Ra khỏi Càn Thần điện, Tề Tĩnh Uyên trên đường trở về vẫn luôn bưng gương mặt tuấn dật kia. Người khác đều từ tướng mạo kia mà nhìn ra được không vui cùng lạnh lùng, Tạ Lâm Khê lại biết, y thật cao hứng, trưng cái mặt kia chẳng qua chỉ là để nhịn cười mà thôi.
Bởi vì đôi mắt không lừa được người, ý cười trong hai mắt Tề Tĩnh Uyên đang lan dần ra ngoài khóe mắt, đôi mắt óng ánh, bên trong chỉ có sảng khoái.
Tạ Lâm Khê cũng cảm thấy sảng khoái, đặc biệt là khi Tề Tĩnh Uyên không chút khách khí nói ra tâm tư của hoàng đế, thái hậu cùng đám người Quý Minh Nghị, trần trần trụi trụi, không giữ lại bất cứ màn che nào.
Nghĩ đến bộ dáng kinh ngạc bất kham của mọi người lúc đó, tâm tình lại càng thoải mái hơn.
Tạ Lâm Khê không cảm thấy Tề Tĩnh Uyên làm như vậy có cái gì không đúng, cho dù không chỉ rõ đây là tâm tư của thái hậu, cho dù để hết thảy con dân đại Tề đều tưởng rằng người khác muốn chúc mừng cho thái hậu, mảy may chuyển quả đắng quốc khố hư không này lên đầu thái hậu và hoàng thượng, mà kể cả lần này thành công ngăn cản sự việc phát sinh, Tề Tĩnh Uyên cũng không được miếng tốt nào.
Cái y nhận được chỉ có chửi bới không dứt mà thôi.
Còn không bằng cứ như thế này, nếu như thái hậu cùng hoàng đế nguyện ý xây Thánh Lân đài, liền chiêu cáo cho tất cả mọi người là ý muốn của riêng thái hậu cùng hoàng đế.
Quốc khố sở dĩ vẫn luôn hư không, cũng có một phần do thái hậu và hoàng đế, không cần giấu diếm giúp bọn họ làm gì.
Sau này người trong thiên hạ chửi mắng đến chuyện này, bọn họ ai cũng chạy không xong.
Tạ Lâm Khê biết suy nghĩ này có chút đại nghịch bất đạo, nhưng hắn cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Hắn từ nhỏ đã chịu khổ, cha không nhận mẹ chết sớm, sau khi dưỡng phụ dưỡng mẫu qua đời lại càng là Tề Tĩnh Uyên nâng đỡ hắn, thời điểm hắn cân nhắc vấn đề đương nhiên là một lòng hướng về Tề Tĩnh Uyên.
Lại nói, Tề Tĩnh Uyên rất dụng tâm với tiểu hoàng đế, phương diện giáo dục chưa từng tận lực chiều hư hay dẫn dắt hắn theo hướng tiêu cực. Về mặt chính vụ không để hắn nhúng tay quá nhiều, ngoại trừ nguyên nhân tiểu hoàng đế thân thể suy yếu còn là vì hắn nhỏ tuổi, tâm tính bất định dễ dàng bị người đầu độc.
Mà cho tới nay, Tề Tĩnh Uyên vẫn luôn một mực dụng tâm với tiểu hoàng đế.
Trong ngày thường, ý nghĩ đại nghịch bất đạo này đó ngẫu nhiên nhô ra liền rất nhanh bị Tạ Lâm Khê giấu ở đáy lòng, đến ngay cả Tề Tĩnh Uyên cũng không biết.
Ngày hôm nay Tề Tĩnh Uyên đột nhiên phá vỡ cái vòng hòa hợp này, không quản người khác nghĩ như thế nào, Tạ Lâm Khê là rất cao hứng.
Ít nhất không cần phải luôn nhẫn nhịn đè nén.
