Dù thế nào đi nữa thì bà ta cũng phải tận mắt nhìn thấy.
Chu phu nhân là người nhanh nhẹn, hơn nữa chuyện này còn liên quan tới đại sự cả đời của nhi tử, trong lòng Chu lão gia cũng có nghi ngờ đôi chút nhưng vẫn muốn thử tin tưởng một lần.
Hai người nhanh chóng tới khách điếm phía tây, tiểu nhị đã được Phó Yểu dặn dò từ trước, giờ thấy người tới, không nói lời nào mà cứ thế dẫn lên phòng.
Trong phòng, Phó Yểu và Chung Ly đang đánh cờ với nhau, nghe tiếng đập cửa, lại nhìn ra bầu trời bên ngoài, cách lúc bọn họ rời khỏi Chu gia mới có hai khắc.
“Vào đi.” Phó Yểu nói.
Tiểu nhị đẩy cửa ra, phu thê Chu gia lập tức nhìn thấy đôi nam nữ trong phòng.
Nói thật lòng thì với ngoại hình như thế này, Chu phu nhân không hề cảm thấy hai người giống kẻ lừa đảo chút nào.
“Ta nên xưng hô với hai vị như thế nào đây?” Chu phu nhân đợi tiểu nhị rời đi mới mở miệng.
“Ta họ Phó.” Phó Yểu đáp, chỉ vào Chung Ly: “Y là Chung Ly. Hai vị cứ ngồi xuống nói chuyện.”
“Làm phiền rồi.” Chu phu nhân nói.
Trò chuyện vài câu, Chu phu nhân mới vào ý chính: “Nghe nói hai vị có thể chữa khỏi cho đại nhi tử của ta?”
Lúc bà ta nói lời này, ánh mắt dừng lại trên mặt Phó Yểu.
“Đừng nhìn ta, ta có mắt hay không cũng vậy thôi. Các ngươi đợi chút đi, để ta đánh xong ván cờ này với y đã.” Phó Yểu nói, quân cờ trong tay đặt xuống bàn cờ một cách chính xác: “Tướng quân, ngươi nhận thua được rồi.”
Chung Ly lại rút sĩ, làm nàng bắt hụt. Khi Phó Yểu quyết định dùng xe, y lại dùng mã và pháo, chiếu thẳng tướng của Phó Yểu.
Hai người ăn miếng trả miếng, bắt chẹt lẫn nhau, cuối cùng cả bàn cờ gần như chỉ còn sót lại hai quân đại tướng.
Ván cờ của bọn họ tranh đấu gay gắt, phu thê Chu thị bên cạnh nhận ra trên đời này thật sự có kỳ nhân dị sĩ, tuy không có mắt nhưng lại chẳng khác nào người lành lặn bình thường.
“Được rồi, hòa nhau.” Phó Yểu rút tay lại: “Chơi cờ tướng đúng là thú vị thật.”
Chung Ly vừa cất cờ vừa nói: “Nếu lúc bắt đầu ta không cho ngươi một xe và một pháo thì còn thú vị hơn nhiều.”
“Chung Ly, ngươi có biết xấu hổ hay không hả? Cho cái gì mà cho, đó là do ta dùng tiền mua được đấy!” Mặc dù chỉ tốn có hai đồng, nhưng đối với nàng thì đó chính là một số tiền khổng lồ.
Chung Ly: “À.”
Phó Yểu không thèm để ý tới y nữa, xoay người nói với phu thê Chu thị: “Đôi mắt của nhi tử các ngươi có thể chữa được, điều trị trong tầm ba tháng, điều kiện thì các ngươi biết rồi đấy. Nếu các ngươi muốn ta chứng minh thì ta cũng không chứng minh được, đôi mắt của Chu Thừa Tự có chữa được hay không đều phụ thuộc hết vào suy nghĩ của các ngươi.”
Phu thê Chu thị nhìn nhau một cái, câu này của nàng chẳng khác nào không nói.
