Chuyện phát sinh trên triều đình, Tạ Lâm Khê cùng Tề Tĩnh Uyên đều tạm thời không muốn quan tâm quá nhiều, hai người hiếm khi cùng nhau có thời gian rảnh rỗi, vừa nãy nhắc đển chẳng qua là muốn chuyển đề tài một chút thôi.
Ngày hôm nay Tề Tĩnh Uyên muốn lười biếng, y ngược lại là rất nguyện ý nằm nguyên trên giường cả một ngày, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Tạ Lâm Khê phải ở cùng y. Mới vừa tỏ rõ cõi lòng, lại chung giường chung gối, buồn chán một chút cũng có thể thông cảm được.
Chỉ tiếc Tạ Lâm Khê ở phương diện khác lại là tên đầu gỗ, hoàn toàn không có ý nguyện này. Sau khi nói mấy câu với Tề Tĩnh Uyên liền đứng dậy.
Tề Tĩnh Uyên dùng cánh tay chống nửa ở trên giường, hơi nghiêng thân thể như vậy nhìn hắn.
Bên người Tạ Lâm Khê không có tỳ nữ thiếp thân hầu hạ, sáng sớm rời giường mặc y phục đều là hắn tự mình làm.
Vừa bắt đầu đương nhiên cũng không quen, sau đó chậm rãi liền thuần thục.
Hắn lưu loát cột tóc lên, sau đó nhìn về phía Tề Tĩnh Uyên nói: "Vương gia nghỉ ngơi một hồi, ta cho người đi làm chút gì ăn."
Tề Tĩnh Uyên vốn là không muốn động, nhưng nghe được lời này lại không vui, y ngồi dậy lại bị lạnh đến rùng mình một cái nói: "Vậy ta cũng dậy thôi, cứ nằm mãi trên giường thì cũng không có gì hay."
Tạ Lâm Khê vội cầm y phục sạch sẽ mặc vào cho y.
Vóc người của bọn họ không chênh nhau nhiều lắm, Tề Tĩnh Uyên mặc y phục của hắn cũng khá vừa vặn.
So với Tạ Lâm Khê, Tề Tĩnh Uyên là không biết tự mình mặc y phục, hiện tại chỉ có thể để Tạ Lâm Khê mặc cho y.
Trong quá trình vấn tóc, Tề Tĩnh Uyên nhìn Tạ Lâm Khê cùng mình trong mặt gương, thần sắc y xa xôi, đột nhiên thấp giọng lẩm bẩm: "Kết tóc thành phu thê, ân ái không nghi ngờ."
Tay Tạ Lâm Khê hơi ngừng lại, hắn khẽ cười một chút, nói: "Ta không có tài học gì, mà cảm thấy lời này nói hay vô cùng."
Tề Tĩnh Uyên nhẹ nhàng đáp một tiếng.
Hôm qua hôm nay bừng tỉnh như mộng, đối với ymà nói có loại cảm giác rất không thực.
Trước ngày hôm qua, trong đầu y nghĩ đến nhiều nhất là cái chết của Tạ Lâm Khê, căn bản không có cách nào nói ra được hối hận cùng đau lòng.
Nhưng sau ngày hôm nay, y nghĩ tới nhiều nhất là hai bên lưỡng tình tương duyệt, dắt tay đi qua cả một đời.
Kỳ thực, ngày hôm qua vừa bắt đầu y chỉ muốn đến gặp Tạ Lâm Khê, muốn gặp gỡ người này. Đột nhiên nói ra cũng không thích hợp, cho nên những ngày qua y mới vừa công khai ám vừa ám muội như vậy.
Mà tối hôm qua lúc dụ dỗ, thời điểm Tạ Lâm Khê muốn từ trong phòng tắm đi ra ngoài, đáy lòng y đột nhiên có hỏa khí, nghĩ thầm, chính mình còn muốn chờ tới khi nào.
Nếu như Tạ Lâm Khê không có cảm giác nào, y có thể chậm rãi cẩn thận mà chờ.
Nhưng Tạ Lâm Khê rõ ràng là có cảm giác, chỉ là do thân phận hạn chế lại bị vướng bởi tình thế, hắn không sẽ chủ động mở miệng, lẽ nào bọn họ còn phải giống như đời trước cứ như vậy mà bỏ lỡ sao?
