Mạnh Nguyên dặn dò Nghê thị đôi câu, sau đó lặng lẽ quay lại bên cạnh Cố thị, nương nhờ việc dìu bà mà véo bàn tay Cố thị.
Cố thị khó hiểu nghiêng đầu nhìn Mạnh Nguyên. Mạnh Nguyên chớp chớp mắt, ý chỉ nội thị dẫn đường phía trước.
Cố thị xưa nay luôn chín chắn, thấy thế cũng cầm ngược tay Mạnh Nguyên, không hề lộ ra.
Nội thị thỉnh thoảng quay lại, không phát hiện ra sự khác thường của người đằng sau. Chẳng mấy chốc, họ đến cửa chính ngoài điện Giao Thái, vừa khéo gặp một đội Kim Ô vệ tuần tra đang đi từ xa đến.
Mạnh Nguyên từng nghe Mộ Hoài nhắc rằng, từ khi Tĩnh vương trở về thì bộ phận Kim Ô vệ vốn do Uy vương thống lĩnh đã được chuyển giao lại cho hắn quản lý. Vì biết sau này Tĩnh vương là một vị vua nhân hậu nên giờ phút này, Mạnh Nguyên chỉ đành được ăn cả ngã về không.
Nàng thấy đội nhân mã từ từ đến gần điện Giao Thái, khi thấy chỉ còn cách khoảng bảy tám trượng, nàng không do dự kéo Cố thị chạy đến chỗ đội nhân mã đó, đoạn không quên nhắc nhở Phù thị và Trương thị: “Đi qua bên này đi ạ.”
Tất nhiên nội thị cũng nghe tiếng quay lại, chợt thấy nhóm người sau lưng đột nhiên thay đổi hướng khác thì theo bản năng muốn móc thứ gì đó ra khỏi tay áo. Song thấy cách đó không xa là Kim Ô vệ đang từ từ tới gần, gã lập tức đổi ý định, xoay người chạy vào vườn hoa nhỏ ở phía tây điện Giao Thái.
Mạnh Nguyên không dám khinh thường, mặc kệ cho nội thị chạy trốn, cứ cố gắng chạy đến chỗ Kim Ô vệ.
Người dẫn đầu trong vệ đội nhanh chóng phát hiện điều không ổn, bèn dẫn người đến đón.
“Các ngươi là quan quyến nhà nào, sao lại dám đi loạn trong Hoàng cung?” Hôm nay quan quyến vào cung đều mặc cát phục Cáo mệnh, nhác thấy không phải là cung tỳ.
Mạnh Nguyên vội vàng giải thích: “Chúng tôi là nội quyến của phủ Bác Vọng hầu, vừa rồi có người mặc trang phục nội thị lừa chúng tôi đến điện Giao Thái. Ta thầm nghi ngờ kẻ đó chắc hẳn không có ý tốt, đành làm phiền đại nhân mau chóng bắt nội thị vừa trốn trong hoa viên kia lại, tiện thể tìm hiểu xem gã được ai sai bảo.”
Kim Ô vệ nghe là người nhà Mộ Hoài, vội vàng thi lễ: “Hóa ra là gia quyến của Mộ hầu gia, hạ quan thất lễ rồi.” Ngay sau đó, y trỏ vào hai ba Kim Ô vệ: “Các ngươi đến hoa viên đó xem thử rồi bắt người tới gặp ta.”
Mạnh Nguyên thấy thế mới thoáng yên tâm. Trương thị chạy đến mức thở hồng hộc, lúc này bà ta mới bình tĩnh lại, đoạn không khỏi hỏi Mạnh Nguyên: “Nhà lão Lục à, vừa nãy có chuyện gì thế? Con nói nội thị đó có vấn đề, sao phát hiện được vậy? Chẳng lẽ tín vật hắn cầm không phải là đồ lão Lục hay mang theo?”
Mạnh Nguyên lắc đầu: “Món đồ đó đúng là của Hầu gia luôn mang theo, nhưng trước khi chàng vào cung đã có ước định với con rằng, nếu rối ren không thể gặp mặt thì đừng cả tin lời nhắn từ người khác. Nếu thật sự có chuyện khẩn cấp trong tình huống nào đó thì sẽ nói câu nhắn được soạn trước. Ban nãy dù nội thị đã cầm vật thân cận của Hầu gia nhưng không đáp được lời nhắn, con nghĩ nhất định là kẻ đó thừa cơ Hầu gia không đề phòng rồi lấy trộm món đồ này nên con mới để ý.”
