Lúc bị “mời” đến ngự thư phòng, Tĩnh vương và Nghi Quận vương còn chưa biết Mộ Hoài đã bắt được một nội thị, vả lại không rõ chàng nhận diện tòng phạm bằng cách nào nên trông ai nấy đều vô cùng nghiêm túc.
Dù rằng trong lòng không có tật giật mình thì cũng lo lắng có người âm thầm giở trò.
Ngay sau đó, Hoàng đế sai người đưa những kẻ hầu hạ thân cận của Tĩnh Vương và Nghi Quận vương vào trước.
Mộ Hoài không giải thích nhiều mà chỉ đặt trước mặt mỗi người một chậu đồng và trong chậu có đựng nước sạch.
Chậu và nước đều được giao cho đại giám tổng quản Phúc Toàn chuẩn bị, để phòng ngừa bị người ta chất vấn.
Vào lúc này, Tĩnh vương và Nghi Quận vương vẫn chưa hiểu gì cả.
Hoàng đế nghiêm mặt dặn dò: “Bắt đầu đi.”
Phúc Toàn lĩnh mệnh rồi ra hiệu bằng mắt với người hầu, sau đó có tiểu nội thị lần lượt cho những người đó đưa tay không vào trong chậu nước.
Ở trên cao, mặc dù Hoàng đế không nói nhưng cứ nhìn chằm chằm xuống dưới chẳng hề chớp mắt, từ đầu đến cuối không buông tha một chậu nước nào.
Lần lượt từng cái một cho đến vị trí trung tâm, mắt Hoàng đế chợt dừng lại không di chuyển nữa.
Trong chậu đồng đó, nước vốn dĩ trong veo thấy được đáy giờ đây có từng vệt quện lại như mây từ từ tràn lan khắp chậu đồng. Tuy không phải màu nâu như của tiểu nội thị bị bắt lúc đầu nhưng rõ ràng độ trong khác với những người còn lại.
Đương nhiên Mộ Hoài cũng thấy, chàng bèn nhìn thoáng qua hỏi ý Hoàng đế.
Hoàng đế nhẹ gật đầu. Mộ Hoài bước lên và tóm lấy người có màu nước khác thường nọ để phòng ngừa gã gây ra cử chỉ kích động nào. Trước tiên chàng loại bỏ sức mạnh ở cổ tay gã rồi đá một cước cho gã quỳ xuống đất.
Những người còn lại đều giật mình, nhưng ngại vì đang ở ngự tiền nên không dám lên tiếng.
Người duy nhất mở lời tất nhiên là Nghi Quận vương: “Tiểu Thuận Tử?” Theo bản năng, y quay sang nhìn Hoàng đế, đoạn hoang mang nhìn qua Mộ Hoài: “Mộ hầu có ý gì?”
Mộ Hoài trỏ vào nước màu tím trong chậu, Quận Vương gia nhìn xem nước đã đổi màu rồi kìa.
Tuy Nghi Quận vương không biết tiền nhân hậu kiếp nhưng lờ mờ cảm thấy chắc hẳn Mộ Hoài đã mưu tính gì đó.
“À, nội thị này của ta luôn thích chăm sóc hoa cỏ, chắc nước bị thẫm màu là do nhuốm bẩn từ hoa đấy.”
Mộ Hoài nghe vậy chợt nhếch môi: “Ồ, thế à? Có lẽ Quận vương gia chưa biết, nước này đổi màu là vì nội thị của ngài từng tiếp xúc với một món phục sức kề thân đã bị mất của thần, hễ người nào chạm tay vào bội sức đó thì ngón tay đều sẽ biến thành màu tím khi dính nước. Hơn nữa, màu tím này không thể rửa sạch bằng nước thường. Quận vương gia nói thử xem, rốt cuộc nội thị của ngài đã chạm vào bội sức thần đánh mất hay do chăm sóc hoa cỏ mới làm cho nước đổi màu đây?”
Nghi Quận vương ngẩn tò te, nghe vậy lại muốn bước lên kéo lấy tay của tiểu nội thị kiểm tra thử.
Mộ Hoài đã đề phòng y từ trước nên nhanh chóng cản lại: “Quận vương gia, sẽ không tốt nếu làm bẩn tay ngài đâu, dính chút vết bẩn sẽ khó rửa sạch lắm đấy ạ.”
Sắc mặt Nghi Quận vương càng lúc càng xấu. Y hối hận vì sao mình không phá hủy miếng ngọc dẹt kia. Dù y có làm gì với nó nhưng suy cho cùng phải chấp nhận rủi ro.
Thấy rõ rành rành cảnh tượng trước mắt, sắc mặt Hoàng đế nom như bão táp kéo đến: “Phúc Toàn, ngươi đến hầu hạ Quận vương gia rửa tay đi.”
Nghi Quận vương vô thức lùi ra sau, nhưng Mộ Hoài đã duỗi thẳng cánh tay đẩy y đến gần ngự án.
Hiện giờ Phúc Toàn đã bưng một chậu nước trong đến trước mặt y: “Nô tài hầu hạ Quận vương gia rửa tay, xin mời ngài ạ.”
Nghi Quận vương cố vùng vẫy trong vô nghĩa. Y đẩy chậu nước trước mắt ra, đoạn lập tức quỳ xuống khẩn cầu Hoàng đế: “Hoàng gia gia, là nịnh thần Mộ Hoài muốn hại cháu. Xin ngài đừng nên tin lời hắn, chắc chắn trước đó hắn đã bôi thuốc màu vào đồ mà cháu sử dụng. Đúng thế, đoan chắc hắn và tứ hoàng thúc đã thông đồng với nhau rồi, hẳn là vậy!”