Sau đó dưới sự kích động, y tóm lấy cánh tay của Tạ Lâm Khê.
Y không cho phép Tạ Lâm Khê lùi về sau giả vờ không biết, đương nhiên, Tạ Lâm Khê từ bị động biến thành chủ động cũng không phải người như vậy.
Hết thảy đều thuận lý thành chương.
Nghĩ tới những thứ này, Tề Tĩnh Uyên chỉ cảm thấy con dã thú chính mình giấu trong lòng kia đang muốn nhảy nhót đi ra rồi.
Y cái gì cũng không muốn làm, chỉ muốn ở bên người Tạ Lâm Khê như vậy thôi.
Nhìn thấy đáy mắt của Tề Tĩnh Uyên nổi lửa, Tạ Lâm Khê nhanh chóng buộc xong tóc cho y, nói: "Trước tiên dùng đồ ăn sáng đã."
Đã bỏ lỡ giờ cơm, nếu còn không ăn sẽ muộn mất.
Tề Tĩnh Uyên cũng biết sự tình y đang suy nghĩ là không thể, miễn cưỡng ấn xuống những ý nghĩ nguy hiểm trong lòng, gật gật đầu.
Nhìn dáng vẻ có chút thất vọng của y, Tạ Lâm Khê xoa xoa đầu y, nói: "Thân thể quan trọng."
Tề Tĩnh Uyên bị động tác ngốc nghếch này của hắn chọc cười, phiền muộn dưới đáy lòng loáng một cái đã tan.
Hai người từ bên trong phòng đi ra ngoài mới phát hiện tuyết rơi rồi.
Đây là trận tuyết đầu tiên của năm nay, tuyết cũng không phải rất lớn, rơi xuống mặt đất rất nhanh liền tan thành nước.
Tề Tĩnh Uyên rất không thích tuyết, bởi vì tuyết quá trắng, máu nhuộm ở phía trên sẽ đặc biệt dễ thấy, đỏ đến mức chói mắt, khiến người muốn quên cũng không thể quên được.
Tạ Lâm Khê không biết suy nghĩ trong lòng y, hắn nhìn tuyết rơi trên trời, lấy tay hứng lấy một chút, cảm nhận được trong lòng bàn tay man mát, hắn mở miệng nói: "Năm đó ta lần đầu tiên gặp được Vương gia là ở giữa trời tuyết."
Mấy năm sau, ngày hôm nay, bọn họ định tình, cũng là giữa trời tuyết.
Tề Tĩnh Uyên nghe ra ý tứ trong lời nói của hắn, hơi dừng lại một chút, nói: "Đúng nha, không nghĩ tới chúng ta cùng trời tuyết lại có duyên phận như vậy."
Ngột ngạt dưới đáy lòng từ từ tản ra, e rằng y vĩnh viễn cũng không quên được cảnh tượng Tạ Lâm Khê nằm ở đất tuyết chậm rãi chết đi, nhưng y đồng dạng cũng nhớ tới, bây giờ hết thảy đã không còn giống nhau.
Tạ Lâm Khê cảm thấy ngữ khí của y có chút phức tạp, cho là y đang cảm thán chuyện xưa, liền tiến lên nhẹ nhàng nắm tay y, nói: "Là chúng ta có duyên phận."
Người không nói mấy lời tình ái hiếm khi lại có một lần mở miệng, đương nhiên khiến người nghe tâm tình vô cùng thoải mái.
Tề Tĩnh Uyên nở nụ cười, Tạ Lâm Khê nhìn y cũng cười.
Chuyện Tề Tĩnh Uyên ngủ lại, hạ nhân của Tạ trạch, đặc biệt là Trương bá đều biết, dù sao sau khi Tề Tĩnh Uyên đến liền không rời đi, những thị vệ kia đều ở bên trong nhà kề qua một đêm.
Sau khi hai người rửa mặt, Tạ Lâm Khê bảo trù phòng chuẩn bị chút đồ ăn thanh đạm ngon miệng để ăn sáng.
Chủ yếu là sáng sớm ăn quá mỡ sẽ không có khẩu vị gì.
