Sung Sướng Bên Đại Lão

Chương 30


Trần Thiên Bắc sững sờ trước sự đồng ý dứt khoát của cô.

Cậu ngạc nhiên nhìn Tô Trầm Hương.

Vậy là cô đồng ý rồi hả?

“Cậu bảo tôi nói như thế, đương nhiên là vì muốn tốt cho tôi rồi.”

Hiển nhiên trên thế giới này, thiên sư chân chính sẽ không ăn quỷ.

Cô không cố gắng che giấu với Trần Thiên Bắc bản thân mình là ai.

Bởi vì sau này cô và Trần Thiên Bắc sẽ thường xuyên qua lại và gần gũi với nhau.

Cậu đã tiếp xúc với lệ quỷ nhiều năm, không thể dễ dàng bị cô lừa như những người sống bình thường khác.

Hai bên đều giả vờ không biết, việc này cứ thế mà trôi qua.

Tô Trầm Hương nghĩ đến sự cố ý thăm dò của cô không khơi dậy tính cảnh giác và lòng thù địch nên rất hài lòng.

... Thực ra thì, thiên sư không chân chính cũng không ăn quỷ bao giờ.

Vẻ mặt của Trần Thiên Bắc biến đổi thất thường.

Trên thế giới này, những kẻ có thể ăn tươi nuốt sống lệ quỷ chỉ có đồng loại của nó.

Còn có âm khí mà cô đưa cho cậu...

Nhưng cậu nhìn Tô Trầm Hương đã quay đầu nói khẽ với nữ quỷ bị dọa đến rùng mình, nước mắt đầy mặt đang bày tỏ lòng trung thành mà thương lượng: “Trên danh nghĩa là cho cô ăn nhưng cô không thể ăn thật được.”

Cô thật nhỏ mọn mà.

Cậu còn nhìn thấy cô cọ cọ vào cánh tay của Tô Minh, làm nũng muốn uống Coca.

Coi như sự ngầm hiểu trong lòng của hai bên về chuyện vừa nãy chỉ là ảo giác.

Im lặng hồi lâu, Trần Thiên Bắc bỏ là bùa Cửu Trọng An Thái vào trong túi.

Có lá bùa trong tay, cậu ɕảɷ ŧɦấy hơi ấm dịu dàng đang lan truyền khắp người từ vị trí ấy.

Dọc theo làn da của cậu, xua tan đi toàn bộ hơi thở lạnh lẽo khắp cơ thể.

Đây là một lá bùa Cửu Trọng An Thái hiệu nghiệm.

Trong lòng của Trần Thiên Bắc càng thêm phức tạp.

Nếu các sư huynh trong Bạch Vân Quan biết được, không biết họ sẽ khóc lóc thế nào đây.

Nhưng khi cậu đang mím chặt môi, suy nghĩ không biết lựa chọn của bản thân có đúng hay không thì tiếng chuông điện thoại bên người ðột nhiên vang lên.

Cậu lấy điện thoại ra nhìn, thấy có cuộc gọi đến thì bắt máy bằng giọng điệu thiếu kiên nhẫn và cục súc thường ngày nhưng vẫn nhẫn nại hỏi: “Mẹ, sao vậy ạ?”

Anh nhận điện thoại thì ước pháp tam chương* giữa Tô Trầm Hương và Tiểu Bạch liền dừng lại.

(*)Ước pháp tam chương: chỉ những điều khoản đơn giản.

Tô Trầm Hương rất lễ phép, không gây ồn ào khi người khác đang nói chuyện điện thoại.

Do đó, giọng nói từ đầu bên kia điện thoại mơ hồ truyền đến.

“Tiểu Bắc, con đang ở đâu thế?” Giọng nói gấp gáp của người phụ nữ vang lên ở đầu dây bên kia.

