Sung Sướng Bên Đại Lão

Chương 3


Tô Minh:...

Tô Trầm Hương từng là một người ngoan ngoãn, biết cảm ơn người khác như này à?

Trong ấn tượng của Tô Minh, đây dường như là lần đầu tiên Tô Trầm Hương cảm ơn anh ấy, cũng là lần đầu tiên Tô Trầm Hương tỏ ra tử tế với mình.

Khi Tô Trầm Hương còn nhỏ, trong trí nhớ của Tô Minh, cô luôn là người có tính cách hay than trời oán đất.

Cô luôn phàn nàn về điều kiện tồi tàn ở nhà, đồng thời phàn nàn rằng người già ở nhà không yêu thương cô nhiều như những người trẻ tuổi khác.

Nghĩ đến đây, Tô Minh không nói gì, mở ô bước xuống xe, khiêng vali bên đường bỏ vào cốp, nhìn thấy Tô Trầm Hương ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh xe, nghiêng đầu nhỏ nhìn anh ấy.

Ánh mắt của cô đen láy, đen trắng rõ ràng, giống như có thể nhìn thấu tất cả chỉ với một cái liếc mắt.

Nhưng trời mưa tối tăm như vậy, cho dù có ánh đèn xe, chẳng lẽ vẫn có thể nhìn thấy mặt cô rõ ràng như vậy sao?

Việc này có gì đó sai sai nhưng Tô Minh cũng không để ý lắm, sốt ruột hỏi: “Sao em còn chưa lên xe nữa?” Giọng điệu của anh ấy hơi cộc cằn, để được sống trong căn biệt thự to lớn, cô đã vứt bỏ cha mình, người đã nuôi dưỡng cô hơn mười năm để nhận người khác làm cha, vậy nên đối với người em họ này, anh ấy cũng không có cảm tình gì.

Nếu không thì đã không cúp máy cô nhiều lần như thế.

Nếu lúc sau cô không gửi vị trí của mình, anh ấy phát hiện hình như cô đang ở bên ngoài, trách nhiệm của một người anh họ khiến anh bắt buộc phải chạy đến đây thì anh ấy cũng không muốn dính líu gì tới cô.

Nghĩ đến người chú bị bỏ lại một mình ở thị trấn nhỏ, Tô Minh cảm thấy không hài lòng với Tô Trầm Hương.

"Trên người em có nước mưa. Lên xe sẽ không làm bẩn xe của anh chứ? "Tô Trầm Hương không có phản ứng gì với sự thiếu kiên nhẫn của Tô Minh.

Ác quỷ thì sao?

Luôn khoan dung với những kẻ yếu đuối.

Chút cộc cằn này không tính là gì.

Quan trọng là anh ấy đến đón cô.

Không ném cô ra ngoài.

Người tốt.

Người sống tốt.

Người sống tốt bụng, dù tính tình hơi khó chịu thì vẫn nằm trong phạm vi mà Tô Trầm Hương có thể thông cảm được.

Cô thông hiểu ngũ giảng tứ mỹ, được ông già gác cổng cẩn thận dạy dỗ, hơn nữa còn được ông ấy khen ngợi rất nhiều, quả thật là một ác ma tốt.

“Không sao đâu.” Tô Minh lại ngẩn người, không nghĩ tới chuyện Tô Trầm Hương không lên xe là bởi vì lo rằng sẽ làm bẩn xe của anh ấy.

Lần đầu tiên nhìn thấy Tô Trầm Hương biết suy nghĩ đến người khác, anh ấy cảm thấy cô thay đổi không theo lẽ thường.

Dĩ nhiên anh ấy không keo kiệt đến mức tiếc nuối cái xe, mở cửa xe để Tô Trầm Hương ngồi vào vị trí phó lái, anh ấy lau nước mưa trên mặt, bình tĩnh ngồi lên xe.

Khi chiếc xe bắt đầu di chuyển, Tô Trầm Hương nghiêng đầu, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Trong xe rất yên tĩnh.

Rõ ràng Tô Minh không muốn nói chuyện với cô.

Nhân dịp này, Tô Trầm Hương bắt đầu suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra trên người cô.

Thậm chí, cô còn cảm thấy điều đó thật kỳ lạ.

