Ta Có Một Toà Đạo Quan

Chương 129


Chung Ly ngơ ngác.

Y chăm chú nhìn vào bản thân mình trong gương một lúc, mãi cho tới khi ý cười bên môi hoàn toàn biến mất mới tiếp tục đi tắm.



Chung Ly đã hứa sẽ bắt kiếm hồn về cho Phó Yểu, thế ne nhanh chóng rời nhà.

Trịnh thợ thủ công trong từng hòe thấy Chung Ly lo lắng như vậy thì thân là bằng hữu tốt, hắn phải giúp đỡ y, nói vài lời hay về y trước mặt quan chủ mới được.

Thế là toàn bộ người trong đạo quan đều biết Chung Ly đã ra ngoài bắt thú cưng cho quan chủ nhà mình.

“Thú cưng?” Phó Yểu vô cùng kinh ngạc với sức mạnh của lời đồn, đây mới chỉ là khoảng cách giữa trên núi và dưới núi, cần gì phải khoa trương tới vậy chứ?

“Đúng thế.” Trịnh thợ thủ công nói chắc như đinh đóng cột: “Chung Ly nói ngươi muốn nuôi một con hung thú làm thú cưng, không phải đã đi bắt cho ngươi rồi à?”

Phó Yểu: “…” Muốn giải thích cũng không thể giải thích xong ngay được.

Trúc Chi ở cạnh nghe thế thì cầm bút vẽ mà cười nhạo: “Ta có biết một con hung thú Nam Hải, nhưng người ta xưa nay vẫn sống tự do ở Nam Hải, sao có thể chỉ vì một câu nói mà bắt người ta lại chứ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đối với kẻ mạnh thì sao phải mất công để ý tới tính mạng của mấy nhân vật nhỏ bé chứ, muốn giết thì cứ giết thôi.”

Phó Yểu tất nhiên cũng nghe ra được ý châm chọc trong lời nói của hắn.

Nàng đá vào chân Trúc Chi, hỏi: “Ngươi với Chung Ly trước đây có xích mích sao?”

“Cái đó thì không.”

“Vậy thì nói chuyện khách sáo một chút cho ta.” Phó Yểu nhắc nhở đầy ý bênh vực.

Trúc Chi nhìn nàng, nói: “Quan chủ làm thế này, chẳng lẽ dù trước đây Chung Ly công tử có giết người không chớp mắt cũng không sao hả?”

“Không sao cả.” Phó Yểu đáp rất tự nhiên.

Trúc Chi bị thái độ của nàng làm cho nghẹn họng, đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, cười nói: “Chẳng lẽ quan chủ cũng thích Chung Ly công tử rồi?”

Phó Yểu nhanh chóng nắm được chữ quan trọng nhất: “Cũng?” Điều này nghĩa là trước đó Chung Ly đã có người theo đuổi: “Còn ai thích y nữa, kể nghe một chút nào.”

Cái tên kia ngoại trừ sở hữu vẻ ngoài đẹp mắt, trong người có tiền chút, đạo hạnh cao chút ít, vậy mà trái tim lại đen như than, còn độc mồm độc miệng, ai lại nghĩ quẩn, đâm đầu vào khối đá cứng rắn như y chứ.

Trúc Chi mím môi, đôi mắt nhìn về phía sau Phó Yểu.

Phó Yểu xoay người, thân ảnh mặc huyền y kia không phải Chung Ly thì là ai được nữa?

Tầm mắt nàng chuyển xuống cục màu đỏ trong tay Chung Ly, Phó Yểu lập tức đi tới, nhìn cục màu đỏ đó rồi hỏi: “Đây là hung thú à?” Nàng vừa nhìn qua thì đúng là thấy nó có hơi hung hãn, ngay cả sức mạnh nhân quả cũng mang màu thắm, xem ra số sinh linh chết trong tay nó không ít.

“Ừ.” Chung Ly đặt thú hồn của hung thú vào tay nàng, trong đầu lại nhớ tới cuộc nói chuyện của hai người vừa nãy.

