Phong cách HKT*.
(*): 杀马特, tương tự như phong cách của nhóm nhạc HKT, được phát triển mạnh vào khoảng năm 2008 ở Trung Quốc, bắt nguồn từ văn hóa Punk, pha trộn giữa phong cách Visual Rock của Nhật Bản với Rock Mỹ (nhưng hơi lỗi), ngoài cái tên ra thì nó thực sự không liên quan đến Rock, chủ yếu ăn mặc theo hướng đập thẳng vào mắt người nhìn, theo slogan: Mặc kệ thiên hạ, không theo lẽ thường.
Mà còn đặc biệt là HKT nữ.
Mái tóc xanh xanh đỏ đỏ, bộ quần áo trông không giống người thường và... phong cách độc đáo.
Tô Trầm Hương nghĩ rằng phong cách HKT khá tuyệt vời.
Mặc dù trong mắt những người lớn tuổi thì nó trông giống như mấy kẻ du côn nhưng cô ɕảɷ ŧɦấy cô gái với phong cách HKT đang nghiến răng nghiến lợi kia, ngoại trừ trang phục kỳ lạ ra thì cũng không có vấn đề gì khác.
Cô ấy trông giống một học sinh, có điều đang nghỉ hè nên không cần phải đến trường, chỉ cần không mặc quần áo kỳ lạ khi ở trường là được.
Ngược lại, khi bà Lý nhìn thấy cô ấy đã vô thức nói với Tô Trầm Hương: “Đây là con gái của dì.”
Khi nói về con gái, bà ấy vô cùng dịu dàng, có chút mong đợi và cũng có chút mệt mỏi khó tả. Chưa kịp nói xong, cô đã nhìn thấy cô gái ấy sải bước đi vào và và kéo theo một chàng trai phong cách HKT khác ở sau lưng.
"Lý Yên, con nhìn xem con đang mặc cái gì!" Bà Lý ཞõ ཞàŋɠ không thích cách con mình trừng mắt nhìn Tô Trầm Hương một cách bất lịch sự, bà ấy đứng dậy cau mày nhìn con gái vừa xông vào quán cà phê.
Bà ấy im lặng một lúc rồi nói với con gái: "Về nhà với mẹ đi."
"Bà thấy tôi không vừa mắt, bây giờ tìm được người vừa ý rồi à?" Cô gái tên Lý Yên trừng mắt nhìn Tô Trầm Hương.
Tô Trầm Hương vô tội.
Cô nghiêng đầu tỏ vẻ ngoan ngoãn!
Với vẻ ngoài dễ thương và ngây thơ như vậy, tuy không nói lời nào nhưng so sánh với phong cách HKT thì hoàn toàn đối lập.
Lý Yên tức chết đi được.
Đôi mắt cô ấy đỏ hoe nhìn về phía Tô Trầm Hương xinh ðẹp, đáng yêu đang ngồi đối diện cùng với mẹ cô ấy. Thoạt nhìn giống như một cô gái ngoan ngoãn, càng giống con gái ruột của mẹ cô ấy hơn, cô ấy nghiến răng nghiến lợi, giọng nói càng trở nên sắc bén hơn.
Cô ấy chế nhạo bà Lý, nói: "Tôi khiến bà mất mặt nên bà không thèm quan tâm đến tôi nữa sao? Con ranh chết tiệt này xinh ðẹp như vậy, bà ɕảɷ ŧɦấy vô cùng tự hào phải không?"
Hai mắt cô ấy đỏ hoe, ཞõ ཞàŋɠ là có khúc mắc với mẹ mình, sắc mặt bà Lý hơi tái nhợt, nhẹ giọng nói: “Con đang nói bậy bạ gì vậy?”
"Bà và cha tôi không còn yêu nhau nữa, cho nên bà cũng ghét tôi, tôi biết hết." Lý Yên lạnh lùng nói: "Dù sao thì bà cũng không quan tâm đến tôi nữa, muốn quý ai thì quý đi!"
Cô ấy quay người rời đi.
Khuôn mặt bà Lý trở nên trắng bệch.
