Chàng thiếu niên trong tư thế quỳ, cơ thể hoàn toàn bị phơi bày trước toàn thể khách mời, mảnh vải lụa trắng mỏng che mất đôi mắt tinh xảo. Đôi môi hồng hào khép hờ ngậm chặt viên ngọc, nó đang lấp lánh phát sáng dưới ánh đèn.
Hai tay bị trói ngược ra phía sau, sợi dây làm bằng bạc với những viên đá nhỏ lấp lánh bao bọc vài vòng ở cổ, chia ra hai nhánh xuống đến phần ngực, hai chấm đỏ căn bản lộ rõ ra bên ngoài.
Quấn vài vòng ở eo tạo điểm nhấn, kéo xuống hạ bộ, thứ hồng hào bị thứ đó quấn chặt, chưa kể nó còn đang cương cứng, đầu khấc rỉ ra chất dịch trắng. Thứ lấp lánh kéo dài đến đùi, kết thúc bằng hai chiếc lục lạp.
Lăng Hải Thành muốn chạy thật nhanh đến bên cạnh, muốn giúp cậu che chắn lại, nhưng đôi chân như bị chôn vùi dưới lớp đất sâu, nhấc lên không nối, càng lúc càng nặng.
Trấn Nam làm gì ở đây?
Là ai dở trò với người của hắn?
Là ai?
Hắn siết chặt nắm tay toàn thân run lên, trán nổi đầy gân xanh, bức đến cùng cực, nhìn thấy cậu nhưng không thể đến bên cạnh, hắn phát điên lên.
Tiếng hô vang vọng: "Một tỷ năm trăm triệu."
Người dẫn dắt cầm lấy cái búa trong tay gõ mạnh xuống: "Một tỷ năm trăm triệu!"
"Hai tỷ ba."
Tiếng hô dõng dạc cất lên ngay sau đó: "Vị 510, hai tỷ ba."
"Ba tỷ!"
"Ba tỷ" Người dẫn dắt lại gõ xuống vài cái hào hứng nói, đôi mắt nhạy bén nhìn khắp khán đài.
"Sáu tỷ."
"Trở về với vị 510, sáu tỷ!" Người dẫn dắt thanh lịch cười.
Không khí càng náo nhiệt, mức nhiệt tỏ ra lan rộng khắp khán phòng, đã lên đến hơn chục tỷ.
Lăng Hải Thành như người của thế giới khác, hắn không thể ra giá cũng không thể di chuyển, ý chí của hắn cường đại đến cỡ nào cũng không chạm đến được mọi thứ xung quanh.
Cho dù có hét mức giá trên trời người dẫn dắt cũng chẳng nghe thấy, người xung quanh dường như không cảm nhận được sự xuất hiện của hắn.
Bầu trời của hắn sụp đổ rồi.
Người dẫn dắt gõ mạnh cái búa trong tay, tuyên bố: "Bảy mươi ba tỷ một triệu chín trăm, chốt giá!"
Hai chữ cuối như đấm vào tai Lăng Hải Thành, phút chốc người trong khán phòng tản đi hết, người dẫn dắt thu xếp mọi thứ, tiếng giày cao góp đều đặn vang lên rồi khuất dần sau cánh gà.
Ánh đèn tắt dần, tắt dần, thu nhỏ chỉ còn đủ sáng cho một mình Trấn Nam.
Lăng Hải Thành kinh hồn khi nhìn thấy cái ghế mình đang ngồi mang số 510, rõ ràng người dẫn dắt chưa một lần nhìn về vị trí của hắn.
Không gian chân thật đến khó tin, đôi chân trở nên nhẹ nhàng hơn, hơi thở gấp rút ở lòng ngực, nhịp tim đang dần trở lại, Lăng Hải Thành nhấc được một bước, những bước sau đều chạy vội đến khán đài.
Hắn cần vòng qua để dẫm lên những bậc thang dẫn lên khán đài sao?
Làm gì có thời gian chứ? Trấn Nam đang ở trước mắt kia mà?
Lăng Hải Thành chống tay nghiêng người, một lực nhẹ đã đẩy cơ thể phi thẳng lên phía trên, hắn cởi lớp áo ngoài khoác lên người cậu, nhanh chóng ôm đối phương vào lòng.
Da thịt cậu lạnh ngắt, đôi tay run rẩy cố truyền hơi ấm sang, hắn nghẹn từng chữ: "Em đừng sợ."
Không, rõ ràng người sợ ở đây là hắn.
Người trong lòng cựa quậy, Lăng Hải Thành ý thức được nên vội tháo lớp vải lụa trắng ra, đôi mắt chớp vài cái, toàn phản chiếu hình ảnh của hắn, giọt nước đọng lại nơi đáy mắt sắp tràn ra bên ngoài.
Bụp!
Ánh đèn cuối cùng tắt đi, bốn bề tối sầm, đưa bàn tay ra còn chẳng thấy được là mấy ngón.
Cảm giác lạc lõng ở bên trong, từ sâu thăm Lăng Hải Thành không còn cảm nhận được Trấn Nam đang ở đây. Đôi bàn tay trống rỗng, có quơ loạn xung quanh, tìm cách mấy cũng không chạm đến được.
Lăng Hải Thành bừng tỉnh, gương mặt hoảng hốt trông thấy, mồ hôi rỉ rả trên trán, nơi ngực trái nhịp tim đang loạn xa.
Kết thúc công việc vào bốn giờ sáng, còn chẳng biết bản thân đã ngủ quên từ lúc nào, hắn rời khỏi thư phòng chạy nhanh qua chỗ Trấn Nam, cậu vẫn nguyên vẹn ở đó với hơi thở đều đặn, đôi mắt nhắm nghiền, dường như ngủ rất ngon.
Trấn Nam chầm chậm mở mắt, nhìn thấy hắn với gương mặt đầy lo âu, cậu bất an hỏi: "Anh gặp phải chuyện gì sao?"
Lăng Hải Thành gật nhẹ, chui rút vào chăn: "Cứ như vậy ngủ thêm một chút nữa, được không?"
Cậu cảm thấy lạ, hắn thường ngày không ôm thì hôn, hôm nay lặng lẽ nằm bên cạnh không động không chạm.
Xoay người, cậu vùi đầu vào hõm cổ đối phương hỏi: "Công ty phá sản hả?"
Câu hỏi này có khi lạc quan hơn thứ hắn vừa gặp phải.
Lăng Hải Thành nhắm chặt mắt, từ trong giọng nói hiện lên vẻ mệt mỏi: "Chuyện đe dọa đến tính mạng."
Trấn Nam ngẩng đầu, hắn đã đi vào giấc ngủ.
Mắt thấy hắn ngủ ngon cậu không nỡ rời đi, lười biếng đến trưa.
Lăng Hải Thành mở mắt ra lần nữa mới cảm nhận được mọi chuyện vừa qua chỉ là một giấc mơ, hắn ôm cậu vào phòng vệ sinh. Trấn Nam vì ngủ nhiều đâm ra có hơi ngu ngơ, đầu cậu vừa đau vừa nhức.