Tề Hàn Chương đến đây đã nằm trong dự liệu của Tạ Lâm Khê.
Hắn ngăn cản tiểu hoàng đế, ngăn cản Quý Minh Nghị, không lý nào lại không ngăn cản Tề Hàn Chương, thế là lời giải thích nói với tiểu hoàng đế cùng Quý Minh Nghị, Tạ Lâm Khê hướng đến Vân Nam Vương thế tử đang thất lạc cực điểm nói một lần nữa.
Tề Hàn Chương không có thân phận như Quý Minh Nghị, cũng tìm không được tiểu hoàng đế làm hậu thuẫn, vì thế hắn gom lại con ngươi thấp giọng nói: "Nếu hoàng thúc vì bệnh không triệu kiến, vậy bọn ta chờ hoàng thúc khỏi bệnh rồi lại tới vấn an."
Tạ Lâm Khê thần sắc bình tĩnh gật gật đầu, nói câu thế tử đi thong thả.
Mấy ngày nay trong lòng Tề Hàn Chương vẫn luôn loạn tung tùng phèo, hắn không biết Tề Tĩnh Uyên làm như vậy là có ý gì. Có lúc hắn sẽ nghĩ, có phải là mọi tâm tư của chính mình đều bị Tề Tĩnh Uyên nhìn thấu, hắn cực kỳ có lòng tin với bản thân, nhưng này lần hắn không khỏi hoài nghi chính mình đến cùng có làm chuyện gì lộ ra sơ sót rồi hay không.
Hắn suy nghĩ rất nhiều, rất lâu, ở trên người mình cũng không phát hiện vấn đề gì.
Nhưng hắn không dám nghĩ theo hướng tốt, bởi vì thân thế phơi bày ra ngoài sáng, hiện tại trong ngoài đều không phải người. Vân Nam Vương bên kia, hắn không thể thuận thuận lợi lợi trở lại, cho dù có trở về, Vân Nam Vương không dùng roi đánh chết hắn đã là cực độ.
Kinh thành bên này, tâm tư của hắn thái hậu đã biết được. Thái hậu đã phái người ám chỉ hắn phải đối lập với Tề Tĩnh Uyên, thu hút tầm mắt cùng lực lượng của Tề Tĩnh Uyên.
Mà hắn lúc này đã không còn cơ hội lựa chọn gì cả, nhược điểm đang bị người khác nắm trên tay, chính mình chỉ có thể mặc người xâu xé, cái cảm giác này thực sự là gay go đau đớn.
Nhưng hắn không thể không vào cung, gặp được Tề Tĩnh Uyên, xác định thái độ của người này rồi hắn mới có thể tiếp tục đi bước kế tiếp.
Tề Tĩnh Uyên cáo ốm không tiếp khách, Tề Hàn Chương không biết là thật hay giả.
Vô luận thật giả, hắn đều chỉ có thể làm như là thật.
Chỉ là lúc gần đi, hắn vẫn nhìn về phía Tạ Lâm Khê, thần sắc hơi nghi hoặc, có chút bi thương có chút cô đơn hỏi một câu: "Tạ thống lĩnh, hoàng thúc y vì sao phải phát chiếu Vân Nam, cứ như vậy, trong lòng phụ vương ta chẳng phải là biến thành hạng người ăn cây táo rào cây sung sao? Ngày sau ta sợ là không còn mặt mũi lại về Vân Nam nữa."
Tạ Lâm Khê bình tĩnh nhìn hắn, sau đó thở dài nói: "Thế tử chớ suy nghĩ nhiều, Vương gia làm bất cứ chuyện gì đều có ý nghĩ của chính mình. Nguyên do việc này, chờ Vương gia khỏi bệnh rồi ngươi chính miệng hỏi y là được."
Vừa nghe chính mình còn có thể nhìn gặp Tề Tĩnh Uyên, trong lòng Tề Hàn Chương khoan khoái hai phần, chỉ là thần sắc trên mặt lại không có gì thay đổi, tiện đà như vậy cười khổ một tiếng, nói: "Tạ thống lĩnh quanh năm đi theo bên cạnh hoàng thúc, sâu sắc được hoàng thúc yêu thích, có một số việc đến ngươi cũng không biết thì ta có thể nói cái gì được đây."