Tô Trầm Hương nhìn trái rồi lại nhìn phải, cô ɕảɷ ŧɦấy rất khó hiểu.
Hai mẹ con cãi nhau, có thể cãi nhau một cách văn minh như vậy sao?
Tuy ngoài miệng có vẻ hung dữ nhưng bên trong lại mềm lòng, hoàn toàn không hề động tay động chân.
"Mẹ cậu đối xử với cậu tốt thật." Nghĩ đến Từ Lệ, một từ không đúng ý là bà ấy đã cho cô một bạt tai. Tô Trầm Hương sờ lên khuôn mặt trắng như tuyết của cô, sau đó lại nghĩ đến chính mình, một đứa con hiếu thảo lại đi nói xấu Từ Lệ trước mặt Lâm tổng ư? Cô ɕảɷ ŧɦấy đây mới là tình cảm cảm động giữa hai mẹ con.
Nghĩ đến vừa nãy, thấy bà Lý ở tiệm quần áo nữ sinh, cô nhấm nháp món tráng miệng, mơ hồ nói với bóng lưng của Lý Yên: “Vừa rồi bà ấy còn muốn mua quần áo cho cậu đấy, còn rất nhớ cậu nữa. Đúng rồi!” Cô chậm rãi nói: "Lúc nãy mẹ cậu bị ngất xỉu, cậu có biết không?"
"Cái gì?"
Cô gái có phong cách HKT đang tức giận định xông ra khỏi cửa thì ðột nhiên quay lại.
Đôi mắt được trang điểm đậm của cô ấy mở to ra.
Không khác gì gấu trúc.
Tô Trầm Hương im lặng một lúc, ɕảɷ ŧɦấy trang phục của cô ấy rất kỳ lạ, thích mặc gì thì mặc.
Nhưng thực ra, trông nó không đẹp mới là vấn đề lớn.
“Mẹ cậu suýt ngất nên tôi đỡ bà ấy dậy. Để cảm ơn, bà ấy mời tôi ăn tráng miệng thôi.”
Lệ quỷ ngay thẳng!
Cô nhìn cô gái có phong cách HKT muốn đến bên cạnh bà Lý nhưng sau đó lại suy nghĩ gì đó, rồi kiên quyết không chịu đi đến. Cô cảm nhận sâu sắc được rằng con gái ngày nay thật khó hiểu... Lúc trước, Tô Trầm Hương thật cũng chỉ vì một lời không vừa ý mà đã từ bỏ thân thể này, ཞõ ཞàŋɠ cô gái này lo lắng cho mẹ mình nhưng lại làm ra vẻ như không liên quan gì đến bản thân, mạch não kiểu này thì đến lệ quỷ cũng không thể nào hiểu được.
May mắn thay, cô không ăn thịt người sống.
Người sống quả thực có độc.
Ăn vài miếng là xong món tráng miệng, cô từ từ đứng dậy, cảm ơn bà Lý: “Cảm ơn vì đã đãi cháu món tráng miệng ạ.”
"Không có gì, xin lỗi đã khiến cháu khó xử." Một cô gái lịch sự thì có ai mà không thích.
Nhưng khi con gái bà Lý xuất hiện, sự chú ý của bà ấy tập trung vào con gái mình nhiều hơn.
Tô Trầm Hương phát hiện bây giờ nơi này không còn chỗ cho mình nữa.
“Vậy thì tạm biệt mọi người.” Cô chào tạm biệt người đã nhận ra mình là đứa con riêng của nhà họ Lâm, đi đến chỗ Lý Yên, nhìn chằm chằm vào đôi mắt không thân thiện của cô ấy, nghiêng đầu nhìn cô ấy nói: “Tôi nghĩ sức khỏe của mẹ cậu không tốt, nếu lo lắng cho bà ấy thì cậu nên cùng bà ấy đi khám bác sĩ đi."
Dưới cái nhìn có chút hòa hoãn của phong cách HKT, Tô Trầm Hương tiếp tục từ tốn nói: "Sẵn tiện nói với cậu thêm một câu, cậu trang điểm mắt quá đậm, chả đẹp tí nào."
