Ta Có Một Toà Đạo Quan

Chương 127


Chung Ly cầm quân cờ lên, đặt mạnh một tiếng “cạch” xuống bàn cờ, vẻ mặt vô cảm: “Ta có một hàng xóm.”

“Cái này ta biết.” Lão giả nói: “Thủy thần Hồ Bà đã kể chuyện của ngươi với tình nhân cho mọi người biết hết rồi.”

“Không phải tình nhân, là hàng xóm.” Chung Ly nhấn mạnh.

“Được rồi.” Lão giả chịu thua: “Ta có nghe nói về người hàng xóm này của ngươi rồi, là một người đột nhiên xuất hiện. Rõ ràng nàng là quỷ nhưng lại còn có nhiều thủ đoạn mạnh mẽ hơn cả đám tự xưng là thần linh chúng ta. Bây giờ các ngươi làm quỷ đều như thế à? Chúng ta làm thần linh cũng áp lực lắm đấy.”

Thần linh xuất hiện dựa trên tín ngưỡng của người đời, cũng chính vì vậy nên đa số các thần đều không thể sống mà không có tín ngưỡng được. Ví dụ như thủy thần ở Hồ Bà chỉ có thể ở lại trong hồ; Thần thổ địa cũng chỉ có thể canh giữ trên đất liền.

Bọn họ là thần linh, cũng là kẻ bị giam cầm. Chung Ly và Phó Yểu tuy là quỷ nhưng lại được tự do tự tại, làm thần linh như bọn họ cũng phải ghen tỵ vô cùng.

Chung Ly không để ý tới lời nói ghen tức của lão giả, đáp: “Ta và nàng có một đoạn nhân quả, vốn dĩ định là giải quyết xong ta sẽ rời đi, nhưng ta bắt đầu tò mò với quá khứ của nàng. Thậm chí, đến dáng vẻ hiện tại của nàng dường như một phần cũng là do ta.”

Giọt nước mắt đó lúc nào y cũng mang theo bên người, dính lên chút niệm lực của y. Nếu như có quỷ tu dùng nó để tu luyện thì sẽ chẳng mấy chốc mà đột phá, cũng có thể giúp ngưng tụ hồn phách, cực kỳ hữu ích.

Nếu trước đây Phó Yểu là…

Chung Ly nghĩ tới đây, lắc đầu xua đi suy nghĩ vừa hiện ra.

Y không thể nghĩ tiếp nữa, bí mật lúc nào cũng khiến người ta muốn tìm hiểu sâu hơn.

Y ngước mắt nhìn lão giả ngồi đối diện mình, trong mắt của ông ta đầy vẻ vui sướng.

“Sao?” Chung Ly nhướng mày.

Lão giả cười ha hả: “Ngươi không đi được.”

“Tại sao?”

“Khi một nam tử bắt đầu tò mò về một nữ tử, điều này nghĩa là duyên phận giữa cả hai đã chính thức bắt đầu. Trong lòng ngươi có vướng bận như vậy thì sao có thể chịu rời đi? Ví như hiện tại, ngươi cứ liên tục bị nhiều việc khác nhau ngáng chân, không phải là vì ngươi không muốn rời đi hay sao?”

“Lời nói vô căn cứ.” Chung Ly biết bản thân không phải kẻ thích tự lừa dối bản thân. Y thừa nhận y tò mò là vì lòng y quả thực có suy nghĩ đó, nhưng nói tới việc này, y có thể chắc chắn rằng mình không có.

Tuy thời niên thiếu y chưa từng ái mộ nữ tử nào, nhưng phiêu bạt bao nhiêu năm qua, y cũng nhìn thấy không ít.

Y không có cảm giác mặt đỏ tai hồng với Phó Yểu hay thương nhớ ngày đêm, ngủ không yên… cho nên y rất tin tưởng lòng mình vẫn còn rất bình tĩnh.

Lão giả chỉ cười không nói.



Phó Yểu đã tới nơi ở của vị họa sư kia.

Họa sư đó tuổi còn khá trẻ, cực kỳ anh tuấn, chỉ mỗi tội tác phong lại quá phóng đãng. Lúc Phó Yểu vừa tới, hắn đang bị nữ nhân vây quanh, cả cơ thể chìm vào ôn hương nhuyễn ngọc, bàn tay lại nhanh chóng vẽ vẽ gì đó.

