Sủng Thần Của Quân Vương

Chương 37


Tạ Lâm Khê vừa nghe lời này, lông mày vặn một cái, ánh mắt sắc bén: "Việc này còn có ai biết không? Đã kiểm chứng thân phận chưa?" Việc Tả gia bị diệt môn vốn giao cho Hình bộ đi kiểm chứng, Thiên Ngục Tư không có nhúng tay, cho nên việc này hắn thật sự là chưa từng nghe qua.

Tống An lắc đầu, nói: "Không có người khác biết được, lần này vừa đến dã đụng phải tuyết tai của Vạn An, hoàng thượng thân thể không tốt, sắc mặt Vương gia lại khó coi như vậy, chuyển đến hướng nào cũng đều nghẹn chết người, ai dám đi đâm đầu làm liều đây. Vạn An hỗn loạn thật vất vả mới có Tần Niệm tiếp nhận, nhưng mới được mấy ngày đã xảy ra chuyện sinh thần của thái hậu."

"Nguồn căn của mọi chuyện chính là từ việc xây dựng Thánh Lân đài, ta cảm thấy hiện tại thái hậu nhớ tới Tả Mẫn sợ là hận không thể ăn thịt, uống máu của hắn đi. Còn nữa, Tả gia bị diệt môn, bất kể nói thế nào đều là một sự kiện thảm sát, hiện tại có người chạy thoát, nếu như bị người giật dây biết được, vậy rất dễ xảy ra chuyện lớn."

"Về phần thân phận của người nọ, Tả Mẫn không phải là có một tiểu nhi tử sao, ta cảm thấy rất có thể là hắn."

Từ thái độ của Tống An có thể thấy được, hắn đối với việc thái hậu xây dựng Thánh Lân đài đón sinh thần khá là xem thường, lời nói cũng không có thập phần tôn kính. Hắn tín nhiệm chính là Tề Tĩnh Uyên, dù cho y chỉ là một Vương gia.

Nếu như có một ngày Tề Tĩnh Uyên muốn leo lên đế vị, Tống An nhất định là sẽ ủng hộ về phe y.

Trong lúc nhất thời, Tạ Lâm Khê đột nhiên cảm thấy, Tề Tĩnh Uyên để hắn đến đây gặp Tống An không chỉ là muốn hỏi việc Tả gia bị diệt môn, càng nhiều hơn chính là muốn để mình biết lập trường của Tống An.

Tề Tĩnh Uyên đang để hắn chậm rãi tiếp xúc với những thế lực của y.

Nghĩ tới đây, Tạ Lâm Khê mím môi một cái.

Những năm này Tề Tĩnh Uyên làm Nhiếp chính vương thanh danh vốn chẳng ra sao, người đứng phía sau y cũng không ít. Nhưng những người này phần lớn là trung lập, Tề Tĩnh Uyên có thái độ giải quyết việc chung.

Mà trong này vẫn sẽ xuất hiện một Tống An muốn đứng về phía Tề Tĩnh Uyên.

Tống An thấy Tạ Lâm Khê lại thất thần, hắn nói: "Tạ huynh, ngươi đang suy nghĩ gì?"

Tạ Lâm Khê chớp mắt, mặt không biến sắc nói: "Chỉ là đang suy nghĩ, nếu như đã có người mất tích, đương nhiên phải mau chóng tìm được. Người này là phúc hay là họa cũng không biết được."

Tống An vừa bắt đầu còn không rõ lời này là có ý gì, chờ Tạ Lâm Khê thấp giọng nói hai chữ Vương gia, cả người hắn run lên, bừng tỉnh minh bạch.

Người chạy đi này có thể không phải là thoát được, có thể là một quân cờ, một cây kim đối với Tề Tĩnh Uyên. Tả Mẫn là đế đảng, không nói đến chuyện hắn tham ô một ít bạc kia, nếu như không phải Thánh Lân đài có chuyện, Tả Mẫn căn bản sẽ không sao hết.

Hiện tại Tả gia bị diệt, người của Tề Tĩnh Uyên là đối tượng hoài nghi trọng điểm, bằng không hắn cũng sẽ không ở kinh thành. Thời điểm đứa bé này xuất hiện ở kinh thành, kiếm sẽ chỉ về ai, hiện tại ai cũng không nói chắc được.