Tạ Lâm Khê khẽ cau mày, nhìn về phía Tề Hàn Chương đang thấp thỏm bất an, ngữ khí thân thiện thêm hai phần: "Thế tử không phải nghĩ nhiều, đi về trước đi."
Tề Hàn Chương cười khô khốc với hắn một cái, lúc này mới quay người rời đi.
Chờ sau khi bóng lưng người hoàn toàn biến mất, Tạ Lâm Khê đứng xa xa trước cửa điện, giống như một toà môn thần, quan sát nhằm chặn lại hết thảy quỷ mị ma quái. Chỉ là Tề Tĩnh Uyên xót hắn, cũng không lâu sau, Kim Nhất liền vô cùng lo lắng đi tới, đầy mặt u sầu nói: "Tạ thống lĩnh, thuốc nấu xong rồi, Vương gia đang nổi nóng đây. Ngự y thông báo, thuốc này phải dùng đúng giờ, nếu như trì hoãn canh giờ vậy liền không dễ khỏi bệnh nữa. Những người khác cũng không dám khuyên nhủ Vương gia, vẫn là làm phiền Tạ thống lĩnh đi một chuyến."
Tạ Lâm Khê yên lặng chốc lát, sau đó cùng Kim Nhất đi vào trong điện.
Chờ đến bên trong điện, Kim Nhất canh giữ ở trước cửa điện, Tạ Lâm Khê đẩy cửa mà vào, chỉ thấy người bị bệnh trong lời đồn đang lười nhác nằm trên tháp mềm, một tay cầm sách một tay ăn hoa quả tươi nhất.
Nghe đến tiếng vang, y đến mí mắt cũng không thèm nhấc một chút nói: "Đuổi hết người đi rồi?" Thời điểm y nói lời này ngữ khí có chút kỳ quái, có hơi không giống như bình thường.
Tạ Lâm Khê chẳng biết vì sao, nhưng vẫn đi lên phía trước nói: "Đều đi rồi."
Tề Tĩnh Uyên tiện tay đặt sách một bên, ngồi thẳng người: "Tề Hàn Chương cũng tới."
Rõ ràng y biết rõ còn hỏi, thế mà Tạ Lâm Khê vẫn cứ gật đầu đáp một tiếng.
Tề Tĩnh Uyên từ trong lỗ mũi hừ lạnh một tiếng, lạnh nhạt nói: "Tâm tư thật là đủ trầm ổn, ta đây xem như là mắt bị ưng mổ, ngày xưa thế mà lại không nhìn ra hắn còn có bản lĩnh này."
Tạ Lâm Khê hờ hững ừm một tiếng, Tề Tĩnh Uyên hiểu hắn rất rõ, vừa nghe ngữ khí của hắn liền biết trong lòng hắn có chuyện, liền hỏi luôn: "Làm sao vậy?"
Tạ Lâm Khê nói lại đối thoại giữa hắn cùng Tề Hàn Chương một lần, Tề Tĩnh Uyên suy nghĩ một lát, không có phát hiện ra vấn đề gì.
Tạ Lâm Khê nhẹ giọng nói: "Ta chính là cảm thấy thế tử nói chuyện rất thú vị, người khác nói tới Vương gia đối với ta, chỉ có thể nói tín nhiệm cùng coi trọng, đến phiên thế tử lại nói một câu yêu thích."
Cái từ yêu thích này, cũng không phải là không thể nói, nhưng từ trong miệng Tề Hàn Chương nói ra vẫn cứ khiến lòng người cảm thấy kỳ quái, rất vi diệu.
Tề Tĩnh Uyên theo lời của hắn hơi nhíu nhíu lông mày, vừa bắt đầu Tạ Lâm Khê nói tới đối thoại giữa hắn và Tề Hàn Chương, y cũng không phát hiện ra chỗ nào có vấn đề, là bởi vì y đối với Tạ Lâm Khê vốn là yêu thích.
