Thời điểm Kinh Triệu Doãn nhận được báo án còn chưa có phản ứng quá nhiều.
Ngoài thành những ngày qua không ngừng có người đến có người chết, hắn cũng chai lì rồi. Nhưng khi nghe được người chết là nhi tử duy nhất của Chương Hiển Chương Khưu thì hắn lại nhíu mày lại.
Chương Hiển chết rồi, người nhà của hắn cũng không bị quá nhiều liên lụy.
Bởi ai cũng biết, Chương gia không đứng dậy nổi nữa.
Chương Hiển có thanh danh như vậy, còn liên lụy đến gia tộc, người hận hắn hẳn là nhiều hơn đi.
Cho dù là gười nhà của hắn không bị liên lụy thì cuộc sống sau này cũng sẽ không quá thoải máu.
Chương Khưu vốn đã có thanh danh chẳng ra gì, lại đắc tội không ít đến những người bên phía Tề Tĩnh Uyên, hiện tại có một người cha thanh danh háo sắc ngã ngựa, hắn ở kinh thành căn bản là sống không nổi.
Đám người Kinh Triệu Doãn mặc dù không có đặc biệt để ý hắn, nhưng trong lòng đều rõ ràng, chỉ cần có chút đầu óc, Chương Khưu liền phải biết, kinh thành không phải nơi hắn nên ở lại, vì tương lai vì mạng sống, hắn nên đi đến những nơi khác sinh tồn mới phải.
Chương Khưu đích xác cũng không xuất hiện, tất cả mọi người đều cho là hắn đã bỏ đi.
Kết quả hắn lại chết ở ngoài thành, còn chết đến thê thảm như vậy.
Kinh Triệu Doãn vốn là cau mày, khi nghe được thời điểm phát hiện thi thể của Chương Khưu còn có mặt của Tạ Lâm Khê cùng Hạ Thiện, gương mặt của hắn liền ngơ ngác luôn rồi. Hắn thầm nghĩ, những chuyện này đều là cái thứ gì đây.
Hắn không đắc tội được Hạ Thiện, lại càng không thể đắc tội được Tạ Lâm Khê.
Hai người này, một phương đại biểu tiểu hoàng đế, một phương đại biểu Nhiếp chính vương, sơ sót một cái, chức quan này của hắn cũng khỏi cần làm.
Có một phút thoáng qua, Kinh Triệu Doãn hận không thể chính mình nằm trên giường không nổi, bệnh nặng không thể gặp người.
Chỉ tiếc, thân thể hắn cường tráng, sắc mặt hồng hào, một chút bệnh trạng cũng không có.
Hết cách rồi, Kinh Triệu Doãn nhận mệnh dẫn người đi đến địa điểm phát cháo ngoài thành.
Khi Kinh Triệu Doãn đến, Hạ Thiện cùng Tạ Lâm Khê còn đang ở chỗ cũ tương đối thành thật chờ đợi.
Kinh Triệu Doãn nhìn thấy bọn họ mí mắt liền nhảy một cái, trong lòng hiện lên một ý nghĩ, nếu như có một người tùy hứng bỏ về, vậy thật là tốt biết bao.
Trong lòng hắn suy nghĩ này đó, mà trên mặt càng ngày càng nghiêm túc, ít nhất người ngoài cũng thấy thái độ của hắn đối với hai người là như nhau, không thiên vị bên nào cả.
Kinh Triệu Doãn tiến lên dò hỏi đã xảy ra chuyện gì, Tạ Lâm Khê trả lời rõ rõ ràng ràng, giữ đúng khuôn phép.
Hạ Thiện cũng là một bộ thành thật thân thiện.
Kinh Triệu Doãn vốn là đã làm xong chuẩn bị phòng khi hai người không phối hợp, không nghĩ tới sự tình lại tiến triển thuận lợi như vậy.
Từ câu trả lời của hai người có thể kết luận, việc này không có liên quan gì đến Tạ Lâm Khê, ít nhất là ngày hôm nay không có, mặt ngoài cũng không có. Khi Tạ Lâm Khê ra khỏi thành cũng không đi qua cái núi trọc này, Hạ Thiện cũng nói đến điểm ấy.
Về phần Hạ Thiện, hắn mấy ngày nay thường xuyên ở đây phát cháo, tất cả mọi người đều có thể làm chứng, hắn vẫn luôn ở chỗ lều cháo, ra khỏi lều cháo đều trực tiếp đi về.
Dựa theo những lưu dân này nói chính là, Hạ Thiện là công tử nhà quan, làm sao sẽ đi đến địa phương dơ bẩn như cái núi trọc kia được.
Kinh Triệu Doãn sâu sắc cảm thấy lời này rất có đạo lý.
