Ta Có Một Toà Đạo Quan

Chương 113


Tam Nương nào chỉ biết.

“Không gặp.” Nàng ta trực tiếp từ chối.

Thương nhân kia không ngờ nàng ta lại thẳng thắn từ chối như vậy: “Thế tử Định Quốc Công mà cô nương cũng không muốn gặp sao? Nếu có thể tạo quan hệ tốt với người đó, chúng ta chắc chắn sẽ kiếm được nhiều hơn nữa kìa.”

“Không gặp.” Tam Nương vẫn không thay đổi ý định: “Nếu ngươi muốn mượn sức bọn họ thì cứ hợp tác với bọn họ đi. Đống hàng này của ta tất nhiên cũng có thể hợp tác với người khác.”

Nàng ta hoàn toàn khống chế nguồn cung cấp, hơn nữa nguyên vật liệu vốn rẻ, không hề sợ không bán được, nhiều lắm thì nàng ta kiếm được ít hơn một chút mà thôi. Nàng không muốn có bất kỳ quan hệ nào với Định Quốc Công phủ nữa, cho nên cũng không muốn vì chút lợi ích này mà có liên quan gì tới bọn họ.

Thương nhân tuy hơi tiếc nhưng nghĩ lại, Trường An này có rất nhiều quý tộc, không phải Định Quốc Công phủ cũng sẽ có nơi khác, tới lúc đó hợp tác với người khác cũng được.

Hắn nghĩ thế, vẻ mặt chẳng mấy chốc đã bình thường như cũ.

Tam Nương không đồng ý làm Định Quốc Công phủ không mấy hài lòng, cho rằng nàng ta không biết tốt xấu.

Tiếc rằng dù bọn họ có không vui thì cũng chẳng còn cách nào khác. Một quý tộc không có thực quyền không khác nào hổ dữ lại mất răng nanh, chỉ có cái vẻ ngoài là dọa được người thường mà thôi.

Advertisement

“Cha.” Ngũ Nương ở bên cạnh nói: “Nếu vậy thì sao chúng ta không tự làm chuyện này luôn? Hiện giờ chỉ mới tháng mười, vẫn còn kịp. Từ Trường An tới quan ngoại vẫn còn dư chút thời gian, cũng kịp làm một vụ lớn trước cuối năm.”

Thế tử nghe vậy thì hơi do dự.

Từ khi phân gia, tiền trong phủ Quốc Công chẳng khác nào nước chảy ra ngoài, lão nhị và lão tam đều bỏ tiền mua quan, mấy chục vạn lượng nhanh chóng biến mất hết. Càng tệ hơn nữa là từ khi lão tứ rời đi, các chưởng quầy tài giỏi cũng đi theo lão tứ, phủ Quốc Công bây giờ nhìn thì có vẻ vẫn cao sang quý phái, nhưng thật ra bên trong đã sắp miệng ăn núi lở rồi.

Cũng chính vì việc này nên ông ta mới bắt đầu nghĩ cách kiếm tiền.

“Cha, nếu ngài còn do dự, cơ hội kiếm tiền này cũng biến mất luôn đấy.” Ngũ Nương tiếp tục khuyên nhủ.

Cuối cùng thế tử quyết định lấy ba ngàn lượng bạc ra, dùng danh nghĩa nữ nhi bắt đầu thử buôn bán.

Mặc dù không nhiều như dự đoán nhưng Ngũ Nương vẫn rất vui vẻ, ít nhất thì phụ thân đã bắt đầu nghe ý kiến của nàng ta rồi.

Hành động của đại phòng sao có thể qua mắt được hai phòng còn lại, mọi người ai cũng muốn kiếm tiền, thế là hai phòng khác cũng bỏ ra ba ngàn lượng, nhập vốn chung với nhau.

Sau khi gom đủ tiền, việc tiếp theo là chọn người tới Gia Dục Quan. Lần này, không ai ngờ Kỳ Sương Bạch lại chủ động xin đi, nói rằng muốn trực tiếp ra mặt làm chuyện này.