Người khác nói một câu yêu thích để hình dung quan hệ của hai người, ở trong lòng y cũng không có gì không thích hợp, cũng sẽ không khiến y cảnh giác.
Tạ Lâm Khê lại không giống, hắn suy nghĩ nhiều, lại thận trọng, một câu nói không bình thường cũng sẽ khiến người này cân nhắc trong lòng rất lâu.
Với thân phận của Tề Hàn Chương, quả thật là không nên dùng cái từ này.
Không quản hắn là phát hiện ra cái gì rồi bất cẩn nói hay là vô tình thuận miệng nói, việc này đều khiến Tề Tĩnh Uyên cảnh giác. Cho tới nay, y đối với Tạ Lâm Khê đều chìm trong cảm giác vui sướng mất đi rồi có lại, một vài chuyện ở trong mắt người hơi mẫn cảm sợ là có chút không bình thường.
Nghĩ tới những thứ này, y kéo tay Tạ Lâm Khê đứng lên, nhẹ nhàng ở bên tai người này nói nhỏ: "Ngươi không nói ta còn không phát hiện, đều tại Vô Song ca ca của ta thật sự quá vô song, quá hấp dẫn người khác, quá dễ khiến người ta ghi nhớ trong lòng."
Tạ Lâm Khê nghe ra ý trong lời nói của y liền có chút dở khóc dở cười, thời điểm bình thường Tề Tĩnh Uyên dù có gọi hắn Vô Song cũng sẽ không thêm vào hai chữ ca ca, thời điểm đặc biệt mà gọi sẽ vừa ẩn nhẫn vừa ám muội.
Lúc gọi như thế, nhưng mà chua quá đi mất, trong lòng Tạ Lâm Khê bất đắc dĩ liền cuộn người vào lòng: "Cũng chỉ Vương gia cảm thấy như vậy, người khác sợ ta còn không kịp, làm sao lại có tâm tư khác được."
Tề Tĩnh Uyên hừ hừ hai tiếng không nói gì khác, ngay sau đó bên tai y liền truyền đến thanh âm đàng hoàng trịnh trọng của Tạ Lâm Khê: "Mà cho dù thật sự có, trong lòng ta cũng chỉ có Vương gia. Ngươi ta đôi bên tình nguyện, người khác chen chân vào là sẽ bị thiên lôi đánh đấy."
"Ngươi nói đúng." Tề Tĩnh Uyên lập tức nói tiếp, ngữ khí vui vẻ, tâm tình vô cùng tốt.
Qua một lát, Tề Tĩnh Uyên chủ động tách ra, y nói: "Tề Hàn Chương có dã tâm lại có ý nghĩ, cũng liên hệ với trong cung. Hắn tâm tư khó lường, nếu như thật phát hiện ra điều gì, nhất định sẽ có hành động. Nhưng nếu như hắn lợi dụng ngươi tới thương tổn ta, ta nhất định sẽ khiến hắn hối hận vì đã sống trên cõi đời này."
Ý của y, Tạ Lâm Khê cũng rõ ràng.
Nếu như Tề Hàn Chương thật sự phát hiện ra quan hệ giữa hắn và Tề Tĩnh Uyên, cho dù là một chút ám muội, thì chuyện có thể lợi dụng hắn để làm hại Tề Tĩnh Uyên cũng chỉ đơn giản là giở trò trên vấn đề hôn nhân của hắn mà thôi.
Hắn ở độ tuổi này vẫn chưa thành hôn, không ít người đã bàn tán trong lòng. Chỉ là bị vướng bởi thân phận cùng thanh danh của hắn, cũng không có ai dễ dàng dám đưa nữ nhi nhà mình đến trước mặt hắn mà thôi.
