Trước đây nếu xảy ra chuyện như vậy, Tề Tĩnh Uyên sẽ đứng ra chống đỡ tất cả, những người kia muốn phản bác nhưng thuận thế không lên tiếng cuối cùng vẫn có được kết quả khiến bọn họ thoả mãn, nhưng cũng có những người bịa đặt nhân cơ hội tìm vớ, mà cũng chỉ tìm Tề Tĩnh Uyên, thanh danh bị hao tổn cũng chỉ có Tề Tĩnh Uyên.
Bây giờ Tề Tĩnh Uyên giả câm vờ điếc, dạt ra tay triệt để không quản, những người muốn phản bác việc này, hoặc bởi vì thân phận của thái hậu, hoặc bởi vì cân nhắc đủ loại sự tình mà nhất thời cũng không biết nên dùng lý do gì phản bác, việc này cứ như vậy bị gác lại.
Bộ Lễ kỳ thực có thể nói cái gì đây.
Tề Ngọc thân là hoàng đế, từ xem mặt đến thành hôn có đủ các loại quy củ, đến việc định giờ Nạp Cát cũng có xuất xứ.
Bộ Lễ chú trọng quy củ, chú trọng lễ nghi, mà thái hậu nói một câu tiên hoàng báo mộng, quy củ cùng lễ nghi cũng không biết nên nói từ chỗ nào.
Nhìn triều thần vì việc này mà than thở, Tạ Lâm Khê ở đáy lòng cười lạnh.
Tề Tĩnh Uyên từng vì chuyện này mà chịu qua bao nhiêu oan ức, khi đó những triều thần kia đang làm gì. Bọn họ biết rõ Tề Tĩnh Uyên làm hết thảy đều đặt dân đặt đất nước lên đầu, nhưng vì chút lợi ích của bản thân, vì nghi ngờ không rõ chứng cứ, bọn họ không thèm đếm xỉa đến nỗ lực của Tề Tĩnh Uyên, mặt dày hưởng thụ vinh hoa từ những nỗ lực của Tề Tĩnh Uyên.
Vì đại Tề làm việc cũng được, bị mang danh hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu* cũng thôi, thật giống như Tề Tĩnh Uyên chuyện đương nhiên phải tiếp nhận tất cả những thứ này.
*Hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu: khống chế hoàng đế, dùng danh nghĩa của hoàng đế mà ra lệnh
Nhưng là dựa vào cái gì đây?
Chỉ bằng Tề Tĩnh Uyên có tấm lòng son sắt, chỉ bằng y chân tâm đối đãi với người, cho nên đáng bị chửi bới chê trách?
Trước đây nhìn thấy tình huống này, Tạ Lâm Khê chỉ có thể sốt ruột ở đáy lòng, vì y mà không cam lòng.
Tề Tĩnh Uyên làm rất nhiều chuyện không phải vì quyền, cũng không phải vì thanh danh, càng không phải vì chính mình, càng nhiều hơn chính là vì dân vì đại Tề.
Nhưng người sinh sống trên đất đại Tề có mấy ai quan tâm.
Tề Tĩnh Uyên phải chịu đựng áp lực ra sao, bị bịa đặt thành ra sao, cũng có liên quan gì đến bọn họ đây.
Hiện tại rất tốt, Tạ Lâm Khê hờ hững nghĩ, nếu đã xem thường nỗ lực của Tề Tĩnh Uyên, vậy gặp chuyện tự mình giải quyết là được.
Tạ Lâm Khê biết ý nghĩ này của mình là đại nghịch bất đạo, cũng không sao cả, chuyện đại nghịch bất đạo hơn hắn cũng đã làm qua, chỉ cần biết tâm tư hắn chỉ có một mình Tề Tĩnh Uyên.
Chỉ cần Tề Tĩnh Uyên không thèm để ý những chuyện này, người khác ra sao hắn căn bản không để vào mắt.
Tề Tĩnh Uyên tất nhiên không thèm để ý, hiện tại thế cuộc loạn hay không y đều có thể ổn định được.
Tề Ngọc còn không thèm có ý kiến gì với quyết định của thái hậu, vậy y càng chắc chắn cũng không nhúng tay vào chuyện gì.
Thời điểm cùng Tạ Lâm Khê nói chuyện phiếm, y mập mờ biểu đạt những suy nghĩ chân thật trong lòng mình.
Trong lòng Tạ Lâm Khê vui mừng, nói: "Vương gia có thể nghĩ như vậy là tốt rồi. Như vậy ta... Ta cũng không cần quá lo lắng."
Tề Tĩnh Uyên thầm nghĩ, đời này y sẽ không làm chuyện gì khiến Tạ Lâm Khê lo lắng nữa.
Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng lời cũng không nói ra.