Sau Tống An nghĩ rõ ràng mọi chuyện liền cả mặt nhăn nhó, hắn nói: "Ta liền nói người ở kinh thành này, đều là cái đám ăn tim người mà, ta vốn là nghĩ chỉ cần nói hết mọi chuyện liền không có việc gì của ta nữa. Đứa trẻ bị mất tích kia ta cũng không quá để tâm, luôn cảm thấy tìm được người tự khắc chân tướng sẽ rõ ràng. Hiện tại xem, ta đây là ngu xuẩn vô cùng. Tạ huynh, làm phiền ngươi nói lại với Vương gia, kinh thành không phải nơi ta nên ở, nói không chừng còn có ngày bị người khác mưu hại. Ta tự mình biết mình, vẫn nên về Cẩm Châu của ta thì hơn, ít nhất nơi đó dân phong thuần phác."

Hắn nói lời này thành thật vô cùng, chỉ là rất không xuôi tai. Thật giống người của kinh thành bao gồm Tạ Lâm Khê đều là những người đấu trí, còn hắn là người ngay thẳng vậy.

Cũng may Tạ Lâm Khê không phải là người lòng dạ hẹp hòi, cũng biết cách làm người của hắn, vì vậy vỗ vỗ hắn một cái nói: "Vương phủ cách chỗ này của ngươi cũng không bao xa, ngươi tự mình đi nói với Vương gia đi."

Tống An vẫy vẫy tay, nói: "Có ai không biết địa vị của ngươi trước mặt Vương gia là không giống giống nhau, ngươi nói một câu còn hơn cả vạn chiết tự của ta nữa."

Tạ Lâm Khê hơi ngẩn người, hắn nói: "Thế ư?"

Ở trong mắt người ngoài, quan hệ giữa hắn và Tề Tĩnh Uyên đã thân cận đến mức này rồi sao?

Đương nhiên, quan hệ bây giờ của bọn họ không giống như trước nữa. Chuyện thân mật nhất trên đời này cũng đã làm qua, dưới sự ưng thuận của trời đất mà thành nhân duyên.

Mà trước đây, hắn coiTề Tĩnh Uyên giống như chủ tử, thỉnh thoảng cũng có thể quá phận coi như bằng hữu, Tề Tĩnh Uyên coi hắn là thần tử là bằng hữu, hắn chưa bao giờ nghĩ đến, Tống An, Tống An đã rời đi mấy năm lại sẽ có cảm giác như vậy.



"Tất nhiên là như thế rồi." Tống An cười hì hì nói: "Chính ngươi không cảm nhận được mà thôi, trước đây mỗi lần Vương gia tâm tình không tốt, ta đều gọi ngươi ngay lập tức đến gặp Vương gia. Vương gia nể mặt ngươi, luôn có thể khắc chế mấy phần. Sau đó, có lẽ là bởi vì chuyện này mà Vương gia mới điều ta ra khỏi kinh thành đến cái chốn chim không đẻ trứng như Cẩm Châu kia."

"Nghe ý này là đang oán giận sao? Nếu không ta nói cho Vương gia điều ngươi từ cái chốn chim không đẻ trứng kia về ?" Tạ Lâm Khê nghe lời này liếc hắn một cái đáp.

Tống An vội nói: "Cái này sao có thể được, hiện giờ nơi đó đang được ta cai trị nề nếp ổn định, ta còn muốn biến nó thành địa phương càng thêm màu mỡ đây. Kể cả Vương gia cho ta núi vàng núi bạc ta cũng không rời đi."

Tạ Lâm Khê "À" lên một tiếng, sau đó đứng lên, sâu xa nói: "Tống đại nhân không biết có nghe qua câu nói lòng người dễ đổi hay không, ngươi rời đi kinh thành đã mấy năm, sẽ không sợ ta không còn địa vị trong lòng Vương gia sao."

Tống An nghe lời này liền biến sắc, sau đó hắn lắc đầu nói: "Cái này không thể nào, ngươi khỏi gạt ta, nếu như Vương gia không coi trọng ngươi, sao có thể cho ngươi ở lại vương phủ, ngươi xem, ta từ Cẩm Châu xa xôi trở về mà có được ở lại vương phủ quá hai canh giờ đâu."

Mấu chốt nhất chính là, cho dù Tề Tĩnh Uyên muốn giữ hắn, hắn cũng không muốn ở lại vương phủ.