“Con gặp được một... thiên sư rất lợi hại, vừa mới trừ ma xong.” Trần Thiên Bắc liếc qua Tô Trầm Hương, cô đang ngoan ngoãn để hai tay lên đầu gối, lễ phép đợi cậu nghe điện thoại, khóe miệng hơi cong lên, thấp giọng hỏi: “Người nhà họ Trần lại đến làm phiền mẹ sao?”

ཞõ ཞàŋɠ là ấn tượng của cậu với nhà họ Trần không tốt, lúc nhắc đến họ thì lộ rõ vẻ chán ghét. Người phụ nữ ở bên kia lại gấp gáp nói: “Không phải người của nhà họ Trần quấy rầy mẹ, là chuyện của dì Lý.”

Dì Lý ư? Khi nghe không phải người nhà họ Trần đến gây rối thì vẻ mặt của Trần Thiên Bắc liền giãn ra.

“Nói ngắn gọn nhé.” Người ở đầu dây bên kia không có thời gian nói dài dòng với cậu, nói rất nhanh: “Tiểu Bắc, con giúp mẹ liên lạc với vài vị thầy ở Bạch Vân Quan đi, hình như Lý Yên xảy ra chuyện rồi. Sáng nay mẹ với dì Lý về nhà, lúc mẹ bấm chuông cửa thì bùa bình an trên người mẹ vỡ ra. Chắc chắn có vấn đề...”

Lời nói của bà vội vã, có vẻ rất nghiêm trọng, nghe thấy chuyện lá bùa bình an trên người mẹ mình đã vỡ vụn, Trần Thiên Bắc ðột nhiên đứng lên nói: “Bây giờ con tới đó.”

Lỗ tai của Tô Trầm Hương dỏng lên.

“Sao vậy?” Nhìn gương mặt âm u của thiếu niên cao gầy tuấn tú, cô cực kỳ quan tâm hỏi.

“Không có gì, một người bạn có khả năng đã gặp phải quỷ.”

Trần Thiên Bắc vừa mới lôi điện thoại ra định gọi điện cho một sư huynh của mình thì đã phải đối diện với một đôi mắt phát sáng lấp lánh.

“Gặp quỷ sao?” Giọng nói mềm mại của cô gái nhỏ ngân dài.

Trần Thiên Bắc:...

“Hôm nay cậu đã ăn rồi.” Không phải vừa nãy mới bắt được ba cái bánh táo trên người cậu sao?

Đừng tham lam như vậy được không? Một mình cậu còn chưa đủ thỏa mãn cô sao hả?

Có vẻ Trần thiếu không hiểu rõ Tô Trầm Hương rồi.

Đương nhiên Tô Trầm Hương chính là một lệ quỷ tham lam.

“Nếu đã là bạn của cậu, vậy tôi chắc chắn phải giúp đỡ cô ấy rồi.” Cái tên Lý Yên này nghe quen lắm, không phải là người mới gặp hôm qua sao.

Nghe nói có thể cô ấy đã nhìn thấy quỷ, Tô Trầm Hương lập tức nghĩ đến chuyện ngày hôm qua, cô đã ăn âm khí của lệ quỷ còn sót lại trong căn biệt thự... Hoá ra lệ quỷ đó đã đi theo Lý Yên về nhà.

Nghĩ về sự ngon ngọt của âm khí đáng chết tối qua, ánh mắt của Tô Trầm Hương sáng lên, tràn đầy sức sống!

Cô nhanh chóng tiến cử bản thân, 𝖛𝖚𝖎 𝖛ẻ nói với Trần Thiên Bắc: “Tôi là thiên sư giỏi nhất đó! Trần Thiên Bắc, cậu dẫn tôi đi đi!” Đôi mắt cô tròn xoe, háo hức và tha thiết nhìn Trần Thiên Bắc.

Giống như cậu mà từ chối cô thì sẽ là người tàn nhẫn nhất thế giới này.

Trần Thiên Bắc ɕảɷ ŧɦấy điện thoại trong tay không gọi được nữa rồi.

“... Được thôi.”

