"Thích gì mà thích, khách chờ kìa." Tô Miên xoay người ngồi xuống ghế.
Cô xem hai người bọn họ tất bật bó hoa, số lượng đơn đặt trước gửi đi liên tục, khách mới ra ra vào vào vô cùng náo nhiệt.
Đến tận khi mặt trời đứng bóng, một nhánh nhỏ cũng không còn, bọn họ treo biển "Hoa tàn rồi, hẹn một mai nắng sớm, chúng tôi sẽ quay trở lại."
"Cuối cùng cũng đến giờ ăn rồi, đói muốn chết." Tô Miên đứng trước cửa hàng vươn vai.
Ba người kéo nhau đi ăn nhưng lúc ngồi vào bàn thì tận bốn cái ghế, gay go rồi, chạm mặt nhau rồi.
Lúc mắng chửi thì sướng miệng, gặp lại có hơi mệt.
Lăng Hải Thành đích thân gọi đến nhắc nhở một cách dễ nghe nhất, lời nói rõ ràng và cô động, không muốn cô gặp lại Trấn Nam.
Hắn cau có nhìn người đối diện, ngữ điệu vô cùng trịnh trọng: "Cô Tô, chuyện tôi nói lúc trước không phải đùa."
Tô Miên cúi đầu, thở ra một hơi: "Tôi không nói tục nữa, thể luôn!"
Cô chỉ nhượng bộ đúng lần này, vì Trấn Nam mà thôi, căn bản không có sợ ai đó.
Trên thương trường, Lăng Hải Thành luôn có tầm nhìn bao quát, những tính toán của hắn đi trước người ta cả trăm bước, nếu như muốn xem Lăng Gia phá sản, e rằng phải diệt trừng Lăng Hải Thành trước, hắn máu lạnh và đầy quyết đoán, người muốn đối đầu với hắn chắc chắn đi tìm đường chết.
Nhà họ Tô cũng không ngoại lệ, nói thẳng ra thì nhà họ Tô thực lực không bằng, Tô Miên thì khỏi phải bàn cãi, năng lực của cô không bì được.
Con rắn đen mang cặp mắt màu vàng, từng tấc đất mà nó đến, mọi người đều dạt ra hai bên, khiếp sợ và khiêm nhường.
Lăng Hải Thành vừa lau đôi đũa trong tay vừa hỏi: "Nhà cô đang dự thầu đúng không?"
Tô Miên căng thẳng đứng dậy, hai tay chắp ngang đầu: "Thôi, đậu má! Tôi đi cho vừa lòng anh."
"Chị" Trấn Nam vội lên tiếng, cậu nhìn sang bên cạnh tiếp tục nói "Anh đừng chọc chị ấy."
Trấn Nam rời đi trước khi Tô Miên nổi cơn thịnh nộ, cái đoạn mắng chửi ấy tiếc là cậu không có chứng kiến, không biết đã xảy ra chuyện gì giữa bọn họ.
Lăng Hải Thành đưa đôi đũa đã lau sạch cho cậu, lập tức phủ nhận: "Tôi không có."
Trấn Nam nhận lấy đũa từ tay hắn, bình tĩnh nói: "Chúng ta ăn thôi, đừng cãi nhau nữa.
Hai người bọn họ thay phiên nhau gấp hết thức ăn cho vào bát Trấn Nam, cậu bất lực ăn đến nổi bụng căng cứng.
"Hai người trẻ con thật, Trấn Nam ăn cùng lắm là hai bát cơm, ép nữa là chết người đấy." Ôn Kha lên tiếng giải vây.
Lăng Hải Thành khẽ nhíu mày: "Cậu làm việc chưa đến một tháng lại hiểu rõ về Trấn Nam, làm tôi ngạc nhiên thật."
"Anh chỉ hơn người ta mấy tháng quen biết, lên mặt cái gì?" Tô Miên đắc ý nói.
Ôn Kha nhún vai đáp: "Thì ra là vậy, đơn vị cũng tính bằng tháng."
Lăng Hải Thành bị hai cái con người ngồi ở đối diện chèn ép, hắn nghiến răng nói: "Người ở cùng nhà, đắp chung chăn là tôi, thời gian vẫn còn dài."
Bọn họ cãi từ khi phục vụ lên món đến khi bàn ăn sạch trơn vẫn còn tranh đấu kịch liệt, không khí được khuấy động sinh ra nhiệt, nghe có vẻ vui tai nhưng nghe kỹ thì bọn họ sắp tẩn nhau đến nơi.
Lời nói phát ra từ kẽ răng, Tô Miên hậm hực nói: "Con rắn độc này!"
Cô chịu thua!
Ăn cũng đã ăn rồi, đến lúc thanh toán cuộc tranh chấp mới thực sự bắt đầu, người cuối cùng dành chiến thắng là
Lăng Hải Thành, lần trước là hắn chậm một bước.
"Anh về trước đi, em muốn đi cùng với chị ấy." Cậu không nặng không nhẹ nói.
Lăng Hải Thành khẽ hôn lên trán cậu, dặn dò: "Đi cẩn thận."
Nói rồi hắn rời đi trước sự ngỡ ngàng của Ôn Kha và Tô Miên.
Bầu trời dịu mát, ánh nắng như tô thêm màu sắc cho bức tranh, ngọn gió thổi qua đem theo không khí dễ chịu, chiếc lá nhỏ bị gió cuốn bay đáp xuống mặt đất.
Cái đáp đất nhẹ tênh như cõi lòng của Tô Miên, cô hoài nghi hỏi: "Hắn không phải vì gấp về hủy hợp đồng đó chứ?"
Cậu trấn an nói: "Không phải đâu, chị đừng nghĩ nhiều."
Tô Miên nghĩ đi nghĩ lại thấy đúng, nếu vì ba câu nói kích động của cô, hắn đã xử Tô Gia từ lâu rồi mới phải, chắc chắn là có việc khác rồi.
"Tôi về cửa hàng." Ôn Kha vẫy tay nói "Đi chơi vui vẻ."
Tô Miên cười vui vẻ nói: "Lần sau tôi mời anh một chầu, chúng ta bàn kế hoạch giết rắn độc."
Cô ngồi phía sau xe Trấn Nam, bọn họ chạy vòng quanh thành phố, ghé vào trung tâm thương mại mua một số thứ linh tinh. Chẳng qua Tô Miên muốn viện cớ này tiêu tiền mà thôi, cô làm việc chăm chỉ phải bù đắp cho bản thân thứ gì đó.
Mỗi một sản phẩm cho vào giỏ hàng đều là nhân hai, cô một món Trấn Nam một món, da dẻ cậu được như ngày hôm nay căn bản nhờ Tô Miên. Dùng không hợp, cô vứt nó cho Trấn Nam.
Không phải cứ thức thâu đêm suốt sáng nói muốn có đôi mắt đẹp là có, bầu trời giữa trưa tuy mát mẻ, nhưng đâu thể phơi mình suốt mấy tiếng đồng hồ rồi đòi hỏi làn da đẹp.