Sương Sớm Che Mờ Mắt Người

Chương 22: Con yên tâm!


“Ông còn đủ tiền không đó, nếu tiếp tục thua sẽ không trụ nổi đến ngày mai.”

Giọng điệu cười cợt vang lên, tiếng bài được chia ra lách cách, những gương mặt đăm chiêu, liếc nhìn nhau đầy cảnh giác.

Mùi khói thuốc lá nồng nặc, quện lấy mùi rượu rẻ tiền, tạo thành một thứ không khí ngột ngạt, khó chịu. Những làn khói mỏng manh, uốn lượn trong không khí, như những con rắn độc đang len lỏi khắp nơi, ngấm vào da thịt, ám vào quần áo và tâm trí.

Phương Nguyện tức giận quát: “Đừng trù ẻo.

“Đứa con trai nuôi kia đúng là không uổng công nhặt về, hình như nó chỉ mới mười tám tuổi, giỏi thật đấy.”

“Thằng ngu đó chẳng làm được trò trống gì, mỗi ngày tao đều dùng cơm ở bên ngoài. Ông ta xòe bài ra trước mắt, căng thẳng xem một lượt.

Ván bài kết thúc cũng là lúc ông ta trắng tay, ánh mắt thẫn thờ có chút không cam tâm.

“Có muốn tiếp tục không” Người đó phì cười, ánh mắt hiện lên vẻ thích thú “Lần này tôi sẽ cho ông vay nhiều hơn lần trước, sẽ không tính lãi với một điều kiện.”

Nghe đến đó Phương Nguyện hấp tấp hỏi: “Điều kiện là gì?”

“Lần tới ông hãy dẫn con trai theo, tôi muốn vui vẻ với nó một chút.”

Nếu điều kiện phải bỏ mất một bàn tay, một bàn chân ông ta còn có thể sẽ suy nghĩ lại, đằng này chỉ là đứa con nhặt về mấy năm trước, chẳng liên quan đến mình, Phương Nguyện có ngu mới không đồng ý.

Ông ta gật đầu thành giao: “Cứ tưởng chuyện gì lớn lao, đưa tiền đây, lần này tôi muốn vay thêm năm tỷ.”

“Số tiền lớn như vậy ngày mai tôi sẽ bảo người đem đến, hôm nay cứ chơi tạm chỗ này đi.”

Nắm được tiền trong tay ông ta tự tin hơn hẳn, tăng tiền cược, chơi theo cách mạo hiểm, với suy nghĩ sẽ gỡ lại số tiền đã mất, càng nghĩ khiến ông ta càng nôn nóng.



Phương Nguyện thắng liên tiếp bốn ván, ông ta mơ mộng đến diễn cảnh nhà cao cửa rộng, xe hộp xếp hàng dài, đoàn người phải cuối rạp vì sự xuất hiện của ông ta.

Tăng tiền cược, lại tiếp tục tăng tiền cược.

“Xem ra vận may của ông lại đến rồi đây”

Ông ta cười khoái chí, vỗ đùi liên tục: “Còn phải nói sao, đánh nhanh lên.”

Đôi mắt lồi ra bên ngoài, gương mặt hốc hác rốt cuộc cũng thấy được điểm khởi sắc.

Phương Nguyện tràn đầy tự tin đánh xuống những lá bài lớn nhất, nói với giọng điệu khiêu khích: “Chấp nhận thua đi, bài tôi các ông không theo kịp được đâu.”

Bốn bể im lặng khiến ông ta càng hưng phấn, nắm chắc phần thắng trong tay.

“Vận may cũng chỉ là nhất thời.”

Khi đối phương nạ những lá bài của mình xuống, Phương Nguyện trào dâng một thứ cảm giác quen thuộc, bàn tay ông ta lạnh toát. Ông ta chỉ còn lại những quân bài nhỏ, cứ thế cầm đến khi bọn người kia xong ván bài.

Ông ta hối thúc: “Chia bài, mua chia bài đi”

Một ván bài thua sau chuỗi thắng không thể làm ông ta nhục chí.

“Tăng tiền cược.” Ông ta dõng dạc tuyên bố.

Một đêm dài đằng đẳng ông ta thua hết hai tỷ ba, trở về nhà lúc rạng sáng, Phương Nguyện bứt rứt đến nỗi không thể chợp mắt.



Rõ ràng ông ta từng thắng liên tiếp mấy ván cơ mà, rõ ràng ông ta đang nắm trong tay cả canh bạc.

Số tiền còn lại được chuyển đến đúng như lời hứa, ông ta cầm chúng trong tay mà không hề hấn gì, ông ta không mang theo thứ ái ngại hay tội lỗi đè trên vai, nên chẳng rõ mùi vị nó ra sao.

Trấn Nam trở về căn nhà trống rỗng để lấy giấy tờ và thứ quý giá nhất, cậu bắt gặp Phương Nguyện chìm đắm trong dòng suy nghĩ đang chảy xiết.

“Ba, người dậy sớm thế?” Cậu bình thản hỏi.

Không phải dậy sớm, Trấn Nam thừa biết ông ta từ chỗ nào về, nhưng nếu cậu im lặng mà bước vào nhà, cái vỏ rỗng đang kiên cường chống chọi với nắng gió bên ngoài sẽ đổ vỡ mất.

Cậu cần nó, ít nhất là thêm một khoảng thời gian nữa.

“Ba vừa mới vay thêm năm tỷ.” Phương Nguyện gấp gáp nói tiếp “Lần này họ không tính lãi.”

“Con yên tâm.” Ông ta lên tiếng xoa dịu.

Bữa cơm cậu ăn dở bị ông ta hất đi không chút thương tiếc, cậu lặng lẽ dọn dẹp. Số tiền đi làm thêm kiếm được để đóng học phí cũng bị ông ta lấy sạch, cái miệng giảo hoạt của ông ta có thể mắng chửi cậu thậm tệ, cũng có thể giả tạo xưng ba gọi con.

Cậu mệt lắm chứ, nhưng diễn cảnh cứ lặp đi lặp lại, đến nỗi không thể ấm ức thêm được nữa.

“Con biết rồi.” Trấn Nam nhàn nhạt đáp.

Phương Nguyện gượng gạo cười rồi nói: “À, lần sau ba muốn cùng con ăn một bữa cơm. Ba gọi nhớ nhấc máy đó.”

Cậu khẽ gật đầu rồi đi vào phòng. Quần áo và số hàng đang làm dang dở đều được người của Lăng Hải Thành chuyển đi rồi, cậu về đây chỉ lấy mỗi bức ảnh.

Sáng hôm sau lượng khách vẫn cứ ùn ùn kéo đến, hoa trong phút chốc bị bán sạch, mặc dù số lượng nhập gấp bốn lần ngày hôm qua. Mẹ của bà chủ nhỏ là người có tầm nhìn, bà ấy còn cam kết nếu bán không hết trong ngày, bản thân sẽ mua tất cả để giúp cậu an tâm.