Phó Yểu cũng không có ý định trốn tránh, chỉ thấy bức tranh hắn vừa vẽ xong đã biến thành một vị mỹ nhân thật sự, bước ra từ trang giấy, gia nhập vào đám nữ tử vây quanh hắn.

Họa sư dường như cảm thấy không hứng thú lắm với mỹ nhân mà mình vẽ ra, vung mạnh cây bút, tất cả mỹ nhân vây quanh hắn đều tan thành mây khói.

Lúc này họa sư mới chú ý tới Phó Yểu, hỏi: “Khách quý không mời mà tới là vì điều gì?”

Phó Yểu lại đi tới chỗ một bức tranh vẽ mỹ nhân, vươn tay vuốt ve tranh giấy: “Ta thích những bức vẽ này.”

Nhiều năm sau sẽ có người phát hiện ra chỗ tranh vẽ này, sau đó còn có phú thương dùng vạn lượng hoàng kim mua hết về nhà.

Họa sư thấy nàng không để ý tới các bức tranh khác, chỉ tỏ vẻ yêu thích với bức kia, lập tức chỉnh trang lại y phục trên người một chút, đi tới chỗ nàng, cùng đứng ngắm tranh: “Đây cũng là bức tranh mà ta thích nhất. Tiếc rằng bây giờ ta có làm cách nào cũng chẳng thể vẽ ra được khí chất của người đó.”

Mỗi cái nhăn mày, nụ cười của vị mỹ nhân trong tranh đều chứa đầy phong tình. Chỉ cần đứng xem bức tranh thêm một chút thôi, dường như còn có thể nhìn thấy giai nhân đang mỉm cười với mình.

“Có thể vẽ được là đã giỏi rồi, có người tốn mất cả đời cũng chẳng thể vẽ được dù chỉ một bức.” Phó Yểu nói, xoay người nhìn về phía hắn: “Ta tới đây là muốn nhờ ngươi vẽ giúp ta một gương mặt làm ta hài lòng.”

Những gương mặt trước đây, nàng không định dùng lại nữa. Nàng sẽ trở thành một Phó Yểu hoàn toàn mới.

“Yêu cầu này của ngươi hơi cao đấy.” Họa sư đáp.

Phó Yểu hỏi lại: “Sao? Không vẽ được?”

“Vẽ thì có thể vẽ, có điều bây giờ thì không được.” Họa sư đáp: “Ngươi cũng biết ta chỉ là một cây bút tinh, phòng ở bây giờ cũng do ta dùng bút vẽ ra cả, ta muốn có một chỗ ở tốt hơn, có lẽ không quá đáng chứ nhỉ?”

“Không quá đáng.” Phó Yểu nói.

“Còn nữa, sau khi vẽ xong, ta có thể nhận chút nhuận bút không? Theo ta được biết thì Phó quan chủ từ trước tới nay đều dùng vật đổi vật, ta vẽ cho ngươi, vậy thì ngươi cũng nên thỏa mãn một điều kiện của ta, đúng chứ?” Họa sư hỏi.

“Ngươi nhận ra ta?” Phó Yểu cũng không thấy kinh ngạc lắm.

Tin tức của đám sơn tinh yêu quỷ còn nhanh hơn so với con người.

“Là do danh tiếng của Phó quan chủ quá lớn, cộng thêm cả người đều mặc một màu đen, ta có không muốn nhận ra cũng khó.” Họa sư đáp, mở bàn tay ra, cây bút bị hắn ném đi lập tức bay trở lại vào trong tay: “Ta chuẩn bị xong rồi, chúng ta có thể đi bất cứ lúc nào.”

Phó Yểu nhìn cây bút trong tay hắn, toàn thân nó như trúc xanh, bên trong còn có ánh sáng lưu chuyển, chỉ mỗi cán bút thôi cũng đã có giá trị xa xỉ rồi.

“Cây bút này tên gì?” Phó Yểu hỏi.

Họa sư lắc lắc cây bút, nói: “Người dùng trước đây gọi nó là Thanh Trúc, ta thấy cái tên này không tục cũng không nhã, cho nên đổi rồi, giờ thì nó tên Trúc Chi.”

“Cái tên này cũng chẳng tốt hơn là bao.” Phó Yểu nói: “Được rồi, đi thôi.”

Hai người rời khỏi căn nhà nhỏ, bọn họ đi chưa được bao lâu, căn nhà đã biến thành một tòa miếu hoang, mạng nhện giăng đầy trong miếu, bụi đất khắp nơi, cực kỳ cũ nát. Thế nhưng trên một vách tường sắp bị đổ sập lại có ba bức tranh mỹ nhân, mỉm cười xinh đẹp đứng lặng im ở đó.