Nếu hai người đều đã không có hiềm nghi, sau khi Kinh Triệu Doãn cùng bọn họ nói hai câu khách sáo liền sai người mang đi thi thể của Chương Khưu.
Chương Khưu chết quá mức dữ tợn, nhưng lúc này vải trắng che thân, chỗ đi qua không có ai nhìn thấy hắn chật vật.
Hạ Thiện nhìn Kinh Triệu Doãn mang người đi, hơi nhíu mày, có chút mất tập trung.
Tạ Lâm Khê nhìn hắn một cái, nói: "Hạ công tử, thời gian không còn sớm, ta còn có chuyện khác muốn làm, cáo từ."
Hạ Thiện lấy lại tinh thần "À" lên một tiếng nói: "Tạ công tử, mời."
Tạ Lâm Khê ừm một tiếng, dắt ngựa cưỡi lên rời đi.
Hạ Thiện nhìn bóng lưng hắn, chau lại lông mày, không lâu sau cũng rời khỏi.
Chuyện của Chương Khưu dẫn tới một trận náo động, nhưng trận náo động này cũng rất nhanh liền tiêu tán.
Bọn họ đều là những người vì sống sót mà liều mạng, đều không biết mình còn có ngày mai hay không, lấy đâu ra tâm tư mà để ý đến sống chết của người khác.
Hạ Thiện về đến nhà liền trực tiếp đi đến thư phòng của Hạ Vận.
Hạ Vận lần đầu tiên thấy hắn thất thố như vậy, sau khi ra hiệu tiểu tư đóng cửa phòng liền trầm giọng nói: "Ngươi không phải ở ngoài thành phát cháo sao, sao lại chật vật như vậy."
Hạ Thiện cũng không nói nhảm, nói thẳng: "Chương Khưu chết rồi..." Ngập ngừng một chút, hắn lại nói: "Chết rất thê thảm."
Hắn đem tử trạng của Chương Khưu kể lại một lần.
Hạ Vận nói: "Thanh danh của Chương Khưu ta cũng nghe được chút, Chương Hiển đã chết, nếu như hắn bị người bắt nạt một phen thực ra cũng không ngoài dự liệu, mà rơi xuống tình cảnh như vậy hơi quá rồi. Việc này đã chuyển giao cho phía Kinh Triệu Doãn, ngươi cũng không nên suy nghĩ nhiều. Chờ chuyện được giải quyết, thu nhặt thi thể cho hắn là được."
Hạ Thiện nhìn thần sắc của hắn một chút, nói: "Phụ thân, ta không phải lo lắng chuyện này, mà là... Mà là trước đó vài ngày ta mới vừa cho Chương Khưu một ít bạc, bảo hắn rời khỏi kinh thành có thể có cái chỗ đặt chân, hôm nay liền phát hiện hắn đã chết. Ta nhìn qua, trên người hắn cũng không có bạc. Đây có khi nào là vì tiền mà mưu sát không?"
Chương Khưu gần đây vô cùng chán nản, cuộc sống so với ăn mày còn không bằng.
Thời điểm Hạ Thiện đụng phải hắn, hắn là đang tranh ăn một bát cháo.
Hạ Thiện trước đây nhìn không lọt Chương Khưu, tiếp cận hắn cũng chỉ là nhìn thanh danh của Chương Hiển mà thôi.
Ở đó nhìn thấy Chương Khưu, đã là cảnh còn người mất.
Trên mặt Chương Khưu vừa thẹn vừa mắc cỡ, nhìn thấy hắn liền chuẩn bị chạy trốn. Trong lòng Hạ Thiện có chút cảm giác khó chịu, cầm chút bạc cho hắn. Lúc đó Chương Khưu do dự một chút, cuối cùng vẫn nhận lấy, hắn nói sau này mình sẽ rời khỏi kinh thành, sợ là cũng sẽ không trở lại nữa, đời này cũng không trả nổi bạc.
Vì vậy lạy Hạ Thiện một cái liền rời đi.
Ai có thể nghĩ tới, không qua mấy ngày, thi thể của hắn liền xuất hiện ở ngoài thành. Có phải là do bạc hắn đưa nên Chương Khưu mới gặp họa sát thân hay không?
Hạ Thiện nghĩ đến chuyện này, trong lòng cũng không nói ra được là tư vị gì.
Hạ Vận liền nói: "Ngươi nói có đạo lí riêng của nó, nhưng từ tử trạng của hắn mà xem xét thì khả năng báo thù là khá lớn. Nếu thực sự là mưu tài sát hại tính mệnh, ai lại sẽ đem người làm thành dáng dấp kia. Đây rõ ràng là đang hả giận."
