở về thị trấn đưa đơn ly hôn cho ông.
Bà ấy kiên quyết đòi ly hôn, cũng cầu xin chồng trả lại tự do cho mình.
Tô Cường nhìn người vợ nôn nóng rời bỏ mình, âm thầm đồng ý yêu cầu ly hôn.
Từ Lệ mang đi hết tất cả mọi thứ trong ngôi nhà này, bà ấy chỉ không mang con gái đi.
Trình độ học vấn của Tô Cường không cao, ông ấy học ngành sửa chữa ô tô ở trường dạy nghề, sau đó làm việc trong một cửa hàng sửa chữa ô tô ở thị trấn.
Ông có kỹ thuật sửa xe không tệ, số tiền ông kiếm được có thể đủ để nuôi sống gia đình. Cuộc sống như vậy cũng khá ổn nhưng con gái ông lại hy vọng rằng cô ấy có thể có một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Cô hy vọng cha mình là một người đàn ông thành đạt. Cô không muốn mỗi lần họp phụ huynh, mặc dù trước khi đến ông đã tắm rất nhiều lần nhưng dường như trên người vẫn còn ám mùi dầu nồng nặc của động cơ.
Cô ấy hy vọng rằng mình càng ngày càng có nhiều tiền tiêu vặt hơn, hy vọng bản thân cũng có thể giống như những người bạn cùng lớp hay khoe khoang đó, thoải mái đi du lịch và chi tiêu mạnh tay.
Tâm trạng của một cô gái đang nở hoa* thì cha mẹ bình thường không thể đoán được nhiều như vậy, Tô Cường chỉ biết chăm chỉ làm việc, kiếm thêm tiền để đáp ứng nhu cầu của con gái.
*Nở hoa: một cô gái mười sáu tuổi
Cho đến một ngày, con gái nghe thấy có ai đó cười nhạo Tô Cường, nói ông là một người đàn ông không có tài cán gì, không thể giữ được vợ mình.
Người vợ cũ của ông đã trở thành phu nhân chủ tịch rồi.
Ngay lúc đó, đứa con gái này nghĩ rằng mình đã tìm được cách để có một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Cô chưa bao giờ hiểu được tại sao mẹ không đưa cô ấy đi cùng sau khi ly hôn nhưng cô lại cố chấp tin rằng chắc chắn bà ấy có nỗi khổ tâm riêng.
Nếu không thì làm sao bà ấy có thể bỏ rơi con ruột của mình cơ chứ?
Cho nên, bây giờ Từ Lệ là phu nhân chủ tịch, bà ấy đã có điều kiện rồi thì chắc chắn sẽ sẵn lòng chăm sóc cô ấy đúng không?
Cô ấy làm ầm ĩ về việc muốn sống chung với mẹ, gây rắc rối rất lâu cho đến khi Tô Cường miễn cưỡng đưa cô đến thành phố này, đưa cô bé đến bên cạnh Từ Lệ với khuôn mặt cứng đờ, chỉ cầu xin Từ Lệ một điều.
“Nếu bà không sẵn lòng chăm sóc Tiểu Hương nữa thì cứ đưa con bé trở về.” Đây là yêu cầu duy nhất của người đàn ông với vợ cũ.
Nhưng con gái ông ấy chỉ cảm thấy ông đang gieo rắc sự bất hòa.
Cho đến cuối cùng, tất cả mọi thứ thuộc về cô ấy đã tan biến, sau đó lại thuộc về Tô Trầm Hương. Vào khoảnh khắc bị mẹ ruột cho một cái tát, cô ấy hối hận rồi.
Cô ấy biết mình đã sai rồi.
Cũng biết Tô Cường thật lòng yêu thương mình.
Cô không muốn làm con gái của Từ Lệ nữa.
“Không muốn thì không làm, bà ấy cũng không thiếu một đứa con.” Tô Trầm Hương khịt mũi trong giấc mơ, cuộn mình trong phòng điều hòa với chăn bông đặt trên bụng, ngủ ngon lành.
Đợi đến khi cô thức dậy vào sáng hôm sau, cô không thấy Tiểu Bạch thì đứng dậy tự thay quần áo rồi đi ra ngoài.