Quay về đạo quan, Phó Yểu ném Trúc Chi cho Giang chưởng quầy, bảo Giang chưởng quầy sắp xếp chỗ ở cho hắn, bản thân mình thì lấy linh hồn của Dư Thục Nhã ra.

“Ngươi muốn làm gì ta?” Dư Thục Nhã giãy giụa hỏi.

Phó Yểu cũng không buồn để ý tới nàng ta, bàn tay lướt qua từng cây thần binh lợi khí, cuối cùng dừng lại trước Thiên Nhất Kiếm.

Thiên Nhất Kiếm khắc đầy hoa văn đạo gia, thân kiếm được đúc từ huyền thiết cho nên càng mang lại cảm giác nặng nề hơn các thanh kiếm khác.

Tiểu kiếm vẫn tràn đầy sát ý như lúc trước, khiến người khác phải run sợ.

“Cái này đi.” Phó Yểu chọn kiếm xong, mang linh hồn của Dư Thục Nhã tới Trường An.

Nhìn bên ngoài, phủ Dư các lão không khác gì so với trước kia.

Nhưng sau khi vào trong mới cảm nhận được không khí xung quanh áp lực tới nhường nào.

Dư Thục Nhã nhìn đám quỷ quái đang bám trên tường, lòng bỗng thấy lo âu. Sau đó nàng ta nhanh chóng nhìn thấy gia gia đang luyện chữ trong thư phòng.

“Hôm nay không phải ngày nghỉ, sao Dư các lão lại không thượng triều?” Phó Yểu hỏi một con tiểu quỷ.

Tiểu quỷ lanh lợi đáp: “Chuyện Đại phu nhân đưa xác chết của Thất cô nương xuất giá tới cho Liễu Thám Hoa bị trình lên bệ hạ, bệ hạ giận dữ vô cùng, triệu các lão vào cung. Sau đó các lão đã cáo bệnh ở nhà, trong thời gian ngắn có lẽ sẽ không đi thượng triều nữa.”

Phó Yểu nhìn về phía Dư Thục Nhã, nói: “Ngươi chắc biết rõ đây chỉ là đáp án mà người ngoài thấy được. Dư các lão quyền cao chức trọng, sao có thể dễ dàng bỏ hết mọi quyền lợi cơ chứ. Đừng có nói là nghỉ bệnh ở nhà mấy tháng, có khi chỉ mới nửa tháng trôi qua, lúc thượng triều thì đã thấy một quang cảnh hoàn toàn khác rồi. Nhưng ông ta lại cố tình làm thế, việc này nghĩa là gì?”

Sắc mặt Dư Thục Nhã dần trở nên khó coi.

Lý do ông ta làm vậy là vì sau khi nghĩ kỹ, phát hiện lùi một bước sẽ có thể giữ được nhiều thứ hơn mà thôi. Nói tóm lại, bệ hạ trong Thái Cực Điện đã không còn muốn gia gia ngồi ở vị trí đó nữa.

Ông ta cáo bệnh ở nhà là để quan sát thái độ của bệ hạ và hướng gió trong triều. Nếu bệ hạ quyết tâm không để gia gia hồi triều, vậy thì gia gia chỉ đành thuận theo ý bệ hạ, cáo lão hồi hương…

“Nhưng sao lại như thế?” Dư Thục Nhã nghĩ mãi không ra: “Đây chỉ là một chuyện nhỏ thôi mà.” Bệ hạ không thể vì việc này mà trách tội gia gia như vậy được.

“Vậy là Thất cô nương không biết rồi.” Tiểu quỷ bên cạnh đáp: “Có vài thứ trong thư phòng của lão gia đã bị người của Đốc tra tư dâng lên trước mặt bệ hạ. Không những tham ô nhận hối lộ, còn có án kiện giết người, cộng thêm những mối quan hệ phức tạp bên trong, nếu lão gia còn cố tìm cách chống lại thì chỉ làm mất mặt hơn thôi.”

Những chuyện này có thể lớn cũng có thể nhỏ, nếu bệ hạ đã không thích thì người nào dính phải người đó sẽ là kẻ chết.

“Vận số của Dư gia đã gần hết.” Phó Yểu nhìn khí vận lượn lờ trong phủ, mỉm cười, dẫn Dư Thục Nhã đi tới hậu viện.