Tề Hàn Chương cùng thái hậu có cấu kết, thái hậu nếu như nhất định phải nhúng tay vào hôn sự của hắn, tình huống kia liền tương đối vi diệu. Thanh danh của thái hậu đã như vậy, thời điểm đó bất kể là hắn không muốn thành hôn hay là Tề Tĩnh Uyên đứng ra, rất dễ dàng dẫn đến một ít chê trách.
Đương nhiên, chuyện như vậy mặc dù là Tề Tĩnh Uyên thật sự ngồi lên rồi vị trí kia cũng sẽ xuất hiện.
Hắn không phải không nghĩ tới tương lai của bọn họ, nhưng hắn biết, điều mà Tề Tĩnh Uyên quan tâm chưa bao giờ là vị trí kia, mà là hắn.
Có rất nhiều buổi tối, Tề Tĩnh Uyên từ trong giấc mộng tỉnh lại sẽ nắm lấy tay hắn, dùng hết sức chui vào trong ngực hắn, sau đó nghe tiếng tim đập của hắn mà ngủ.
Rất nhiều chuyện Tề Tĩnh Uyên không nói, nhưng Tạ Lâm Khê biết người này đặc biệt sợ mất đi chính mình.
Rõ ràng y có quyền thế càng cao hơn, rõ ràng thân phận y càng có phân lượng, càng có thể áp chế người, tương lai sẽ có càng nhiều cơ hội lựa chọn, nhưng y vẫn luôn kinh hoảng, vẫn luôn bất an.
Cho nên rất nhiều có rất nhiều lo âu về thân phận trong tương lai, nhưng Tạ Lâm Khê lại chưa từng sâu sắc cân nhắc qua.
"Tạ Lâm Khê, chỉ cần ngươi không rời khỏi ta, ta chắc chắn sẽ không thất bại, cũng chắc chắn sẽ không để bất luận người nào làm khó dễ ngươi. Cho nên, ngươi đừng tin người khác, chỉ vì cảm thấy muốn tốt cho ta liền rời đi, như vậy ta sẽ phát điên mất." Thời điểm tâm tư lay động, Tạ Lâm Khê nghe được âm thanh của Tề Tĩnh Uyên.
Nghe y nói như thế, trái tim hắn giống như là có người dùng kim đâm vào vậy, hắn ngước mắt nhàn nhạt nói: "Vương gia là cảm thấy ta ngốc sao? Sẽ bởi vì loại chuyện này mà rời đi? Trước đây không phải đã nói chúng ta đến chết cũng không rời xa nhau rồi sao."
Một câu hứa hẹn không có hai chữ bảo đảm, mà Tề Tĩnh Uyên nở nụ cười. Sau đó thần sắc y lạnh lẽo, nói: "Vốn còn muốn cùng Tề Hàn Chương diễn trò mấy ngày, xử lý chuyện của Vân Nam một chút, bây giờ nhìn lại cũng không cần thiết. Bằng vào hiểu biết của ta với Tề Hàn Chương, trong lòng hắn đích thực là có cách làm, nhưng hẳn là sẽ không dùng vào lúc này, sẽ đợi đến khi xuất hiện việc ngoài dự liệu. Chờ ta khỏi "bệnh" rồi triệu hắn vào cung một chuyến, chuyện về sau ta sẽ chậm rãi cùng hắn tính toán."
Tạ Lâm Khê nói: "Thế tử nếu rãnh rỗi như vậy, không bằng tìm chút chuyện cho hắn làm, người bắt đầu bận túi bụi cũng sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy."
Tề Tĩnh Uyên nhìn về phía hắn, Tạ Lâm Khê nói: "Chương Khưu."
Án tử của Chương Khưu sắp trở thành vụ án không đầu mối, Kinh Triệu Doãn bên kia cũng không biết nên xử lý thi thể của hắn như thế nào. Trực giác của Tạ Lâm Khê cho rằng việc này có liên quan đến Tề Hàn Chương, nhưng đáng tiếc không tìm được chứng cứ thuyết phục.
Nếu như vậy, còn không bằng trực tiếp dùng Chương Hiển đánh rắn động cỏ.