Đã là trang điểm thì phải làm người ta trông đẹp lên một chút, phải không?
Cặp kim loại nặng vượt tiêu chuẩn này là sao?
Sợ quỷ ăn à?
Ngay cả quỷ cũng nuốt không trôi!
Phong cách HKT tức muốn chết.
Nhưng Tô Trầm Hương lại 𝖛𝖚𝖎 𝖛ẻ rời đi.
Ra ngoài một chuyến, được ăn bánh ngọt miễn phí. Tiểu Bạch trốn vào cái bóng của cô, mặc dù bây giờ không thể ăn được nhưng tâm trạng hình như lại rất tốt.
Hai lệ quỷ ở bên ngoài vui chơi, vừa hay được Tô Minh gọi đến ngân hàng nhân giờ nghỉ trưa và chuyển một triệu từ tài khoản của Trần tổng sang tài khoản của Tô Trầm Hương, cuộc sống trôi qua thật dễ dàng.
Hai ngày sau, Tô Trầm Hương đếm từng ngày, chủ động liên lạc với Trần Thiên Bắc, tính toán cẩn thận ngày mai lại có cơm ăn, tâm tình 𝖛𝖚𝖎 𝖛ẻ lên một chút, sau đó cô quyết định ra ngoài dạo phố. Cô lại đụng phải phong cách HKT đang mặt mày tái nhợt, có vẻ tâm trạng của cô ấy đã tốt hơn.
Cũng không biết ý kiến của cô có quan trọng hay không. Mặc dù hôm nay cô gái tên Lý Yên này vẫn ăn mặc kỳ quái nhưng nhìn đã thuận mắt hơn một chút so với trước kia.
Cô ấy vẫn đang nắm tay chàng trai trông khoảng chừng mười sáu, mười bảy tuổi hôm đó, phong cách HKT như nhau, chắc có quan hệ bạn bè khá tốt. Hai người đang lôi kéo nhau trong một con hẻm nhỏ, tranh cãi chuyện gì đó.
“Lý Yên, buông ra!” Tuy thiếu niên cũng không quá nhỏ con nhưng nghe giọng nói lại có chút rụt rè.
"Ngậm miệng lại! Anh đang la hét cái gì vậy!" Lý Yên cầm điện thoại trong tay và xem tin nhắn trên đó, vẻ mặt lộ ra sát khí đùng đùng và oán giận ngút trời.
Đôi mắt cô ấy đỏ hoe, vẻ mặt vừa phẫn nộ vừa buồn bã, tuy nhìn có vẻ hung hăng nhưng lại khiến người khác ɕảɷ ŧɦấy đáng thương không thể giải thích được.
Bọn họ lôi lôi kéo kéo, nhưng nhìn cũng không giống vậy, Tô Trầm Hương vô tình nhìn thoáng qua bọn họ một cái, không để trong lòng.
Cô chỉ gặp họ một lần nên cô cũng không tò mò nhiều.
Huống chi, phía sau còn có một cái nữ quỷ mặc áo đỏ nịnh nọt, nhỏ giọng nói vào tai cô: “Đại nhân, lần này tôi đã hỏi thăm ཞõ ཞàŋɠ rồi, chắc chắn không phải là tin giả! Ở con sông vùng ngoại ô thành phố, thực sự có quỷ chết đuối đã làm hại nhiều người, đúng lúc ngài vì dân trừ hại."
Mặt cô ấy lại khá hơn một chút, lộ ra khuôn mặt thanh tú có vài vết máu.
Tuy nhiên, vì vẫn còn vài vết đỏ nhạt nên khuôn mặt thanh tú này trông như bị tách thành từng miếng nhỏ... Cũng không biết khuôn mặt đầy vết sẹo trước đó trông đáng sợ hay khuôn mặt đã bị vỡ trông như bàn cờ của bây giờ đáng sợ hơn.
Nhưng Tiểu Bạch lại ɕảɷ ŧɦấy rất 𝖛𝖚𝖎 𝖛ẻ.