Cậu nghe Tô Trầm Hương ở bên cạnh 𝖛𝖚𝖎 𝖛ẻ kêu lên giống như hoàn toàn không coi trừ ma là công việc nguy hiểm, dụi dụi khóe mắt của mình.

Thấy quỷ, trừ ma thực ra không phải là chuyện an toàn như vậy.

Đối với thiên sư mà nói thì việc trừ ma đồng nghĩa với việc đối mặt với nguy hiểm.

Bởi vì nếu gặp phải lệ quỷ mạnh mẽ thì có lúc ngay cả thiên sư cũng không chịu đựng được.

Thay vì trừ ma, các thiên sư khác thích xem phong thuỷ, tính toán tử vi, xem tướng, giúp đỡ thiết lập thế cục phong thuỷ để thu hút tiền tài, giữ gìn sự bình an cho người giàu hơn.

Kiếm tiền nhanh chóng, lại còn không nguy hiểm như đi bắt ma.

Người giống như Tô Trầm Hương, chỉ thích bắt quỷ, chuyên chiến đấu với quỷ không nhiều.

Nhưng nghĩ đến tính cách của Tô Trầm Hương... Trần Thiên Bắc mím môi, nhẹ giọng hỏi cô: “... Vậy những lá bùa đó có làm hại cậu không?”

“Hả?”

Tại sao bùa lại làm cô bị thương?

Tô Trầm Hương nghi ngờ nhìn khuôn mặt phức tạp của Trần Thiên Bắc.

Cô trông có vẻ yếu đuối đến thế sao?

“Ý tôi là, có lá bùa nào có thể gây nguy hiểm cho cậu không? Như bùa Cửu Trọng An Thái chẳng hạn.” Trần Thiên Bắc ngừng lại, nhìn thư ký Tô chịu thương chịu khó cầm lấy chìa khoá lái xe đưa bọn họ đi, thuận tiện chăm sóc em gái, ཞõ ཞàŋɠ rất quan tâm đến Tô Trầm Hương.

Lúc Tô Minh đi lấy xe, Trần Thiên Bắc kéo Tô Trầm Hương qua một bên, trong ánh nhìn chằm chằm khó hiểu của cô, cậu hỏi: “Ý của tôi là cậu ăn quá nhiều quỷ rồi, có phải chịu đựng sự công kích của mấy lá bùa này bởi vì âm khí mà những con quỷ kia mang đến không?”

“Không sao.” Tô Trầm Hương không ngờ là Trần Thiên Bắc lại lo lắng cho cô đến vậy.

Cô nhớ đến những lá bùa mà ông lão từng dạy cho mình ở căn nhà cổ, thành thật nói: “Không có ảnh hưởng gì đến tôi cả.”

Bùa Cửu Trọng An Thái cũng chỉ có thể giật cô một cái, còn những cái khác thì không hề.

Chỉ có lá bùa khổng lồ được vẽ trên cánh cửa lớn của ngôi nhà cổ lúc đó là có thể làm phiền cô, phức tạp đến mức Tô Trầm Hương nhìn mà đau đầu nhức óc.

Nó chỉ có thể giam cầm cô trong nhà cổ nhưng không thể khiến cô thực sự bị thương.

Bùa của người sống thì không có tác dụng gì với cô.

Khi nghe những lời thật lòng này, Trần Thiên Bắc ɕảɷ ŧɦấy vô cùng phức tạp.

Trước mặt cậu, cô càng ngày càng không kiêng nể gì.

“Vậy cậu thật sự rất hung hăng... Ý tôi muốn nói là, cậu rất giỏi.” Cậu vẫn phải lấp liếm cho mọi chuyện được yên bình.

Tô Trầm Hương rất kiêu ngạo!

Điều đó không đúng sao! Cô là lệ quỷ mạnh nhất trong ngôi nhà cổ đó!

Ít nhất cũng là bá chủ một thôn.

Tất cả lệ quỷ đều là khẩu phần lương thực của cô.