Nàng không hề phủ nhận.

Phó Yểu lại không biết trong đầu y đang nghĩ cái gì, nói: “Chung Ly ca ca đúng là người tốt.” Sau đó vui vẻ cầm thú hồn của hung thú vào đại điện, bỏ lại mọi người bên ngoài nhìn nhau.

Chung Ly ca ca…

Ư ư ư… Trịnh thợ thủ công xoa tay, quả nhiên hắn đã lớn tuổi rồi, không chịu nổi sở thích của đám người trẻ.

Giang chưởng quầy cũng nhanh chóng ho khan một tiếng, nói: “Ầy, mọi người làm gì thì làm đi, đi hết đi.”

Mọi người đều tản đi hết, Trúc Chi nhìn Chung Ly, vốn nghĩ rằng y sẽ nói gì đó, ai ngờ Chung Ly còn không cả thèm nhìn hắn, biến mất ngay tại chỗ.

Bên trong, Phó Yểu đang nhét hồn phách của hung thú vào Thiên Nhất Kiếm, còn sai Triệu Hưng Thái làm một bữa tiệc tối để chiêu đãi Chung Ly.

Triệu Hưng Thái thấy tâm trạng nàng không tệ thì lập tức đồng ý.

Tới tối, Phó Yểu tự thân đi mời Chung Ly, vậy mà Chung Ly lại từ chối: “Không cần.”

“Sao ngươi lại không vui rồi?” Phó Yểu hỏi: “Chẳng lẽ là vì Trúc Chi nói sau lưng ngươi à? Yên tâm đi, tay ai mà không từng dính máu chứ, trước giờ cũng có không ít người chết trong tay ta mà.”

“Không phải chuyện này.” Chung Ly nhìn nàng đầy quái dị, rốt cuộc có biết nàng đang ở trong tình cảnh nào không vậy: “Sau này ngươi đừng có gọi ta thân mật như thế nữa.”

Y đã nói rõ ràng như thế, nàng cũng không thể không hiểu được.

“Không gọi thì không gọi.” Phó Yểu tỏ vẻ không sao cả: “Dù sao cũng chỉ là giả vờ thân thiết, lôi kéo quan hệ mà thôi. Này, không phải ngươi vì chuyện này mà tỏ ra không vui đấy chứ?” Nàng lập tức ra chiều đã hiểu: “Nghe Trúc Chi bảo rằng ngươi có người mình thích rồi, thật không ngờ, ngươi lại còn có cả hồng nhan tri kỷ. Trước đây nhóm lão Trịnh còn bảo là bên cạnh ngươi không hề có ai, lúc đó ta còn tin là thật đấy. Đúng rồi, bữa tiệc tối nay cũng có mặt nhóm lão Trịnh nữa, lát nữa ta sẽ giải thích hết giúp ngươi cho.”

Chung Ly càng nghe nàng nói càng thấy thái quá, gân xanh trên trán nhảy thình thịch: “Ta đi.”

“Hửm?”

“Không phải nói là muốn mở tiệc à? Đi thôi.” Chung Ly đen mặt nói.

Phó Yểu thấy y như thế thì chỉ biết nhún vai.

Trái tim của nam nhân thật là khó hiểu mà.



Sau khi tới đạo quan, mọi người gần như đã tới đủ. Từ khi đạo quan được xây dựng lại, đã lâu tất cả chưa tụ họp lại với nhau như vậy.

Giờ vừa đúng lúc hoàng hôn, ánh chiều tà hắt xuống đạo quan màu trắng dựa bên sườn núi Nhạn Quy như một lớp khăn che mặt, khiến cả đạo quan đều trở nên bí ẩn và đầy vẻ thần thánh.

Chung Ly với Phó Yểu vừa tới, bữa tiệc cũng được bắt đầu. Mọi người ăn uống vui vẻ với nhau, cực kỳ náo nhiệt.