Thân là một lệ quỷ, cô ấy cũng không yếu đuối, hiện tại đã trút hết oán hận cùng oán niệm trước khi chết, cả người con quỷ đều ɕảɷ ŧɦấy nhẹ nhõm.
Cô ấy dám ở sau lưng một cô bé như thế này, thì thầm vào tai cô bé, may mắn là không có thiên sư nào nhìn thấy.
Nếu không, cô ấy chắc chắn sẽ bị giếtchết chỉ trong vài phút.
“Đi xem thử!” Tuy có căng tin nhưng cũng không thể không săn lùng đồ ăn hoang dã, đúng không?
Không phải ông lão đã dạy cô một câu thơ đó sao?
Hoa nhà không thơm bằng hoa dại.
Lệ quỷ hoàn toán tán thành.
Căng tin có rồi, thức ăn ngoài cũng không thể bỏ qua, nhỉ?
Cô khẽ gật đầu, hài lòng khen ngợi sự tỉ mỉ trong công việc của Tiểu Bạch, vừa định rời đi thì nhìn thấy hai phong cách HKT từ trong ngõ đi ra.
Lần đầu tiên nhìn thấy Tô Trầm Hương, Lý Yên lập tức trừng mắt nhìn cô, vẻ mặt rất hung dữ, giống như một thiếu nữ bất lương bắt nạt một đứa trẻ lương thiện.
Ngược lại, tuy rằng trông bản thân cũng rất xấu xí nhưng thiếu niên kia vẫn biết ngượng ngùng nói với Tô Trầm Hương: "Thật xin lỗi, cô ấy không có ý xấu."
Cô gái phong cách HKT:...
Cô ấy vỗ vào gáy người bạn của mình.
"Cô Lý không sao chứ?" Tô Trầm Hương lễ phép hỏi.
Không để tâm lắm.
Nhưng Lý Yên lại khịt mũi, dừng một chút rồi nói: "Cảm ơn cậu đã nhắc nhở, hiện tại bà ấy đang nằm viện." Cô ấy nói đến việc nhập viện, nhưng lại không biết nghĩ đến cái gì, hai mắt đỏ hoe, tay nắm chặt lấy chiếc điện thoại.
Màn hình điện thoại vẫn còn sáng, Tô Trầm Hương vô thức liếc sang, nhìn thấy trên màn hình điện thoại có hai bức ảnh.
Chỉ nhìn thoáng qua thôi nhưng thị lực của lệ quỷ lại rất tốt, cô lập tức nhận ra mấy cái này hình như là hai bức ảnh ở cùng một phòng. Trong bức ảnh trên giường, hai người quấn lấy nhau, ai nấy đều trắng trẻo, đặc biệt bắt mắt.
Hẳn là người sống.
Sau đó, Tô Trầm Hương không còn hứng thú nữa.
Cô không có ý xen vào chuyện liên quan đến gia đình người khác, cô lịch sự nói một câu: “Nghỉ ngơi thêm đi.” rồi 𝖛𝖚𝖎 𝖛ẻ hứng khởi xách cặp đi sang bên kia đường, ngồi chờ xe buýt để ra bờ sông bắt quỷ.
Cô không so đo đến sự thù địch của cô gái phong cách HKT đối với mình mà có vẻ khá thân thiện, Lý Yên sửng sốt trong giây lát, trong mắt hiện lên vẻ hối hận.
"Tôi nói cho cậu biết, tính tình của cậu nóng nảy vừa thôi, tôi cũng không có chọc cậu giận mà cậu đã tức đến mức đỏ mặt tía tai rồi kìa."
"Tôi không cố ý." Lý Yên mím môi nói.
Thực ra, cô ấy muốn nghiêm túc bày tỏ lòng biết ơn của mình với cô gái xinh ðẹp này,
Nhưng tính tình cô ấy rất nóng nảy, trước đây, cô ấy có thái độ khá tốt nhưng chỉ cần mở miệng nói chuyện là lại như muốn cãi vã với người khác.