Từ lúc nhận thức được, ký ức của cô luôn ở trong một ngôi nhà ma hoang vắng và tối tăm.

Ngôi nhà ma rất rộng lớn, bên trong có rất nhiều lệ quỷ hung ác và mạnh mẽ, nhưng không ai trong số đó là đối thủ của Tô Trầm Hương.

Cô lần lượt ăn hết những ác ma trong ngôi nhà ma rồi chậm rãi lớn lên, hồi nhỏ thì ăn con nhỏ, lúc lớn rồi... thì ăn một con ma mập mạp.

Làm lão đại trong ngôi nhà ma này, Tô Trầm Hương muốn đi đâu thì đi, muốn ăn chỗ nào thì ăn chỗ đó, khi cảm thấy đói bụng, trong huyết hồ, trong thân cây vặn vẹo hình người, dọc theo con đường phủ đầy xương trắng hay từ trong ngôi nhà tối tăm, cô đều có thể tùy ý kéo một con ác ma khác ra để ăn.

Đây là một cuộc sống hạnh phúc và yên ổn, ngoại trừ việc không thể rời khỏi ngôi nhà này.

Những lệ quỷ trong ngôi nhà cổ toát ra ác ý mạnh mẽ với mùi máu, cũng như mùi máu phát ra từ bên trong.

Ông lão gác cổng nói rằng đó là do những con ác ma này đã làm điều ác và mang theo mạng sống của những người dân vô tội.

Vậy nên cô có thể ăn chúng.

Ông lão còn nói, làm ác ma thì nên học cách kiềm chế, học cách phân biệt đen trắng, thiện ác và phải biết sống lương thiện.

Không được ăn người sống.

Ma quỷ không làm điều ác cũng không được ăn.

Ác ma có thể ăn bất cứ thứ gì chúng muốn... Nhưng đói cũng là một loại tu hành, ông lão luôn khuyên Tô Trầm Hương ăn thịt ác ma một cách từ từ, tiêu hóa từ từ, đừng lãng phí, cũng đừng để lòng tham vượt qua lý trí của chính mình.

Tô Trầm Hương không thích nghe ông lão cằn nhằn, nhưng thấy ông lão là người duy nhất chịu nói chuyện với cô, còn mỉm cười dạy cho cô rất nhiều kiến thức bổ ích nên cô đã bảo vệ ông ấy.

Ông lão rõ ràng không phải ma, cũng không phải người sống, sống qua ngày trước cánh cổng của ngôi nhà ma.

Ông ấy còn đặt cho cô một cái tên.

Tên là Tô Trầm Hương.

Một con ác ma bề ngoài hung hãn đã có tên.

Mặc dù cảm giác có hơi vi diệu nhưng Tô Trầm Hương lại rất thích cái tên này.

Bỗng đến một ngày, ông lão biến mất.

Trước cửa ngôi nhà, tấm bùa to lớn đáng ghét luôn ngăn cản Tô Trầm Hương ra ngoài đã biến mất.

Tô Trầm Hương không còn bị ai ngăn cấm nữa.

Cô tìm kiếm ông lão đã ở bên cạnh cô bao năm qua khắp mọi nơi, nhưng ông lão tóc trắng với bộ râu bạc phơ luôn mỉm cười đã mất tích... Cô không tìm thấy ông ở ngôi nhà ma, tám mươi phần trăm là đã bị một lệ quỷ dữ tợn vô danh ăn thịt mất.

Lúc đó cô rất tức giận, bởi vì tất cả lệ quỷ trong căn nhà ma đều biết cô đang bảo vệ ông lão, nhưng vẫn dám tấn công ông ấy, điều này chẳng phải là không xem cô ra gì sao?

Vì tôn nghiêm và cái bụng của mình, Tô Trầm Hương một hơi ăn hết sạch lệ quỷ trong căn nhà ma.

Ăn một cách vui vẻ và sảng khoái.

Huyết hồ đã ngừng chảy, cây cối hình người đổ xuống từng nhánh, xương trắng bị phong hóa, trong nhà không còn âm khí nữa.

Nhưng bởi vì chỉ để ý tới cái ngon trước mắt mà không có để lại lương thực dự trữ cho mình, sau khi ăn no rồi ngủ một giấc thật lâu, đến khi đói quá, Tô Trầm Hương mới tỉnh dậy.