Đầu tiên Trương thị ngạc nhiên nhưng sau đó lại khó hiểu: “Vậy tại sao lúc đó con không vạch trần nội thị đó ngay đi mà còn theo hắn ra ngoài, nếu không phải gặp được Kim Ô vệ, giờ phút này e rằng chúng ta đã rơi vào bẫy của kẻ đó rồi.”
Mạnh Nguyên mím môi, không dám nói ra suy đoán.
Mặt khác, Cố thị có kinh nghiệm hơn nên đã dự cảm được: “Chỉ e giờ phút này trong điện Giao Thái không mấy yên ổn. Nội thị nọ dám bạo dạn trước mặt nhiều người công khai lừa gạt chúng ta rời khỏi Thiên điện, hẳn nhiên chẳng sợ bị vạch trần, đã không e dè thế, nên ta nghĩ sự việc hôm nay sẽ động trời lắm đây.”
Bởi vậy chẳng những Mạnh Nguyên theo nội thị ra ngoài mà nàng còn chú ý trong điện Giao Thái không có nửa bóng của nội thị và thị tỳ đối đáp với nội quyến tiến cung ở viện. Vả lại, trưởng tẩu Chu thị ra ngoài đã lâu chưa về cũng chứng minh cô ta không tìm người mà rất có thể đã gặp phải chuyện gì và bị người ta giữ lại rồi.
Tuy nhiên, nàng không quá chắc chắn và chứng minh được có kẻ xấu đang náu mình trong điện Giao Thái, chỉ có thể nhắc nhở mẫu thân Nghê thị mà thôi.
Nếu ở lại điện Giao Thái hay rời đi với nội thị đều có nguy hiểm thì Mạnh Nguyên thà đi ra theo nội thị, vậy sẽ có nhiều khả năng xin giúp đỡ từ bên ngoài hơn.
Dầu gì, nàng cũng có thể khám phá thêm ý đồ thật sự của đối thủ.
Vài Kim Ô vệ đến hoa viên nhỏ lục soát đã nhanh chóng quay lại nhưng chỉ với hai bàn tay trắng.
“Bẩm đại nhân, nội thị chui vào hoa viên rồi không thấy tung tích nữa, chúng thần đuổi dọc theo lối ra khác một đoạn nhưng không phát hiện được gì, vì vậy đành trở về phục mệnh trước ạ.”
Lẽ ra nội thị lớn tuổi nên bước chân chắc hẳn không thể so với thị vệ trẻ tuổi, có thể chạy thoát ngay trước mắt họ đã là việc vô cùng quái lạ rồi.
Mạnh Nguyên không khỏi suy nghĩ nhiều, do nội thị náu thân vào chỗ tối nào đó hay thị vệ cố ý “nhường”?
Điều Mạnh Nguyên lo lắng hơn là cảnh tượng trong điện Giao Thái chỉ là một cuộc hỗn loạn nho nhỏ, e rằng chiến trường thật sự vẫn đang ở chính điện đằng trước.
“Đại nhân, người có thể sai người đưa chúng tôi đến tiền điện một chuyến không. Tôi có chuyện quan trọng muốn đích thân nói rõ với Hầu gia.”
Người dẫn đầu Kim Ô vệ không làm khó, ngoảnh lại dặn dò một đồng bạn cao gầy khác đôi câu, sau đó y quay sang: “Vậy để ta hộ tống các vị phu nhân.”
Trương thị chưa làm rõ đầu mối và cảm thấy chuyện hôm nay chưa xuôi. Bà ta liệu chừng đằng trước cũng có chuyện, bèn tỏ vẻ hoảng sợ.
“Ta thấy hay là vầy, cháu dâu lên đó tìm lão Lục thuật lại mọi chuyện, còn ta sẽ chờ ở đây với mẫu thân và đệ muội, đỡ phải đi đứng bất tiện làm chậm trễ chuyện lớn.”
Mạnh Nguyên ngẫm nghĩ một lát, nàng đi một mình sẽ mau hơn nên không phản bác, bèn theo chân gã Kim Ô vệ đi đến đại điện.