Chu phu nhân cuối cùng vẫn nghĩ giống phu quân của mình, tạm thời chưa thể quyết định được.
Bà ta suy nghĩ suốt hai ngày, cuối cùng cũng đồng ý.
Có lẽ đây là cơ hội duy nhất để nhi tử của bọn họ được khỏi bệnh, cho dù hai người này đặt bẫy Chu gia, bà ta cũng chấp nhận!
Nếu đã quyết định xong, Chu phu nhân và Chu lão gia muốn nói cho đại nhi tử nghe đầu tiên.
Chu Thừa Tự nghe xong, im lặng một hồi lâu, nói: “Được, con đồng ý.”
Hắn không nói câu “Tất cả đều nghe theo ý nương.”, bọn họ là vì hắn nên mới chịu tham gia vào chuyện nguy hiểm như vậy, sao hắn có thể đẩy hết trách nhiệm lên người phụ mẫu được.
Những gì hắn phải gánh vác, hắn sẽ không chối bỏ.
Chu phu nhân thấy nhi tử đồng ý, hai mắt đã hơi ướt: “Chúng ta cũng không còn cách nào khác nữa, có lẽ đây là cơ hội duy nhất. Thê tử lần này có lẽ sẽ không phải là người con thật sự muốn cưới, nhưng chỉ cần nàng có thể chữa khỏi đôi mắt cho con, người đó chính là ân nhân của chúng ta.”
Chu Thừa Tự biết tại sao mẫu thân lại nói thế, hắn cười đáp: “Hôn nhân đại sự vốn là phải nghe lệnh phụ mẫu, lời người mai mối. Nếu hai mắt của ta khỏi hẳn, vậy thì vị Phó cô nương kia không những là ân nhân của nương, mà còn là ân nhân của ta nữa. Trong thoại bản đều viết, ân cứu mạng thì phải lấy thân báo đáp. Vậy thì không phải con cũng chỉ đang báo ân thôi sao?”
Câu này của hắn khiến Chu phu nhân sắp khóc cũng phải bật cười: “Vậy thì nương chờ tới khi hai mắt của con khỏi hẳn.”
Chu Thừa Tự dịu dàng mỉm cười như nắng ấm tháng ba: “Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.”
Chu gia đã đồng ý, phu thê Chu gia lập tức lên danh sách khách mời. Sau đó là tam thư lục lễ. Mặc dù thời gian quả thật là hơi gấp, nhưng những lễ nghi nên có, Chu gia đều sẽ không bỏ qua.
Chuyện này đối với bọn họ không chỉ là một cuộc giao dịch mà đồng thời còn là hôn sự của trưởng tử nhà mình, không làm long trọng thì sao mà coi được.
Hành động của Chu gia làm Phó Yểu cực kỳ hài lòng, vào ngày Tế Nữ xuất giá, nàng và Chung Ly cũng tới Chu gia uống ly rượu mừng với thân phận người thân của tân nương.
Người bên Chu gia đông đúc, ai cũng là kẻ từng trải, lần nào lên tiếng cũng rất ồn áo náo nhiệt, không hề buồn chán chút nào. Chung Ly bình thường lúc nào cũng lạnh nhạt, nhưng chỉ cần người khác nhắc tới chuyện gì đó, y đều có thể đáp lời.
Một lúc lâu sau, khách khứa ngồi chung bàn không ai dám khinh thường y nữa. Người có kiến thức rộng rãi, uyên bác tới vậy không thể là người bình thường được.
Chu Nhị Lang ngồi cạnh hầu rượu cũng nói: “Không ngờ tỷ phu Chung Ly cái gì cũng biết.”
Phó Yểu chống đầu hỏi Chu Nhị Lang: “Cái gì mà tỷ phu Chung Ly?”
Chu Nhị Lang khó hiểu, hỏi: “Ngài là tỷ tỷ của đại tẩu, Chung Ly là phu quân của ngài, ta là đệ đệ của ca ca, không phải nên gọi là tỷ phu sao? Cũng đâu có gọi sai.”
