Sương Sớm Che Mờ Mắt Người

Chương 14: Hắn biết lỗi rồi


Cậu như được sinh ra ở một ngôi nhà có kỷ luật và sự nuôi dạy cực kỳ tốt, nếu như hoàn cảnh biến một con người trở nên như thế thì chẳng biết nên khen hay chê.

“Cậu soi đèn đi, thứ này để tôi cầm là được rồi.” Lăng Hải Thành mở cốp xe lấy mọi thứ ra.

Trấn Nam đi trước soi đèn, thật ra cũng không cần thiết lắm.

Đoạn đường nào đèn bị hỏng thì vẫn nhìn thấy, ánh trăng trên cao tròn vằn vặt đủ để soi sáng, tiếng côn trùng kêu râm ran, người thích yên tĩnh cho rằng đó là ồn ào nhưng còn cách nào khác ngoài việc lắng nghe đâu? Bởi vì đang là mùa hè, khí trời về đêm có chút oi bức.

Về đến nhà cả hai thay phiên nhau dùng nhà vệ sinh, chăn gối Trấn Nam đều thay mới cho vị khách quý.

Lăng Hải Thành nằm trằn trọc trong căn phòng.

Trấn Nam nhắc đến việc làm đồ handmade hóa ra là đan len, làm túi xách bằng các vật liệu khác nhau.

Những thành phẩm được cậu để gọn sang một bên, nó thật sự đẹp. Phải dùng bao nhiêu thời gian và sự tỉ mỉ để được thành phẩm hoàn hảo như vậy, thật khó để đoán.

Chiếc túi ngọc trai cứ như món hàng hiệu đắc tiền, từng hạt ngọc trai phát sáng không giống với nhân tạo chút nào.

Hắn xem xét hết ngốc ngách này đến kẹt nhỏ kia, một tiếng trôi qua vẫn chưa thấy Trấn Nam vào phòng, hắn dùng tay gối đầu đợi thêm một lúc, thật sự không đợi được người. Lần này hắn phải tự thân vận động, chạy ra bên ngoài tìm kiếm.



Hóa ra cậu ngủ ngon lành ở phòng bên cạnh, dáng vẻ an yên đó không khác với lúc cậu thức là bao. Cái nhíu mày rồi chợt giãn ra thu hút hắn đến gần, dường như cậu gặp ác mộng rồi.

Lăng Hải Thành quỳ xuống bên giường, hắn nhìn ngắm gương mặt cậu trong gang tấc, như thể muốn khắc sâu dáng vẻ này vào tâm trí. Đôi môi đang khép cứ thôi thúc hắn hãy ngậm chặt, ngấu nghiến nó, ý nghĩ thật xấu xa.

Thật lạ khi hắn nhầm lẫn Hàn Lâm Bạch là người qua đêm cùng hắn, hắn lại cuốn quýt muốn chịu trách nhiệm, hắn dùng những cử chỉ nhẹ nhàng, những lời nói ôn nhu để đối xử với người kia, vài tháng cuốn lấy nhau hắn chỉ cảm thấy muộn phiền bủa vây.

Trấn Nam đen đến cảm giác hoàn toàn trái ngược, là thứ cảm xúc muốn che chở mà không được, muốn bảo vệ mà không xong, cậu đem đến cho hắn sự nhẹ nhõm và bình lặng.

Hắn bị Hàn Lâm Bạch lấn át nên lúc đó nhìn thấy Trấn Nam chỉ có căm phẫn, cậu ta mè nheo khóc lóc nói rằng cậu đã cướp hắn đi mất. Cả hai đã kết hôn dưới sự chứng kiến của mọi người, về lí Hàn Lâm Bạch chỉ là người tình nhỏ.

Hắn vì tội lỗi vì trách nhiệm mà vung tiền mặc cho Hàn Lâm Bạch tiêu, cậu ta rất biết cách dùng tiền nên số dư biến động liên tục.

Trong vòng vài tháng, Hàn Lâm Bạch đã mua đứt vài căn nhà, quần áo phủ kính, trang sức không thiếu loại nào, những thứ đó đáng lý phải thuộc về Trấn Nam mới đúng.

Định mệnh đã quá ưu ái Lăng Hải Thành vậy mà hắn lại không biết, Trấn Nam tự bước vào vòng tay của hắn một cách hợp tình hợp lý, mặc dù bị mọi người ép nhưng nếu sớm biết là cậu, hắn đã đánh trống khua chiêng rước người về.

Giả tưởng như không có Nghiêm Xúy Liễu xuất hiện, ắt hẳn cậu phải quỳ xuống trước mặt Lăng Liên Tường để cầu xin, hắn nên biết ơn vì điều này mới phải.

Càng nghĩ hắn càng thấy mình giống như lời cô gái kia mắng chửi.

Ngày hôm nay hết Trấn Nam khóc, đến Lăng Hải Thành uất ức rơi lệ vì nhận ra cái ngu của bản thân. Hắn lặng lẽ lau nước mắt rồi leo lên giường của cậu, nhẹ nhàng đột nhập bình an mà nhắm mắt.



Một kẻ thiếu ngủ vì tính chất công việc, một kẻ mất ngủ có thâm niên ôm nhau lười biếng đến tận trưa.

Trấn Nam ngủ một giấc dài đến nổi đầu ốc sắp hỏng luôn rồi, cậu lờ mờ mở mắt tay lần mò điện thoại.

Mười hai giờ năm mươi chín, chính xác thì vừa mới nhảy sang một giờ chiều.

Trấn Nam hồn lìa khỏi xác tốc chăn ngồi dậy, cậu nhìn sang bên cạnh suýt chút thì ngất lịm. Rõ ràng cậu sắp xếp cho hắn ở phòng bên cạnh, có lý nào lại như vậy.

“Chẳng lẽ bản thân bị mộng du.” Cậu hoài nghi, tự nói với mình.

Lăng Hải Thành bị chuyển động bên cạnh đánh thức, hắn xoa mi tâm hỏi: “Cậu dậy rồi sao?”

“Tôi phải đi làm rồi.” Trấn Nam gấp gáp rời giường vào vệ sinh cá nhân, chỉ mười phút sao cậu đã ra khỏi nhà.

Đúng là điếc không sợ súng, nghèo không sợ cướp.

Trấn Nam đến phim trường không ngoài dự đoán người ta đã dẹp dọn từ lâu rồi, cậu thành công xin việc khuân vác và hỗ trợ đoàn phim, làm trong thời gian ngắn nhưng lương khá hậu hĩnh.

Cậu rối rít nhắn tin xin lỗi với người ta nhưng cơ hội không đến lần thứ hai, cậu đánh mất công việc lần này rồi. Trấn Nam dành mười phút còn lại để di chuyển đến cửa hàng bán hoa trên con hẻm nhỏ, chủ nơi đó là một học sinh cấp ba, nhỏ hơn cậu một tuổi.