“Vậy thì đi thôi.” Cô gái nhỏ kiêu ngạo ưỡn ngực, dường như còn rất tự hào, Trần Thiên Bắc cũng cạn lời, cùng cô lên xe của Tô Minh. Cậu đưa cho Tô Minh một lá bùa bình an trên người mình để tránh gặp phải nguy hiểm thì... răng rắc, trong nháy mắt, bùa bình an vừa mới chạm đến cánh tay của Tô Minh liền nứt ra.

Tô Minh nghe thấy âm thanh rạn nứt lanh lảnh, hơi nghiêng đầu nhìn bùa bình an kém chất lượng này.

... Bạch Vân Quan... bán loại đồ chơi này hả?

Trần Thiên Bắc im lặng rút lại bùa bình an đã nứt vào trong túi, không nói gì.

Bởi vì đây là ông chủ tương lai nên thư ký Tô phải dựa theo sự chuyên nghiệp của một thư ký mà giả vờ như không thấy gì, lái xe đưa hai đứa trẻ cùng đến vị trí được cung cấp.

Đây là chung cư cao cấp nhất ở trung tâm thành phố, giá cả đắt đỏ đến mức Tô Minh chỉ nhìn giá nhà một cái thôi mà da đầu đã tê rần.

Ở dưới lầu của tòa chung cư, hai người phụ nữ khoảng bốn mươi tuổi đang lôi kéo nhau.

Một người vẻ mặt trắng bệch, nhìn như sắp ngất đến nơi lại liều mạng muốn đi vào tòa chung cư.

Nhưng vì còn rất yếu nên bà ấy bị bạn của mình ôm chặt, chỉ có thể nhanh chóng van nài bạn mình điều gì đó, hy vọng bạn của bà ấy có thể bỏ mình ra.

Trên mặt bà ấy toàn là nước mắt. Trần Thiên Bắc nhìn qua, lại cảm nhận được một chút hơi thở trên người bà ấy. Âm khí trên cơ thể cậu tạm thời đã được lá bùa Cửu Trọng An Thái áp chế chặt chẽ, không cần phải lo bản thân sẽ thu hút lệ quỷ.

“Mẹ!” Cậu xuống xe, đi đến bên cạnh người phụ nữ đang túm lấy người bạn của mình, không để bà ấy vào chung cư.

Tô Trầm Hương nhìn thấy người quen cũng xuống xe.

Đó đúng là bà Lý mà cô gặp ngày đó.

Chẳng qua là người bạn mặc đồ công sở bên cạnh bà ấy vô cùng nôn nóng, nhìn thấy Trần Thiên Bắc đi đến thì hai mắt sáng lên, người phụ nữ cực kỳ xinh ðẹp giỏi giang này hoá ra lại là mẹ của Trần Thiên Bắc... Thứ lỗi cho Tô Trầm Hương nói thẳng, mẹ của Trần Thiên Bắc còn đẹp hơn cậu ấy rất nhiều...

Cô bước tới, mẹ của Trần Thiên Bắc đang vội vàng trấn an bạn tốt, hỏi Trần Thiên Bắc: “Người của Bạch Vân Quan đâu? Tiểu Bắc, Lý Yên, con bé… không thể để con bé xảy ra chuyện gì đâu!” Rồi nhanh chóng nói chuyện mà bản thân đã nhìn thấy cho Trần Thiên Bắc.

“Sáng nay dì Lý gọi cho Lý Yên nhưng không có ai bắt máy. Sau đó Lý Yên cũng không gọi lại cho bà ấy.”

Vì không yên tâm để Lý Yên ở nhà một mình, hôm nay bà ấy khó khăn lắm mới ɕảɷ ŧɦấy trên người có chút sức lực, đứng lên rời khỏi bệnh viện và đi về nhà cùng với người bạn tốt đến thăm bà ấy vào buổi sáng, hơn nữa còn nhắc đến tối qua, đứa con gái của bà ấy lại giấu bà ấy đi đánh ghen nên muốn về nhà xem Lý Yên thế nào rồi.