Cơm nước của Tạ trạch hoàn toàn không có cách nào sánh ngang với ngự thiện phòng, mà hai người lại ăn rất vui vẻ.
Bọn họ ăn không phải cơm nước, mà là tâm tình.
Trương bá ở bên cạnh đứng nhìn, trong lòng cảm thán Tạ Lâm Khê ở trước mặt Nhiếp chính vương thật sự được sủng ái.
Vừa bắt đầu Tạ Lâm Khê cũng không hề ngồi xuống, Tề Tĩnh Uyên nhẹ nhướn mày chỉ chỉ vị trí bên người, Tạ Lâm Khê liền trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Vương gia, hai người cách nhau rất gần, tình cờ còn dán vào đầu nhau nói chuyện.
Từ động tác của hai người cũng có thể thấy được quan hệ rất thân mật.
Trương bá nhìn hai người, trong lòng có tư vị không nói ra được, từ lúc có Tạ trạch này, hắn đã đi theo Tạ Lâm Khê.
Qua nhiều năm như vậy, ngoại trừ thế tử của Vân Nam Vương, cũng chưa từng thấy hắn cùng những người khác lui tới. Mà cho dù là Vân Nam Vương thế tử, cũng không tiến vào nội viện ngủ lại một đêm.
Hắn luôn cho là Tạ Lâm Khê rất cô độc, dù sao bên ngoài đều đang đồn Nhiếp chính vương sủng tín Tạ Lâm Khê, nhưng cũng chỉ coi hắn là một cây đao, sớm muộn gì đao cũng sẽ nứt, sẽ bị vứt đi.
Làm đao cho người khác, từ xưa tới nay đều không có kết quả tốt.
Huống chi, thanh danh của Tạ Lâm Khê tại dân gian cũng không tốt, người người đều nói hắn giết người như ngóe, nói hắn nên xuống địa ngục.
Mỗi khi nghe thế nhân đồn đại, trong lòng Trương bá đều không thoải mái.
Người khác không biết không hiểu Tạ Lâm Khê, hắn lại biết, Tạ Lâm Khê căn bản không phải giống như lời đồn.
Nhưng hắn không có cách nào giải thích với mỗi một người được.
Người biết hắn sẽ e ngại hắn, người không quen biết hắn sẽ trào phúng hắn.
Cũng may, từ tình hình hôm nay có thể nhìn ra được, Tạ Lâm Khê chẳng hề cô độc, Nhiếp chính vương đối với hắn cũng không vô tình như trong lời đồn.
Chút tình cảm này có thể vẫn luôn tiếp tục kéo dài, Tạ Lâm Khê cuối cùng ít nhất cũng sẽ được một phần an ổn.
Trong lòng Trương bá bay nhảy đủ loại ý nghĩ, người trong cuộc lại chẳng hề biết.
Ăn sáng xong, trong dạ dày Tề Tĩnh Uyên rất ấm áp, y nói: "Hiện tại không muốn vào cung, ngươi cùng ta về vương phủ đi."
Tạ Lâm Khê gật đầu nói: "Được."
Thần sắc trên mặt vô cùng ôn hòa, cười tựa gió xuân.
Tề Tĩnh Uyên rất muốn ở lại chỗ của Tạ Lâm Khê, nhưng tình huống thực tế không cho phép.
Y thân là Nhiếp chính vương, mọi cử động đều bị người chú ý. Ngày hôm qua ngủ lại chỗ của Tạ Lâm Khê một đêm đã là cực hạn, nhiều hơn nữa sẽ dễ dàng bị người chê trách, thậm chí sẽ dẫn theo nguy hiểm nhất định.
Tề Tĩnh Uyên không sợ chê trách, Tạ Lâm Khê cũng không sợ.
Nhưng có thể khống chế được nguy hiểm, hoàn toàn không cần thiết để nó bạo lộ ra, khiến kẻ địch có được phương hướng công kích.
Cái này cũng là nguyên do mà Tạ Lâm Khê vẫn luôn gọi y là Vương gia, vạn nhất bị người ngoài nghe được hai chữ Tĩnh Uyên, rất dễ khiến người ta đoán ra gì đó.
