Bàn tay Trấn Nam lạnh toát, so với những quản lý khó tính thì Lăng Hải Thành ở cấp bậc cao hơn, từ đâu mà sinh ra cảm giác hãi như vậy chứ? Từ ác cảm của hắn hay từ tội lỗi ẩn sâu trong tim cậu đây?
“Tôi xin lỗi, bây giờ lập tức rời đi.” Trấn Nam nói xong lập tức bỏ đi.
Hắn cũng không ngăn cản.
Nơi này không thể bắt xe, càng không có xe buýt, Trấn Nam đành đi bộ xuống khỏi ngọn núi tuyệt đẹp này, chỉ còn vài giờ nữa là bình minh, cậu phải tới tiệm cafe đúng lúc, tiền vẫn phải kiếm.
Khác so với suy nghĩ bộn bề của cậu, ngày hôm sau trôi qua khá bình yên, giá như ngày nào cũng như vậy thì tốt biết mấy. Ba cậu không đến đòi tiền, bác sĩ không gọi bất chợt vì tình hình của mẹ, bên phía nhà họ Lăng như chưa có gì xảy ra.
Cậu thành công sống sót qua hai tháng kể từ ngày kết hôn đó, trở về nhà sau một ngày ròng rã, bóng người đứng chắn hết đường, chấm đỏ phát sáng trong đêm tối, khói thuốc lượn lờ xung quanh càng làm người đó trở nên thần bí đến đáng sợ.
Miếng bánh bao cuối cùng được cậu ăn gọn gàng sạch sẽ, lướt qua người kia mang theo chút đề phòng.
“Nơi tồi tàn này hợp với cậu lắm đấy.” Giọng nói lạnh lùng như cất lên.
Chất giọng đặc biệt này Trấn Nam nghe một lần liền nhớ, cậu dừng bước ngập ngừng hỏi: “Anh đến đây làm gì?”
“Mai có buổi họp mặt gia đình, tôi đến nhắc nhở.” Hắn ném điếu thuốc xuống dùng chân dí mạnh.
“Tôi nhớ rồi.” Cậu điềm đạm đáp lời.
Nghiêm Xúy Liễu không phải là người tốt nhưng điều gì tốt cho bản thân bà ta đều lo chu toàn, sáng sớm bộ lễ phục được gửi đến kèm theo khung giờ diễn ra.
Đến nơi Nghiêm Xúy Liễu đã rào trước, bà ta dẫn cậu ngồi vào bàn nhỏ uống trà, kiến trúc nơi đây khác xa với những nơi khác mà cậu từng thấy trên phương tiện truyền thông, nói mang nét hiện đại pha lẫn chút cổ điển.
Hoa văn trên tách trà được vẽ một cách công phu, thật sang trọng khi những họa tiết ấy đều mang sắc vàng, những khối trụ được điêu khắc tinh xảo, trần nhà cao ngút ngàn làm người ta thấy không gian trở nên bao la.
Thoạt nhìn Trấn Nam không khác thiếu gia của một gia đình giàu có là bao, đồng hồ đắt tiền được đeo bên tay trái, kẹp cà vạt đính đá xanh, khuy măng sét được thiết kế đồng điệu với viên đá lấp lánh màu biển cả, mái tóc được vuốt gọn, và một loại khí chất được toát lên từ con người cậu.
“Thật hợp mắt, tôi nói có sai đâu.” Lăng Hải Du cười mãn nguyện, xuất hiện từ phía sau.
Trấn Nam đứng hình mất vài giây khi nhìn thấy người này, hắn ta sao lại xuất hiện ở nơi đây?
Hắn ta ngồi xuống bên cạnh, chính chắn nói: “Không cần ngạc nhiên như vậy đâu.”
Lăng Hải Du học cùng trường với Trấn Nam, cả hai luôn tranh nhau xem ai xếp đầu, bọn họ là mối quan hệ cùng tiến, những trò bẩn thỉu hạ bệ nhau hoàn toàn không có xảy ra.
Bọn họ chẳng tính là thân, chỉ vài lần giúp đỡ nói chuyện đôi ba câu, từ khi Trấn Nam gánh trên vai món nợ của ba mẹ, cậu không còn bận tâm đến trường lớp nữa, cậu không nghĩ gặp nhau sẽ bắt chuyện trên đường đi khi gặp lại.
Bất ngờ hơn là chưa từng nghĩ đến xuất thân của Lăng Hải Du, chấp nhận học một ngôi trường không có danh tiếng, một người có cá tính và lập trường riêng.
“Ngày hôn lễ của cậu tớ không đến được, thành thật xin lỗi.” Lăng Hải Du cố gắng nở nụ cười giả tạo trên môi.
Không đến thì tốt nó thật thảm hại, Trấn Nam thầm nghĩ.
“Cậu định như vậy trong bao lâu?” Lăng Hải Du không đầu không đuôi hỏi.
Nghe thấy con trai ruột mình thốt ra câu này, Nghiêm Xúy Liễu có dự cảm xấu, trà đưa đến môi lại phải hạ xuống, bà ta nâng mắt nhìn sang Trấn Nam.
Cậu dứt khoát đáp: “Một năm.”
“Không công bằng tí nào.” Lăng Hải Du nhìn thẳng vào mắt Nghiêm Xúy Liễu, vẻ mặt đầy oán trách “Kẻ muốn có thì không được, kẻ được lại không biết trân trọng.”
Nghiêm Xúy Liễu dùng Trấn Nam để bôi nhọ Lăng Hải Thành chỉ là bề nổi, phần đang chìm dưới đáy mang tên Lăng Hải Du, đó là mối nguy mà bà ta phải ngăn chặn cho bằng được.
Buổi họp mặt gia đình chỉ đơn giản là dùng bữa cơm, thoạt nhìn mọi thứ đều bình yên và phẳng lặng, nhưng không khí trên bàn ăn phải nói là nặng nề đến không quen.
Nhà họ Lăng có bốn người con, Lăng Liên Tường là con cả đến Lăng Hạ, Lăng Liên Dương cuối cùng Lăng Liên Cường, bọn họ đều có gia đình riêng, hai ba tháng lại dùng bữa cùng nhau để giữ tình cảm gia đình.
Sau bữa ăn không ai nhìn mặt ai không ai nói với ai câu nào là buổi trà chiều, đến lúc này Lăng Hải Thành vẫn chưa xuất hiện, người lớn trong nhà dường như đã quen với khung cảnh này, chẳng ai đề cập đến.
Lăng Liên Tường trầm giọng hỏi: “Con đã quen với cuộc sống ở nhà Tiểu Thành chưa?”
“Dạ rồi ạ.” Cậu lễ phép đáp.
Dứt lời người giúp việc vội vàng lúng túng đến bên cạnh Lăng Liên Tường cúi đầu nói: “Đại thiếu gia về rồi ạ.”