Ta Có Một Toà Đạo Quan

Chương 120


Thúy Kiều biết bản thân mình không phải là nha hoàn bên cạnh cô nương từ những ngày đầu, lúc nàng ta vừa tới chỉ nghe nói nha hoàn trước đó đã phạm sai lầm nên bị đuổi ra ngoài. Bây giờ nàng ta nhìn thấy cảnh này, có lẽ mọi chuyện không hề đơn giản như vẻ ngoài rồi.

Có điều những chuyện này không còn liên quan gì tới nàng ta nữa.

Nàng ta chỉ là một nha hoàn nhỏ bé, không nghe không hỏi mới có thể sống lâu được.

Nhưng mà dù nàng ta không làm gì cả, đám ma quỷ kia vẫn nhận ra nàng.

“Thúy Kiều có thể nhìn thấy chúng ta sao?” Đám ma quỷ bao quanh lấy Thúy Kiều: “Thật không ngờ ngươi lại có mắt Âm Dương.”

Thúy Kiều ngậm chặt miệng, không nói một lời, sau khi nhận lấy thuốc mỡ thì lập tức ra ngoài.

“Ngươi chạy làm cái gì?” Đám ma quỷ vội đuổi theo nàng ta: “Dù sao chúng ta cũng coi như từng quen biết, chẳng lẽ ngươi không muốn nói chuyện với chúng ta hả?”

Thúy Kiều cắn răng, mãi tới tận khi đứng dưới ánh mặt trời, nàng ta mới thấy đám ma quỷ kia không dám đi theo mình nữa, toàn bộ đều đứng trong cửa vẫy tay về phía nàng.

Nàng ta sợ hãi quay mặt đi, cố gắng giữ bình tĩnh.

Nàng không thể để lộ sơ hở, một khi cô nương biết được thì nhất định sẽ không để nàng ta sống sót.

Sau đó, Thúy Kiều không hề để ý tới đám ma quỷ kia, cũng nhận ra các nàng không thể làm gì được mình, vậy nên nàng ta cố gắng ngó lơ hoàn toàn. Mặc dù đôi khi nàng ta bất ngờ nhìn thấy vẫn sẽ bị dọa sợ, nhưng cũng vì Trân Châu mới mất, mọi người đều biết tâm lý của nàng còn chưa ổn định, vậy nên chẳng có ai cảm thấy việc này kỳ lạ.

Đám ma quỷ trong phủ có lẽ đã nhận ra Thúy Kiều thật sự không muốn để ý tới mình, thế nên cũng phật lòng, không tiếp tục quấn lấy nàng ta nữa.

Sau tháng giêng là tháng hai, không khí ở Trường An đã ấm áp hơn nhiều. Nhờ có ánh mặt trời, Thúy Kiều cũng bắt đầu thích ứng với việc ma quỷ và người sống chung trong một phủ, đôi khi nàng ta còn có thể nghe ngóng mấy nữ quỷ đứng cạnh nói chuyện phiếm.

“Các ngươi nghe gì chưa? Năm nay Trân Châu đã may mắn tới được Thanh Tùng Quan đó, tiếc là nàng ta đi vào rồi lại đi ra, rồi cứ thế đầu thai. Nếu đổi lại là ta, ta chắc chắn sẽ xin quan chủ giúp đỡ, trừng phạt đám người Dư gia lòng dạ hiểm độc này.”

“Ngươi nghĩ mình là ai? Muốn quan chủ giúp đỡ là được giúp đỡ ấy hả. Nếu không lấy ra được thứ gì khiến Phó quan chủ phải động lòng thì ai mà thèm để ý tới ngươi chứ.”

“Nếu ta có thì hay biết mấy ha, ta muốn được sống lại, bắt bọn họ trả mạng cho hài tử của ta.”

Thúy Kiều đứng im bên cạnh, chăm chú lắng nghe, nàng ta cũng biết vị Phó quan chủ trong miệng các nàng là ai. Nhưng người như thế chẳng khác nào đứng trên đám mây cao vời vợi, nàng ta chỉ có thể đứng ở dưới đất, ngước nhìn về nơi xa mà thôi.

Không ai lại cúi đầu nhìn bụi đất dưới chân mình.