Tề Tĩnh Uyên đối đề nghị của hắn rất tán thành, y cười híp mắt nói: "Ta chọn cho ngươi một thời điểm tốt, không bằng chờ thu được thuế ngân của Vân Nam tới đi."
Tạ Lâm Khê tất nhiên là đáp lại.
Lần này Vân Nam đưa thuế ngân tới rất đúng lúc, cùng với thuế ngân mà đến còn có giải thích thành khẩn vạn phần của Vân Nam Vương về thân thế của Tề Hàn Chương. Nói là Tề Hàn Chương xác thực không phải đích tử, nhưng hắn mệnh cách quý trọng, lại được nuôi dưỡng ở bên người Vương phi cũng không khác gì đích tử, ngày sau thỉnh phong thế tử cũng chính là Tề Hàn Chương bây giờ, không hề có chuyện mạo phạm khi quân gì cả.
Hắn cũng là muốn tiên hoàng sớm ngày khôi phục mới đưa Tề Hàn Chương vào kinh thành, dù sao mệnh cách quý trọng, lưu tại bên người tiên hoàng cũng tốt.
Cuối thư, Vân Nam Vương thỉnh tội, nói bởi vì hắn không giải thích rõ ràng mới gây nên chuyện hiểu lầm này, mong hoàng thượng cùng Nhiếp chính vương không nên trách tội vân vân.
Phong thư trăm ngàn lỗ hổng này không quản người khác nghĩ như thế nào, Tề Tĩnh Uyên sau khi cầm trên tay nhìn một chút liền trực tiếp cười ra tiếng.
Nụ cười này, ý giễu cợt đặc biệt rõ ràng, triều thần cũng không dám mở miệng nói gì cả.
Sau khi cười xong, Tề Tĩnh Uyên quay đầu lại nhìn về phía Tạ Lâm Khê, nói: "Lâm Khê ngươi nói một chút, phong thư này là có ý gì?"
Tạ Lâm Khê kính cẩn đáp: "Vi thần không biết, nghe nội dung của bức thư luôn cảm thấy như đang nghe kể chuyện cười vậy."
Bọn họ một người dám hỏi một người dám nói, những người khác chỉ có thể nghe.
"Hiện tại cũng không thích hợp cùng Vân Nam Vương trở mặt, việc này nên thận trọng mới phải." Quý Minh Nghị ra khỏi hàng nói vậy.
Tề Tĩnh Uyên không hề liếc mắt nhìn hắn: "Vân Nam Vương nếu biết sai rồi, vậy chung quy phải có điều nên biểu thị."
Tạ Lâm Khê nói: "Vương gia nói đúng lắm."
Hai người một xướng một họa, căn bản không có để ý tới Quý Minh Nghị.
Tiểu hoàng đế thấy thần sắc của Quý Minh Nghị không dễ nhìn, khóe miệng giật giật, cuối cùng cũng không nói gì cả.
Một hồi thượng triều đã giải tán, người người túm năm tụm ba rời đi.
Thời điểm Tề Tĩnh Uyên chuẩn bị cùng Tạ Lâm Khê ra về, thái hậu phái người đến mời y, nói là có chuyện quan trọng muốn thương nghị.
Việc quan trọng này đơn giản là hôn sự của hoàng đế, Tề Tĩnh Uyên nghĩ một lúc liền để Tạ Lâm Khê về vương phủ trước, còn y lại đi gặp thái hậu.
Thời điểm Tạ Lâm Khê hồi vương phủ, có quản sự nói Tề Hàn Chương đang chờ bên trong.
Tạ Lâm Khê ừm một tiếng, sau đó ở tiền thính của vương phủ gặp được Tề Hàn Chương đang đứng ngồi không yên.
Sau khi Tề Hàn Chương nhìn thấy hắn vội đứng lên nói: "Tạ Lâm Khê, chuyện phụ vương gửi thư ngươi cũng biết chứ, hoàng thúc y là có ý gì?"
Tạ Lâm Khê nhíu mày nói: "Thế tử, Vương gia có ý gì ta không biết, chỉ là bây giờ thân phận thế tử này ngươi đã ngồi vững, ngươi còn lo lắng cái gì."
