Trên dãy hành lang, tiếng giày cao gót đều đặn vang lên, Hạ Yến theo sau để nhắc lại lịch trình.
Cô chuyên nghiệp nói: "Ba giờ có buổi bán đấu giá, một trong số đối tác tương lai của chúng ta nhắm đến bức tượng ngậm ngọc, nó có xuất xứ từ phương Đông vào những thập kỷ trước."
Từng câu từng chữ làm hắn gợi nhớ về giấc mơ khi sáng, có khi hắn đọc xong lịch trình rồi trở nên nhầm lẫn chăng?
Hắn cau mày, căn dặn: "Lần này..."
Nói được một nửa Lăng Hải Thành bị cuộc gọi đến kéo mất hồn, Ôn Kha gọi đến chắc chắn có chuyện.
Nhận cuộc gọi trong tâm thế hoảng loạn, hắn hỏi: "Em ấy không sao chứ?"
Ôn Kha ở đầu dây bên kia đáp: "Không sao, tôi nghĩ có chuyện này cần nói với anh. Trấn Nam sẽ vui hơn khi thấy anh giành được món đồ này trong buổi bán đấu giá."
Chất giọng vô cùng lạnh lẽo, hắn nói: "Ở mặt nào đó tôi có thể tin tưởng giao phó Trấn Nam, nhưng cậu không đủ để tôi hoàn toàn nghe theo."
"Thông tin của Trấn Nam được chặn từ nhiều phía, vốn dĩ cậu ấy sẽ không kể." Ôn Kha hít sâu một hơi nói tiếp
"Ba ruột cậu ấy mất lâu rồi, thanh katana như hiện diện của ông ấy, Trấn Nam ngưỡng mộ ba mình, cậu ấy dùng kiếm rất giỏi."
"Rơi vào tay người khác rồi, khó để kiếm lại được, bởi nó là một thanh kiếm tốt." Anh hạ giọng "Đối với một người không mấy để tâm thì chẳng có gì bàn cãi, nhưng chẳng phải anh sẽ tìm được câu trả lời sao? Về thân thế của cậu ấy."
Cánh tay Lăng Hải Thành dần dần hạ xuống, hắn nghiêm giọng căn dặn: "Thông báo đến ngân hàng, tôi sẽ rút một khoản tiền lớn."
"Vâng ạ." Hạ Yến ngay lập tức đi liên hệ.
Đúng ba giờ chiều bọn họ mới xuất phát đi, Hạ Yến không hiểu nổi, tiền mặt dự trữ có thể dư sức giành được bức tượng ngậm ngọc kia, vì sao phải cần một số tiền khủng như vậy?
Khán phòng kín người, đây là cuộc bán đấu giá lớn nhất cứ mỗi hai năm một lần, có người bán mạng để đổi về cổ vật, có người phải lang thang bên ngoài nhiều năm để đổi lại những thứ không thể tưởng tượng.
Những tác phẩm nghệ thuật chìm đắm trong dòng thời gian, những đồng tiền vàng đắm chìm trong dòng hải lưu.
Trải qua trăm năm mới diện kiến con người một lần nữa.
Hạ Yến ngồi bên cạnh Lăng Hải Thành từ khi buổi đấu giá bắt đầu, bỏ lỡ màn mở đầu nên khá tiết kiệm thời gian, những vật phẩm được đưa lên lần lượt, tất cả mọi người có mặt ở đây đều đưa tay liên tục, những con số tăng chóng mặt, nhưng hắn vẫn cứ bất động quan sát.
"Vật phẩm số 12 là thanh katana với xuất thân đầy ấn tượng, nó được một bậc thầy đúc ra, chủ sở hữu trước đây là một mafia khét tiếng, chủ nhân tiếp theo sẽ là ai đây."
"Giá khởi điểm là hai mươi tám tỷ."
"Hai mươi tám tỷ năm trăm."
"Hai mươi chín tỷ."
"Hai mươi chín tỷ năm trăm."
"Ba mươi tỷ."
"Ba mươi tỷ năm trăm"
Người chủ trì đọc liên tục, số tiền như biết chuyển động nhảy múa không ngừng.
Người phụ nữ ẩn sau lớp mặt nạ liên tục đưa tay. Sự thật thì trên đường đua này, cô không thể đọ lại với những tên ngồi hàng bên dưới.
"Bảy mươi tỷ lần một." Người dẫn dắt thanh lịch ngã tay về phía một người cao lớn.
Người phụ nữ quyết không nhượng bộ, cô đưa bảng lên lần nữa.
"Tám mươi tỷ."
"Tám mươi tỷ năm trăm."
Quý ông đã vừa ra giá: "Chín mươi tỷ."
"Chín mươi tỷ lần một."
Hạ Yến quả nể phục người dẫn dắt và mức độ chịu chơi của hai vị khách quý kia, đội giá lên trời rồi.
Suy nghĩ thoáng qua trong đầu cô, Lăng Hải Thành một phát đẩy hẳn lên sáu triệu đô.
"Sáu triệu đô, chốt."
Buổi đấu giá tiếp tục diễn ra, bức tượng ngậm ngọc như món hàng tặng kèm, so với thanh kiếm hắn mua chẳng thấm vào đâu.
Những vị khách tham gia đều được bảo mật danh tính, gương mặt ẩn sau lớp mặt nạ, hầu như không thể đoán được biểu cảm của mỗi người.
Buổi bán đấu giá kết thúc, Trấn Nam nhận được tin tức từ chị mình, đã đoán trước kết quả không mấy khả quan nên chẳng lấy làm bất ngờ.
Bỏ điện thoại qua một bên cậu tiếp tục đan len, vừa ngắm cảnh trời vừa tận hưởng điều hòa bên trong, âm thanh phát ra từ tivi lắp đi khoảng không rộng lớn. Cửa hàng cho dù nhập bao nhiêu hoa cũng không đủ bán, đến trưa đã xong việc, chiều rảnh rỗi thì làm đồ handmade.
Lăng Hải Thành vứt áo sang một bên, kể sát vào tai cậu, thì thầm: "Chăm quá nhỉ?"
"Chị Hạ Yến nói tối nay lịch trình anh vẫn còn mà?" Cậu ngạc nhiên hỏi "Sao lại về sớm như vậy?"
Hắn mỉm cười giấu đi sự mệt mỏi: "Người tôi bốc mùi rồi, không cho tắm sao?"
Cậu bỏ dở thứ đang cầm trên tay, xoay người quỳ lên sofa, kể vào ngực hắn ngửi vài cái rồi nói: "Vẫn còn thơm
โล้m."
Lăng Hải Thành cố đè lại thú tính trong người, gương mặt đỏ ửng hỏi: "Em muốn ăn gì?"
Trấn Nam nhận ra ý định của đối phương, lập tức nói: "Lần sau không cần đâu, em có thể tự nấu."