Cô đói đến mức mắt nổi sao vàng, cũng may khi cô rời đi thì ngôi nhà ma không có lá bùa, cuối cùng, cô chật vật, chậm rãi nằm sấp bò ra khỏi cửa của căn nhà mà rồi lại ngất xỉu trước cửa.

Khi tỉnh lại lần nữa thì chính là chuyện cô chịu một cái tát của Từ Lệ.

Nghĩ lại trải nghiệm này, Tô Trầm Hương sờ bụng mình theo bản năng.

Cô đói!

Nhìn cô bé đáng thương cúi thấp đầu, nước mưa nhỏ xuống từ trên người, trong lòng Tô Minh cũng hơi khó chịu.

Không biết có phải điều hòa trong xe bị hỏng hay không mà trong xe lạnh buốt, ngón tay anh ấy hơi trắng bệch và cứng ngắc.

Càng làm cho anh ấy khó chịu hơn là tại sao Tô Trầm Hương lại gọi điện thoại cho anh ấy.

Anh ấy cho rằng nếu người em họ này đã tới nhà họ Lâm thì sẽ không bao giờ muốn dính líu gì đến họ hàng lúc trước của mình.

Dù sao thì cô cũng tới nhà họ Lâm lâu rồi nhưng đây là lần đầu tiên Tô Trầm Hương gọi điện thoại cho người nhà.

“Sao em lại chạy ra khỏi nhà họ Lâm?” Anh ấy lạnh lùng hỏi.

Nhìn thấy Tô Trầm Hương ôm cái bụng nhỏ, anh ấy mở ngăn kéo ô tô, lấy hai thanh sô cô la ra ném cho cô.

Tô Trầm Hương cầm sô cô la, cắn hai miếng, vị ngọt đắng trong miệng khiến Tô Trầm Hương rơi nước mắt.

Không hề no.

Hương vị tuy ngon nhưng không thể thỏa mãn cơn đói, cơn khát của ác ma.

Thì ra cho dù cô có chiếm lấy cơ thể người sống thì khẩu vị của cô vẫn như trước.

Có điều, đối với cảm giác đói khát muốn được ăn lệ quỷ đến từ sâu thẳm trong linh hồn, được ông lão khuyên nhủ nhiều năm như vậy, cô vẫn miễn cưỡng kiềm chế được.

Sô cô la không thể thỏa mãn khát vọng muốn ăn lệ quỷ của cô nhưng lại làm cho dạ dày cô ấm lên, cơ thể cũng dần có thêm sức lực.

Khi cắn từng miếng sô cô la, Tô Trầm Hương lại càng nghe lời người sống sẵn sàng tặng đồ ăn cho mình, cô vuốt mái tóc ướt sũng rồi lén nhét hai sợi tóc toát ra hơi thở lạnh buốt xuống dưới ghế ngồi, nói: “Lâm Nhã bị ngã cầu thang, họ đổ lỗi cho em, nói là em làm.”

“Có phải em làm không?”

“Không phải.”

Điều làm cho Tô Trầm Hương rất bất ngờ là Tô Minh không hề nghi ngờ cô.

Khi cô lắc đầu nói không phải, Tô Minh đã thực sự tin tưởng cô.

Cô ậm ừ hai tiếng, nhét thêm càng nhiều lọn tóc lạnh như băng vào trong ghế xe.

Nếu không phải Tô Minh đề phòng cô như phòng trộm, cô đã nhét tóc vào túi áo vest của Tô Minh rồi.

Giống như lúc trước, khi cô tặng tóc cho ông lão gác cổng, sẽ không còn ác ma nào dám làm tổn hại linh hồn được bao phủ bởi hơi thở của cô.

“Vậy giờ em muốn làm gì?” Thiên kim nhà họ Lâm ngã cầu thang bộ dạng Tô Trầm Hương lại như vậy, rõ ràng là bị đuổi ra khỏi nhà.

Tô Minh cảm thấy rất đau đầu, lạnh lùng hỏi Tô Trầm Hương.

“Em muốn về nhà.” Trong trí nhớ của Tô Trầm Hương, cha cô Tô Cường là một người cha tốt, vô cùng yêu thương con gái.

Sau khi ly hôn với Từ Lệ, lo rằng mẹ kế đối xử tệ với con gái nên ông đã không tái hôn mà vất vả làm việc để lo cho việc học của Tô Trầm Hương.