Ai ngờ mới bấm chuông vài lần, bùa bình an trên người bạn tốt của bà ấy bỗng nhiên nứt ra.

Mẹ của Trần Thiên Bắc lập tức phát hiện ra có gì đó không đúng, cương quyết lôi kéo bạn tốt ra khỏi chung cư rồi gọi cho Trần Thiên Bắc.

Bà vừa nói vừa nhìn xung quanh.

Trần Thiên Bắc chỉ vào Tô Trầm Hương cho mẹ mình.

?

Người phụ nữ giỏi giang xinh ðẹp nhìn cô bé ngây thơ, yểu điệu trước mặt, lộ ra vẻ nghi ngờ.

“Tiểu Bắc, con đang hẹn hò sao?” Cho dù đang là tình huống khẩn cấp nhưng trên mặt bà vẫn hiện ra cảm xúc kinh ngạc và vui mừng.

Hoàn toàn không lo lắng chuyện con trai mình yêu sớm.

Trần Thiên Bắc: …

Cho dù tính cách của cậu rất cộc cằn, nhưng cậu chưa bao giờ thể hiện điều đó trước mặt mẹ mình, nhẫn nhịn một chút và lắc đầu.

“Đây là Tô Trầm Hương, thiên sư giỏi nhất.” Cậu từ tốn nói.

“À, là Tiểu Hương à.” Dì Lý cũng nhận ra Tô Trầm Hương, nhưng vì đang lo lắng cho con gái nên cũng chỉ nói xong câu này rồi tiếp tục ngây ngẩn cả người.

“Thiên sư?” Đôi mắt bà ấy đỏ hoe, trên mặt đầy nước mắt và ngập tràn vẻ lo lắng, ཞõ ཞàŋɠ bà ấy yếu đuối đến mức cần bạn thân ở bên cạnh đỡ lấy, nhưng nhìn Tô Trầm Hương đang mỉm cười ngọt ngào với mình, bà ấy vội vàng nói lời cảm ơn, quay người vội vã bước vào căn hộ tìm con gái.

Lần này, mẹ của Trần Thiên Bắc không ngăn cản bà ấy nữa.

Trần Thiên Bắc nhìn người phụ nữ trung niên phía trước đang lảo đảo chạy về phía nguy hiểm, không nói gì cả, cậu cùng mọi người đi đến trước cửa căn hộ của nhà họ Lý.

Cậu muốn nhấn chuông cửa, nhưng Tô Trầm Hương còn nhanh hơn cậu!

Cô bé ngoan ngoãn đuổi những người khác đi, yêu cầu họ đứng sang một bên, đứng trước cửa căn hộ, lễ phép bấm chuông hai lần, cô nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên leng keng từ trong nhà.

Một lúc lâu sau, phía sau cánh cửa, có thứ gì đó đang chậm rãi đi đến, tiến lại gần và ép sát vào cửa.

"Ai vậy?" Giọng nói dò hỏi của Lý Yên vang lên từ phía sau cánh cửa.

Qua mắt mèo của cánh cửa, dường như có một con mắt đang nhìn ra ngoài cửa với ác ý và lòng tham không thể kiềm chế.

Tô Trầm Hương ɕảɷ giác được ánh mắt ác ý ấy tập trung vào mình, ngẩng đầu lên, nhìn mắt mèo rồi mỉm cười ngọt ngào.

Tiểu Bạch nói đúng.

Kiềm chế âm khí là cách rất hay.

Gặp được lệ quỷ, nó sẽ không chạy mất.

Ánh sáng từ hành lang chiếu vào hàm răng trắng nhỏ đang tươi cười của cô, phản chiếu một vẻ lạnh lùng khó hiểu.

“Lý Yên, mở cửa đi. Tôi là bạn thân nhất của cậu, Hương Hương nè!”