“Thật là muốn thấy dáng vẻ tức giận của cậu một lần.” Hắn ta cười với vẻ mặt thích thú.
Trấn Nam nghiêm túc suy ngẫm về vấn đề mà đối phương nói, quả thật cậu ít khi tức giận, lần nổi cáu gần đây nhất ắt hẳn là rất lâu về trước.
“So với tức giận thì cười một cái dễ hơn đúng không?”
“Gì?” Trấn Nam nghiên đầu hỏi.
“À nói, nói xàm rồi.” Lăng Hải Du xoay đầu sang hướng khác, tránh cái nhìn của Trấn Nam.
“Cậu vừa nói lắp đó.”
Cả hai đang vui vẻ trò chuyện, người phía sau đột nhiên xuất hiện với gương mặt đằng đằng sát khí, dường như cả thế giới đều có lỗi với hắn. Trấn Nam cảm nhận được rồi, chỉ là không dám quay đầu lại nhìn.
Lăng Hải Thành lên tiếng chế giễu: “Đến lúc về rồi, cậu còn muốn câu dẫn đến bao giờ nữa.”
“Tôi tự về.” Trấn Nam nhanh chóng đáp.
Hắn nhếch mép cười, khinh bỉ nói: “Nếu như ba tôi không ép buộc, cậu nghĩ cậu có tư cách ngồi xe của tôi à?”
“Dù sao anh cũng hơn bọn tôi sáu tuổi, không cư xử đàng hoàng được sao?” Lăng Hải Du kiềm chế lại cơn tức giận, vội lên tiếng.
Hắn quay ngoắt, nhìn sang bên cạnh hỏi: “Cậu có tư cách gì?”
So đo với hắn đương nhiên Lăng Hải Du hoàn toàn không có tư cách, một bên im lặng xem như thua rồi.
Lăng Hải Du trở nên yếu thế và không có năng lực, để Trấn Nam nhìn thấy bộ mặt này đúng là đáng xấu hổ.
“Anh, chúng ta đi thôi, em không khỏe.” Hàn Lâm Bạch níu tay Lăng Hải Thành, nhỏ giọng nói.
“Cậu biết điều thì nhanh chân lên một chút, không phải ai cũng đợi cậu được.” Lăng Hải Thành cảnh cáo rồi quay người dìu chú thỏ trắng của hắn.
Nhìn bóng lưng của bọn họ Trấn Nam cảm thấy phiền lòng, cậu nhíu mày đưa ra nhận định: “Hỗn quá ha.”
Lăng Hải Du giây trước còn bơ phờ vội vàng bật cười khanh khách: “Tôi chưa từng nghe những lời này từ miệng cậu bao giờ.”
“Tôi gửi địa chỉ chỗ tôi đang làm rồi…”
Cậu còn chưa nói hết đã bị hắn ta giành nói: “Rãnh rỗi tôi sẽ ghé qua, cảm ơn cậu nhiều lắm.”
“Tôi đi trước.” Nói rồi Trấn Nam sải bước đi, chợt nhớ ra phải an ủi mèo nhỏ cậu vội xoay người nhắc nhở “Đừng buồn vì chuyện lúc nãy nhé!”
Trấn Nam với buổi hoàng hôn trên cánh đồng hoa, cái nào đẹp hơn?
Ánh nắng dịu dàng mang bao ấm áp, ôm lấy vạn vật đang khoe sắc dưới mảnh đất hoa màu.
Chàng trai kia là người hắn ta thích, thích không lâu chỉ là thích rất nhiều.
Thích người ta đến hèn nhát, hắn ta thừa khả năng tìm kiếm một người, biết rõ người ta đang làm gì ở những đâu, nhưng không dám xuất hiện trước mặt. Hắn ta đợi đối phương cho phép điều đó, đợi cuộc trùng phùng thật tự nhiên.
Lăng Hải Thành xùy cười đáp: “Chả sao.”
Nghiêm Xúy Liễu nhíu mày, gằn giọng: “Vào trong đi, đừng để gió chiều ảnh hưởng đến đầu óc.”
Trấn Nam ngồi phía sau xe nhất mực giữ im lặng, Hàn Lâm Bạch ngồi ở ghế phụ lái, đôi mắt ướt át có vẻ đang chịu ấm ức gì đó. Chẳng biết lúc nãy bọn họ nói những gì, đoán chừng không mấy tốt đẹp.
Về đến nhà chân Hàn Lâm Bạch không chạm đất, đều được người ta bế trên tay, Lăng Hải Thành nhẹ nhàng đặt cậu ta xuống giường, đóng cửa cũng sợ ồn đến giấc ngủ ngàn vàng kia.
Hắn quay lại phòng khách lập tức cau có: “Cậu còn đeo nhẫn, không cảm thấy nhục nhã?”
“Anh không thích sao?”
Hắn nghiến răng nghiến lợi hỏi: “Cậu nghĩ tôi phải thích việc đó sao? Mỗi lần nhìn vào tay cậu Tiểu Bạch đều buồn bã.”
Trấn Nam chậm rãi tháo nhẫn cho vào túi quần: “Lần sau tôi sẽ chú ý.”
Cậu ra về trong đêm, sáng sớm đi làm như bình thường.
Bóng người lờ mờ đứng trước quán, dường như đã đợi chờ khá lâu rồi, vừa thấy Trấn Nam gương mặt liền rạng rỡ, vẫy tay liên tục.
“Còn chưa đến giờ mở cửa, cậu đến sớm vậy?”
Lăng Hải Du cười xòa: “Nhớ cậu chứ sao?”
“Hả?” Tô Miên hét lớn.
“Không phải.” Lăng Hải Du cuống quýt vừa nhìn sang người bên cạnh vừa giải thích “Chỉ là lời nói đùa thôi, bọn em lúc trước học cùng nhau, nên, nên hay đùa giỡn.”
Tô Miên mặc tạp dề, nhanh nhẹn sắp xếp bàn ghế, tìm một vị trí thích hợp an bài cho Lăng Hải Du: “Cậu vào đi, cũng sắp đến giờ mở cửa rồi.”
Lăng Hải Du ngồi ở đó chuyên tâm học hành, cực kỳ ngoan không hề ảnh hưởng đến Trấn Nam làm việc, bọn họ trước đây cũng vậy, có ngồi cùng một chỗ trong thư viện, cả hai đều chuyên tâm vào việc của mình, đó là một thú vui đặc biệt.
Buổi trưa hắn ta mời cậu ăn, rồi tiếp tục lôi laptop ra học đến tận xế chiều.
Người phụ nữ ăn mặc sành điệu, mỗi một món trang sức đều lấp lánh, gương mặt trắng mịn, cô ta bước vào quán đảo quanh mắt chỉ dừng lại khi tìm thấy Trấn Nam.
Cô ta bước đến chỗ cậu, gõ vài cái xuống bàn: “Nói chuyện một chút được không?”
Trấn Nam khẽ gật đầu, quay sang nhờ vả Tô Miên: “Em ra ngoài một lát.”
Bọn họ ra khỏi cửa, Lăng Hải Du cũng lập tức rời khỏi chỗ ngồi, gấp gáp hỏi: “Chị có biết người đó là ai không?”