Với cái tính tình kia của Tề Tĩnh Uyên, khí thế quanh thân so với tuyết bên ngoài còn lạnh vạn phần, hắn có thể nhịn thêm hai giờ đã là cực hạn. Trên đời này không phải ai cũng có thể không thèm đếm xỉa đến những thứ này như Tạ Lâm Khê.

Tạ Lâm Khê liếc mắt nhìn Tống An một cái, không thừa nhận cũng không có phủ nhận.

Tạ Lâm Khê vừa rời đi không lâu, Tần Niệm liền vội vội vàng vàng xuất hiện.

Nhìn thấy trong sân chỉ còn có mình Tống An, hắn nhìn xung quanh một chút, nói: "Tạ thống lĩnh đâu?" Hắn có chút lừa mình dối người mà nghĩ, biết đâu người này buồn đi tiện quá, còn có thể ở trong viện thì sao.

Tống An nhàn nhã nói: "Người mới vừa đi, ta xem hẳn là ngươi không gặp được đâu."

Trên gương mặt non nớt của Tần Niệm có chút mất mát, hắn ngồi bên cạnh Tống An, thở dài nói: "Ta đây nghe được tin tức, vội vàng chạy về vẫn không nhìn thấy người. Bây giờ muốn gặp mặt tạ ơn sao lại khó như thế."

"Có cái gì mà khó, việc này ngươi để trong lòng là được." Tống An rót cho hắn chén trà, nói: "Ngươi lần này giúp Vương gia một đại ân, Tạ Lâm Khê sẽ ghi nhớ trong lòng."

"Ta giúp Vương gia thì có liên quan gì đến Tạ Lâm Khê đâu." Tần Niệm một mặt không hiểu nói: "Ta và Vương gia là quan hệ hợp tác, ta ra bạc, y bảo vệ Tần gia. Huống hồ ta bạc của ta là cho mượn, ngày sau còn có thể thu hồi, một phân tiền cũng không thiệt, e ngại Tạ thống lĩnh chuyện gì."

Tống An cũng cảm thấy chính mình nói lời này có chút tật xấu, nhưng hắn cũng không nghĩ theo những chiều hướng khác, mà chỉ nói: "Ta cũng mới vừa nói như thế, những năm này Tạ Lâm Khê không đặt ai ở trong mắt, Vương gia là người đầu tiên ở trong lòng hắn, ngươi nha. đừng suy nghĩ nhiều, người ta lúc trước cứu ngươi cũng không nghĩ tới muốn ngươi trả lại phần ân tình này."

Tần Niệm cười nói: "Tạ thống lĩnh không muốn là do hắn nhân phẩm cao thượng, mà nếu như ta không để trong lòng chẳng phải là thành tiểu nhân sao."

Tống An nghe qua không ít đánh giá về Tạ Lâm Khê, mà đây là lần đầu nghe được phẩm tính cao thượng, hắn thở dài nói: "Tùy các ngươi, ngươi không phải đang vội đưa bạc cho Hộ bộ sao, hôm nay sao lại rảnh rỗi như vậy?"

Tần Niệm xoa xoa cái trán, thần sắc mệt mỏi: "Giao thiệp cùng những quan viên kia đau đầu dữ dội, nhân cơ hội liền chạy đến hóng mát một chút."

Tống An rất hiểu cái tư vị này, có chút đồng tình nhìn về hắn.

Tạ Lâm Khê không biết Tần Niệm đi tìm hắn, mà cho dù biết cũng sẽ không quá tâm.

Tần Niệm rất thông minh, chưa từng vì bản thân có nhiều bạc mà tặng hắn đồ vật quá quý giá, cùng nhau kết giao qua lại, xem như là mối quan hệ khá thoải mái.

Tạ Lâm Khê trở lại vương phủ, tỉ mỉ nói lại tin tức từ chỗ Tống An cho Tề Tĩnh Uyên.

Sau đó hắn nhìn thần sắc của Tề Tĩnh Uyên một chút, nói: "Việc này can hệ trọng đại, Cẩm Châu này, ta tự mình đi một chuyến tốt, xem xem có manh mối nào khác hay không."

Tề Tĩnh Uyên đầy mặt không vui, y nói: "Việc này Hộ bộ đang tra, nếu như ngươi đi, người khác còn cho rằng chúng ta có tật giật mình. Về phần thân phận của người chạy thoát kia, Hạ Quốc công khẳng định sẽ biết."