Tề Tĩnh Uyên rõ ràng chuyện này, cho nên ngoại trừ trường hợp đặc biệt, y đều chưa từng có nửa phần cưỡng cầu Tạ Lâm Khê đổi giọng.
Thời điểm Tề Tĩnh Uyên đi đến không có ngồi kiệu, thời điểm trở lại bèn cưỡi ngựa, Tạ Lâm Khê cùng y đồng hành giữa trời tuyết.
Gió lạnh thổi, sợi tóc tung bay, trong lúc vô tình quấn quýt cùng nhau.
Tề Tĩnh Uyên khoác lên áo choàng ngân hồ mà chính mình đưa cho Tạ Lâm Khê, tựa như cùng Tạ Lâm Khê cùng ngựa đồng hành.
Nghĩ tới những thứ này, gió lạnh cùng băng tuyết đánh vào trên mặt đều không cảm giác được lạnh buốt.
Chỉ là Tạ trạch cách vương phủ của Tề Tĩnh Uyên rất gần, đi một đoạn cũng đã đến rồi.
Thị vệ trước cửa Vương phủ nhìn thấy bọn họ tiến lên hành lễ.
Tạ Lâm Khê trước tiên tung người xuống ngựa, sau đó vươn tay dìu Tề Tĩnh Uyên.
Thời điểm Tề Tĩnh Uyên xuống ngựa, tay nắm thật chặt Tạ Lâm Khê, lúc chạm xuống đất cũng không dừng lại, còn lảo đảo một chút, Tạ Lâm Khê nhanh chóng đỡ eo y, để y đứng vững, nói câu Vương gia cẩn thận.
Dưới con mắt của mọi người, Tề Tĩnh Uyên cuối cùng cũng chầm chập đứng thẳng người, chậm rãi buông lỏng bản tay đang nắm chặt.
Khi đi vào vương phủ, Tề Tĩnh Uyên hơi chếch người xuống dưới, ý là Tạ Lâm Khê mau mau đi tới đi.
Tạ Lâm Khê không giống như ngày thường làm bộ như không thấy, mà là bước nhanh đi tới. Không thể quang minh chính đại dắt tay nhau, ít nhất cũng có thể sóng vai đồng hành.
Tề Tĩnh Uyên nở nụ cười, nghĩ thầm, sớm muộn cũng có ngày, y muốn nắm lấy tay Tạ Lâm Khê, quang minh chính đại tiêu sái ở trước mặt người.
Tiến vào vương phủ, Kim Nhất nghe được tiếng thông báo nói Vương gia trở về phủ.
Hắn từ tiền thính chạy ra như một làn khói, nhìn thấy Tề Tĩnh Uyên bình yên, hắn sắp khóc đến nơi rồi.
Chậm hơn Kim Nhất một bước chính là nội giám bên người tiểu hoàng đế Niệm Trung, Niệm Trung nhìn thấy Tề Tĩnh Uyên là khóc thật luôn.
Ngày hôm nay bởi vì Tề Tĩnh Uyên không vào triều, trên triều đình tranh cãi ầm ĩ hỗn loạn.
Trong đó có Chương Hiển dẫn đầu đám Ngự sử công khai chỉ trích Tề Tĩnh Uyên, liên tục nói y nói không nói gì đã tự phép nghỉ, là cố ý không cho hoàng đế mặt mũi, là căn bản không để hoàng đế trong lòng.
Thân là bề tôi, cho dù là Nhiếp chính vương thì có đại sự xảy ra cũng nên sớm báo cho một tiếng, hoặc là sau đó phái người đến đây nói một tiếng cũng được.
Nhưng bất cứ tin tức gì của Tề Tĩnh Uyên cũng không có, người giống như bị mất tích vậy.
Nếu như nói không phải cố ý, vậy căn bản không ai tin.
Chương Hiển nói ra lời này tự nhiên có người phản bác, đám người kia nói Nhiếp chính vương những năm này cần chính chuyên nghiệp, chưa từng làm qua chuyện khác người gì, lần này nhất định là bị chuyện gì trì hoãn.
Sau đó, liền bắt đầu ngăn cản, bắt đầu bới móc lẫn nhau.
Hoàng đế ở trên triều bị mấy người này cãi nhau ầm ĩ mà đau cả đầu.