Phó Yểu và Chung Ly: “…”
Nghĩ lại thì cũng không cần phải giải thích làm gì, dù sao về sau bọn họ cũng chẳng gặp lại những người này nữa, hiểu lầm thì cứ mặc họ hiểu lầm đi.
“Khụ.” Phó Yểu ho khan một tiếng: “Rượu này không tệ, Chung Ly, nếm thử xem.”
Tiệc rượu kéo dài cũng dần đến lúc kết thúc, khách khứa đã đi gần hết, Phó Yểu lập tức tỏ vẻ với Chu gia là tới lúc nói lời tạm biệt rồi.
“Đêm nay ở lại đi.” Chu lão gia nói: “Đã sắp xếp phòng khách cho hai người rồi. Ở lại trong phủ chúng ta chắc chắn thoải mái hơn ở khách điếm kia nhiều.”
“Không cần.” Chung Ly nói: “Tối nay chúng ta phải rời khỏi Lâm Hải rồi, còn Phó Tế thì sau này đành nhờ các vị chăm sóc.”
“Tối nay đã đi rồi?” Chu lão gia thấy hơi khó hiểu, nhưng cũng không hỏi nhiều: “Có phải hơi vội quá không?”
“Vốn dĩ đã bị trì hoãn mất mấy ngày, nếu còn không đi nữa thì sẽ trễ mất.” Chung Ly nói xong, dẫn theo Phó Yểu rời khỏi Chu gia.
…
Hậu viện Chu gia, Chu Thừa Tự được người khác dẫn vào tân phòng.
Trong phòng, Tế Nữ đã tự mình kéo khăn voan đỏ xuống.
Nàng ta nhìn người đang bước vào, ra lệnh cho người khác trong phòng rời đi.
“Nhưng mà…” Nha đầu trong phòng hơi do dự.
“Còn lại cứ giao cho ta.” Tế Nữ không quen nở nụ cười, chỉ biết dùng giọng điệu cứng rắn để nói chuyện.
“Các ngươi ra ngoài đi.” Chu Thừa Tự lên tiếng, đám nha hoàn trong phòng đành phải nghe theo.
Tế Nữ rót ly trà cho Chu Thừa Tự: “Uống ly trà giải rượu trước đi.”
“Cảm ơn.” Chu Thừa Tự đáp.
Tế Nữ nhìn gương mặt anh tuấn của hắn, nói: “Có phải ngươi rất ghét ta không?”
“Tại sao lại nói thế?” Chu Thừa Tự hỏi.
“Bởi vì ta đã ép ngươi phải cưới ta.” Tế Nữ nói: “Trừ việc đôi mắt bị mù kia ra, cái gì ngươi cũng tốt hết. Muốn cưới cũng có thể cưới người tốt hơn ta, người mà ngươi thích hơn ta. Xin lỗi, ta đã tự ý chen vào cuộc sống của ngươi.”
Chu Thừa Tự không ngờ vị thê tử này của mìnhlại nói như vậy, hắn mím môi, đáp: “Phụ mẫu lúc nào cũng lo lắng cho ta vì đôi mắt mù lòa này. Để ta không phải nghe những lời nói mỉa mai đàm tiếu của người ngoài, bọn họ thậm chí còn không ra ngoài vào lễ Tết Trùng Dương. Nếu ngươi có thể giúp ta chữa khỏi hai mắt, cho dù ngươi có là loại người gì, ta cũng sẽ cưới.”
Tế Nữ cười khẽ một tiếng: “Ta rất vui vì ngươi không gạt ta. Yên tâm đi, ta chỉ ở đây ba tháng thôi, tới lúc cần thiết, ta sẽ đi, sẽ không làm phiền ngươi nữa.”
“Tại sao phải đi?” Chu Thừa Tự nhíu mày: “Nếu ngươi đã gả cho ta rồi, sau này sẽ là thê tử của ta. Cho dù ngươi gả cho ta vì lý do gì đi chăng nữa, từ giờ nơi này vẫn là nhà của ngươi.”