"Nhưng là Hạ Quốc công dù sao cũng là cữu cữu ruột của hoàng thượng, đứng ở lập trường của hắn, nếu như sau khi tra ra phát hiện người này bất lợi đối với Vương gia, sợ là sẽ xem như không biết." Tạ Lâm Khê nói.

Mấu chốt nhất chính là, hiện tại rất nhiều chuyện không giống nhau, Tề Tĩnh Uyên đã có ý định với vị trí kia, hắn không muốn bên trong sẽ xuất hiện biến cố gì.

Tề Tĩnh Uyên biết Tạ Lâm Khê dễ suy nghĩ nhiều, nhưng chuyến đi đến Cẩm Châu, y chắc chắn sẽ không đồng ý để người này đi vào.

Chẳng mấy chốc sẽ đến phong ấn, ngay sau đó là ăn tết.

Bọn họ ở bên nhau năm đầu tiên, nhất định phải cùng nhau đón năm mới.

Tạ Lâm Khê nhìn y, trong lòng trở nên mềm mại, dịch chuyển tầm mắt, nói: "Được, ta không đi Cẩm Châu."

Trên mặt Tề Tĩnh Uyên có chút cao hứng, ngay sau đó hắn lại nói: "Nhưng ta muốn tìm kiếm trên con đường từ kinh thành đến Cẩm Châu một chút, người mất tích kia không quản là hắn có tâm tư gì, hắn nhất định sẽ tìm Hạ Quốc công."

Bởi vì Hạ Vận đủ công chính, cũng bởi vì hắn ở kinh thành.

Tề Tĩnh Uyên nghe đến đây sao có thể không biết Tạ Lâm Khê vừa bắt đầu đã có cái dự định này rồi, y phẫn nộ nói: "Ngươi cũng đã nói như vậy, nếu bản vương còn không đáp ứng chẳng phải là quá mức hẹp hòi sao."

Tạ Lâm Khê mỉm cười không nói.

Tề Tĩnh Uyên vô ý thức lấy tay điểm điểm môi của mình, ánh mắt xa xôi nhìn về phía hắn: "Cơ mà phải hối lộ một chút, mới có thể làm cho bản vương cam tâm tình nguyện mà, phải không?"

Sự tình đương nhiên như ước nguyện của y, Tạ Lâm Khê hối lộ vô cùng chu đáo.

Nếu không phải bận tâm ngày mai y còn phải vào triều, sự tình e là đã không thể kiềm chế.

Nhìn thấy Tạ Lâm Khê đầy mặt phong mang, trong lòng Tề Tĩnh Uyên thật cao hứng. Tạ Vô Song của y nên như vậy, ở trước mặt y không cần dùng biểu tình ôn nhuận che giấu bất kỳ điều gì khác.

Tạ Lâm Khê nhìn y, tâm tình phức tạp.

Gần đây hắn vẫn luôn kiêu ngạo tự chủ, nhưng ở trước mặt Tề Tĩnh Uyên lại càng ngày càng mất kiềm soát, mà hắn còn cảm thấy cuộc sống như thế rất tốt đẹp.

Ngày thứ hai, Tạ Lâm Khê cùng Tề Tĩnh Uyên đồng thời vào triều.

Trên triều đình có vài quan chức cáo bệnh, trong đó còn có Quý Minh Nghị.

Quý Minh Nghị lần này là thật sự bị bệnh, ngày hôm nay còn mời thái y từ trong cung đến xem bệnh.

Tề Tĩnh Uyên nghe được chuyện này không có quá nhiều biểu tình.

Một buổi sáng trên triều đình đều không có quá nhiều việc, còn về Lê Hoa Ban đang ở trong Cảnh Hoa điện của y, nghe đâu đều rất thành thật.

Tử Y kia vẫn chưa tỉnh lại, hắn khi đó ôm tâm thế quyết tử mà đâm vào ngực một dao, thân thể thương tổn rất nặng, có thể cứu được đã là vô cùng không dễ dàng, muốn cho hắn mau chóng tỉnh lại thì còn cần rất nhiều thời gian.

Đối với chuyện này, gấp chính là thái hậu, Tề Tĩnh Uyên căn bản không gấp.

Ngày tháng cứ như vậy mà trôi qua, sau khi phong ấn, Tề Tĩnh Uyên cùng Tạ Lâm Khê đến Quý phủ thăm Quý Minh Nghị đang bị bệnh nặng.