Mùng hai tháng hai, rồng lớn ngẩng đầu; hoàng nương đưa cơm, ngự giá thân cày. Toàn bộ văn võ bá quan đều xuống đất cày ruộng.

Sau khi triều đình làm lễ bái trời xong, từng người lập tức tới miếu thổ địa thắp nhang, chúc mừng sinh nhật thổ địa. Đám hài tử vẫn còn vui chơi trong tháng giêng cũng nhân lúc này mà ra ngoài gặp nhau.

Dư Thục Nhã không muốn ra ngoài lắm, hôn sự lần này khiến nàng ta thấy cực kỳ mất mặt, tới lúc dự tiệc chắc chắn sẽ bị người khác cười nhạo.

“Năm nay đúng là chẳng có gì thuận lợi cả.” Dư Thục Nhã oán hận. Nếu mọi chuyện thuận lợi thì lúc này nàng ta đã vào cung làm nương nương luôn rồi.

Thúy Kiều nhìn chùa Hộ Quốc thấp thoáng gần đó, cúi đầu hỏi: “Ngài có muốn lên chùa Hộ Quốc thắp nén nhang không?”

Dư Thục Nhã liếc nhìn nàng ta, nói: “Ngươi xúi ta đi chùa Hộ Quốc, hay chính ngươi mới là người muốn đi thắp nhang? Nghe nói từ sau cái chết của Trân Châu, ngày nào ngươi cũng ngủ không ngon giấc, ngươi hại chết nàng ta, đúng là nên tới trước mặt Phật tổ, thắp nén nhang để cầu xin sự phù hộ. Đi, tới chùa Hộ Quốc.”

Thúy Kiều thấy mục đích đã đạt được, cũng không nói thêm gì nữa.

Sau khi vào chùa, Dư Thục Nhã nhanh chân tới phòng riêng. Thúy Kiều thì lấy lý do là về xe ngựa mang y phục tới, vòng qua Đại Hùng bảo điện.

Nàng ta đúng là có vài chuyện muốn nhờ cao tăng giúp đỡ. Nếu như nàng bẩm sinh đã có mắt Âm Dương thì không nói, nhưng sao chỉ qua một đêm mà lại bắt đầu nhìn thấy ma quỷ được chứ?

Tiếc rằng tăng lữ trong chùa đều không biết tại sao chuyện này lại xảy ra với nàng ta.

“Vậy có thể giúp ta không còn nhìn thấy được nữa không?” Thúy Kiều hỏi.

“Chuyện này…” Tăng lữ tỏ vẻ khó xử: “Đây là ý trời, mà đã là ý trời thì không thể làm gì khác được.”

Thúy Kiều lập tức lộ vẻ thất vọng.

Sau khi cảm ơn tăng lữ, nàng ta vội vàng tới xe ngựa lấy y phục rồi quay về phòng riêng, kết quả lại đi nhầm, thấy có không ít người đứng phòng bên cạnh. Những người trong phòng tuy mặc y phục bình thường, nhưng ánh mắt ai nấy cũng đều uy nghiêm vô cùng, ngay khi bọn họ nhìn về phía nàng ta, Thúy Kiều lập tức cảm thấy bản thân như ngừng thở.

“Làm gì đó?” Nam tử đứng đằng trước hét lớn, giọng điệu sắc nhọn.

Thúy Kiều vội vàng giải thích: “Ta đi nhầm phòng. Chủ tử của ta là cô nương nhà Dư các lão.”

Người mở miệng đi tới xác nhận nàng ta không nói dối, lúc này mới cho nàng rời đi: “Về sau phải cẩn thận chút.”

Thúy Kiều vội vàng ôm y phục ra ngoài.

Lúc nàng ta quay lại, Dư Thục Nhã phát hiện vẻ mặt của nàng ta rất kỳ lạ: “Sao sắc mặt ngươi lại khó coi thế?”

Thúy Kiều biết người ở phòng bên cạnh không phải là người bình thường, người vừa hỏi chuyện nàng ta có gương mặt trơn nhẵn, làn da trắng nõn, giọng nói sắc bén, giống như thái giám trong cung vậy.

“Lúc nãy vô tình đi nhầm phòng.” Thúy Kiều nói: “Vị khách hành hương ở phòng bên cạnh dường như là người có thân phận rất cao quý, còn dẫn theo hộ vệ, thế nên nô tỳ mới bị dọa sợ một chút.”