Cô đi đến phòng khách thì thấy Tô Minh đã chuẩn bị xong bữa sáng, đặt trên bàn.
Anh ấy trông có vẻ hơi mệt mỏi, Tô Trầm Hương nghĩ đến tiếng gõ bàn phím lạch cạch phát ra tối ngày hôm qua, cô thông cảm liếc mắt nhìn anh ấy.
Đây chính là một người lao động đích thực trong lời đồn.
“Ăn sáng.” Tô Minh có thói quen thức khuya, anh ấy cũng không gặp vấn đề gì khác ngoài việc thấy hơi mệt, đẩy bữa sáng đến trước mặt Tô Trầm Hương.
Bữa sáng tuy đơn giản nhưng lại vô cùng ngon miệng.
“Hôm nay anh phải đi làm, em ở nhà. Nếu sợ…” Bởi vì có một vụ án lớn ở nhà hàng xóm bên cạnh, bình thường con gái nên sợ hãi mới phải.
Tuy nhiên, Tô Trầm Hương dường như không phải là một cô gái bình thường. Tô Minh nghĩ đến đôi mắt của cô sáng ngời chỉ vì ăn một miếng, im lặng một giây, sau đó mới từ từ nói: “Nếu em cảm thấy ở nhà quá nhàm chán, muốn ra ngoài đi dạo thì đây là chìa khóa nhà.”
Anh đưa chìa khóa nhà cho Tô Trầm Hương, còn để lại tiền cho cô.
“Nếu không muốn ra ngoài ăn thì gọi đồ ăn bên ngoài về.”
Tô Minh vừa xách cặp đựng giấy tờ rời đi, anh ấy vừa cau mày nói: “Em ở nhà một mình, tốt hơn là đừng gọi đồ ăn ngoài. Trong tủ lạnh vẫn còn nửa con vịt quay, em có thể tự hâm nóng lại…”
Anh ấy cực kì lắm lời, Tô Trầm Hương không chống đối, cô ngoan ngoãn gật đầu đồng ý, còn hăng hái chạy ra cửa tiễn anh trai đi làm, nói với Tô Minh: “Anh ơi, khi nào anh về thì mua bánh quế trứng* cho em nhé.”
*Bánh quế trứng: là một trong những món ăn vặt đường phố chính hiệu ở Hồng Kông, Trung Quốc, ở Đài Loan, được gọi là bánh gà hoặc bánh trứng, có màu vàng vàng và có mùi thơm của bánh.
Cô xưng hô thân mật như vậy, Tô Minh cũng rất khó hiểu…Từ khi nào mà anh em họ trở nên thân thiết như thế?
Nhưng trước ánh mắt mong đợi của đứa trẻ, trái tim anh ấy mềm nhũn, đồng ý rồi mới đóng cửa lại và rời đi.
Khi chỉ còn một mình Tô Trầm Hương ở nhà, cô không hề cảm thấy cô đơn chút nào.
Trong ngôi nhà cổ, không có ai ngoại trừ ông lão sẵn sàng chơi và nói chuyện với cô.
Cô đã sớm quen rồi.
Chỉ là thật sai lầm khi lãng phí thời gian.
Cô quyết định rồi, hôm nay không xem TV nữa mà lấy một ít tài liệu ôn tập thời trung học mà cô đã mua ra học.
Trong trí nhớ, chủ nhân của cơ thể này thực sự có thành tích học tập bình thường, có thể vào được trường trung học Tín Đức, phần lớn là do "phí xây dựng trường học" mà Lâm tổng đưa cho Tín Đức.
Tín Đức là một trường trung học dân lập, sẵn sàng nhận một số học sinh đóng phí xây dựng cho trường, điểm thi tuyển sinh trung học của cô cũng đã đạt đến mức dành cho những người đóng phí xây dựng trường, may mắn được vào trường trung học dân lập Tín Đức - ngôi trường được cho là có rất nhiều học sinh giỏi.
Vì mặc dù trường Trung học Tín Đức là trường dân lập nhưng trình độ giảng dạy rất giỏi, còn sẵn sàng trợ cấp rất cao cho học sinh giỏi, vòng tròn đạo đức* đã kéo dài trong nhiều năm, tỷ lệ trúng tuyển hàng năm rất cao.
