Hai nén bạc cộng lại là mười bốn lượng, còn chất lượng vòng tay bạch ngọc là loại thường, bên ngoài bán khoảng ba đến năm lượng bạc. Song ngẫm nghĩ, Cam bà tử là một thô sử trông giữ nhị môn, thường ngày không kiếm chác được gì, đột nhiên lòi ra nhiều thứ đồ lạ thường thế này, huống hồ, còn bị tìm ra giấy thuốc giấu trong bình cắm chổi, chuyện này lập tức lại đẩy bà ta ra đầu sóng ngọn gió.
Cố thị không dựa vào “tang vật” để đưa ra kết luận, vẫn cho Cam bà tử một cơ hội giải thích.
Cam bà tử ra chiều mù mờ: “Vòng tay bạch ngọc này do thái phu nhân trong phủ chúng ta thưởng cho lão nô vào hôm qua. Về phần nén bạc và giấy dầu đựng thuốc, lão nô thật sự chưa từng thấy chúng.”
Trương thị ở bên bất giác lắc đầu: “Người ta nói bắt trộm phải nắm được tang vật, hôm nay đồ do người của lão tổ tông tự mình tìm ra từ nhà của ngươi, chỉ một câu chưa từng thấy của ngươi là muốn rũ bỏ sạch sẽ sao?”
Bạch thị cũng phụ hoạ: “Đúng vậy, Cam bà tử không chỉ bị phát hiện giấu thuốc, thái độ hôm nay càng thêm khác thường, ấy là chủ động đi lấy hộp đựng tổ yến cho chủ tử, quá trùng hợp rồi đấy. Nếu bảo chuyện bỏ thuốc không liên quan đến bà ta thì khó làm người ta tin tưởng lắm.”
Mọi người ở đây đều gần như đinh ninh rằng, hiềm nghi về Cam bà tử không phải lớn bình thường đâu, thậm chí sẽ không quá đáng gì khi thẳng tay định tội bà ta.
Nhị thái phu nhân Sở thị bắt ngay được điểm mấu chốt: “Vừa rồi Cam bà tử nói vòng tay bạch ngọc do tam thái phu nhân thưởng cho bà ta, chuyện này nghe lạ kỳ thật đấy.”
Sau khi nghe xong, quả nhiên Cố thị đưa mắt nhìn Phù thị đang im lặng nấp đằng sau mọi người: “Nói đến đây rồi, ngươi kể rõ ta nghe, rốt cuộc có phải ngươi thưởng vòng tay bạch ngọc này cho bà ấy không. Nếu phải, tại sao ngươi lại thưởng hậu hĩnh cho một lão nô giữ cửa như thế hả?”
Trong lòng Phù thị kêu lộp bộp, gương mặt cũng tái nhợt: “Vâng, hôm qua con dâu đã thưởng vòng tay bạch ngọc đó cho Cam bà tử. Con thấy bà ấy làm việc chu đáo nên mới thưởng, không có dụng ý khác đâu ạ, mẫu thân sẽ không nghi ngờ gì con chứ?”
Cố thị từ chối cho ý kiến, đoạn hỏi lại Cam bà tử đang quỳ dưới đất: “Thái phu nhân nói thật chứ? Ngươi nghĩ rõ hãy trả lời, nếu ta biết ngươi dối trá, đừng bảo sao ta không nể chuyện cả đời ngươi ở Mộ gia mà thẳng tay cho loạn côn đánh chết đấy.”
Cam bà tử hoảng sợ vội vàng khấu đầu: “Lão nô nói ạ, vòng ngọc này thật do thái phu nhân thưởng cho lão nô. Thái phu nhân bảo bình thường lão nô giữ cửa cực khổ, còn dặn sau này lão nô nên để mắt đến sự ra vào của Hầu phu nhân chúng ta, nếu có gì không ổn thì phải âm thầm báo cho thái phu nhân biết. Lão nô nghĩ chuyện này không có gì thương thiên hại lý nên phút chốc nổi lòng tham đã đồng ý, chứ không còn gì khác nữa.”
Mọi người không ngờ còn lôi ra thêm chuyện dơ bẩn khác, không khỏi trộm chê cười, thầm nghĩ Đông phủ tự xưng quản lý kẻ dưới cực nghiêm hoá ra bên trong cũng che giấu mấy thứ xấu xa và bẩn thỉu.