Y chuyển sang đề tài khác, nói: "Thái hậu làm như thế, cũng coi như là đánh lại trận bệnh vài ngày trước đó của Quý thái phó."
Thái hậu là người lòng dạ hẹp hòi, Quý Minh Nghị lúc trước không nể mặt mũi như vậy, nghe thấy người nàng muốn kết thông gia trực tiếp bị bệnh, với tâm tính của thái hậu, cho dù lúc đó kiềm chế được đáng ghét trong lòng thì sau này cũng sẽ tìm cơ hội làm xấu mặt Quý Minh Nghị.
Bây giờ đòn này chính là thái hậu đang đánh trả, thủ đoạn rất khiến người khác xem thường, nhưng đối với người sĩ diện mà nói thì chỉ có thể nín một hơi ở trong lòng, không nuốt trôi cũng dám phun ra ngoài.
Tạ Lâm Khê sau khi nghe xong cũng không để tâm: "Thái hậu cùng Thái phó nếu thoả mãn hôn sự này, từng người chịu chút oan ức cũng hợp tình hợp lý."
Nếu muốn thành thân, vậy thì phải nuốt xuống cơn giận này.
Tựa như Quý Minh Nghị mượn thái hậu làm dạng rỡ thanh danh của chính mình, tựa như thái hậu mượn hôn sự này chèn ép Quý gia.
Mỗi người đều có mục đích, từng người đều phải chịu đựng.
Chỉ là mục đích của Quý Minh Nghị đã đạt được, người người đồng tình, phía thái hậu mặc dù chưa cho Quý phủ mặt mũi, nhưng từ mặt khác lại cho Quý gia thêm hình tượng bị hại, cũng không biết có đáng giá hay không.
"Không nói đến người khác." Tề Tĩnh Uyên hừ lạnh: "Cứ để bọn họ loạn như vậy đi."
Tạ Lâm Khê biết nghe lời phải đổi giọng: "Sắp đến thời gian Hộ bộ cùng Tần Niệm ký giao bạc rồi, mắt thấy bạc này bây giờ không có tin tức gì, Tần Niệm hỏi số bạc này thì nên làm sao."
Tề Tĩnh Uyên nhìn dáng vẻ hắn một bộ muốn giải quyết việc công, trong lòng tràn đầy ý cười, trên mặt lại nghiêm túc nói: "Nếu có con dấu của Hộ bộ, cầm đầu Hộ bộ đứng ra là được."
Thế nên tạo ra vẫn cần tạo ra, Tần Niệm là đứng về phía của bọn họ, không cho Hộ bộ mặt mũi thì lại làm sao.
Từ xưa tới nay, nợ liền phải trả, đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa.
Tạ Lâm Khê rõ ràng hiểu ý y, nếu như Tần Niệm làm ầm ĩ ở Hộ bộ, tất nhiên có thể khiến người ta nhớ tới trận tuyết tai của năm trước, chuyện tiện đà có thể nghĩ đến sẽ càng nhiều.
Nhìn thấy trên mặt hắn chợt lóe lên ý cười, Tề Tĩnh Uyên nhíu mày sâu xa nói: "Làm sao, có phải là cảm thấy ta bản tính rất xấu..."
"Xấu, ta cũng thích." Tạ Lâm Khê không chờ y nói xong đã ngắt lời.
Tề Tĩnh Uyên trong lúc nhất thời nghe thấy hắn nói như thế cũng ngây ngẩn cả người, các loại tư vị đều hiện lên trong lòng.
Thời điểm ánh mắt của mọi người đều đang tập trung lên việc đại hôn của tiểu hoàng đế, Tần Niệm lại cầm giấy nợ đi vào Hộ bộ.
Thời điểm Tần Niệm đi vào vô cùng thoải mái, còn quan chức Hộ bộ thì tránh hắn như rắn rết.
Mà chuyện như vậy, tránh được nhất thời, không tránh khỏi một đời.
Trong lòng mặc dù rất không tình nguyện, nhưng chuyện như vậy quan chức Hộ bộ vẫn phải đối mặt.
Bọn họ ngược lại là muốn nói, ban đầu là Tề Tĩnh Uyên bảo ký tên, hiện tại Hộ bộ không bạc, để Tần Niệm tìm Tề Tĩnh Uyên.
Lời này bọn họ dám nghĩ, cơ mà không dám nói đâu.
Hộ bộ quyết định chủ ý đánh phủ đầu với Tần Niệm, khóc than.
Chỉ là tưởng tượng rất tốt đẹp, hiện thực lại rất tàn khốc.
Tần Niệm khóc còn thảm thiết hơn bọn họ, cơ hồ là mới vừa nhìn thấy bọn họ nước mắt đã vỡ òa chảy ra đến. Hơn nữa hắn lại có gương mặt trời sinh như trẻ con, khóc như thế cứ như là bị bọn họ bắt nạt vậy.