Tề Hàn Chương một mặt bừng tỉnh, hắn nói: "Hoàng thúc làm như vậy là bức bách phụ vương thừa nhận thân phận của ta?"
Tạ Lâm Khê khẽ mỉm cười: "Cái này ta không biết, tâm tư của Vương gia ai có thể đoán được đây."
Tề Hàn Chương khô khốc nói: "Hoàng thúc lúc nào sẽ trở về, ta... Ta có lời muốn nói với hoàng thúc."
"Vương gia bị thái hậu triệu kiến, khi nào trở về ta cũng không biết, nếu như thế tử sốt ruột, vậy thì ở vương phủ chờ Vương gia trở về là được rồi." Tạ Lâm Khê không nhanh không chậm nói.
Tề Hàn Chương lại lẩm bẩm: "Bị thái hậu triệu kiến nhất định là có việc gấp, nếu đã như vậy, lúc khác ta sẽ trở lại." Nói tới chỗ này, hắn nhẹ nhàng ngáp một cái, một bộ dáng dấp không có tinh thần.
Tạ Lâm Khê nhíu mày lại, nói: "Tinh thần của thế tử không được tốt lắm, có cần thỉnh ngự y không?"
Tề Hàn Chương híp mắt lắc lắc đầu, hàm hồ nói: "Gần đây vẫn luôn mơ thấy ác mộng, đã uống thuốc rồi, đại phu nói phải nghỉ ngơi nhiều, không nên nghĩ quá nhiều chuyện."
Tạ Lâm Khê gật đầu nói: "Thế tử chú ý thân thể nhiều hơn một chút."
Tề Hàn Chương nhìn hắn nở nụ cười, mặt mày cong cong, thực rất đơn thuần.
Bởi vì không biết Tề Tĩnh Uyên khi nào sẽ trở về, hắn cũng không chờ lâu, sau khi nói chuyện với Tạ Lâm Khê một lát liền rời đi.
Sau khi Tề Hàn Chương ngồi lên kiệu rời khỏi vương phủ, sắc mặt lập tức âm trầm.
Hắn tìm tòi trong tay áo một chút, từ bên trong lấy ra ba tờ giấy, tờ giấy này rất bình thường, là loại giấy trên thị trường thường thấy nhất bình thường nhất, mặt trên xiêu xiêu vẹo vẹo có viết hai chữ Chương Khưu.
Có người tận lực xóa đi bút tích, viết hai chữ này đưa đến chỗ hắn để hắn phát hiện.
Tề Hàn Chương mấy ngày nay cũng chẳng gặp ác mộng gì cả, tư thái ngày hôm nay chẳng qua là tận lực làm cho Tạ Lâm Khê xem mà thôi.
Hắn muốn biết, tờ giấy này có liên quan đến Tạ Lâm Khê hay không.
Hắn thăm dò, thấy biểu hiện của Tạ Lâm Khê không khác gì thường ngày cả.
Nếu như hắn hỏi nhiều hơn một câu vì sao lại mơ thấy ác mộng, Tề Hàn Chương sẽ hoài nghi hắn, nhưng hắn lại vẫn giống như ngày thường, không hỏi nhiều, chỉ nói một câu thế tử bảo trọng.
Tề Hàn Chương đang nghĩ, chính mình không phải là quá đa nghi rồi chứ.
Chỉ là người sau lưng tờ giấy này hắn vẫn phải nhanh chóng một chút tìm ra, người bí ẩn này ở trong bóng tối, hắn không có cách nào xác định người này đã biết được bao nhiêu chuyện.
Thời điểm Tề Hàn Chương đang lo lắng vô cùng, Tề Tĩnh Uyên đã từ trong cung trở về.
Nhìn thấy Tạ Lâm Khê, y cười nói: "Hôn lễ của hoàng thượng đã xác định thời gian rồi, là vào hai tháng sau."
Tạ Lâm Khê ừm một tiếng, cảm thấy thời gian có chút cấp bách.