Sương Sớm Che Mờ Mắt Người

Chương 73: Trấn Vi Lan


Nhưng qua câu nói úp mở của Ôn Kha, hắn đoán Trấn Nam chính là con trai của Trấn Hoang, người đã chết vào sáu năm trước.

Lăng Hải Thành chạm nhẹ vào cọng tóc rũ lòa xòa trên trán cậu, đau lòng nói: “Ngay cả họ cũng giống nhau”

Thân thế của cậu không quan trọng, hắn đơn giản vì tò mò.

Mảnh tâm hồn đã cắn cõi lắm rồi nhưng hắn lại không nghĩ đến, trước đó nó từng đón nhận một dòng nhung nham nóng, càn quét hết mọi thứ bắt gặp được.

Hắn rút điện thoại gửi tin nhắn cho Ôn Kha: “Tôi muốn tài trợ cho Trấn Gia.

“Tôi không dám tự ý quyết định, chi bằng cậu liên lạc với người này.” Ôn Kha nhanh chóng phản hồi.

“Cảm ơn cậu vì đã bảo vệ em ấy.”

“Trách nhiệm của tôi.”

Hắn quay số trên danh thiếp Ôn Kha gửi, Trấn Vĩ Lan, trưởng phòng của một công ty tài chính.

Chất giọng cất lên mang theo chút lãnh đạm: “Tôi nghe, xin hỏi là ai vậy?”

Hắn hít sâu một hơi, mang theo hồi hộp nói: “Chào chị, tôi là Lăng Hải Thành, người đã kết hôn cùng với em trai chị”

“À, tôi biết rồi. Ngày hôm đó Sửa không muốn tôi đến, cậu không giận chứ?”

Đầu dây bên kia phát ra tiếng giày cao gót, một lát sau lên tiếng hỏi: “Thế cậu muốn gì đây? Nếu như muốn ly hôn thì không cần phiền đến tôi, cậu nói rõ lý do, Sửa tự khắc buông tay”

Trái tim hẫng một nhịp, ánh mắt hắn nhìn xuống, hơi thở Trấn Nam vẫn đều đặn, không nghĩ cậu dứt khoát như vậy.

Hắn trầm giọng nói: “Tôi muốn giúp em ấy trả thù.”

“Cậu làm ơn tỉnh táo lại đi.” Cô thở ra một hơi rồi nói “Chuyện không liên quan đến cậu, có biết những hoạt động phi pháp phải ngồi tù không?”

Hắn kiên định đáp: “Tay tôi cũng không phải chưa từng nhuốm máu”



“Tốt, nhưng tôi lấy lý do gì để tin cậu sẽ không đâm sau lưng?” Trấn Vi Lan tỉnh táo hỏi.

“Chị chỉ có hai con đường, hoặc là dựa vào tôi để khôi phục nhân lực và danh tiếng, hoặc là sự đa nghi của mình.”

Giọng cười nhạt nhòa vang lên, cô nói: “Ban đầu cậu nhìn Sứa chẳng thuận mắt, biết đâu chơi bọn tôi một vế”

“Tôi muốn trực tiếp nói chuyện” Hắn khẽ cau mày đề nghị.

“Ngày mai thì thế nào, vào lúc ba giờ chiều.” Trấn Vi Lan chậm rãi nói.

“Vị trí tùy chị quyết định.” Hắn nói rồi ngắt máy.

Trong lòng hạ quyết tâm phải giúp Trấn Nam trả được mối thù lớn.

Thẳng đến chiều tà, hắn bỏ quyển sách trên tay, chậm rãi ngồi xuống bên giường, dịu giọng gọi: “Sứa nhỏ, mau dậy thôi.”

Da thịt mát lạnh hệt như một con sứa vừa bơi vòng quanh đại dương, đôi môi khép mở lười biếng không chịu mở mắt.

“Anh, em đau..” Trấn Nam trong vô thức nói ra khỏi miệng.

Khóe môi hắn cong cong, khẽ cười hỏi: “Em mơ thấy gì thế, là anh đang tét vào mông em à?”

Cậu ngọ nguậy khẽ gật đầu.

“Anh xin lỗi, đều là anh không tốt” Hắn hạ thấp giọng nói.

Lăng Hải Thành bế cậu lên đi thẳng vào phòng vệ sinh, hắn hỏi: “Em đói rồi đúng không?”

Chất giọng còn ngái ngủ, cậu đáp: “Rất đói.”

Hắn xùy cười, giúp cậu vệ sinh cá nhân, thay bộ lễ phục mới, giúp cậu đeo đồng hồ và cả xịt thêm mùi hương hàng ngày bản thân thường dùng.



Cậu còn nghĩ sẽ về thẳng nhà chính của Lăng Gia, nào ngờ hắn tấp qua một nhà hàng sang trọng, dùng một bữa hoành tráng rồi mới tiếp tục khởi hành. Lúc bọn họ về tới nơi, mọi người đã chuẩn bị dùng bữa tối.

Lăng Liên Tường đang ngồi cạnh Nghiêm Xúy Liễu, không khí gia đình trầm lặng, mọi người quá quen với việc xuất hiện bất thình lình của đại thiếu gia nhà họ Lăng.

Trấn Nam nghiêm túc cuối người trước Lăng Liên Tường.

Ông ta khẽ gật đầu nói: “Ngồi xuống đi.”

Lăng Hải Thành không nặng không nhẹ lên tiếng: “Em ấy ăn rồi, sẽ không ăn nữa đâu.”

Trấn Nam vội nắm lấy tay hắn, nhỏ giọng: “Ngồi một lát cũng không sao”

Lăng Liên Tường xua tay nói: “Nếu mệt thì lên trên nghĩ đi, ở lại một đêm sáng mai hẵng đi.”

Lăng Hải Thành nhanh chóng đáp: “Con biết rồi.”

Nói rồi hắn vòng tay qua người bên cạnh, dẫn cậu đi lên những bậc thang dưới sự chứng kiến của nhiều người.

Lăng Liên Tường không nói, Lăng Hạ, Lăng Liên Dương và Lăng Liên Cường đều không thể nói, bọn họ không thể bàn tán hoặc chê trách.

Trước khi Lăng Hải Thành bước qua tuổi hai mươi, hắn đã đánh bại Lăng Hạ, không tiếc đối đầu với Lăng Liên Dương, trầy da tróc vảy với Lăng Liên Cường, người trong nhà ngoại trừ ba hắn, ai cũng phải giả vờ như không có chuyện gì ngồi xuống dùng cơm.

Những năm gần nay hắn đã dần ổn định và củng cố chỗ đứng của mình trong Lăng Thị, người của hắn ai cũng đừng mơ chạm vào.

Tầm mắt Lăng Hải Nhi phảng phất hình bóng hai người bọn họ, ngoài mặt bình thản nhưng tận đáy lòng, con mãnh thú đang động đậy muốn rời khỏi lòng giam.

“Lúc sáng con đi đâu vậy?” Lăng Liên Tường quan tâm hỏi.

Lăng Hải Nhi bật cười vui vẻ đáp: “Con quanh quẩn ở những quán ăn thôi, thật nhớ hương vị quê nhà.

Tiếng hỏi han nhau nhỏ dần, nhỏ dần, khi cánh cửa đóng sầm mọi âm thanh đều ngưng bặt.

Trấn Nam thở ra một hơi nằm sấp trên giường, bên dưới cậu ê ẩm.