Thế tử không thích con rể mình lắm, trong lòng cũng thấy không vui, nhưng Kỳ Sương Bạch có một điều kiện khiến bọn họ không thể không động lòng… Kỳ gia đồng ý bỏ ra toàn bộ tiền vốn, không cần Định Quốc Công phủ bỏ tiền mua hàng, nhưng tiền lời kiếm được sẽ có một nửa thuộc về Định Quốc Công phủ.

Chuyện tốt như vậy, toàn bộ trên dưới Định Quốc Công phủ đều vui mừng, ngoại trừ lão gia tử.

Ích lợi đã đánh bại thành kiến của bọn họ.

Thế là, chưa tới giữa tháng mười, Kỳ Sương Bạch mang danh nghĩa của Định Quốc Công phủ rời khỏi Trường An.

Vào ngày Kỳ Sương Bạch rời khỏi Trường An, Phó Yểu đứng trên tường thành, hài lòng nhìn bóng dáng dần xa của gã ta.

Cuối cùng thì nàng cũng thu lưới được rồi.



Thời gian thấm thoát thoi đưa, tháng mười tới tháng mười hai chỉ như một cái chớp mắt.

Ngay lúc Tam Nương bán hết chỗ da thú, kiếm được vô số vàng bạc thì Kỳ Sương Bạch đã đi qua đi lại Gia Dục Quan hai lần, kiếm về cho Định Quốc Công phủ không ít tiền lời, việc này làm đám người trong Định Quốc Công phủ kia cũng tỏ ra nhiệt tình hơn với gã ta hơn nhiều.

Phó Ngũ Nương thấy tuy rằng Kỳ Sương Bạch không thể làm quan, nhưng vẫn có thể làm phú thương được, trong lòng nàng ta không phải không thể chấp nhận, ý định hòa li trước đó cũng đã biến mất hoàn toàn.

Ngay khi mọi người trong Định Quốc Công phủ đều có suy nghĩ riêng thì Chu gia ở Lâm Hải thành đã chuẩn bị đủ thứ cho năm mới.

“Đây là năm đầu tiên con ở nhà chúng ta.” Chu phu nhân gọi con dâu trưởng tới, đưa cho nàng ta một quyển sách: “Năm nay sẽ không thiếu họ hàng, bằng hữu tới chúc tết, con bỏ chút thời gian học thuộc tên của bọn họ đi.”

Tế Nữ biết bà mẫu đang giúp đỡ mình, không muốn để nàng ta phải xấu mặt.

“Cảm ơn nương.” Nàng ta nhận lấy quyển sách.

Xong chuyện chính, Chu phu nhân sai người cầm một chiếc bình tới, nói: “Trước đây ta thấy vết nứt da trên tay con có bôi thuốc cũng không khỏi, thuốc này là ta đặc biệt lấy từ bên nhà mẫu thân ta, cực kỳ hiệu quả với bệnh này, mỗi ngày con đều phải bôi lên vào sáng và tối.”

Tế Nữ không ngờ bà mẫu lại còn chú ý tới chuyện nhỏ như vậy, trái tim nàng ta cảm thấy rất ấm áp: “Được, con biết rồi ạ.”

“Đợi hết năm, con phải bắt đầu học quản lý gia đình với ta. Chờ con có thể tự mình gánh vác, ta cũng có thể nghỉ ngơi hưởng lạc rồi.” Chu phu nhân nắm tay Tế Nữ: “Phải rồi, không biết vào ngày tết, Phó cô nương có tới đây để chúc tết không nhỉ? Hoặc là con có biết nơi ở của họ không? Chúng ta có thể chuẩn bị chút quà tết, sai người đưa tới đó cũng được.”

Bà ta muốn xem Phó Yểu như thông gia thật sự, dù sao nương tử của lão đại cũng là cô nhi, nói ra sẽ khiến người khác coi thường.

“Chuyện này con cũng không biết.” Tế Nữ không muốn nói nhiều về chuyện này: “Tới lúc đó cứ xem duyên phận đi, nếu có duyên, sau này hẳn sẽ còn gặp lại bọn họ.”