Hoàng đế không cử động mà vẫn bảo Phúc Toàn: “Hầu hạ Quận vương gia rửa tay đi.”
Lần này Phúc Toàn không khách khí nữa, bưng chậu đồng lên và hất vào chỗ Nghi Quận vương đang quỳ.
Nghi Quận vương không ngờ mình sẽ bị đối đãi thế này, bèn giơ tay lên che chắn.
Bằng mắt thường có thể thấy rõ ba đầu ngón tay phải của y dần dà thay đổi, đầu tiên là màu hồng nhạt, sau đó chuyển đỏ, cuối cùng biến thành màu đỏ tím. Tuy không đậm như tiểu nội thị kia nhưng màu sắc đã đổi không lẫn vào đâu được.
Gương mặt Hoàng đế sa sầm như sương lạnh tháng mười: “Ngươi còn gì để nói nữa không?”
Nghi Quận vương biết dù có đánh chết cũng không thể thừa nhận chuyện này: “Cháu không biết gì cả, Hoàng gia gia, ngài nhất định phải tin cháu. Cháu thật sự không làm gì hết, chắc chắn là Mộ Hoài và Tứ thúc hại cháu, ngài phải làm chủ cho cháu.”
Cùng lúc ấy, bên ngoài có người báo lại: “Khởi bẩm Thánh thượng, vi thần đã tìm thấy ngọc sức của Mộ hầu từ một nữ quan ở điện Khánh Nguyên. Nữ quan đó là biểu muội bên nhà mẹ của Nghi Quận vương phi, ả luôn miệng nói ngọc sức là tín vật Bác Vọng hầu tặng cho mình, kính xin ngài xem qua.”
Phúc Toàn muốn bước lên nhận lấy món đồ từng bị mất đang được đặt trên khay nhưng Mộ Hoài đã ngăn ông ta lại.
“Nếu Quận vương gia cảm thấy oan uổng thì thần sẽ cho ngài tâm phục khẩu phục.”
Dứt lời, Mộ Hoài lại lấy thêm hai chậu đồng đựng nước sạch rồi kéo Phúc Toàn và Tĩnh vương lần lượt nhúng tay vào trong chậu.
Màu nước hiển nhiên không thay đổi, sau đó Mộ Hoài và Phúc Toàn tuần tự chạm vào ngọc sức rồi bỏ tay vào nước. Hoàng đế lại thấy nước chuyển từ trong veo thành màu tím.
Phúc Toàn hô lên: “Hầu gia, sao có thể đích thân làm mẫu chứ, ngón tay ngài cũng bị nhuộm màu tím rồi.”
Mộ Hoài không để ý: “Phúc tổng quản đừng hoảng hốt, màu này dùng rượu mạnh rửa khoảng mười mấy lần, qua ba đến năm ngày sẽ biến mất thôi.”
Hoàng đế không quan tâm đến chuyện khác mà chỉ nhìn đăm đăm vào gương mặt xám ngắt của Nghi Quận vương: “Ngươi còn gì để nói không? Nếu ngươi thật sự không chạm vào ngọc sức thì sao nó lại đổi màu chứ?”
Mộ Hoài cũng thừa thắng hỏi tới: “Vậy Quận vương gia, tại sao ngài muốn sai người lừa gạt gia quyến của thần rời khỏi điện Giao Thái thế? Hơn nữa vừa khéo họ lại đụng mặt một nhóm Kim Ô vệ ở ngoài cửa... Rõ là tất cả Kim Ô vệ đều được sắp xếp vào tiền điện cử hành đại điển rồi mà. Có chuyện còn đúng lúc hơn là, nội thị dụ gia quyến thần ra ngoài đã chết trong hoa viên nhỏ, nhưng khi tìm kiếm thì lại không thấy ai...”
Đầu óc Nghi Quận vương nhanh chóng xoay chuyển, vốn dĩ y cho người giả thành Kim Ô vệ để đánh lạc hướng nghe ngóng và giá họa cho Tĩnh Vương, song lần này chuyện y từng tiếp xúc với ngọc sức của Mộ Hoài đã bị bại lộ nên khó rũ sạch tội danh bắt cóc gia quyến này, bất kể biện bạch thế nào nhưng dường như y không tài nào tự bào chữa được.
Hoàng đế thấy Nghi Quận vương á khẩu không trả lời được, đã sớm nổi trận lôi đình rồi.
Ông ta tiện tay cầm một nghiên mực gần đó lên rồi ném thẳng vào Nghi Quận vương đang quỳ bên dưới.
Trong phút chốc, trán của Nghi Quận vương lập tức chảy máu đầm đìa.
Hoàng đế chưa hết thịnh nộ, đoạn ra lệnh cho Mộ Hoài: “Bắt giữ tên bất trung bất hiếu này vào thiên lao cho ta, khanh và Hình bộ cùng thẩm vấn, Tam ty (*) giám sát.”
(*) Tam ty: Diêm thiết, Bộ Hộ, Độ chi phụ trách chủ quản đại quyền tài chính, hiệu xưng Kế tỉnh.
Nói xong, Hoàng đế mới tỏ ra mệt mỏi: “Đây chính là lễ thọ mà chúng tặng cho trẫm đấy. Trẫm mệt rồi, các ngươi lui xuống cả đi.”