Huống chi nắm giữ vị trí này, tựa như Tề Tĩnh Uyên, tựa như hắn, định sẵn đã bị thế nhân coi như u nhọt mười phần ác độc, làm việc không phù hợp với khí chất ác độc vậy cũng không tốt đâu.
Dọc theo đường đi trong lòng Tạ Lâm Khê suy nghĩ này đó, trên mặt lại chưa biểu lộ ra một phần.
Trở lại Cảnh Hoa điện, Tề Tĩnh Uyên phất tay để tất cả mọi người lui ra, đơn độc lưu lại mình hắn.
Sau khi cánh cửa của Cảnh Hoa điện đóng lại, Tề Tĩnh Uyên lẳng lặng nhìn Tạ Lâm Khê, sau đó ý cười trong đáy mắt rốt cục không khống chế được, từ khóe mắt tràn ngập đến khóe miệng, cuối cùng nhảy ra khỏi cổ họng.
Tề Tĩnh Uyên cười ra tiếng, cười đến mức khóe mắt đau đớn khóe miệng chuột rút, cuối cùng cả người đều mềm nhũn, một bộ nhấn bàn cũng không đứng vững nổi.
Tạ Lâm Khê vội vàng tiến lên đỡ y, Tề Tĩnh Uyên thuận thế đem đầu đặt ở trên bả vai hắn tiếp tục cười, cả người phát run nói: "Nhìn thấy biểu tình của đám người kia không? Buồn cười quá đi mất."
Tạ Lâm Khê ừm một tiếng, có chút bất đắc dĩ nâng eo y, đỡ người đứng lên nói: "Vương gia."
Tề Tĩnh Uyên liền cúi đầu cười vài tiếng, sau đó dịch thân ra đứng vững, thần sắc giảo hoạt, mặt mày kiêu ngạo đắc ý: "Biết tại sao bản vương lại muốn mời những đại thần kia tới rồi đi."
Nhiều người, nói cái gì đều sẽ truyền đi.
Đặc biệt là bên trong còn có một số thần tử tâm hướng về Tề Tĩnh Uyên.
Thái hậu không phải muốn chốn sau lưng người khác ngư ông đắc lợi sao, cho dù sau này không lấy nổi bạc cũng sẽ không tính lên đầu nàng sao, y cứ phải không theo ý bọn họ đấy.
Hiện tại e rằng rất nhiều người đều đang hoảng sợ bất an, suy nghĩ tại sao y lại đột nhiên dễ nói chuyện như vậy, bên trong có phải còn ẩn giấu âm mưu gì khác hay không. Nghĩ đến những người kia sẽ ăn ngủ không yên, trong lòng y thực sảng khoái.
Tùy ý làm bậy như vậy, mới biết cuộc sống trước kia gian nan cỡ nào.
Tạ Lâm Khê nhìn Tề Tĩnh Uyên, cảm thấy có chút quen thuộc lại rất xa lạ. Mà không thể phủ nhận chính là, một Tề Tĩnh Uyên bốc đồng như vậy, chậm rãi lại giống như người lúc trước nhặt được hắn đem về.
Lúc đó Tề Tĩnh Uyên vẫn là Duệ thân vương, là đệ đệ ruột của hoàng đế.
Dưới sự che chở của hoàng đế, y sống hung hăng tùy hứng, đứng ở đó chính là phong cảnh đẹp nhất. Y không cần nghĩ quá nhiều, chỉ cần cân nhắc có cao hứng hay không mà thôi.
Từ lúc y trở thành Nhiếp chính vương, biểu tình trên mặt càng ngày càng ít, thủ đoạn làm việc càng ngày càng khiến người nhìn không thấu, sống cũng càng ngày càng ngột ngạt. Đứng ở vị trí này, muốn duy trì ổn định, lòng dạ ác độc là phải có, nhuốm máu cũng ắt không thể thiếu.
