Sương Sớm Che Mờ Mắt Người

Chương 44: Bản thân là con rối mà không hay biết


"Tôi, tôi không phải ở trong đám ngăn cản cậu." Người nhân viên vòng qua chỗ cậu ta, tiếp tục nói "Lăng Tổng thật sự tín nhiệm cậu Hàn đây, cái vị Trấn Nam gì đó còn chăng được vào phòng làm việc của ngài ấy."

Người nhân viên khế liếc nhìn thái độ của Hàn Lâm Bạch: "Ắt hẳn là chưa biết được bên trong đây thế nào, sợ rằng còn bị ngài ấy mắng té tát khi chạm vào tài liệu ở chỗ này."

"Trong phòng làm việc toàn là những hợp đồng quan trọng, những báo cáo số liệu của nội bộ, nếu không phải là người quan trọng thì đã không cho vào rồi."

Ánh mắt người nhân viên chợt lóe lên một ngọn lửa nhỏ: "Lời tôi nói là thật lòng đó, nếu như rơi vào tay đối thủ cạnh tranh, há chẳng phải Lăng Thị rơi vào cảnh lao đao hay sao?"

"Làm phiền cậu rồi." Người nhân viên nghiêm túc cuối người nói "Tôi bây giờ ra bên ngoài."

Từ màn hình chiếu truyền đến hành động của Hàn Lâm Bạch, căn phòng yên tĩnh, hơi nước lẩn quẩn trong không khí gặp phải nhiệt độ thấp, ngưng tụ thành những giọt nước bám vào thân ly, tích tụ ngày càng nhiều giọt nước, chúng tạo thành dòng chảy xuống bên dưới.

Hàn Lâm Bạch biết bản thân không có lợi thế, cậu ta lừa gạt Lăng Hải Thành, nỗi lo trôi nổi trong đầu gặp phải những lời nói của người nhân viên, lóe lên ngọn lửa hy vọng, mở ra con đường mới.

Nước đá trong ly tan dần tạo nên âm thanh lách tách, Hàn Lâm Bạch nhấc thân người đi đến bàn làm việc, cậu ta lướt nhìn những kệ chứa đầy tài liệu.

Tập tài liệu nằm ngay ngắn trên bàn gây chú ý không hề nhỏ, ngón tay lả lướt trên trang đầu, kế hoạch phát triển trong quý tiếp theo được đánh dấu kỹ càng, phương hướng phát triển trong tương lai, số liệu phân tích được liệt ra từng khoản mục.

Hàn Lâm Bạch nở nụ cười gian xảo, âm thanh phát ra khi chụp hình liên tục vang lên, cậu ta cứ thế thuận lợi chụp đến trang cuối cùng.

Thứ này là con cờ mạnh nhất Hàn Lâm Bạch có được trong tay, cậu ta còn sợ không uy hiếp được Lăng Hải Thành.

Dáng vẻ ta đây ngồi xuống ghế làm việc, cậu ta chụp một bức ảnh tự sướng rồi nhắm hờ mắt, trong bụng đã có tính toán tiếp theo.



Cạch!

Lăng Hải Thành mở cửa, dáng vẻ hắn không vui cũng không buồn, đôi mắt quét qua chỗ tiếp khách, môi hắn giật giật vài cái.

Hình ảnh Hàn Lâm Bạch đang chìm vào giấc ngủ, ngồi khép nép ở chỗ làm việc.

Thả từng bước chân đến gần, khẽ liếc nhìn xuống tập tài liệu bị xê dịch, hắn nở nụ cười nham hiểm, cá cắn câu rồi.

Lăng Hải Thành tựa vào bàn làm việc rồi lên tiếng: "Mở mắt ra đi, tôi cho dù có chơi thuốc cũng không chạm vào người như cậu."

Đối phương khẽ cựa quậy, đôi tay nhỏ đưa lên dụi mắt, chất giọng khàn khàn: "Anh, em chờ lâu quá nên ngủ quên."

"Chúng ta gặp nhau lần cuối là khi ở nhà anh." Hàn Lâm Bạch cúi đầu ủy khuất nói tiếp "Chúng ta, vẫn chưa chia tay có đúng không, em đã làm sai gì sao?"

"Nhận nhầm kẻ cắp thành người mình thương, ngại thật, là lỗi của tôi." Trong lời nói của hắn không ít sự mỉa mai.

Sắc mặt thay đổi, cậu ta hốt hoảng nói: "Trong khoảng thời gian bên nhau, anh thật sự không có một chút cảm tình nào sao?"

"Cậu không hiểu hay giả vờ không hiểu vậy?" Hắn dửng dưng nói tiếp "Tôi xuất phát vì trách nhiệm, nếu khó hiểu vậy thì nghĩ theo cách đơn giản nhất, cậu làm thế thân cho em ấy."

Lăng Hải Thành cười khinh: "Nói đến thế thân còn không xứng."



Giọt nước mắt lăn dài trên gò má, Hàn Lâm Bạch nức nở lên tiếng: "Những hành động đó, anh không nhận thức được sao, anh không xem em là thế thân mà."

"Đừng làm bẩn chỗ này, cút đi." Hắn đè thấp giọng nói tiếp "Dơ bẩn."

Đôi mắt ướt át, cậu ta cường ngạnh nói: "Em thật muốn xem, nếu như người ngủ cùng anh ngày hôm đó là em, thì anh còn nói được những lời này hay không?"

"Có lẽ tôi sẽ ngoại tình đấy!" Hắn khiêu khích nói tiếp "Có van xin quỳ lạy tôi cũng sẽ làm, đời này tôi chỉ có em ấy thôi."

Hắn cười xảo trá: "Nhưng mà em ấy vẫn chưa tha thứ cho tôi, vẫn chưa nảy sinh tình cảm dù chỉ là một chút, buồn thật đấy!"

Hàn Lâm Bạch tức tưởi đứng dậy: "Em không muốn nghe tiếp, anh chỉ đang nhầm lẫn mà thôi, anh bị nó mê hoặc rồi."

"Không tiễn." Ngữ điệu trở nên nghiêm túc, hắn lạnh lùng lên tiếng.

Hàn Lâm Bạch mím chặt môi, mang theo dáng vẻ hậm hực ra về.

Trấn Nam tập trung xem, nhạy bén để nhận ra vài câu nói của Lăng Hải Thành là muốn để cậu nghe.

Hàn Lâm Bạch như con rối nước bị người khác giật dây điều khiển. Màn kịch này chỉ mới mở đầu.

Người như Lăng Hải Thành sẽ không để kẻ nào lọt khỏi lưới, chẳng qua là cách thức hắn xử trí ra sau, vết thương nhiễm trùng, càng để lâu nguy cơ tử vong càng cao.

Trấn Nam ngược lại thấy bản thân may mắn, hắn trút giận tại chỗ, gặp mặt thì buông lời sỉ vả, miệng mồm hắn cay độc nhưng chưa từng thật sự tính sổ với cậu. Loại đặc ân khác người này, cậu thầm cảm tạ trời đất.