Nhà của nàng ta sao?
Tế Nữ chớp mắt, nói: “Cảm ơn các ngươi đã cho ta một mái nhà. Ngươi đi rửa mặt đi, về sau ngươi ngủ trên giường, ta ngủ giường khác. Trước khi hai mắt ngươi khỏi hẳn, tốt nhất là chúng ta nên tách nhau ra.”
Chu Thừa Tự không phải người háo sắc, mặt hắn hơi đỏ, đáp: “Được.”
Ngày hôm sau, Chu Thừa Tự dẫn thê tử mới vào cửa qua gặp mặt người nhà.
Trước khi phu thê hai người tới, Chu phu nhân đã nghiêm túc dặn dò mọi người, cho dù nương tử của lão đại có là người như thế nào, bọn họ cũng phải tỏ ra cung kính một chút.
“Nương, chúng ta biết rồi, đó là ân nhân của chúng ta. Ta chỉ cần nghĩ tới việc đại ca có thể sáng mắt nhờ nàng, đừng nói là bảo ta kính trọng nàng, bảo ta cung phụng nàng luôn cũng được.” Chu Nhị Lang nói.
Thái độ của hắn cũng chính là thái độ của các đệ đệ, muội muội còn lại.
Đại ca là người tốt, bọn họ đều muốn đại ca có thể sống thật khỏe mạnh, vậy nên đối mặt với vị đại tẩu xa lạ này, trong lòng bọn họ ít nhiều vẫn thấy biết ơn.
Thế là Tế Nữ nhận được rất nhiều sự ưu ái lớn nhỏ của Chu gia.
Từ khi vào cửa, nhi tử nhi nữ Chu gia đã gọi nàng ta là đại tẩu, khi ngồi xuống ghế, Chu Nhị Lang tự mình giúp nàng ta đẩy ghế. Sau đó dù Tế Nữ có nói gì, Chu gia đều sẽ hùa theo, cho dù chỉ là một câu nói bình thường, bọn họ đều có thể khen tới mức nở hoa, không cho Tế Nữ thấy chút cảm giác xa lạ nào.
Chu phu nhân vốn còn lo rằng tính tình con dâu trưởng không tốt, ai ngờ vừa gặp đã phát hiện nàng ta không những xinh đẹp lại còn khiêm tốn, cực kỳ hiểu lễ nghĩa, chỉ là không hay nói chuyện. Nhưng bà ta có thể nhận ra, con dâu trưởng không nói nhiều không phải do tính tình vốn đã vậy, mà là do nàng ta không giỏi trò chuyện với mọi người.
“Đại tẩu, nhà tẩu làm gì vậy?” Chu Nhị Lang tới giờ vẫn còn nhớ rõ Chung Ly và Phó Yểu: “Ta thấy tỷ phu Chung Ly không phải là dạng người tầm thường.”
Tế Nữ không muốn mượn danh Phó Yểu để nâng cao bản thân mình, thẳng thắn lắc đầu nói: “Ta chỉ là nghĩa muội thôi, cũng không rõ về gia cảnh của họ lắm. Bởi trước kia ta từng giúp đỡ bọn họ, vậy nên bọn họ mới giúp ta tìm một hôn sự coi như báo đáp mà thôi.”
Vốn dĩ Chu gia còn cảm thấy hơi kỳ lạ, chuyện hôn nhân đại sự đâu phải trò đùa, bọn họ nói làm là làm, ngay cả người đại diện dòng họ cũng là hai người trẻ tuổi. Giờ nghe được nàng ta nói, trong lòng bọn họ cũng dần hiểu ra.
“Vậy thông gia ở đâu?” Chu phu nhân hỏi.
Tế Nữ cúi đầu, đáp: “Bọn họ đều đã qua đời cả rồi.”
“Vậy đại tẩu còn huynh đệ tỷ muội nào khác không?”