Thời điểm Tạ Lâm Khê nhìn một người ánh mắt rất chăm chú, hơn nữa hắn lại có thần sắc thâm tình cùng dung nhan ôn nhuận tuấn tú, rất dễ dàng khiến người khác hiểu lầm.
Trong lòng Tề Tĩnh Uyên khẽ run, y bất động thanh sắc dời tầm mắt sang chỗ khác, nói: "Có phải đang suy nghĩ vì sao bản vương lại làm như thế?"
Tạ Lâm Khê lắc đầu nói: "Vương gia một lòng vì triều đình vì hoàng thượng, làm cái gì cũng có đạo lý của chính mình."
"Vô Song nói chuyện luôn khiến người ta yêu thích." Tề Tĩnh Uyên mặt mày mỉm cười: "Bởi vì bản vương nghĩ thông suốt, thế đạo này vốn đã là như vậy, đâu đâu cũng là mục nát tràn ngập hoài nghi. Cho dù ngày hôm này ta thành công ngăn trở ý định xây dựng Thánh Lân đài của thái hậu, chẳng qua cũng chỉ là thêm vài nét bút điểm lên thanh danh. Chờ đến khi cần dùng tới bạc, không có ai sẽ nhớ tới hành động của bản vương, thậm chí đến khi thanh toán còn có thể dùng làm chứng cứ. Nếu đã như vậy, bản vương liền tùy bọn hắn, thuận bọn họ, ta ngược lại muốn xem xem, bọn họ có thể càn rỡ đến khi nào."
Tạ Lâm Khê dừng lại một chút nói: "Vương gia cao kiến."
Tề Tĩnh Uyên ngoái đầu nhìn lại, nhìn hắn mặt mày cong cong.
Tạ Lâm Khê cũng không hỏi y tại sao lại nói những thứ này với mình, trước đây Tề Tĩnh Uyên cũng sẽ đề cập đến một vài thứ, mà tuyệt đối sẽ không nói thẳng ra như vậy.
Mà rất nhiều chuyện hắn căn bản sẽ không hỏi, cũng không muốn hỏi không nguyện hỏi không nên hỏi.
Tề Tĩnh Uyên trước đây thích nhất thái độ thông minh này của hắn, bây giờ là hận không thể để hắn ngu dốt đi một chút mà lỡ miệng hỏi gì đó.
Chỉ là vẫn còn có cơ hội, Tề Tĩnh Uyên nghĩ thầm, sau này ngày tháng còn dài mà.
Thời điểm Tạ Lâm Khê từ Cảnh Hoa điện đi ra ngoài, Ngân Lục đang ở bên ngoài hầu hạ.
Người hầu ở bên cạnh Tề Tĩnh Uyên đều có thời gian cố định, sắp đến ai thì người đó lên, cho dù là Ngân Lục mới tới cũng không ngoại lệ. Chỉ là phần lớn thời gian là Kim Nhất hầu hạ, chữ Kim chỉ có mình Kim Nhất, còn chữ Ngân đều là hầu hạ chưa được bao lâu.
Bởi vì xảy ra sự tình của Ngân Lục tiền nhiệm, Kim Nhất bị trượng hình năm mươi roi, còn đang an dưỡng.
Cho nên công việc tạm thời là do người mang Ngân tự thay thế.
Ngân Lục nhìn thấy Tạ Lâm Khê thì trong lòng có loại tâm lý không ổn.
Trong đầu của hắn nghĩ đến tất cả đều là Tạ Lâm Khê một thân đầy máu, dáng vẻ cười híp mắt rồi lại đặc biệt hờ hững nói chuyện với hắn, khiến trong lòng hắn rùng mình.
Tạ Lâm Khê ngược lại thì tốt, thân thiện cùng Ngân Lục hỏi thăm một chút, sau đó mới ung dung rời đi.
Sau khi xuất cung, hắn trực tiếp đến Thiên Ngục Tư.