Gương mặt Phù thị trắng nhợt, Cố thị thấy bà ta đã nhét người của mình vào ngay trước mặt Tây phủ thì càng khó chịu, chỉ hừ lạnh: “Ta giao cho ngươi trông nom việc ra vào, ngươi bắt đầu cậy chức rồi hả? Kể cả Hầu phu nhân ngay thẳng trong phủ của chúng ta mà ngươi cũng dám dòm ngó, cả gan làm loạn như thế quả là vô pháp vô thiên. Ngươi nói thử xem có phải chuyện đầu độc hại người này cũng do một tay ngươi an bài không hả?”
Phù thị đâu dám nhận, lòng thầm kêu oan nhưng vì bà ta thật sự đã làm chuyện hồ đồ, thậm chí không biết mở miệng cãi lại thế nào nên chỉ liên tục lắc đầu xua tay.
Mai thị không chịu đựng nổi, bèn vượt bổn phận trần tình: “Lão tổ tông minh giám, dù dì con thưởng vòng tay cho Cam bà tử nhưng nén bạc và giấy dầu đựng thuốc không liên quan đến dì, hai điểm mấu chốt khác nhau sờ sờ. Hiện nay nên lấy chuyện Hầu phu nhân bị người ta bỏ thuốc làm trọng đi ạ.”
Cố thị suy nghĩ, thật sự không muốn vạch trần chuyện xấu xa của Phù thị trước mặt nhiều người nên tiếp tục thẩm vấn.
Mai thị sợ Cố thị giận chó đánh mèo, lại tiếp tục dẫn hoạ về đông: “Nhắc tới Cam bà tử, bà ta cũng là người cũ nhiều năm trong phủ chúng ta rồi ạ. Nếu con nhớ không lầm, hiện nay tiểu khuê nữ của bà ta còn đang làm việc trong Tây phủ. Vậy có nghĩa Cam bà tử này không chỉ được một mình dì con quản lý, nếu hỏi kỹ lưỡng hơn, nói không chừng còn có thu hoạch khác đấy ạ.”
Cô ta vừa dứt lời, Trương thị là người không vui trước tiên: “Giỏi cho thứ không biết nghĩ như ngươi, ngươi muốn hắt nước bẩn vào đâu đấy? Có phải ngươi muốn nói đến nữ nhi của Cam bà tử đang làm trong viện của Phương tỷ nhi đúng chứ? Thì sao, một con nhóc thô sử thôi, có thể làm được trò mèo gì dưới mắt Phật tổ hả?”
Mấy tháng qua Cố thị không quản lý nhà cửa nên không biết vụ này: “Con gái của Cam bà tử? Trước kia không phải nói cô ta đủ tuổi gả đi rồi sao? Sao bây giờ lại đến viện của Phương tỷ?”
Là mẫu thân của Phương tỷ, cháu dâu đích tôn trưởng Chu thị vội vàng đứng ra giải thích: “Người đó do nhị đệ muội tiến cử với con, con thấy tay nghề chải đầu của cô ta không tồi nên mới giữ lại dùng, chẳng qua mới đến chưa được mấy ngày, con vẫn để cô ta làm việc vặt trong viện, thậm chí chưa hề cho cô ta vào phòng lần nào ạ.”
Cố thị bị nhiễu quanh đến mức đau hết cả đầu, sao lại dính dáng đến nhiều người thế.
Nhác thấy chuyện này đi vào cục diện bế tắc, bà không biết đến tột cùng ai khả nghi hơn: “Thôi, chuyện này một hai câu e là không hỏi rõ được, đợi Hầu gia chúng ta về, khắc có thủ đoạn lôi đình, sợ gì không điều tra ra hung thủ thật sự đằng sau chứ.”
Đúng lúc này, Đới quản sự cho người truyền tin về, nói Mộ Hoài bị Hoàng đế giữ lại trong cung, phải mất một khoảng thời gian mới có thể về được, nhờ Cố thị thay mặt chàng chăm sóc tốt Mạnh Nguyên, vân vân.
Cố thị thở dài, đứng lên toan đi thăm Mạnh Nguyên.
Ấy vậy bà không đứng vững, thân mình lay nhẹ, suýt nữa đã ngã xuống.