*Vòng tròn đạo đức: là sự lặp lại những điều có lợi cho mọi người theo chu kỳ, hình thành mối quan hệ nhân quả thúc đẩy lẫn nhau.
Nhưng chính vì điều này, Tô Trầm Hương - một học sinh kém từ hồi tiểu học đã xông vào trường của những người giỏi.
Cô hơi chột dạ.
Mặc dù trường học vẫn chưa khai giảng, sách giáo khoa lớp 10 còn chưa được nhận, nhưng cô vẫn tự mua một quyển để kiểm tra trình độ của mình.
Cô mở sách đại số lớp 10, nghĩ lại thì chủ nhân ban đầu của cơ thể này không thành thạo toán học lắm, cô cố kìm nén sự lo lắng trong lòng và xem nội dung của cuốn sách đại số.
Cô thò đầu vào, không đành lòng nhìn thoáng qua, sau đó sững sờ.
“Vẫn ổn.” Tô Trầm Hương phát hiện ra đại số không khó.
Mặc dù khá là xa lạ, nhưng trước đây khi còn ở ngôi nhà cổ, hình như ông lão đã dạy cô một số bài tập toán. Lúc đó, Tô Trầm Hương cảm thấy đó là thứ để giết thời gian, nhưng bây giờ nghĩ lại, dường như những kiến thức đó đã đặt nền móng tốt cho bản thân cô, ít nhất là khi đối mặt với môn đại số lớp 10, cô thực sự có thể hiểu được.
Lật thêm vài trang nữa, Tô Trầm Hương đã xác nhận rằng mình có thể xử lý được môn này.
Dường như toán học không khó như trong ký ức của cơ thể này.
Trong lòng cô cảm thấy rất nhẹ nhõm, vô cùng đắc chí đi xem qua những quyển sách giáo khoa khác.
Tô Trầm Hương thực sự yên tâm khi thấy sách Tiếng Anh và Hóa Học, chỉ có Vật Lý là hơi khó, cô thật sự yên tâm rồi.
Cô có niềm tin vào bộ óc của mình, đặt sách giáo khoa xuống, cắn một miếng bánh mì.
Đọc sách thật hại não!
Học tập vất vả biết bao.
Đương nhiên phải ăn nhiều đồ ăn lót dạ hơn.
Lệ quỷ tự tin nghĩ như vậy.
Là một lệ quỷ mạnh mẽ có thể làm bất cứ điều gì, chỉ cần có bữa ăn đầy đủ, Tô Trầm Hương cắn vài miếng bánh mì đỏ, bánh mì mập mạp trở thành nửa vầng trăng, sau đó cô miễn cưỡng đặt bánh mì xuống, bắt đầu nghiêm túc đọc sách Vật Lý.
Trong ký ức của cô, ông lão đã từng dạy một số kiến thức vật lý, nền tảng không tệ, nhưng nó chưa đủ cho môn vật lý cấp ba.
Vật lý cấp hai và cấp ba giống như hai môn học khác nhau.
Cô cố gắng chịu đựng nỗi đau, tiếp tục đọc sách, thật khó để hiểu điều gì đó dù chỉ một chút, lại cố gắng trả lời các câu hỏi một cách ngập ngừng.
Đề thi cũng rất khó.
Nhưng nghĩ đến môi trường cấp ba với nhiều học sinh giỏi như vậy, cho dù bây giờ Tô Trầm Hương có đau đớn đến đâu, cô cũng chỉ cảm thấy vô cùng khủng hoảng, nhất quyết không được lơ là.
Cô rơi vào cả núi và biển đề thi, vẫy vùng trong đó, cắn bút, quay cái đầu nhỏ của mình, hy vọng mình sẽ trở nên thông minh hơn.
Cho đến khi nhạc chuông điện thoại vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ đang chìm trong vật lý của cô.
Tô Trầm Hương mất kiên nhẫn nhìn thoáng qua.
Trên màn hình điện thoại, hai chữ “Lâm Nhã” cố chấp nhấp nháy.