Thiên lao trong lòng đất của Thiên Ngục Tư rất âm u, có lẽ là do người chịu cực hình quá nhiều, mùi máu tanh tràn ngập, càng vào trong lại càng có mùi rỉ sắt nồng nặc.
Ngân Lục tiền nhiệm vô cùng thê thảm, hai tay bị dang ra hai chân bị treo cách mặt đất một chút, y phục trên người bị roi đánh nát, chỗ ngực còn có mùi thịt cháy khét sau khi bị bỏng.
Lúc này đầu hắn rũ xuống nửa người, đau đến hôn mê.
Đi vào Thiên Ngục Tư rơi vào tay Tạ Lâm Khê, không chết cũng bị lột da, chưa bao giờ là một câu nói suông.
Tạ Lâm Khê liếc nhìn sang người bên cạnh.
Nước muối lạnh băng giội lên người Ngân Lục, mùi máu tanh tràn ngập, tiền nhiệm Ngân Lục giật mình một cái tỉnh lại, vết thương đau đớn khiến hắn kêu rên lên tiếng.
Khi nhìn thấy Tạ Lâm Khê, hắn hơi nhắm mắt, một bộ vô dục vô cầu coi nhẹ sinh tử.
Khuôn mặt bị đọng lại máu cùng mồ hôi còn có sợi tóc ngổn ngang che lấp, nhất thời không thấy rõ tướng mạo của hắn, cơ mà cẩn thận nhìn kỹ, vẫn có thể nhìn ra được khuôn mặt tuấn tú của hắn.
Cái này cũng không lạ lắm, Tề Tĩnh Uyên đẹp, cũng thích những đồ vật tốt đẹp, nội giám cung nữ bên người đều là một ngàn chọn một. Y làm như vậy cũng không ý tứ gì khác, chủ yếu là cảm thấy đẹp mắt.
Tạ Lâm Khê cười thực ôn hòa lương thiện: "Lục công công, chúng ta quen biết đã mấy năm, nếu như ngươi không muốn mở miệng, vậy ta cũng không thể bức bách ngươi. Vương gia nói, nể tình ngươi hầu hạ nhiều năm, quyết định thả ngươi ra ngoài."
Sau đó, hắn nhìn biểu tình hơi kinh ngạc của Ngân Lục vỗ vỗ tay, phân phó: "Đổi y phục cho hắn, quản lý tốt một chút, dù sao cũng là người bên cạnh Vương gia, không thể để Vương gia mất mặt."
Ngân Lục này giật giật miệng lại không thể nói ra được một câu, này cũng không oán hắn.
Lúc trước hắn mới vừa bị bắt vào Thiên Ngục Tư, bởi vì có ý định tự sát, liền bị Tạ Lâm Khê trực tiếp tháo cằm.
Cho nên Tạ Lâm Khê đối với Ngân Lục đương nhiệm nói người này đến cắn lưỡi tự sát cũng không làm được tất nhiên không phải nói điêu rồi.
Ngân Lục tiền nhiệm lẳng lặng nhìn Tạ Lâm Khê, trong mắt hắn đầu tiên là hoảng hốt sau đó hiểu ra, nhìn ra được cũng đã nghĩ rõ ràng ý tứ trong lời nói của Tạ Lâm Khê. Mà mặc dù là như vậy, hắn vẫn không có ý định nói điều gì.
Tạ Lâm Khê khép cằm hắn lại, đợi một hồi, nhìn hắn chuẩn bị chết đi, trong lòng cảm thấy đặc biệt không có ý nghĩa, nhân tiện nói: "Lục công công nếu không có gì muốn nói, vậy liền lên đường đi."
Một lời hai ý nghĩa, vừa là rời đi, cũng là tử vong, nói xong lời này, hắn quay người ly khai.
