Cậu nhớ bản thân ngủ quên ở sofa, tỉnh giấc đã nằm trong chăn ấm giường êm.
Màn hình điện thoại phát sáng, thời gian cậu hẹn với Ôn Kha cũng đến rồi.
Lăng Hải Thành nhìn thấy cậu bước ra khỏi phòng nghỉ, lập tức lên tiếng: "Em đi cùng với Hạ Yến nhé!"
Cậu lắc đầu, kiên định đáp: "Lần này thì không cần."
"Vậy thì gặp Hạ Yến lấy xe, tôi mua cho em rồi." Hắn đặc biệt nhấn mạnh "Tôi tự chọn đấy."
Những thứ hắn dành cho Trấn Nam đều là đích thân đi mua, đích thân chọn lựa, viên kim cương to đang lấp lánh trên tai trái cậu cũng là hắn tâm đắc chọn. Yêu cầu của hắn không cao, không cần là thứ đẹp nhất nhưng nhất định phải là thứ duy nhất.
Viên kim cương hoàn hảo được mang đi bán đấu giá vào năm trước, được Lăng Hải Thành mua lại từ một người, cuộc giao dịch diễn ra âm thầm chẳng ai ngoài bọn họ biết.
Lăng Hải Thành chống hai tay lên bàn rồi nói: "Đi cẩn thận."
Cậu đi đến bên cạnh hắn, chầm chậm cuối người hôn lên trán đối phương, đôi tay run rẩy đang áp lên má hắn khẽ lướt nhẹ qua sóng mũi cao vút.
Trấn Nam ngập ngừng nói: "Cảm ơn anh."
Ánh hoàng hôn xuyên qua lớp kính phủ lên gương mặt ngại ngùng của Trấn Nam, lông mi vừa dày vừa cong, đôi mắt trong như vì sao sáng, còn có đôi môi mềm mại vừa đặt xuống nụ hôn, Lăng Hải Thành ngẩn người trong giây lát.
Hắn bắt lấy eo đối phương, dụi đầu vào người cậu: "Muốn đè em xuống làm một hiệp quá."
Trấn Nam sững người, cậu đẩy hắn ra: "Lát nữa gặp lại."
Sắp đến giờ tan làm nên ai ai cũng nôn nóng nhìn đồng hồ, Trấn Nam theo sau Hạ Yến xuống hầm giữ xe, đi ngang qua phòng làm việc nhân viên đều vẫy tay nhốn nháo cả lên.
"Tất cả giấy tờ đều chuẩn bị xong rồi, giấy phép lái xe và ba giấy tờ xe." Hạ Yến cười tươi rói, đưa tất cả chúng cho cậu.
Sao lại là ba?
Đến bãi đỗ xe dành riêng cho lãnh đạo, Trấn Nam mới nhận ra Lăng Hải Thành không phải mua mỗi một chiếc, một lần hắn rước tận ba em về, từ bên trái qua là chiếc BMW M1000rr, Kawasaki Ninja H2R cuối cùng là Ducati Panigale V4.
Trấn Nam khó tin nhìn sang người bên cạnh, Hạ Yến cười hì hì cho qua, cô cũng chỉ làm công ăn lương thôi.
"Dáng cậu hợp với xe phân khối lớn lắm, đi cẩn thận." Hạ Yến phấn khởi nói.
Trấn Nam ngượng hết phần thiên hạ, Lăng Hải Thành ra tay quá là hào phóng.
Chẳng biết nên chọn chiếc nào, Trấn Nam chọn bừa chiếc xe ở giữa, cậu chào tạm biệt Hạ Yến rồi rời đi trước.
Tiếng động cơ làm mọi người phải ngoái đầu ngóng trông, người bên đường vẻ mặt như không để tâm nhưng thật ra cũng đang dòm ngó xem là ai.
Bóng hình lao nhanh như cung tên, Trấn Nam lướt qua chỉ để lại cơn gió mạnh, có người cầm chắc máy quay ghi lại khoảnh khắc ngầu lòi của cậu. Chiếc mũ với mức giá hàng trăm triệu đồng che mất gương mặt điển trai, vứt lại cái tò mò cho những người có mặt xung quanh.
Trấn Nam đến điểm hẹn, cậu vứt xe bên ngoài lên thẳng tầng bốn của một tòa nhà cũ kỹ.
Khu vực lân cận đều là những tòa nhà đã có thâm niên, toát lên vẻ mục nát và rêu phong.
Ôn Kha đang ngồi đối diện với Phương Nguyện, bọn họ chỉ mới bắt đầu chia bày.
"Đến rồi." Ôn Kha chậm rãi đứng lên nhường chỗ cho cậu.
Trấn Nam gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Phương Nguyện.
Ôn Kha hẹn Phương Nguyện chơi vài ván bài, nếu ông ta thắng mỗi ván sẽ được một tỷ, nhưng thua sẽ không mất một xu nào.
"Con, con trai." Phương Nguyện lắp bắp gọi.
Chuyện ngày hôm qua lớn như vậy, sáng ra lại chẳng lấy một tin tức, Phương Nguyện sợ hãi muốn báo cảnh sát nhưng cứ như giấc mộng hư ảo, bọn họ đều xem ông ta là người điên không muốn tiếp chuyện.
Ông ta run rẩy nói từng chữ một: "Người hôm qua quen biết với con sao?"
Ôn Kha đi vòng qua chỗ Phương Nguyện đè ông ta ngồi xuống: "Chẳng phải nên tập trung vào hiện tại hơn à?
Một ván một tỷ, con trai ông đánh thay tôi, bắt đầu thôi."
Trấn Nam bắt từng lá một, sắc mặt cậu lạnh như những quân bài được in trên đó.
Mỗi lần cậu hạ bài, đối phương đều không vui.
Phương Nguyện oán trách: "Sớm biết con có năng lực như vậy, đã dẫn con theo hốt bạc rồi, có tố chất."
"Tôi cũng không biết trong đầu ông nghĩ gì lại hành động ngu xuẩn như vậy." Trấn Nam bình tĩnh hạ thêm một quân bài xuống chốt hạ ván đầu tiên.
"Ván tiếp theo ba không nhường đâu, chúng ta cùng nhau lấy tiền rồi ăn một bữa thật ngon." Ông ta nhịn xuống cơn tức giận, nói như thể muốn vỗ về
Ôn Kha nhanh nhẹn chia bài, từng thao tác từng cử chỉ đều giống như một nhân viên có kinh nghiệm làm việc ở sòng bài lớn.
Vạch bài ra trước mắt Trấn Nam nói: "Tôi tới trắng."
"Con quả là may mắn." Ông ta nôn nóng nói.
Lại thêm một ván bài nữa, cậu nói: "Tôi cứ nghĩ ông sẽ xuất chúng hơn thế, với cái thực lực thảm hại như vậy cũng đi nghiện cờ bạc."
Đúng là làm trò tiêu khiển cho bọn cho vay, bị đám bạn bè tâng bốc cho đến chín tầng mây xanh.