Trong quá trình đó có mấy lần tiểu hoàng đế thậm chí còn muốn phất tay áo rời đi, mà rốt cuộc vẫn là nhẫn nại đến cuối cùng.
Chờ đến khi hạ triều, tiểu hoàng đế liền phái Niệm Trung đến vương phủ, xem Tề Tĩnh Uyên đến cùng là như thế nào.
Kết quả không nghĩ tới, Tề Tĩnh Uyên cả đêm qua đều không trở lại.
Thời điểm Kim Nhất nhìn thấy Niệm Trung, một mặt sắp hỏng mất, đầu óc mờ mịt lẩm bẩm lải nhải nói Vương gia đến cùng là ở nơi nào, sẽ không xảy ra chuyện chứ.
Nếu như Nhiếp chính vương có chuyện, đây chính là đại sự trời sập.
Tề Tĩnh Uyên trở về trễ một phút nữa thôi là có khi Niệm Trung phải trở về cung đi bẩm báo với hoàng đế để toàn thành tìm Nhiếp chính vương rồi.
Cũng may, Tề Tĩnh Uyên đã bình yên trở lại.
Nghe Niệm Trung nói vậy, Tề Tĩnh Uyên nói: "Ngươi đi về trước nói cho hoàng thượng, bản vương không sao, lập tức vào cung."
Trong lòng Niệm Trung có chút ngạc nhiên nghi ngờ, hắn vốn cho là Tề Tĩnh Uyên sẽ tìm cớ, tỷ như mình bệnh, nhất thời không có cách nào vào triều.
Kết quả hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn.
Trong lòng Niệm Trung suy nghĩ này đó, trên mặt cũng không dám biểu lộ nửa phần, hắn rưng rưng nói: "Vương gia bình yên là tốt rồi, hoàng thượng cũng có thể yên tâm, nô tài xin cáo lui."
Hắn đi rồi, Tề Tĩnh Uyên nhìn Tạ Lâm Khê nói: "Ngươi cùng bản vương vào cung, hay là ở trong vương phủ chờ?"
Tạ Lâm Khê nghĩ một hồi, nói: "Ta ở trong vương phủ chờ Vương gia trở về."
Hôm nay hắn không làm nhiệm vụ, nghe ý tứ của Tề Tĩnh Uyên hẳn là đêm nay không ở lại trong cung, vậy hắn không cần thiết vào cung làm gì.
Huống chi, Tề Tĩnh Uyên cùng tiểu hoàng đế khẳng định có lời tư mật muốn nói, hắn đi cùng không tiện.
Tề Tĩnh Uyên gật gật đầu: "Như vậy cũng tốt, trong cung nhiều quy củ vô cùng, đi vào còn phải chịu ủy khuất, ngươi ở nơi này không ai dám cho để ngươi oan ức."
Tạ Lâm Khê khẽ mỉm cười.
Tề Tĩnh Uyên nhìn Kim Nhất một chút, nhàn nhạt nói: "Ngươi lưu lại vương phủ hầu hạ."
Trong lòng Kim Nhất khiếp sợ giống như bị ngựa đá, nghe lời này vội tỏ rõ cõi lòng, nói: "Vương gia yên tâm, nô tài nhất định sẽ hầu hạ Tạ thống lĩnh giống như chủ tử."
Tề Tĩnh Uyên chính là yêu thích phần lanh lợi này của hắn, y lại liếc mắt nhìn Tạ Lâm Khê rồi mới rời khỏi.
Chờ y đi rồi, Tạ Lâm Khê nhìn về phía Kim Nhất vẫn liên tục nhìn chằm chằm bản thân, tự tiếu phi tiếu nói: "Kim công công, nhìn ta như vậy làm gì? Chẳng lẽ trên mặt ta có cái gì bẩn sao."
"Không có không có." Kim Nhất vội vã xua tay phủ nhận: "Nô tài không dám."
"Ta biết thời gian Kim công công đi theo bên người Vương gia là lâu nhất, được Vương gia yêu thích nhất." Tạ Lâm Khê xa xôi cười nói.