Tạ Lâm Khê ra hiệu cho nha vệ thả người, bản thân lại quay người rời đi. Chỉ là mới vừa đi được vài bước, còn chưa ra khỏi phòng giam, đột nhiên nghe thấy đằng sau có tiếng kinh hô cùng tiếng lưỡi dao đâm vào thân thể.
Hắn quay đầu lại, chỉ thấy Ngân Lục tiền nhiệm vừa được thả ra kia, ngừng lại hơi thở cuối cùng lấy tay gắt gao ngắt lên cổ một tên vệ nha, ngắt đến vệ nha kia trợn tròn mắt.
Bên cạnh có người thấy vậy liền dùng kiếm đâm vào bụng Ngân Lục.
Tạ Lâm Khê bước nhanh đi tới, chỉ thấy Ngân Lục buông tay ra, người ngã trên mặt đất. Vệ nha thiếu chút nữa bị hắn bóp chết kia nửa quỳ ở bên cạnh liều mạng ho khan.
Ngân Lục hai mắt mơ hồ nhìn Tạ Lâm Khê, khóe miệng thổ huyết, yếu đến mức nói cũng không rõ: "Ngươi cũng là thân bất do kỷ, nhưng thiên lý sáng tỏ, người vô tội chết ở trên tay các ngươi sớm muộn cũng sẽ có người thay họ giải oan."
Nói xong lời này, hắn nhắm chặt mắt lại, khóe miệng còn treo một tia cười nhợt nhạt.
Vì để người được thả ra chết mất, người ở bốn phía đều quỳ xuống thỉnh tội.
Tạ Lâm Khê nhìn Ngân Lục đã an tường chết đi, trầm mặc nửa ngày, hắn lạnh lùng nói: "Mang hắn ra ngoài đi."
Có người nhẹ giọng hỏi: "Có cần phải ném ra bãi tha ma cho chó ăn không?"
Tạ Lâm Khê nhíu mày không kiên nhẫn cười nhạo: "Cho chó ăn? Ta thấy muốn cho ăn cũng phải cho các ngươi ăn trước, người Vương gia muốn thả còn chưa ra khỏi đại môn của Thiên Ngục Tư đã chết, các ngươi vẫn nên giữ chặt cái đầu của mình đi. Trình Soái, mang người ra ngoài tìm một chỗ chôn đi."
Nói xong lời này, hắn bước nhanh rời khỏi đại lao.
Người quỳ trên mặt đất hai mặt nhìn nhau, qua một lúc, có người chọt chọt người to nhất đen nhất ở bên cạnh nói: "Trình thủ lĩnh, thống lĩnh đây là có ý gì?"
Trình thủ lĩnh cũng chính là Trình Soái, vóc người thô kệch, cũng không có tâm lớn gì, thường xuyên đi theo bên cạnh Tạ Lâm Khê, coi như là người thân tín.
Nghe lời này hắn đứng lên nói: "Ý gì là ý gì, ý trên mặt chữ, mang người đi chôn đi. Chuyện này là do mấy huynh đệ chúng ta làm không tốt, tiểu tử này trước khi chết còn gài bẫy thống lĩnh đây."
Trình Soái nói lời này mang theo một tia nhắc nhở, là do câu đầu tiên mà Ngân Lục nói trước khi chết. Hắn sợ này lời truyền đến tai vương gia, sẽ nảy sinh hiểu lầm không cần thiết với Tạ Lâm Khê.
"Là ta không đủ kinh nghiệm." Vệ nha Chu Văn bị ngắt cổ vẻ mặt như đưa đám, trong lòng vẫn còn sợ hãi nói.
Hắn là mới tới, lần đầu tiên chấp hành nhiệm vụ không có kinh nghiệm, không nghĩ tới cách gần một người tay không tấc sắt rồi mà vẫn còn nguy hiểm đến tính mạng.
Thiếu chút nữa đã đến điện Diêm la, nhưng cũng không bị ám ảnh quá lớn.
"Vương gia bên đó?" Còn có người lo lắng nói.
