Sương Sớm Che Mờ Mắt Người

Chương 12: Cậu đừng khóc!


Cậu đi đến cuối người nhặt, nào ngờ người gây chuyện là một tên nhỏ mọn, Hàn Lâm Bạch lấy chân giẫm mạnh lên tay Trấn Nam. Cậu rút ra chắc chắn đối phương sẽ mất điểm tựa mà ngã, cậu chịu đựng một chút đợi tên đó thỏa mãn thì thôi.

Tay cậu bị giẫm đến tê buốt, nếu không phải cảm thấy tội lỗi vì chuyện chấp nhận ký loại hợp đồng vô nhân đạo kia thì đã không nhịn đến mức này.

Ra đến cửa còn nghe thấy giọng điệu cảnh cáo của Hàn Lâm Bạch.

“Cậu nghĩ Lăng Hải Thành sẽ để ý đến cậu sao, đừng có mơ.” Cậu ta nghiến răng nói “Tôi sẽ không để điều đó xảy ra.”

Một người điên sánh đôi với một người bị hoang tưởng, Trấn Nam thấy bọn họ rất hợp.

Cậu đến địa chỉ mà Lăng Hải Thành gửi, đó là một tòa nhà cao chọc trời, mặt trước được lấp hoàn toàn bằng kính chống tia UV.

Cậu đi đến quầy lễ tân nói: “Phiền chị chuyển nó đến chỗ Lăng Hải Thành.”

Lễ tân giật bắn vì có người gọi thẳng tên tổng giám đốc, cô bình tâm liền nở nụ cười công nghiệp, đáp lời: “Được.”

Sau khi tập tài liệu được Hạ Yến kiểm tra thì đến tay Lăng Hải Thành, hắn quên mất việc Trấn Nam chỉ là một người bình thường, cậu sẽ không được phép đến phòng tổng giám đốc.

Hắn lập tức gọi xuống quầy lễ tân, kết quả nhận lại được người đã rời đi từ lâu.

Cuộc bàn giao hợp đồng diễn ra thuận lợi, điện thoại Lăng Hải Thành xuất hiện vô số cuộc gọi nhỡ từ Hàn Lâm Bạch.

Hắn xong việc là lúc tối muộn, liền lái xe đến nhà Trấn Nam với tia hy vọng cả hai sẽ gặp nhau. Đi dọc con hẻm gồ ghề, Lăng Hải Thành vui ra mặt khi thấy ngôi nhà ở trong cùng thắp sáng đèn.



Bước chân vội vã rồi dừng lại trước cửa nhà, cửa vẫn còn mở he hé, ai biết được tên đứng nhìn trộn là một tổng giám đốc không thiếu tiền.

Thông qua khe hở nhìn thấy một không gian trống rỗng, thứ còn lại là bộ bàn ghế cũ kỹ không ăn nhập gì với thiết kế của ngôi nhà. Trấn Nam ngồi một mình với bữa ăn đơn giản, một chén cơm trắng với rau củ luộc và một bát canh.

Hắn chết lặng khi thấy nước mắt cậu chảy dài trên má, cậu khó khăn mỗi lần mở miệng, bên má phải có chút sưng, khóe miệng rách một chút có lẽ đó là nguyên nhân, cậu khóc rất ngoan không hề phát ra tiếng.

Đôi mắt kia có cảm giấc rất thân thuộc, lúc hắn đâm vào không thương tiếc nó gần giống như vậy, nếu như kèm theo chút tức giận thì càng giống hơn.

Lăng Hải Thành đẩy cửa vào trong, Trấn Nam ngỡ ngàng với sự xuất hiện vô lý của ai kia.

Cậu luống cuốn lau nước mắt rồi nói: “Mời ngồi.”

Bữa cơm đang ăn dở phải dẹp vào trong, đặt ly nước xuống cậu giải thích: “Nhà tôi chỉ còn nước lọc.”

Tim cậu đập thình thịch như vừa mới bị phát hiện ra bí mật động trời, có chút xấu hổ. Trấn Nam ít khi khóc và cậu không để ai nhìn thấy điều đó kể cả ba mẹ.

“Ai ức hiếp cậu à?” Lăng Hải Thành ngồi xuống phía đối diện, gượng gạo hỏi.

“Phỏng vấn không đậu nên tôi hơi lo lắng.” Trấn Nam đáp như đang bị tra khảo, cậu nói “Không có ai ức hiếp cả.”

“Cậu nghĩ tôi mù hả?” Hắn chỉ vào miệng mình hỏi “Vết thương trên mặt là thế nào?”

Trấn Nam đan hai tay vào nhau, chậm rãi đáp: “Tôi bất cẩn ngã.”

Lăng Hải Thành hạ giọng, đưa ra đề nghị: “Từ ngày mai hãy dọn đến nhà tôi, chỉ cần cậu nấu ăn tôi sẽ trả lương gấp ba ở chỗ làm cũ.”



Tuy đãi ngộ tốt như vậy, thật chất không phù hợp với Trấn Nam, cậu không biết nấu gì ngoài những món đơn giản, còn có Hàn Lâm Bạch đang ở nhà hắn, cậu ta khó chịu và có chứng hoang tưởng giai đoạn cuối.

Trấn Nam không mất quá nhiều thời gian để đưa ra lựa chọn: “Tôi sẽ phỏng vấn ở nơi khác, cảm ơn anh.”

“Cậu không giận chuyện ở tiệm cafe đó chứ?” Hắn nơm nớp lo sợ, rốt cuộc cũng hỏi ra khỏi miệng.

“Tôi quen với việc đó rồi.” Cậu bình thản đáp.

“Nếu không để bụng sao cậu lại không đồng ý chứ? Chắc chắn là giận rồi.”

Trấn Nam im lặng một lúc mới mở miệng: “Sáng nay lúc tôi đến lấy tài liệu, anh Hàn có vẻ không thích với cả tôi không giỏi nấu ăn.”

Hầu hạ không phải một người nên việc lại càng khó hơn, nhìn vào cũng biết Hàn Lâm Bạch sớm muộn gì cũng dọn vào nhà Lăng Hải Thành, cậu có cố tránh né cách mấy cũng sẽ chạm mặt nhau.

Lăng Hải Thành muốn tát mình một cái cho rồi, Trấn Nam là cậu nhóc mới lớn, tuy giỏi lăn lộn kiếm tiền nhưng có vẻ hắn đòi hỏi ở cậu hơi quá, ngay cả hắn còn không đứng bếp được huống chi là một người bận rộn như cậu.

Nhưng việc hắn càng chú ý hơn là Hàn Lâm Bạch vẫn chưa đi, Lăng Hải Thành rút điện thoại xem lại camera gắn ở phòng khách, chất lượng hình ảnh và âm thanh tốt đến mức hắn còn nghe tiếng tát rõ ràng.

Chói tai thật!

Hắn muốn phi về nhà đấm vào mặt tên đó đến khi thấy thỏa mãn.

Trấn Nam ngồi đối diện cũng nghe được mọi âm thanh nên càng trở nên bất an, sức lực của cậu không bì được với Lăng Hải Thành, hắn muốn ra tay thì đừng mơ đến việc tháng này sẽ trả được lãi.