Đến cửa hông dẫn ra đại điện tiền triều, Mạnh Nguyên cố ý bước chậm lại, bấy giờ bên kia cánh cửa nghe rất náo nhiệt.
Không phải là tiếng trống nhạc tưng bừng mà là tiếng hò hét và chém giết hối hả.
Mạnh Nguyên thầm biết không ổn, đẩy nhẹ cửa ra tạo thành một khe hở nhỏ, muốn tranh thủ nhìn rõ bên trong.
Nào biết có một sức mạnh kỳ lạ sau lưng đẩy thẳng nàng vào trong.
May mắn thay, nàng đã vịn tay vào cánh cửa nên không bị ngã nhào xuống.
Ngoảnh lại, người ra tay chính là Kim Ô vệ vừa “hộ tống” nàng.
Mạnh Nguyên hít một hơi: “Ngươi là thích khách?”
Dường như người nọ không thích cách gọi đó, chỉ hứ đáp lại: “Ông nội đây đường hoàng là Minh vệ được hành tẩu ngự tiền, hôm nay đang đi theo hỗ trợ đại sự cho chủ nhân nhà ta. Cô chỉ là gia quyến của nịnh thần thì đừng vội lên tiếng nhục mạ ta.”
Mạnh Nguyên tranh thủ quay đầu lại xem, giờ phút này trên quảng trường bệ kiến rộng lớn đã lâm vào hỗn loạn, lỗ bộ (*) của Hoàng đế đang nằm trên bậc thang và bên ngoài là các thị vệ chặn đứng vòng vây của thích khách.
(*) lỗ bộ: tên đọc trại của từ gốc Lỗ bạ, nghĩa là những đồ nghi trượng đi theo khi vua xa giá, hoặc đồ nghi vệ như binh khí, huy chương dùng khi quan đi ra. Ở Việt Nam, quy chế về xe kiệu và nghi vệ của vua chúa bắt đầu được đặt ra từ năm 1122 vào thời vua Lý Nhân Tông nhưng còn sơ sài.
Bảo thích khách cũng không đúng lắm, vì hai bên giao chiến đa phần đều mặc áo giáp Kim Ô vệ, nếu không phân biệt kỹ lưỡng sẽ không biết địch ta.
Mạnh Nguyên quay lại, theo bản năng rút một cây trâm cài từ trên đầu xuống và đặt ở phía trước mình.
“Tự khoe khoang là người đường hoàng, sao lại lén lút hạ thủ với một nữ lưu như ta. Nếu quả thật ngươi muốn theo nghịch thần soán vị thì nên đến đó trổ tài của mình đi chứ.”
Người đó cười chế nhạo: “Cô đừng hòng khích tướng ép ta lùi bước. Ta nói thật cho cô biết, ta dẫn người đến điện Giao Thái vì muốn bắt được gia quyến của Mộ tặc thôi. Ta nghe nói hắn rất hài lòng với vị Hầu phu nhân vừa vào cửa này nên ta muốn xem thử, nếu ta giải cô đến tiền điện thì hắn sẽ đưa tay chịu trói hay vứt bỏ cô không đếm xỉa.”
Sắc mặt Mạnh Nguyên tái xanh, nàng quơ cây trâm cài đầu như một cách phản kháng cuối cùng: “Ngươi đừng tới đây, dù có chết, ta cũng không để ngươi được như ý đâu.”
Nghịch tặc nghe Mạnh Nguyên nói vậy, còn tưởng nàng muốn tự sát, bèn đoạt lấy cây trâm trong tay Mạnh Nguyên, chẳng ngờ lại bị Mạnh Nguyên đâm vào mu bàn tay gây ra vết thương.
Mạnh Nguyên thừa cơ vội vàng lùi ra lối đi tháo chạy, chỉ mong đừng xuất hiện tại chiến trường tiền điện đầy hỗn mang kia để không làm phiền đến tâm trạng của Mộ Hoài.
Nghịch tặc chỉ bị thương ngoài da nên không mấy quan tâm, chỉ vài ba bước đã có thể tóm lấy Mạnh Nguyên.
“Muốn chạy à, không dễ vậy đâu.”
Mạnh Nguyên bất lực hết cách, bèn để mặc người đó kéo mình đi qua cửa hông.