“Con nói cũng đúng.” Chu phu nhân gật đầu: “Vậy khi nào hai mắt Thừa Tự sẽ tốt lên vậy?”

Bà ta biết mỗi buổi tối, nàng ta đều bôi thuốc lên mắt nhi tử, nhưng đã được một thời gian rồi mà vẫn không có chút tiến triển nào, trong lòng bà ta cũng hơi nôn nóng.

“Đang có tác dụng rất tốt ạ.” Tế Nữ cười nói: “Ngài đừng lo lắng, chỉ khoảng mười ngày nữa thôi là chàng có thể hồi phục rồi. Có điều chuyện này ta chỉ nói cho ngài biết, ngài đừng vội nói ra ngoài.”

“Thật sao? Ta chắc chắn sẽ không nói!” Chu phu nhân mừng tới mức kêu lên một tiếng: “Đợi Thừa Tự hồi phục rồi, hai đứa cũng phải nhanh chóng sinh một đứa trẻ cho bà già này ẵm bồng.”

Suốt mấy tháng sống chung với nhau, bà ta đã rất thích người con dâu tính tình dịu dàng này. Nếu hai mắt lão đại sáng lại, vậy thì mọi chuyện thật sự quá viên mãn.

Tế Nữ nhìn gương mặt không giấu được nụ cười của bà, bàn tay nắm chặt, cũng lặng lẽ nở nụ cười.

Hai người trò chuyện một hồi, Tế Nữ thấy đã tới giờ dẫn Chu Thừa Tự đi nghe đọc sách, lập tức đứng lên hành lễ rồi rời đi. Chu phu nhân cũng biết chuyện này, đương nhiên sẽ không ngăn cản niềm vui nơi khuê phòng của đôi phu thê trẻ, vội vàng bảo nàng mau đi.

Về tới phòng mình, Tế Nữ đặt sách sang bên cạnh, thấy nha đầu đọc sách đã chuẩn bị xong hết, nàng ta đi qua, ngồi cạnh Chu Thừa Tự cùng nghe.

Đôi khi có chỗ nào không hiểu, Tế Nữ sẽ mở miệng hỏi, Chu Thừa Tự cũng giải thích rất kỹ cho nàng.

Ánh mặt trời buổi trưa chiếu lên hai người, kéo thành một bóng dáng dựa sát vào nhau dưới mặt đất.

Thời gian nghe đọc sách hàng ngày đã hết, đợi nha đầu lui xuống, Tế Nữ mới nhìn phu quân ngồi bên cạnh mình, hỏi: “Nếu hai mắt của chàng khỏi, chàng muốn làm gì?”

Chu Thừa Tự suy nghĩ, đáp: “Trước đây có rất nhiều điều ta muốn làm, ví như đi nhìn ngắm núi sông rộng lớn, hoặc là dành thời gian đọc sách, thi cử kiếm công danh cho phụ mẫu vui lòng. Còn bây giờ…”

“Bây giờ thì sao?”

“Bây giờ ta muốn được nhìn thấy nàng.” Hắn đáp.

Cả người Tế Nữ bỗng chốc cứng đờ: “Ta không đẹp.”

Giao nhân nào cũng đều rất xinh đẹp, nhưng nàng ta lại giống nam nhân kia nhiều hơn, cũng chính nhờ vậy mà nàng mới sống được tới bây giờ.

“Việc này không liên quan tới vẻ ngoài.” Chu Thừa Tự nói: “Mọi người đều rất thích nàng, điều này chứng tỏ nàng là một người rất tốt.”

“Không phải.” Tế Nữ lắc đầu: “Cái này chỉ chứng minh mọi người đều là người tốt. Tích thiện chi gia, tất hữu dư khánh*. Chu gia như vậy nên sau này nhất định sẽ rất hạnh phúc.”

*Nhà làm việc thiện sẽ dư hạnh phúc – trích Kinh Dịch

Chu Thừa Tự mỉm cười, hỏi: “Vậy nên nàng mới xuất hiện ở đây, đúng không?”

Tế Nữ cũng nở nụ cười với hắn: “Đúng thế, vậy nên ta mới xuất hiện.”