Đào Nguyên bỏ máy xuống, vươn vai giãn gân cốt sau gần 2 tiếng ngồi chễnh đếnh trên ghế gỗ của sảnh đường,
Hàn Doanh yên lặng quan sát cũng khẽ vỗ tay chúc mừng cho chiến thắng Tứ Kết của cậu.
Đương nhiên Minh Vân cũng không chịu thua kém, chụp được nhiêu ảnh liền gửi hết cho cả đội biết về diễn biến của trận đấu.
Zino: (Vất vả rồi nhé, cảm ơn vì tình báo này của em.]
Minh Vân: [Nhớ chia em tiền công là được, dù sao một phần là thật lòng cổ vũ, còn lại là ủy thác của quản lý thôi.]
Zino: (Đi đòi tiền của đại thần ấy, anh đang nghèo rồi. Sửa hết đống rắc rối ở nhà xong, tiền cũng không cánh mà chạy.)
Cô không biết nói gì hơn, nhưng đi đòi tiền của đại thần mà trả ủy thác thì có lẽ cảm thấy tội lỗi......
Vẫn là tiền của bạn trai cô xài thích nhất.
Hai đội đứng dậy đều bắt tay với nhau, trong đó có một thành viên của đội Tuyết Lạnh hứng thú về thao tác của cậu cũng khen lấy khen để.
"Cậu thao tác rất tốt, canh giao tranh cũng hợp lý, nếu tôi là cậu thì trận đấu này phải tận nửa tiếng."
Đào Nguyên: "Không khách sáo, luyện nhiều ngày đêm tự khắc sẽ nắm bắt được thời cơ, đó là một kĩ năng cơ bản."
"Tớ vẫn luôn thắc mắc.....Thao tác của cậu giống hệt với đại thần Alpha nhiều phần, chẳng lẽ cậu là học trò ?"
Đào Nguyên vội lắc đầu phản bác lại: "Không có, tôi cũng chỉ là một fan cuồng của BKA. Alpha giống cậu thôi."
Hai người bắt tay xong, nhanh chóng kí vào giấy xác nhận kết quả, sau đó lại cúi đầu chào tạm biệt với nhau, nhường chỗ để hai đội khác tiến hành thi đấu.
A: "Tôi thấy rằng người chơi điều khiền Charlotte và Đại Kiều có đủ khả năng vào dự bị của đội cậu đấy, thế nên đại thần muốn chọn người ấy vào đội không ?"
Viễn Phong cười nhẹ đáp: "Kỹ năng được trau dồi rất nhiều, sự phối hợp cũng không thể đánh giá một cách tiêu cực, nhưng vẫn còn một chút sự kiêu ngạo...."
B: "Nhưng đối với tiêu chuẩn kép của tôi thì không hẳn là từ chối nhân tài này, chỉ là nếu cậu đây không cần thì tôi muốn mời cậu ấy về thành lập đội."
Viễn Phong: "Có nằm mơ cũng đừng ngó mắt tới, không thành được việc đầu đấy."
Anh muốn đứng dậy bỏ về lắm, nhưng vì tiền công hợp pháp mà đã nhận lời làm BGK đến khi kết thúc sự kiện offline này, nên đành phải mang thêm một tâm trạng không hề vui vẻ bao nhiêu để xem những trận đấu nhàm chán tiếp theo.
Biết vậy thì anh nên chặt chém thêm một vài yêu cầu trước khi chấp nhận rồi.....
Bên ngoài khu vực tổ chức sự kiện.
Hữu Lộc: "Tớ vẫn chưa thể tin nổi chúng ta đã vào được Bán Kết rồi, thế này có hơi vượt quá so với yêu cầu của anh Phong....."
Ngọc Lân: "Nếu đem so với trước kia thì chúng ta chưa bao giờ tự thân giành được một tấm vé như thế, nếu đã như vậy thì đoạt luôn Chung Kết đi !"
Đào Nguyên: "...Tớ thấy không ổn với mục tiêu này cho lắm..."
Ba người khác đang bàn bạc tối nay nên nghỉ ngơi và nhanh chóng dua ra vị trí ăn uống để chúc mừng, còn lại đều đang cố khuyên nhủ cậu cố lên.
Ngọc Lân: "Sao lại không được ?"
Đào Nguyên: "Tớ lo là Viễn Phong sẽ đè đầu tớ mất, ai ngờ tới việc anh ấy làm giám khảo..."
Hữu Lộc nhớ lại cũng rợn sống lưng: "Đúng thật, nếu anh ấy làm người giám sát đội của chúng ta, e là khỏi thắng bình thường luôn đi, thắng trong áp lực thì có !"
Đào Nguyên: "Tớ sẽ phải mua thêm cái nút tai...."
Hữu Lộc thừa cơ trêu cao: "Bớt mua đi ! Lối chơi kiêu ngạo, không nghe đồng đội mà ban tướng theo cảm xúc cá nhân, còn cả đống vẫn chưa khai ngay đấy !"
Đào Nguyên: "Giờ chuyện đó quan trọng lắm hả ? Mau quyết định tối nay đi ăn chỗ nào đi, bằng không thì luyện đấu ở nhà hết đi !"
Tới tận 8 giờ tối, Viễn Phong quay trở về biệt thự của nữ chủ nhân trong sự mệt mỏi ở cặp mắt này.
Lát còn phải báo lại ngày đấu Bán Kết cho đội của Đào Nguyên nữa, mong là cậu ở nhà đề đỡ mất công anh phải đi tìm.
"Đào Nguyên, có ở nhà không, có lịch cho trận Bán Kết rồi này ?"
"......."
Không thấy ai hồi đáp.
Anh nghĩ là họ mải mê tập uyển nên đã chạy lên phòng kiểm tra, nhưng mở cửa phát hiện bên trong thì lại chẳng có ai cả.
Anh gọi điện nhưng không ai phản hồi, bụng anh lại còn réo biểu tình nữa, nên không thể không tự xuống bếp tự nấu cho mình một bữa ăn nhẹ.
Giải quyết xong anh lại vùi đầu vào đống giấy tờ về thiết kế cô nhi viện, sau đó lại sắp xếp thêm một lịch dày dặc về thời gian tập luyện cũng như các đội hình cần phải áp dụng cho trận tiếp theo.
Bận rộn quá lâu như thế, bất giác nhìn đồng hồ thì đã gần 11 giờ tối rồi......
Dưới nhà lúc này mới có tiếng nói của mọi người, chắc là họ đã đi taxi về đây.
"Chung Kết thẳng tiến !"
"Đêm nay không say không về ~!"
Đào Nguyên phải lết thềm năm con người nảy ra ý tưởng uống bia đi vào bên trong, khó khăn lắm cậu mới ném họ hết thảy vào nhà.
Chỉ còn tên Hữu Lộc đang bám lấy cậu như bạch tuộc vậy, không gỡ ra nổi.
Viễn Phong đi xuống ân cần hỏi thăm: "Mới đi ăn về ?"
Đào Nguyên: "Đúng vậy, cứ coi như chúc mừng chút....."
Lúc này, Hữu Lộc bất chợt ưỡn người hôn má cậu một phát, cảnh này đã bị anh nhìn trọn chưa quá 5 giâ......