Cả cuộc đời ông dành hết cho con gái nhưng vì không có nhiều tiền, không thể cho con gái một cuộc sống tốt hơn, thế nên sau khi con gái phát hiện mình có một người cha dượng giàu có, cô đã bỏ lại ông rồi tự mình chạy tới thành phố lớn.

Tô Minh nghĩ tới đây, vì chuyện lúc trước nên ấn tượng tốt đối với Tô Trầm Hương đột nhiên ngoan ngoãn liền biến mất.

Nghĩ lại trong nhà vừa nói với mình là đang tính chuyện xem mắt cho chú, mong rằng ông ấy bắt đầu lại lần nữa nhưng chú lại không muốn, Tô Minh hít một hơi thật sâu.

Nếu Tô Trầm Hương trở về nhà, chỉ sợ chú sẽ vì con gái mà càng không đồng ý chuyện xem mắt tái hôn.

Ông ấy vẫn còn trẻ, còn chưa tới bốn mươi tuổi, con gái đầu không có lương tâm, dù sao cũng phải sinh thêm một đứa con gái có lương tâm chứ?

“Nhưng bây giờ thì em không muốn như vậy nữa.” Mặc dù Tô Minh không nói thẳng ra nhưng Tô Trầm Hương vẫn cảm nhận được sự phản đối tỏa ra từ người bên cạnh một cách rõ ràng.

Tuy không biết vì sao Tô Minh không muốn cô quay về thị trấn nhỏ nhưng tám phần là có nguyên nhân.

Trong trí nhớ của cô lại hiện ra gì đó, Tô Trầm Hương chậm rãi nói: “Vất vả lắm em mới thi đậu trường trung học trọng điểm, tỷ lệ lên lớp rất cao. Nếu về nhà, vậy thì việc chuyển trường cũng khá rắc rối.”

Trong vali của cô hẳn là có giấy báo nhập học của trường trung học trọng điểm.

Dù cô vừa mới nhập vào thân xác người sống nhưng vẫn nhớ kỹ từng lời ông lão nói với mình.

Học tập chăm chỉ, tiến bộ mỗi ngày.

Cho dù là ác ma thì cũng phải đọc sách.

Cô còn học được rất nhiều kiến thức bổ ích ở ngôi nhà ma.

Sự thay đổi đột ngột của Tô Trầm Hương khiến Tô Minh cảm thấy rất quen thuộc.

Vẫn là Tô Trầm Hương chê nghèo yêu giàu kia, không hề thay đổi.

Anh ấy nhếch môi chế giễu.

Vì cũng là người trẻ tuổi vừa mới tốt nghiệp hai ba năm, Tô Minh không che giấu được vẻ bất mãn trên mặt, cười nhạt hỏi: “Em bị nhà họ Lâm đuổi ra ngoài mà vẫn không muốn về nhà, vậy em tính làm thế nào?”

“Nghe nói anh vẫn độc thân. Vậy thì tới nhà anh sống thôi.” Tô Trầm Hương thẳng thắn nói.

Cô trả mười sợi tóc cũng đủ tiền thuê nhà cho mình rồi!

Hơn nữa, Tô Minh vẫn còn độc thân, trong nhà không có người yêu, gánh nặng nhỏ như cô đây không cần phải làm bóng đèn.

Chờ đến khi cô tiết kiệm được chút tiền, cô sẽ nhanh chóng dọn đi, không cản trở cuộc sống của anh ấy nữa.

Tô Minh: …

Anh ấy chưa từng gặp đứa trẻ nào không biết xấu hổ như vậy.

Nhưng Tô Trầm Hương mới bắt đầu học năm đầu tiên của cấp ba, ở độ tuổi này, cô nói không muốn về nhà, nếu để con bé này chạy lung tung bên ngoài thì sẽ xảy ra chuyện gì?

Lần đầu tiên, Tô Minh thầm mắng một câu lòng trách nhiệm chết tiệt, khóe mắt quét qua cô bé đang nghiêng đầu rất ngoan ngoãn, ánh mắt lấy lòng nhìn mình.

Ngoan ngoãn.

Nhưng.

“Không có người yêu…”

Một đao này thật sự đâm anh ấy nhỏ máu đầm đìa.