Nói tới chỗ này, Hạ Vận cau mày nói: "Chuyện ngươi cho Chương Hiển bạc chưa nói cho Kinh Triệu Doãn chứ?"
Hạ Thiện gật gật đầu, hắn nói: "Hài nhi lúc đó trong lòng kinh hoảng vô cùng, liền chưa nói ra việc này." Mấu chốt nhất chính là, hiện tại người và vật có liên quan đến Chương Hiển, người khác đều sẽ tận lực tránh đi.
Nếu như nói ra trước mặt mọi người, hắn sợ là sẽ có người lợi dụng những việc này bôi đen thanh danh của Hạ Quốc công phủ, thậm chí sẽ liên lụy đến tiểu hoàng đế ở trong cung.
Hạ Quốc công phủ bởi vì chuyện của Tả Mẫn mà thanh danh đã bị hao tổn không ít, nếu như lại bị Chương Hiển liên lụy, tình cảnh của tiểu hoàng đế e là càng thêm gian nan.
Hạ Vận chau mày, nói: "Ngươi chính là nghĩ quá nhiều, nếu như đúng là báo thù, việc này sớm muộn đều sẽ bị tra ra, đến lúc đó sợ là càng giải thích không rõ."
Nhìn thấy Hạ Thiện bởi vậy có chút bất an, Hạ Vận an ủi hắn, nói: "Ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều, mọi việc đều có tính hai mặt. Cho dù tra ra được, mọi người đều biết Chương Khưu cùng ngươi quen biết một thời gian, bây giờ hắn gặp nạn, ngươi giúp hắn một tay cũng là hợp tình hợp lý."
Hạ Thiện lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó hắn cũng nói lại việc Tạ Lâm Khê ở đó.
Hạ Vận gật đầu, nói: "Tống An ngày mai sẽ vào kinh, Tạ Lâm Khê làm việc luôn luôn cẩn thận từng chút, hôm nay hắn ra ngoài thành nhất định là đi dò đường, hẳn là không liên quan gì đến cái chết của Chương Khưu."
Nói tới đây, hắn nở nụ cười lại nói: "Hơn nữa, Tạ Lâm Khê là thân phận gì, nếu hắn thật muốn giết một người, tuyệt đối có thể làm được đến thần không biết quỷ không hay."
Hạ Thiện nói: "Ta cũng cảm thấy như vậy."
Bên này phụ tử Hạ gia đang bàn về cái chết của Chương Khưu, bên kia Tạ Lâm Khê cưỡi ngựa trở lại Tạ trạch, hắn căn bản không để việc này trong lòng.
Có người mượn cơ hội sinh sự, đó là chuyện tất nhiên, mà chỉ cần có thể thuận lợi giải quyết, sinh ra sự cố cũng không còn là chuyện này nữa.
Huống hồ hắn có lý do vô cùng hợp lý, nếu như việc này xử lý tốt, hẳn là sẽ trở thành một chuyện tốt đẹp.
Trong lòng tính toán này đó, tâm tình của Tạ Lâm Khê tốt vô cùng.
Đêm đó hắn ngủ một giấc yên ổn, sáng sớm ngày hôm sau tinh thần phấn chấn ra khỏi cửa thành đi đón Tống An vào kinh.
Tống An tướng mạo phổ thông, thuộc về loại người ở trong đám đông cũng sẽ không khiến nhiều người chú ý, da dẻ có chút thô ráp, ánh mắt kiên nghị. Nói chung vừa nhìn đã biết là người thành thật có thể tin được.
Nhìn thấy Tạ Lâm Khê, Tống An cũng thở phào nhẹ nhõm.
Hắn biết mình lần này hồi kinh tương đối chói mắt, cho nên dọc theo đường đi đều khá khiêm tốn.
Giờ khắc này nhìn thấy Tạ Lâm Khê, hắn cảm thấy rất an lòng, ít nhất thì trước khi tra rõ người nhà họ Tả bị ai giết ở Cẩm Châu, vấn đề an toàn khi hắn ở kinh thành là không cần lo lắng.
Tạ Lâm Khê cùng Tống An đánh tiếng chào hỏi, sau đó nhìn về người đang đứng thẳng bên cạnh Tống An.
Người này mặc trang phục na ná tiểu tư, tướng mạo cũng không phải quá đẹp, nhưng thoạt nhìn rất khiến người cảm thấy vui vẻ, khi cười thì khóe miệng hiện lên cái lúm đồng tiền nhàn nhạt. Thoạt nhìn thì tuổi tác cũng không lớn, mà người quen biết hắn đều biết, hắn từ lâu qua tuổi lập gia, chỉ là gương mặt kia chiếm tiện nghi, dễ dàng khiến người hiểu lầm.