Mọi người hoảng hốt, vội vàng bước lên đỡ bà ngồi xuống lại: “Lão tổ tông phải bảo trọng thân thể, vào lúc này Hầu phu nhân không có gì đáng ngại, ngài đừng quá lo lắng.”
Cố thị để người khác xoa bóp huyệt Đương Dương của bà, đồng thời hơi thở có chút không yên: “Ta già rồi, không còn hữu dụng, không lo nổi nữa.”
Ngay sau đó, dường như bà tạm thời chợt nảy ra ý: “Sở thị à, con thay ta đến chính phòng chăm sóc cháu dâu lục của con đi, đợi khi phu quân con bé về thì giao lại nguyên vẹn cho nó.”
Vẻ mặt của Trương thị và Chu thị đều sửng sốt, Cố thị bỏ qua các đích tôn và để người của chi thứ hai chăm lo cho Hầu phu nhân, có thể thấy rõ bà đã nghi ngờ họ rồi. Điều này thật khiến người ta bẽ mặt.
Trương thị cắn môi, không cãi cọ mà căm hận nhìn sang Mai thị, nghĩ thầm đứa con dâu thứ tử này quả nhiên là sao Tang môn chỉ biết xoay khuỷu ra ngoài.
Sở thị bị Cố thị điểm mặt đi săn sóc Mạnh Nguyên, đầu tiên là bà ta thầm kinh ngạc nhưng trên mặt không hề để lộ chút gì, sau đó bà ta theo Tử Đường quay về chính phòng của Mạnh Nguyên.
Bảo là muốn bà ta chăm sóc, thật ra cùng lắm chỉ ngồi trấn trong nhà chính thế thôi, để phòng ngừa trong thời gian này có tiểu nhân lấn chủ gây chuyện làm loạn.
Vì Thanh Bình không có ở đây, trong nhà chính chỉ có một thô sử tên Thải Vân đang tạm thời hầu hạ.
Sở thị không xoi mói, lập tức dặn dò cô ta: “Ta ở đây không có việc gì đâu, ngươi đi giúp đỡ đám tỷ tỷ của ngươi đi.”
Thải Vân sâu sắc cảm thấy vị nhị thái phu nhân Tây phủ này là người điềm đạm, bèn vội vàng xổm người xuống cảm ơn: “Đa tạ ngài thương cảm, nô tì trông lửa ở thính phòng kế bên, nếu ngài có chuyện chỉ cần gọi nô tì là được.”
Đợi Thải Vân rời khỏi, Sở thị trộm nhìn ra ngoài bình phong ngăn cách phòng ngủ, họ vừa bận bịu nhưng có trật tự, không ai nhìn vào đây.
Trong lòng bà ta rối rắm nhiều lần, nếu không nắm được cơ hội tốt này, chờ tên gian ác Mộ Hoài đó về, e là sau này sẽ không có cơ hội ra tay nữa.
Nghĩ tới đây, bà ta đứng dậy chậm rãi bước đến hương án, tháo xâu chuỗi Phật thủ bằng gỗ trầm hương đeo trên cổ tay xuống, nhẹ nhàng chuyển động viên lớn nhất, bỗng có một lớp bột nhẹ nhàng rơi vào trong lư hương và hoà lẫn với tro hương, không mảy may nhìn ra điểm khác thường.
Trong thời gian này không có ai khác có mặt ở đây, bà ta lại bình tĩnh ngồi xuống lại cái ghế cách đó không xa.
Thật ra bà ta không quá lo lắng sẽ bị người hoài nghi sau đó, dù gì phương pháp này phải mất một khoảng thời gian dài mới có thể phát huy tác dụng.
Cứ thế, đến gần trưa, cuối cùng Mộ Hoài đã về phủ. Cố thị bèn phái người đến tìm Sở thị: “Hầu gia mời nhị thái phu nhân về Tiểu Hương Hạ dùng bữa, chỗ này cứ tạm giao cho nô tì đi ạ.”
Sở thị khẽ nâng búi tóc, vẻ mặt vô cùng thong dong: “Vậy ngươi hầu hạ cẩn thận đấy, hễ Hầu phu nhân dặn dò gì thì phải lập tức báo cho lão tổ tông và Hầu gia biết nghe chưa.”
Dứt lời, bà ta điềm nhiên cất bước đi ra khỏi phòng.