[T2] Nam Thần JG Đã “Cưới” Tôi

Chương 28


*Píp*

"Tổng kết 5 trận cuối, lỗ hồng trong việc giao tranh tổng của các cậu được thể hiện một cách rõ ràng, nhất là khi tầm nhìn bị hạn chế hoàn toàn bởi Ngộ Không, Quỷ Cốc Tử,.."

Viễn Phong đang trình thuật lại những điểm mù - thứ đa số những người chơi không chú trọng vào nó và cách khắc phục vấn đề này.

Từng hướng đi, cơ hội từng giây, đều phân tích một cách cụ thể hóá và thậm chí đưa ra những kế sách đối phó trong trường hợp Hỗ trợ không theo cùng, năm người đều ngồi nghe một cách chăm chú.

Hữu Lộc ngồi cạnh nói khế: "Này, với cái trình độ phân tích như máy kia, sau khi giải nghệ làm huấn luyện viên cũng không tồi đâu nhỉ ?"

Đào Nguyên: "Cỡ đấy thì tớ cũng không chắc, vả lại trông anh ấy như thể không chú trọng vào việc này lần nào cả."

"Vậy trước kia họp chiến lược như thế, ai sẽ là người đứng ra chỉ đạo vậy ?"

"Tớ cũng không biết nữa, nhưng phó huấn luyện thì tớ thấy vẫn chưa có ai đảm nhiệm...."

"E hèm !"

Viễn Phong khẽ ho mấy tiếng, hai người ngay lập tức ngồi im lặng ngay, ba người đối diện kia đều không thể không nuốt được nước bọt vài miếng.

Họ đâu mơ rằng có ngày Viễn Phong đứng ra chủ trì cuộc họp huấn luyện đâu, mấy sự kiện thế này thì họ có thể tự mình lập chiến lược ra cũng được mà.

Dù là dự bị nhưng vẫn tự tập cho mình những việc thế này, tuyển thủ chính còn không biết thực lực họ được cải thiện thế nào.

Nhưng lối phân tích này, cũng không thể không công nhận rằng danh xưng Alpha của Viễn Phong không phải nói suồng, mà là ngang tài ngang sức với huấn luyện viên của mấy đội khác.

"Thế nên, ai có ý kiến gì về việc hướng chơi carry all time, brush dame overtime không ?"

Một người giơ tay lên: "Nếu muốn khắc chế Lý Bạch thì nên để một đội hình toàn CC không? Tuy không được tối ưu về sát thương, nhưng vẫn có thể gây...."

Viễn Phong: "Cách đơn giản nhất chính là bắt được khoảng thời gian hồi chiêu 1, nhưng sẽ không dễ để bắt được bóng đâu. Tốt nhất cứ cấm nó đi, cấm đến cuối."



"Thế còn câu kéo đến cuối với những tướng chuyên về late game ?"

"Hạn chế giao tranh nhiều nhất có thể, bằng không thì tự biết kết quả thôi."

Bàn thêm một lúc, tiếp theo anh mở một video về trận đấu hạng gần đây của anh, chính tay anh cầm tướng Char-lotte điều khiển giành thắng lợi để cùng tham khảo.

"Em xem thử trình độ cả hai đội, thực lực của đa số các đội khác đều sẽ cân đo ở ngưỡng như trận này. Tuyển thủ thì chưa nói, nhưng vẫn có thể."

Đào Nguyên: "Trận hạng này của anh ở ngưỡng nào vậy ?"

"185 sao, ngưỡng cao nhất trước kia của anh là 290 sao, anh lười đánh lắm nên cũng lâu rồi mới động vào."

"..."

Video chưa chiếu qua nửa phút, tinh thần của cả năm đều tan vỡ trong nỗi sợ hãi.

185 sao thôi ư?

Họ sẽ phải đối diện với những người đạt hạng trên cả Grandmaster ngay vòng gửi xe ư?

Tệ hơn nữa là họ cũng chỉ mới là chính thức bước chân vào giới Esports tạm thời thôi, chưa gì đã thành trò cười ngay lần đầu ?

Những câu hỏi cứ thế đều khiến họ quay mòng mòng, cả cậu cũng bị ảnh hưởng nhưng lại là nghiêm trọng nhất.

Nó là thứ để cậu phải thực hiện trong đánh giá tổng thế đấy, gặp chướng ngại vật như núi cao thế này thì cậu đã chuẩn bị xách hành lý còn hơn.

"Tiểu Nguyên, áp lực thế này vẫn chưa phải bằng với sân nhà đâu."

Cậu chột dạ: "Ý anh là thế nào ?"

"Thì đều rõ trong câu nói ấy thôi. Chừng này mới chỉ là tầng nông của lớp băng, chưa tới nửa độ sâu, thành viên chính thức thì nó còn sâu gấp 3 lần."



"..."

"Anh biết là anh không thể thay đổi được luật ở chiến đội này, nhưng anh sẽ giúp đội vượt qua bằng chạy nước rút khẩn cấp, thế nên mấy ngày tiếp theo em đành phải chịu ủy khuất nhiều lắm."

Cậu khẽ chửi thầm: "..Tiên sư nó."

Cậu nghĩ, ước gì có thể quay ngược thời gian để từ chối tham gia cái sự kiện này còn hơn.....

Họp xong lại tập thêm tới tận 11 giờ rưỡi, thể xác lẫn tinh thần đều trong trạng thái cạn kiệt đến giọt cuối cùng, như thể bị tư bản vắt kiệt.

"Tụi tớ...mạn phép mai gặp lại..."

"Mấy cậu cũng vất vả rồi, ngủ ngon để mai tập tiếp nhé..."

Ba người cùng đội đều lê lết tấm thân về phòng ngủ chung, Hữu Lộc thì được Ngọc Lân nhờ đưa về phòng vì lời nhờ vả đẩy thiện ý của anh, nên hiện tại trong phòng huấn luyện chỉ còn lại mỗi hai người.

"Anh không định quay về ?"

"Dù sao hiện tại không lúc thích hợp. Đợi phía Liên Minh hoàn thành kiểm tra toàn diện, lúc đó anh mới có thể trở về, em đây là muốn đẩy anh ra ?"

"Em chỉ sợ ở đây anh cảm thấy mệt mỏi thôi, hôm nay anh cũng làm nhiều việc mà."

Nghe cậu nói vậy, anh cũng trải lòng một chút, nhưng không phải là toàn bộ.

Thực tế thì anh cũng muốn tham gia với cậu, nhưng sợ đối thủ lại phát hiện thân phận của anh, đấy là chưa nói tới việc có bị lộ mối quan hệ mập mờ giữa anh và cậu.

Công khai chỉ có những thành viên trong đội biết thôi, bên ngoài vẫn không hay biết.

"Tham gia xong, em có muốn làm gì..."

Ngọc Lân nói vọng từ bên ngoài: "Đào Nguyên, cậu có thể lấy giúp tớ một ít tài liệu không, tớ cần tham khảo một chút."