Sau khi Tần Niệm chiếm được tầm mắt của mọi người liền bắt đầu khóc lóc Tần gia bây giờ rất khốn quẫn, từng chữ từng câu đều đang dò hỏi bạc trong giấy nợ này bao giờ mới trả cho hắn, Tần gia sẽ chờ nó cứu mạng.
Cách khóc này của Tần Niệm khiến tâm tình của quan chức Hộ bộ rất phức tạp, cảm thấy người như hắn mới nên đến Hộ bộ, thời điểm Tề Tĩnh Uyên muốn dùng bạc còn có thể phái hắn vào trận.
Chỉ là bây giờ đối tượng khóc lóc kể lể đổi thành bọn họ, tâm tình rất khó chịu.
Mà giấy nợ là Hộ bộ bọn họ ký, việc này bọn họ phải nhận.
Vì vậy quan chức Hộ bộ nhẫn nại an ủi Tần Niệm đủ kiểu, có thể nói là thật vất vả mới làm người yên lòng .
Tần Niệm tất nhiên không nghĩ đến việc đi một lần đã mang được bạc về, hắn bây giờ hoàn toàn đứng về phe của Tề Tĩnh Uyên, hắn mơ hồ có thể phát hiện ra một chuyện.
Hắn thân là người giàu nhất đại Tề, vừa nghĩ tới khả năng có một số việc chính mình sẽ tham dự, sẽ dẫn dắt Tần gia đi theo một hướng khác hắn liền không nhịn được kích động. Đây là một tràng kỳ ngộ, một kỳ ngộ nói không chừng có thể thay đổi vận mệnh của thương nhân Tần gia.
Ra khỏi Hộ bộ, Tần Niệm ngồi lên xe ngựa, biểu tình trên mặt đã đổi. Nghĩ đến biểu tình của đám quan chức Hộ bộ kia, trên mặt hắn lại mang theo mấy phần hưng phấn. Thương nhân, cho dù là thương nhân phú giáp thiên hạ thì ở trước mặt những quan lớn này cũng phải cẩn thận từng li từng tí một.
Ngày hôm nay thân phận đã đổi, Tần Niệm cuối cùng cũng coi như hiểu rõ tại sao người trong thiên hạ đều nguyện ý đọc sách.
Một câu mà nói, chạy không thoát khỏi thanh danh cùng lợi ích.
Việc Tần Niệm đến Hộ bộ Tạ Lâm Khê rất nhanh đã biết, hắn biết liền mang ý nghĩa Tề Tĩnh Uyên cũng biết.
Tần Niệm vốn muốn mượn cơ hội gặp gỡ Tạ Lâm Khê, cảm tạ ân cứu mạng trước đây của hắn là một, thứ hai cũng muốn thông qua Tạ Lâm Khê mà đi lại với Tề Tĩnh Uyên gần hơn một chút.
Chỉ là lần này hắn vẫn không chờ được cơ hội, Tạ Lâm Khê đang đợi Tề Tĩnh Uyên vào cung, liền khéo léo cự tuyệt hắn.
Tần Niệm chưa thấy người, cũng không có nhụt chí, nhớ năm đó hắn vì Tần gia không biết bị người ta cự tuyệt qua bao nhiêu lần. Huống hồ hiện tại Tạ Lâm Khê cũng không phải từ chối hắn, mà là vì vào cung gặp Vương gia.
Tần Niệm tâm thái thả lòng, tâm tình liền tốt.
So với đó, phía Tề Hàn Chương lại có chút nóng nảy.
Thái độ của Tề Tĩnh Uyên hoàn toàn khác so với trong tưởng tượng, dựa theo dự tính của hắn, Tề Tĩnh Uyên phái người tới Vân Nam, chẳng mấy chốc sẽ tra ra được những chuyện hắn nói.
Sau đó thuận thế có thể tra ra hiện trạng bây giờ của Vân Nam Vương phủ, tranh đoạt giữa những huynh đệ của hắn cũng không phải bí mật gì.
Tề Tĩnh Uyên nếu có tâm, sau khi nghe được những tin tức này nhất định sẽ cân nhắc đến tính khả thi của việc chính mình kế thừa Vân Nam Vương phủ.
Hắn cùng Vân Nam Vương phủ quan hệ không tốt, hắn phải dựa vào sức mạnh của kinh thành mới có thể kế thừa vương phủ... Các dấu hiệu đã tỏ rõ, muốn Vân Nam thuận lợi quy phục kinh thành, hắn mới phải là người phù hợp nhất để kế nhiệm Vân Nam Vương phủ.
Nhưng động tác của Tề Tĩnh Uyên chậm hơn so với hắn dự đoán, còn chậm hơn rất nhiều.