“Bên cạnh?” Dư Thục Nhã cũng không nghĩ nhiều, chùa Hộ Quốc vốn là nơi dành cho hoàng thân quốc thích, quý tộc địa vị cao vẫn thường hay lui tới, dẫn theo hộ vệ cũng không có gì là lạ: “Chỉ là một hộ vệ mà đã dọa ngươi sợ tới vậy rồi, đúng là quá vô dụng.”

“Không phải chỉ có một hộ vệ.” Thúy Kiều đáp: “Có khoảng bảy tám người, trong đó có một người giống như là thái giám trong cung vậy. Cô nương, hay là chúng ta quay về đi.” Nơi có quý nhân thì đều là chốn thị phi.

“Thái giám?” Lòng Dư Thục Nhã run lên, quay đầu hỏi lại Thúy Kiều: “Ngươi chắc không?”

“Nô tỳ không dám nói chắc.”

Nhưng trái tim Dư Thục Nhã đã bắt đầu lay động, đứng lên nói: “Đi, chúng ta qua đó xem thử.”

“Cô nương…” Thúy Kiều lo sẽ có chuyện không hay xảy ra, nhưng nàng ta biết mình không thể ngăn được cô nương, chỉ đành theo chân nàng ra ngoài.

Dư Thục Nhã chỉnh lại đầu tóc, sau đó mới sang phòng bên cạnh.

Lần này, nàng ta còn chưa bước vào trong sân đã bị cản lại.

“Ai đó!” Người cản đường các nàng có giọng nói to rõ, ánh mắt sắc bén.

Dư Thục Nhã vừa thấy người hộ vệ này thì trong lòng cũng đã đoán được đại khái.

Nàng ta nở nụ cười dịu dàng với hộ vệ: “Ta là khách hành hương ở phòng bên cạnh, lúc nãy thị nữ của ta sơ ý đi nhầm vào đây, làm ảnh hưởng tới khách quý, cho nên ta đặc biệt tới đây để xin lỗi.”

“Không cần.” Một người đi ra từ trong đó, nói: “Chủ nhân nhà ta đang nghỉ ngơi, nếu các ngươi chỉ là vô tình thì không cần phải tới đây xin lỗi làm gì.”

Dư Thục Nhã nhìn thấy người vừa tới, vẻ mặt tuy vẫn bình tĩnh nhưng bàn tay dưới ống tay áo đã nắm chặt.

Đây đúng là một vị thái giám.

Trong thiên hạ, người có thể giữ thái giám hầu hạ bên cạnh chỉ có thể là người trong hoàng tộc.

Nàng ta không dám chắc chắn người trong phòng có phải là thánh nhân hay không, nhưng hôm nay là mùng hai tháng hai, đế hậu đích thân đi cày, nơi làm lễ lại không xa chỗ này lắm…

“Nếu đã vậy, ta không dám làm phiền nữa.” Dư Thục Nhã tỏ vẻ xin lỗi.

Nàng ta dẫn Thúy Kiều quay về phòng mình, vội vàng thay sang bộ y phục màu sắc nhã nhặn hơn, sau đó dẫn Thúy Kiều đi dạo khắp nơi trong chùa.

Nàng ta không tin quý nhân ở phòng bên cạnh sẽ cứ ở mãi trong phòng không ra ngoài.

Lúc này, Hoàng hậu trong phòng đã ổn định lại sau cơn nôn nghén. Nàng rửa mặt xong, nói: “Ta không sao.”

Y nữ bên cạnh nói: “Mạch đập của nương nương không có gì bất thường cả.”

“Vậy là được rồi.” Thánh nhân ngồi đối diện ra hiệu cho mọi người lui xuống, nắm tay Hoàng hậu nói: “Hôm nay đã vất vả cho nàng rồi.”

Hoàng hậu cười dịu dàng: “Vì dân cầu phúc là việc mà thần thiếp nên làm.”

“Hôm nay chúng ta có thể ở lại đây hít thở chút không khí trong lành, nàng đừng lo đến việc trong cung nữa.” Thánh nhân nói.

“Trong cung có quý phi giúp đỡ, thiếp cũng không cần phải để ý quá nhiều.” Hoàng hậu đáp.

Nhắc tới quý phi, thánh nhân lại thấy đau đầu.