"Ý nghĩ của vương gia ngươi dám đoán sao?" Trình Soái trợn tròn mắt nói.
Mọi người không dám nói lời nào nữa, yên lặng nhấc lên Ngân Lục, chuẩn bị đem người đi chôn, xem như là cho người chết cái thể diện.
Tạ Lâm Khê từ trong phòng giam đi ra, hít một hơi thật sâu.
Mùi vị máu tươi hắn đã ngửi nhiều năm như vậy rồi, theo lí đã quen, mà có lúc vẫn cảm thấy buồn nôn vô cùng.
Hắn ở hậu đường thay đổi quan bào, mặc bạch y tay cầm quạt xếp mạ vàng về nhà.
Nếu Thiên Ngục Tư có chuyện, Trình Soái biết đến nơi nào tìm hắn.
Hắn ở tại Tạ trạch, là lúc trước sau khi tiếp quản Thiên Ngục Tư, Tề Tĩnh Uyên đưa hắn, chữ trên môn biển là Tề Tĩnh Uyên tự tay viết, vừa rắn rỏi vừa uyển chuyển lộ ra sự sắc bén.
Tòa nhà này nằm trên phố Chu Tước cách hoàng cung rất gần, trên con đường này đều là quan to quý nhân, trạch viện của hắn không lớn nhưng đồ vật bên lại hết sức tinh xảo.
Tạ Lâm Khê cũng không nói dối Tề Tĩnh Uyên, Tạ trạch của hắn thật sự là tòa trạch một người ở. Ngoại trừ thủ vệ, cũng không có mấy người hầu, bên trong một chút khói lửa hơi thở đều không có.
Sau khi Tạ Lâm Khê trở về, quản gia Trương bá là thích nhất, lẩm bẩm lải nhải nói hắn gầy, vội dặn dò tiểu trù phòng làm đồ ăn để hắn bồi bổ thân thể.
Tạ Lâm Khê thực ra không có khẩu vị gì, chỉ là vẫn tùy ý Trương bá dặn dò dằn vặt.
Trương bá vẫn luôn đi theo bên cạnh hắn, hiện tại tuổi tác lớn hơn, nhưng mắt không mờ tai cũng không nghễnh ngãng, trên mặt lão quanh năm mang theo ý cười, nếp nhăn nơi khóe mắt không ít.
Nói xong chuyện, Trương bá từ trong lòng lấy ra một hộp gấm nói: "Đại nhân, đây là ngày hôm nay có người đặt ở trước cửa. Phòng gác cổng không thấy người, cũng không biết là ai."
Tạ Lâm Khê nhìn hoa văn trên hộp gấm, hắn hơi thay đổi sắc mặt, sau đó nhận lấy, mở ra nhìn thấy bên trong là một cây tiêu bạch ngọc đã cũ nát.
Tạ Lâm Khê rất thích tiêu, đây là chuyện mà rất nhiều người ở kinh thành đều biết.
Có người vì nịnh bợ hắn, vơ vét qua các loại tiêu muốn dâng cho hắn. Còn có người muốn thừa cơ sinh sự, chỉ là tặng đến một cái hắn cũng không nhận, chỉ thích chính mình làm ra mà thôi.
Tạ Lâm Khê nhìn cây tiêu bên trong hộp gấm, tay hắn nắm chặt, miễn cưỡng không trực tiếp vứt thẳng đi.
Cuối cùng hắn siết lên mép hộp gấm nhàn nhạt nói: "Trương bá, chú ý cửa một chút, lần sau thấy có người đặt đồ vật, trực tiếp bắt lấy."
Trương bá thấy sắc mặt hắn khác thường, cũng không dám nói thêm cái gì, đáp một tiếng vâng.
Việc này vừa ra, Tạ Lâm Khê cũng không còn tâm tình ở lại Tạ trạch, liền cầm hộp gấm ly khai.