Tề Hàn Chương không phải là người không chờ nổi, hắn ở kinh thành đã đợi nhiều năm như vậy, cũng không để ý chờ lâu thêm một ít thời gian, hắn sợ chính là bên trong có thể xảy ra biến cố gì hay không.
Tâm tư một lòng hướng về hoàng đế của Tề Tĩnh Uyên sẽ có biến đổi gì hay không.
Nếu như trong này có biến cố gì, vậy hợp tác giữa hắn cùng thái hậu liền phải suy xét cẩn thận rõ ràng.
Tề Hàn Chương suy nghĩ những thứ này, nghĩ rồi lại nghĩ, nếu là như vậy, vậy hắn nói không chừng còn có thể ngư ông đắc lợi lấy được càng nhiều chỗ tốt.
Thái hậu đối đầu với Tề Tĩnh Uyên hẳn là hoàn toàn không có phần thắng.
Tề Tĩnh Uyên chỉ cần có tâm tư để Vân Nam quy thuận kinh thành, sự tồn tại của hắn chính là điều kiện có lợi nhất, thời điểm đó nói không chừng hắn còn sẽ trở thành đối tượng lôi kéo của thái hậu cùng Tề Tĩnh Uyên.
Nói như vậy, sự tình lại càng thú vị.
Sau khi phân tích mọi chuyện triệt để rõ ràng, tâm trạng lo lắng của Tề Hàn Chương một lần nữa lại ổn định lại.
Hắn tâm tư mẫn cảm, cân nhắc rất nhiều sự tình, mà hoàn toàn không cân nhắc đến phương diện Tề Tĩnh Uyên sẽ hoài nghi hắn.
Hắn tự cho là mình chưa từng xảy ra bất kỳ sơ suất nào, hắn suy nghĩ gì, Tề Tĩnh Uyên khẳng định đoán không ra.
Lòng tự tin của Tề Hàn Chương rất mạnh, phía Tề Tĩnh Uyên sau khi ngó lơ hắn một thời gian rốt cục cũng có hành động.
Người được y âm thầm phái đến Vân Nam đã trở lại kinh thành, y để Tạ Lâm Khê tự mình đem tin tức này nói cho Tề Hàn Chương. Cử chỉ này mang ý nghĩa y biết tất cả mọi chuyện của Vân Nam Vương phủ, cũng tin tưởng lời giải thích của Tề Hàn Chương.
Sau khi Tề Hàn Chương nghe được tin tức liền bắt đầu an tâm.
Tạ Lâm Khê nhìn hắn nói một câu: "Chuyện của thế tử Vương gia đều biết, chuyện của Vân Nam Vương phủ, Vương gia nói y chắc chắn sẽ không mặc kệ không quản, thế tử chậm rãi chờ đợi là được."
Tề Hàn Chương một mặt chua xót mà trả lời: "Hoàng thúc không trách cứ ta đã là rất may mắ rồi, việc này ta giấu ở trong lòng rất nhiều năm, bây giờ hoàng thúc biết ta cũng không có gì để nói, rốt cuộc vẫn là tội khi quân, ta đành theo hoàng thúc xử trí."
Tạ Lâm Khê rũ mắt xuống, nhàn nhạt nói: "Thế tử, nếu là tội khi quân, tất nhiên phải do hoàng thượng xử trí, sao có thể đến phiên Vương gia, lời này chớ có nói bậy, để người khác nghe được còn tưởng rằng thế tử có ý đồ riêng."
Tề Hàn Chương vội nói: "Tạ Lâm Khê, ngươi là hiểu rõ ta, ta không có ý tứ gì khác, chính là thuận miệng nói như vậy mà thôi. Hoàng thúc coi trọng nhất việc nghi lễ, việc này ngươi tuyệt đối không nên nói cho y biết, bằng không ta liền thảm rồi."
Tạ Lâm Khê liếc mắt nhìn hắn một cái, da mặt cũng không thay đổi chút nào: "Chuyện ta biết, Vương gia đều sẽ biết."
Gương mặt Tề Hàn Chương hiện lên đau khổ, nhăn nhúm giống như cái bánh bao.
Tạ Lâm Khê không muốn cùng hắn diễn kịch, thuận thế đứng dậy rời đi.
Tề Hàn Chương đưa hắn đi rồi, nghĩ thầm, có một chuyện xác thực cần phải chậm rãi chờ.
Chờ này cũng không quá nhiều thời gian, không lâu sau khi Khâm Thiên giám tính ra giờ lành đại hôn của tiểu hoàng đế cho thái hậu, Tề Tĩnh Uyên liền thay tiểu hoàng đế trực tiếp ban một đạo thánh chỉ về Vân Nam, trách mắng Vân Nam Vương dùng thứ thay đích, phạm vào tội khi quân, rắp tâm có mưu đồ khác.