Kim Nhất bị ý cười của hắn kích thích đến rùng mình một cái, vội đáp: "Tạ thống lĩnh biết rõ nô tài, mệnh của nô tài là do Vương gia ban cho, bản lĩnh khác nô tài không có, mà thời điểm nào nên nói cái gì nên làm cái gì, trong lòng lại rất rõ ràng."
Tạ Lâm Khê thần sắc nhàn nhạt: "Lâm Khê cũng là lo lắng cho Vương gia, trong lời nói nếu như có chỗ đắc tội, công công chớ để trong lòng."
"Đương nhiên sẽ không." Kim Nhất nói: " Tâm tư của Vương gia nô tài nhìn thấy rõ ràng, y có được những gì mình mong muốn, trong lòng nô tài cũng cao hứng. Tạ thống lĩnh một lòng vẫn luôn đặt ở trên người Vương gia, đó chính là chuyện vui mừng."
Nói tới chỗ này, hắn chần chừ một lúc lại nói: "Vương gia mấy ngày này vẫn luôn không ngủ yên ổn được, dễ gặp ác mộng, cả đêm mất ngủ, sau khi tỉnh lại cũng không ngủ tiếp được nữa. Vương gia lại không thích dùng hương an thần, nói là dùng nhiều có hại cho thân thể, Tạ thống lĩnh phải khuyên nhủ Vương gia chú ý thân thể nhiều một chút."
Tạ Lâm Khê nhíu mày lại nói: "Đa tạ công công nhắc nhở, Lâm Khê ghi nhớ trong lòng."
Hai người nói lời sắc bén chấm dứt ở đây.
Kim Nhất đưa Tạ Lâm Khê tới nội viện, tự mình châm trà cho hắn.
Tạ Lâm Khê cũng không uống, hắn đang nghĩ đến Tề Tĩnh Uyên đã vào cung.
Hắn nghĩ Tề Tĩnh Uyên đối với tiểu hoàng đế hẳn là có chút thất vọng.
Tề Tĩnh Uyên giáo dục tiểu hoàng đế lâu như vậy, thường xuyên cùng hắn nói một câu nói là thân là đế vương, thời điểm nên ôn hòa thì phải ôn hòa độ lượng khoan dung, thời điểm nên nghiêm khắc thì phải nghiêm khắc, mà bất cứ lúc nào cũng tuyệt đối phải giữ vững uy nghiêm của đế vương.
Nhưng hôm nay ở trên triều đình, biểu hiện của tiểu hoàng đế tương đối kém cỏi.
Hắn nên trực tiếp đứng dậy phẩy tay áo bỏ đi, để những đại thần tranh cãi ầm ĩ biết rằng, mặc dù chính mình tuổi nhỏ, vẫn là hoàng đế của đại Tề. Dù sao thì, cũng có Tề Tĩnh Uyên ở phía sau thay hắn thu thập hỗn loạn.
Mà tiểu hoàng đế vẫn lựa chọn ẩn nhẫn đến cuối cùng.
Ẩn nhẫn, có đôi khi là việc tốt, nhưng có lúc lại là chuyện nát bét.
Nếu như ngày hôm nay tiểu hoàng đế nắm lấy cơ hội ở trên triều đình tạo lập được uy nghiêm, sau này bất luận người nào cũng sẽ không lơ là không được sự tồn tại của hắn.
Nhưng bây giờ, hắn cho người khác cảm giác là không thể không có người kèm, trấn áp không nổi trận thế.
Tạ Lâm Khê nghĩ đến những chuyện này, trà trong ly đã lạnh, bị Kim Nhất cầm đổ đi, lại rót thêm một chén.
Chờ đến khi ly trà lại lạnh lần nữa, Tề Tĩnh Uyên trở lại, mang theo cả người hàn khí, trên tóc còn có tuyết rơi lưu lại.
Tạ Lâm Khê đứng lên, Tề Tĩnh Uyên liếc mắt nhìn về Kim Nhất, Kim Nhất yên lặng lui ra, lặng lẽ đem cửa phòng đóng lại.
Sau khi bên trong phòng chỉ còn lại hai người, Tạ Lâm Khê cởi áo choàng trên người y xuống, nói "Tâm tình của Vương gia không tốt sao?"
Vừa dứt lời, liền bị người kia dùng địa phương mềm mại nhất ngăn chặn đôi môi.