Tế Nữ lắc đầu: “Không có.”
Chu gia không ngờ một nữ hài như vậy lại chỉ sống một mình, tuy có hơi kỳ lạ nhưng bọn họ lại thấy đau lòng cho nàng hơn.
“Về sau tẩu sẽ là người một nhà với chúng ta.” Nữ nhi Chu gia an ủi: “Chúng ta chính là người thân của tẩu.”
Tế nữ hơi vụng về đáp: “Ừm.”
Sau bữa cơm, Chu Thừa Tự và Tế Nữ quay về phòng mình.
Bọn họ vừa đi, các cô nương Chu gia lập tức tụm lại bàn tán: “Đôi mắt của đại tẩu có màu xanh lam.”
“Cặp mắt đó thật là xinh đẹp. Lần đầu tiên ta gặp được người có đôi mắt xanh như vậy đấy.”
Khi đại tẩu vừa bước vào cửa, bọn họ đã phát hiện ra điểm này, có điều cứ cố nhịn không nói ra.
Sự khác biệt với mọi người xung quanh đa phần đều sẽ bị bài xích. Nếu bọn họ tùy tiện nói ra, ai biết liệu có vô tình đụng phải nỗi lòng của đối phương hay không.
“Mắt xanh thì có gì mà lạ, ta và cha của các con trước kia còn từng thấy người tóc đỏ, tóc vàng, mắt xanh nữa kìa.” Chu phu nhân cuối cùng cũng biết tại sao con dâu trưởng lúc nào cũng im lặng ít nói: “Về sau các con cố gắng đừng nhìn nhiều vào hai mắt của đại tẩu, cứ xem nàng là người bình thường giống chúng ta, biết chưa?”
“Biết rồi!” Các cô nương đồng thanh đáp.
Từ nay về sau, Chu gia cũng làm theo những gì đã nói, xem Tế Nữ như người thân trong nhà.
Toàn bộ chi phí ăn mặc, Chu phu nhân đều dặn dò kẻ hầu người hạ chuẩn bị trước. Lúc rảnh rỗi, các cô nương Chu gia sẽ kéo Tế Nữ đi thêu thùa. Chu lão gia là công công, không tiện nói nhiều, chỉ thường xuyên cho nhi tử tiền, dặn hắn mua chút trang sức, y phục mới cho nương tử của mình.
Từng ngày trôi qua, bầu không khí xa cách xung quanh Tế Nữ dần được kẻ lớn người nhỏ trong Chu gia phá vỡ.
Giữa tháng mười, cả nhà đang quây quần bên nhau ăn bữa cơm chiều.
Luật lệ trong Chu gia không nhiều lắm, lúc ăn cơm có nói chuyện với nhau cũng đều là việc thường.
Bởi vì đại ca không thể ra ngoài, Chu Nhị Lang vẫn thường xuyên kể vài chuyện bên ngoài cho đại ca nghe trên bàn cơm.
Hôm nay cũng không ngoại lệ.
“Hôm nay, lúc đệ ra ngoài có nghe được một câu chuyện xưa, nói rằng ở bờ biển nào đó có một thôn nhỏ, trong thôn có một người đánh cá ra khơi gặp được mỹ nhân ngư, nhân ngư muốn ăn thịt người đánh ca kia nên đã quyến rũ hắn. Có điều người đánh cá kia rất thông minh, giả vờ bị mê hoặc, nhân lúc mỹ nhân ngư lơ là cảnh giác, trực tiếp giết chết mỹ nhân ngư ấy, sau đó tìm được đường sống trong chỗ chết.” Chu Nhị Lang nói: “Trong biển có rất nhiều thứ kỳ lạ, không ngờ ngay cả nhân ngư cũng có, tính ra ta vẫn chưa gặp được lần nào cả.”
“Ta đã từng nhìn thấy nhân ngư trong câu chuyện này rồi.” Chu lão gia đáp: “Có điều đó là chuyện từ rất lâu trước kia.”