Hậu viện không có gì hay cả, có điều khi Dư Thục Nhã nhìn thấy mẫu thân lại phát hiện trên mặt bà ta có rất nhiều mụn thịt. Những nốt mụn thịt đó chẳng khác nào mặt người, nhìn thôi đã thấy thật kinh khủng.

“Đây là oán khí của đám quỷ quái trong hậu viện nhà các ngươi.” Phó Yểu nói: “Một khi nó xuất hiện thì rất khó để biến mất. Không những trên mặt mẫu thân của ngươi có mà hầu như những kẻ dính đến mạng người trong Dư phủ này đều sẽ có.”

Nháy mắt một cái, Dư Thục Nhã xuất hiện trong phòng tổ mẫu.

Vết lở loét trên mặt tổ mẫu còn đáng sợ hơn.

“Chính vì những nốt mụn thịt này mà hiện giờ nữ quyến trong Dư gia không kẻ nào dám ra ngoài.” Nhóm nữ quỷ ở hậu trạch bay tới báo cáo với Phó Yểu: “Nhưng giấy không thể gói được lửa, hiện giờ gần nửa thành Trường An này đã biết việc Dư phủ làm chuyện thất đức, nửa đời sau của các nàng sẽ phải sống để chuộc lại tội lỗi của mình.”

“Trên mặt bọn họ nổi nốt mụn thịt hình mặt người như vậy, nam nhân trong Dư phủ không có phản ứng gì sao?” Phó Yểu hỏi.

“Tất nhiên là có phản ứng rồi.” Quỷ thiếp cười nhạo: “Bọn họ mời cao tăng từ chùa Hộ Quốc tới giúp đỡ. Cao tăng vừa nhìn đã nói phải phá hủy tổ trạch Dư phủ, xua tan oán khí bên trong thì vết loét trên mặt các nàng không cần trị cũng tự khỏi. Ngài biết nam nhân Dư gia nghe thế đã làm gì không? Bọn họ không muốn phá hủy phong thủy của tổ trạch, sẽ làm cản trở tới tương lai của con cháu, cho nên quyết định hy sinh nữ nhân ở hậu trạch, nhắm mắt xem như không có chuyện này xảy ra. Đó chính là đám nam nhân của Dư gia đấy, thật sự khiến người ta thấy buồn nôn mà.”

Dư Thục Nhã nhìn tổ mẫu không khác gì thây khô ngồi trong phòng niệm kinh, trong lòng nàng ta đột nhiên xuất hiện sự đau buồn và oán hận vô bờ bến.

Sự oán hận này lại càng tăng lên khi nàng ta biết rằng người nằm dưới mộ kia, hưởng nhang khói của Dư gia lại chính là Trân Châu. Cuối cùng, khi nàng ta được đưa tới Tu Thủy huyện, nhìn thấy phu thê Liễu Phó ân ái với nhau thì đã đạt tới đỉnh điểm.

Phó Yểu nhìn Liễu Phú Vân đang xử lý đống công việc trong phòng, Phó Tam Nương ngồi bên cạnh hắn, hai người dường như đang cùng bàn luận công việc. Tuy cả hai không thể hiện tình cảm thân mật gì, nhưng mỗi ánh mắt nhìn về phía nhau đều lộ ra tình ý nồng nàn, làm không khí xung quanh cũng trở nên ngọt ngào hơn hẳn.

“Yên tâm đi, sau này Liễu Phú Vân nhất định sẽ trở thành nhất phẩm đương triều, đến lúc đó ta sẽ bảo hắn tới thắp nhang cảm ơn ngươi.” Phó Yểu dứt lời, Dư Thục Nhã đang bị nàng khống chế cũng hoàn toàn trở nên điên cuồng.

Khi Dư Thục Nhã hóa thành lệ quỷ, Phó Yểu lập tức bắt giữ nàng ta, nhét vào tiểu kiếm. Tiểu kiếm có thêm một linh hồn nên chỉ trong nháy mắt mùi máu tươi đã đậm hơn nhiều, thân kiếm như được lột xác, khôi phục lại ánh sáng chói mắt của ngày xưa.

“Không tệ.” Phó Yểu hài lòng nói: “Thần binh phải có kiếm hồn, càng hung ác lại càng mạnh mẽ.”

Thanh thần binh đầu tiên này, cuối cùng cũng hoàn thành.