Đặc biệt là bây giờ...
Cô ấy cúi đầu nhìn chiếc điện thoại trong tay, bàn tay nắm chặt lấy.
"Tôi nói nè, chúng ta thật sự sẽ đi bắt gian cha cậu sao? Nếu cha cậu nổi giận, với tôi thì không thành vấn đề, nhưng còn cậu thì phải làm sao đây?" Thiếu niên ghé vào điện thoại của Lý Yên, liếc nhìn người đàn ông và người phụ nữ quấn lấy nhau trên đó, dưới bức ảnh còn có định vị, cậu ấy thì thầm: "Cha cậu hiện đang là tổng giám đốc công ty của nhà cậu. Nếu thật sự làm ầm ĩ lên, cậu và dì có thể chống đỡ được không?"
Cậu ấy vô cùng lo lắng, nhưng Lý Yên lại lạnh lùng nói: “Người phụ nữ kia gửi ảnh đến điện thoại của mẹ tôi, ཞõ ཞàŋɠ là muốn lợi dụng lúc bà ấy đang ở bệnh viện để chọc tức bà ấy. Hơn nữa, cô ta làm như vậy, cha tôi sẽ không biết sao?”
Thứ cô ấy đang cầm trên tay chính là điện thoại di động của mẹ cô ấy.
Bức ảnh được gửi thẳng vào điện thoại của mẹ cô ấy, là để thị uy, khoe khoang hay là kích thích, hẳn là bao gồm tất cả điều đó.
Hơn nữa, nếu không có sự ngầm đồng ý của cha cô ấy, người thứ ba sao có thể phách lối như vậy?
Nghĩ tới người đàn ông vô liêm sỉ đó, vành mắt Lý Yên đỏ lên.
Cha cô ấy đúng là một tên khốn nạn, cô ấy lại mang trong mình dòng máu xấu xa của người đàn ông này, cô ấy cũng sẽ bị người khác ghét bỏ, phải không?
Mẹ, mẹ cũng sẽ ghét cô ấy à?
"Kệ đi, không phải bọn họ muốn khoe khoang sao? Hôm nay, tôi sẽ cho bọn họ lên tin tức!" Cô ấy lau mặt, tóm lấy người bạn đồng hành của mình, đi theo địa chỉ được định vị phía bên dưới.
Điều khiến cô ấy càng khó chịu hơn là địa chỉ này ཞõ ཞàŋɠ là một khu biệt thự ở ngoại ô thành phố, trước đó vì một số vấn đề nên đã bị bỏ hoang, rất ít người đến đây, sẽ không gây chú ý, là một nơi thích hợp để sống chung.
Nghĩ đến hai người này không đến khách sạn mà chung sống với nhau, Lý Yên ɕảɷ ŧɦấy căm hận đến nghiến răng.
Cô ấy lao vào khu biệt thự, lần theo định vị và tìm thấy nó là một trong những biệt thự trong đó.
Biệt thự hoang tàn, đổ nát giống như không có người ở, lan can trong khu vườn của căn biệt thự bị hư hỏng rất nặng và có vết lốm đốm.
ཞõ ཞàŋɠ là ban ngày nhưng có vẻ như là do ở ngoại ô thành phố vắng tanh nên xung quanh lạnh lẽo không thể giải thích được.
Lý Yên đứng ngoài khu vườn của căn biệt thự, nhìn ngôi nhà yên tĩnh từ xa.
ðột nhiên, dường như có một ánh mắt ác ý lướt qua cô ấy, cô ấy vô thức ngẩng đầu lên, nhìn thấy một bóng người cao gầy, mơ hồ phản chiếu trên cửa sổ trong căn phòng rìa tầng hai của biệt thự đổ nát.
Cái bóng mơ hồ không thể nhìn rõ, nhưng ཞõ ཞàŋɠ là ở rất xa.
Nhưng trong lòng cô ấy ðột nhiên trỗi dậy một trực giác kỳ lạ và nỗi sợ hãi bất thình lình.
Anh ta đã thấy cô ấy.