Người này nhìn lại Tạ Lâm Khê, cười nói: "Tạ thống lĩnh, đã lâu không gặp."
Tạ Lâm Khê nhướng mày đáp: "Nguyên lai là Tần công tử."
Người này chính là cái vị thủ phủ Giang Nam, phú khả địch quốc kia.
Lại nói đến Tần Niệm cùng Tạ Lâm Khê quen biết nhau cũng rất trùng hợp.
Ba năm trước Tần Niệm vào kinh, thời điểm một mình đi dạo ở kinh thành vì gương mặt không nhìn ra tuổi tác kia mà bị người đùa giỡn.
Đúng lúc gặp Tạ Lâm Khê đi qua, cứu hắn một lần.
Tần Niệm bởi vậy mà khăng khăng đòi cùng hắn giao hảo, dù cho sau khi biết thân phận của hắn cũng không hề bỏ cuộc.
Trước đó vài ngày khi Tề Tĩnh Uyên bởi vì đưa cho Tạ Lâm Khê một cái áo choàng ngân hồ mà bị người nói này nói nọ, y cũng lấy Tần Niệm qua nói chuyện.
Lần này gặp tuyết tai, Hộ bộ không bạc vô cùng rất chật vật, Tạ Lâm Khê cũng từng nghĩ đến Tần Niệm.
Mà Tần Niệm là thương nhân, hắn lại là mặt mũi của Tề Tĩnh Uyên, nếu như mở miệng trước sẽ không tốt với Tề Tĩnh Uyên, cho nên hắn cũng không giấu Tề Tĩnh Uyên tìm tới Tần Niệm.
Không nghĩ tới, Tần Niệm lại tự mình chạy tới.
Nghĩ tới đây, Tạ Lâm Khê thu lại con ngươi, hắn nói: "Tống đại nhân, Tần công tử, sắc trời không còn sớm, chúng ta vào thành sớm một chút đi."
Hai người đáp lại, cũng biết nơi này không phải địa phương để hàn huyên, đều thu liễm một phen.
Thời điểm mang người tới hoàng cung, Tề Tĩnh Uyên đang vào triều.
Tiểu hoàng đế tối hôm qua đột nhiên nổi nhiệt, Tề Tĩnh Uyên tâm tình không tốt, trên triều đình vô cùng ngột ngạt.
Tạ Lâm Khê mang theo Tống An đến khiến rất nhiều người thở phào nhẹ nhõm.
Tề Tĩnh Uyên nhìn thấy Tống An, cũng không có hỏi chuyện của Tả gia, nói thẳng: "Không phải nói có biện pháp cứu tế sao? Biện pháp đâu?"
Tống An vội vàng nói: "Vương gia, vi thần ở trên đường hồi kinh gặp Tần Niệm Tần công tử..." Lời vừa thốt ra, chuyện về sau liền dễ nói.
Chờ Tống An nói xong, trên triều đình hoàn toàn yên tĩnh.
Người đầu tiên nhảy ra phản đối chính là Hộ bộ Thượng thư, hắn nín đỏ mặt, nói: "Cái này sao có thể được, Tần Niệm là một giới thương hộ, làm sao có thể từ chỗ hắn lấy ra bạc giúp Vạn An trải qua cửa ải. Này không phải là đang nói, toàn bộ quốc khố của đại Tề còn không bằng nhiều bằng bạc của thương nhân như hắn sao?"
"Đây chẳng lẽ không đúng sự thực à?" Tạ Lâm Khê khẽ nhếch miệng, lạnh nhạt nói: "Nói Hộ bộ không bạc chính là ngài, vì ngại mất mặt không muốn dùng bạc của thương hộ cũng là ngài, lẽ nào ý của Lưu đại nhân là không quản nữa sao ?"
"Bản quan không phải ý tứ này." Hộ bộ Thượng thư hơi mang theo mấy phần lo lắng nói: "Lão thần chẳng qua là cảm thấy việc này không thích hợp, vạn nhất thương hộ này đòi điều kiện cao, tranh công muốn tước, sẽ vi phạm luật của Thái tổ."
"Nguyên lai là như vậy." Tạ Lâm Khê cay nghiệt nói: "Ta còn tưởng rằng Thượng thư đại nhân định lấy bạc nhà người ta đi sung công đây."
Hắn vừa dứt lời, da mặt của Hộ bộ Thượng thư nhảy một cái, tràn đầy vẻ giận dữ.
Mà Tề Tĩnh Uyên ngồi ở chỗ đó hơi nhướng mày, hắn phải nói Tạ Lâm Khê không hổ là Tạ Lâm Khê, nhìn chuyện vẫn cứ thâu triệt như vậy. Đời trước, gia sản của Tần gia cuối cùng vẫn là bị sung công đấy thôi.