Từ sau ngày hắn phất tay áo rời khỏi tẩm điện của quý phi, hắn cũng không còn truyền nàng ta tới hầu hạ nữa. Về sau, quý phi bắt đầu dính lấy Hoàng hậu, hơn nữa còn hay nói đủ lời đại nghịch bất đạo trước mặt nàng.

Hành động của nàng ta bây giờ khác hẳn vị quý phi dịu dàng trước kia, hắn nghi ngờ quý phi đã bị ai đó tráo đổi.

Hắn nhờ cao tăng ra tay, quả nhiên cũng đã phát hiện ra.

Con yêu quái núp trong cơ thể quý phi tạm thời không thể trừ khử được, nếu yêu quái chết, quý phi cũng chết theo, tới lúc đó lại thêm một chuyện phiền phức khác, hắn cũng chỉ đành chịu đựng ả hồ ly tinh kia suốt ngày nói xấu hắn trước mặt Hoàng hậu.

Lần này ra ngoài, thoát khỏi quý phi khiến lòng hắn cảm thấy hết sức nhẹ nhàng.

“Nếu đã ra ngoài rồi thì đừng nhắc tới chuyện trong cung nữa.” Thánh nhân ho khan: “Thiên Huyền Tử và Phó quan chủ đã đi uống trà ở sau núi, chúng ta cũng qua đó đi.”

Lý do bọn họ tới chùa Hộ Quốc là vì đã biết Phó Yểu sẽ xuất hiện tại đây vào hôm nay.

Lúc Vĩnh An Hầu phu nhân qua đời, lòng Hoàng hậu vẫn luôn thấy không vui. Một người bị trúng gió lại đột nhiên khỏe mạnh trở lại, sau đó thì đột ngột chết đi vốn không hề bình thường. Thánh nhân quyết định nhân cơ hội xuất cung lần này, muốn cởi bỏ khúc mắc trong lòng Hoàng hậu.

Chùa Hộ Quốc chỉ có một sơn cốc, không khí trong cốc ấm áp như xuân. Bên cạnh còn có một dòng suối, cạnh bên dòng suối là một cây trà cổ xưa. Mùa xuân còn chưa tới, cây trà cổ này đã bắt đầu mọc chồi non, thế nên lá trà vào mùng hai tháng hai này cũng được rất nhiều người yêu thích, có điều người bình thường sẽ không đủ tư cách được uống trà từ cây trà cổ này.

Trước kia ở con đường sau chùa có một mảnh rừng bia, đám văn nhân thi sĩ đa số đều thích để lại chút dấu vết của mình ở nơi này, cũng là thánh địa mà các học trò lâm sĩ thi nhau miêu tả.

Đế hậu đang đi dạo trong đó, đột nhiên nghe thấy tiếng bàn luận của nữ tử từ xa truyền tới: “Đám văn nhân kia cũng chỉ biết dựa vào những thứ này để lưu danh hậu thế, theo ta ấy, bọn họ sẽ chẳng bao giờ sánh được với các bậc tiên hiền chỉ biết lo nghĩ cho thiên hạ thương sinh. Thứ viết trên bia đá sao có thể sánh với những thành tích đạt được ngoài kia chứ. Tiếc rằng đã số người đời đều chỉ biết đuổi theo những thứ thanh cao mơ hồ này, còn phê phán công lao thật sự của những bậc thánh nhân.”

Đây quả là một cách nói cực kỳ mới lạ, đế hậu đứng nghe một hồi, mỉm cười nhìn nhau rồi tiếp tục đi về phía trước.

Ở nơi khác của rừng bia, Dư Thục Nhã đợi một lúc vẫn không thấy có ai tới chỗ mình, lập tức hỏi Thúy Kiều tại sao lại thế.

Thúy Kiều lén lút nhìn về nơi xa, đáp: “Cô nương, bọn họ đi rồi.”

Đi rồi?

Dư Thục Nhã làm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy được.

Nàng ta vừa nhìn thấy đã nhận ra nữ nhân được bảo vệ bên trong rõ ràng là Hoàng hậu nương nương của Dực Khôn Cung. Nếu Hoàng hậu đã tới, vậy nam nhân cao lớn uy nghiêm bên cạnh nàng là ai, không khó để đoán ra.”