Chung Ly ngồi ngay cạnh Phó Yểu, nàng biết Chung Ly không thích nói chuyện, hơn nữa dáng vẻ của y cũng chẳng phải kiểu dễ gần, đa số mọi người đều không dám bắt chuyện với y.

Phó Yểu thân là trung tâm của mọi người thì lại khác, dù là đề tài nào nàng cũng có thể nói được một hai câu, lời nói hài hước khiến mọi người vui vẻ không thôi.

Khi Triệu Hưng Thái bưng món sườn heo chua ngọt cuối cùng lên, Phó Yểu chỉ huy: “Chung Ly thích món chua ngọt, mang qua để gần chỗ y đi.”

Triệu Hưng Thái tất nhiên nghe theo lời nàng, những người khác nghe vậy thì bật cười nói: “Ngay cả khẩu vị của Chung Ly công tử mà quan chủ cũng nhớ à?”

“Cần gì phải nhớ?” Phó Yểu đáp: “Mỗi lần y tới đây đều ăn mấy món này, nhiều lần rồi cũng sẽ biết thôi.”

Lúc này, Dương đầu bếp không hiểu ý mà hỏi: “Còn ta thì sao? Ta thích ăn gì?”

Phó Yểu: “…”

Giang chưởng quầy thấy nàng không nói gì thì hỏi tiếp: “Ta thì sao?”

Phó Yểu tiếp tục im lặng.

Cuối cùng, Triệu Hưng Thái cũng mở miệng với mục đích chung: “Còn ta…”

“Ngươi thì ta biết, cái gì ngươi cũng thích.” Phó Yểu nói chắc như đinh đóng cột.

Triệu Hưng Thái: “Ta biết rồi, ta cút ngay đây.”

“Này này.” Phó Yểu không vui: “Bình thường cái gì các ngươi cũng ăn, chưa bao giờ để lại chút đồ thừa, vậy thì sao ta có thể biết các ngươi thích cái gì được chứ? Các ngươi đang giỡn với ta đấy hả?”

“Bây giờ ngài đang ám chỉ rằng chúng ta ăn nhiều quá à?” Giang chưởng quầy che miệng cười.

“Không, thật ra ngoài ám chỉ thì còn ghét bỏ nữa, các ngươi ăn nhiều quá, ta nghĩ có khi ta sắp không nuôi nổi các ngươi nữa rồi.”

Đề tài này cuối cùng cũng kết thúc bằng một vụ đấu võ mồm, chỉ có Chung Ly bên cạnh là vẫn luôn im lặng.

Đột nhiên, ánh mắt của y lướt qua đĩa sườn heo chua ngọt trước mắt, trong lòng cứ có cảm giác kỳ lạ.

Sở thích của y cũng không phải chưa từng có người để ý.

Trước kia, người hầu bên cạnh đều nhớ kỹ y thích cái gì, sau đó đổi cách hầu hạ để y thấy thoải mái hơn, thường xuyên nhắc nhở y, để y không làm lộ những sở thích này ra ngoài.

Bởi vì những người kia sẽ dùng điều này để có được sự yêu thích của y. Con người là con người, vì mỗi người ai cũng đều có máu thịt và cảm xúc. Một khi bị kẻ khác lợi dụng, vậy tương lai sau này khi trở mặt với nhau, y chắc chắn sẽ thấy rất đau lòng.

Sau khi người hầu qua đời, có rất ít người biết sở thích thật sự của y.

Về sau, y thoát khỏi sự trói buộc của nhân thế, nhưng một vài phương diện thì vẫn không thay đổi. Ít nhất đối với thức ăn, y vẫn luôn giữ thói quen không gắp một món quá ba lần.

Phó Yểu lại có thể chú ý tới việc này, xem ra nàng vẫn luôn để tâm tới y.

Chung Ly nghĩ tới đây, lòng bỗng thấy hơi buồn.

Mặc dù bình thường y ở chung với Phó Yểu sẽ cảm thấy rất thoải mái, nhưng chuyện tình cảm nam nữ thật sự luôn làm người ta phải đau đầu. Y vốn vô tâm với chuyện này, cần gì phải để người khác lún sâu vào vũng bùn chứ.

Có lẽ y nên tìm cơ hội nói rõ với Phó Yểu. Phó Yểu thông minh như vậy, sẽ hiểu được nổi khổ của y thôi.

Bữa tiệc này kéo dài suốt chừng một canh giờ mới tan, Phó Yểu uống chút rượu, thoải mái đi dạo bên ngoài đạo quan.

Chung Ly nhìn thấy cũng không định đuổi theo, bởi vì Trúc Chi ở bên cạnh vẫn đang nhìn y, dường như có điều gì muốn nói.

Một lúc sau, Trúc Chi mở miệng nói trước: “Chung Ly công tử vẫn trước sau như một.”

Chung Ly không biết câu nói không đầu không đuôi này của hắn là có ý gì, nhíu mày một lúc lâu cũng không thấy hắn nói tiếp, thế là y cũng không định lãng phí thời gian ở đây nữa.



Phó Yểu rời khỏi đạo quan, đi tới Dư Hàng.

Dư Hàng cách Thủy huyện không quá xa, mà dù ở đâu thì đối với nàng cũng đều như gần trong gang tấc.

Lúc này, nàng nhìn thành trì Dư Hàng đang hỗn loạn, không ít kẻ đang bận rộn cưỡi ngựa tìm người. Trong một ngõ nhỏ, Phó Thị Lang giữ chặt bả vai bị thương của mình, cuộn tròn một góc.

Dòng máu đỏ thắm nhỏ giọt từ đầu vai ông xuống dưới, Phó Yểu cũng không đi tới giúp đỡ.

Nàng biết kiếp nạn thật sự của ông không phải là chuyện này. Chỉ một Dư Hàng bé nhỏ mà thôi, ông chắc chắn có thể thoát được.

Bên ngoài con ngõ nhỏ có cả tá người tới người đi, chẳng mấy chốc đã có quan binh tới lục soát khắp ngõ. Ngay khi các quan binh càng lúc càng tới gần Phó Thị Lang, một gia đình phía trước đột nhiên mở cửa ra.

“Có chuyện gì thế?” Người trong nhà có lẽ vừa mới đi ngủ, lúc mở cửa thì mắt vẫn còn nhập nhèm.

“Ngươi có thấy ai đi vào trong này không?” Quan binh hung ác hỏi.

Người mở cửa bị dọa sợ, vội vàng đáp: “Không có. Ta chỉ mới nghe thấy tiếng động nên mới mở cửa ra xem thử, trước đó thì chẳng thấy có tiếng động nào cả.”

Bọn quan binh không tin, trực tiếp vào nhà lục soát. Ngay lúc này, Phó Thị Lang vội chui vào khoảng trống giữa hai bức tường.

Khe hẹp này bị bóng tối phủ lấy, nếu không nhìn kỹ sẽ không phát hiện có người đang ẩn nấp.

Chỉ lát sau, đám quan binh kia ra ngoài, lại đi vào ngõ nhỏ quan sát mất lúc, thấy không có ai mới chịu rời đi.

Phó Thị Lang đợi một lúc không thấy có người quay lại thì thở phào nhẹ nhõm.

Có điều ông vẫn không vội ra ngoài ngay.

Cửa thành bây giờ đã đóng, dù ông có đi tới nơi khác cũng không an toàn hơn là bao, không bằng tiếp tục đợi ở đây, chờ đến lúc cửa thành mở lại rồi tìm cách khác. Hơn nữa trên người ông còn có thương tích, sợ là bây giờ không thể đi ngay được.

Phó Thị Lang nghĩ thế, hàng lông mày nhíu lại.

Phó Yểu đứng trên ngọn cây nhìn ông một lúc, cuối cùng không làm gì cả, chỉ im lặng rời khỏi Dư Hàng.