Ta Có Một Toà Đạo Quan

Chương 136


“Đúng rồi, thi thể của giao long đó vẫn còn ở ngoài Nam Hải à?” Phó Yểu hỏi.

“Ừ, mấy trăm năm qua đều ở đó.” Chung Ly đáp. Y để lại long thi cũng vì chờ mong một khả năng nào đó, có điều đã mấy trăm năm trôi qua, long thi trước sau vẫn chẳng thấy có động tĩnh.

“Ừm…” Phó Yểu gật đầu, im lặng một lúc lâu, nhìn ngó thế giới vô tận xung quanh: “Giấc mộng hoàng lương vẫn chưa kết thúc.”

Hoàng Lương tiên đã chết, theo lý thì giấc mộng hoàng lương phải kết thúc rồi mới đúng. Hơn nữa thì cũng nên thấy được mục đích của Trúc Chi rồi chứ.

Mà giờ giấc mộng không kết thúc, vậy thì có lẽ sẽ lặp lại lần nữa như ban đầu.

Hai người ăn không ngồi rồi, ngồi trên đá ngầm của Nam Hải ngắm nhìn mặt trời lặn dần của mấy trăm năm trước, đợi dải ngân hà xuất hiện trên bầu trời, đêm khuya buông xuống, quả nhiên cả hai đã quay lại ngày hôm qua.

Chuyện của hôm đó xảy ra lần nữa, Phó Yểu vô tình thay đổi kết cục vẫn chỉ là người đứng xem. Nàng và Chung Ly muốn rời khỏi giấc mộng hoàng lương không phải là chuyện khó, có điều nàng còn chưa đạt được mục đích nên tạm thời chưa muốn đi.

Hoàng Lương tiên đã chết được khoảng năm lần, Phó Yểu cuối cùng cũng hiểu ra mục đích của Trúc Chi.

Hắn muốn cho Chung Ly thấy được tình cảm Hoàng Lương tiên dành cho mình, mục đích là để thay đổi kết cục của nàng.

Thế nhưng dù thay đổi kết cục thì Hoàng Lương tiên liệu có thể sống lại không?

Phó Yểu suy nghĩ một lát, chuyện này đúng là có khả năng thật.

Thần linh được sinh ra từ tín ngưỡng, tín ngưỡng bất tử, thần linh cũng bất tử. Hoàng Lương tiên kia là giấc mộng của người đọc sách, chỉ cần còn người đọc sách thì Hoàng Lương tiên vẫn sẽ còn sống.

Hoàng Lương tiên bị Chung Ly giết chết thì đã tan thành mây khói, nhưng tín ngưỡng vẫn còn đó, vậy thì nàng cũng không chết hoàn toàn. Mấy trăm năm qua nàng không sống lại rất có thể là có liên quan tới Chung Ly.

Dù sao Chung Ly có thể giết nàng một lần, vậy thì sẽ có lần hai, lần ba…

Nàng đang mải nghĩ ngợi thì Hoàng Lương tiên ở phía xa kia đã biến thành mảnh nhỏ lần thứ sáu.

Phó Yểu nhàm chán ngáp dài một cái, hiện giờ nàng thậm chí còn đếm được Hoàng Lương tiên đã tan thành bao nhiêu mảnh nhỏ.

“Không cần trình diễn tiếp nữa đâu.” Phó Yểu nói với hư không trên cao.

Nàng biết lúc bọn họ đang ở trong giấc mộng này, Trúc Chi ở bên ngoài cũng đang theo dõi.

Lần này, sau khi đám người trong giấc mộng tan biến, bút Hoàng Lương biến thành Trúc Chi, đi tới trước mặt bọn họ.

Hắn bước tới gần, Phó Yểu tiếc nuối nói: “Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ tấn công chúng ta trong giấc mộng hoàng lương này, báo thù cho Hoàng Lương tiên nữa chứ.” Nếu mọi chuyện xảy ra theo cách đó thì nàng có thể yên tâm cướp đoạt thần binh rồi.

“Trúc Chi biết lượng sức mình.” Giấc mộng hoàng lương có thể tạm thời giữ chân bọn họ, nhưng rốt cuộc cũng không thể kéo dài được lâu. Hơn nữa bây giờ cả hai người còn ở cạnh nhau, bọn họ mà bắt tay thì hắn thật sự không có đường sống: “Giờ quan chủ đã chứng kiến chuyện này từ đầu tới cuối, ta cũng không định biện giải gì cho Hoàng Lương tiên.”

Trúc Chi nói xong, tay hắn hiện lên hai món đồ.

Một món là bút Hoàng Hoàng lương, món thứ hai là cây quạt xếp được Hoàng Lương tiên tạo ra năm đó.

“Hai món thần binh này, bao gồm cả bản thân ta đều đồng ý đưa hết cho quan chủ, chỉ hy vọng ngươi có thể khiến Chung Ly công tử tha cho Hoàng Lương tiên.” Trúc Chi nói tiếp.

Phó Yểu nhìn hai món thần binh, đáp: “Đúng là một cuộc giao dịch làm người ta khó lòng từ chối mà.” Hiện giờ trong tay nàng đang có bốn món thần binh, thêm hai món này nữa thì đã gom được một nửa rồi: “Nhưng ta vẫn từ chối.”

Hai món này đã là con át chủ bài của Trúc Chi: “Tại sao? Không phải ngươi vẫn luôn tìm mấy thứ này à?”

Nếu không dựa vào Phó Yểu, hắn muốn Chung Ly kia động lòng trắc ẩn thật sự khó như lên trời. Vậy nên ngay khi biết Phó Yểu đang tìm kiếm thần binh, hắn đã bắt đầu kế hoạch này rồi.

Chung Ly đứng bên cạnh cũng nhìn về phía Phó Yểu, đôi mắt chứa đầy sự khó hiểu.

Người khác có thể không biết, nhưng y biết Phó Yểu cố chấp với thần binh tới mức nào.

“Ta đúng là đang cần tìm thần binh.” Phó Yểu nhún vai, câu này của nàng nếu nói là nói cho Trúc Chi nghe thì không bằng nói rằng nàng đang giải thích cho Chung Ly: “Nhưng ta sẽ không dùng cách này để có được chúng. Ngươi là người chịu thiệt trong chuyện này, ta không giúp ngươi giết nàng là đã thấy đáng tiếc lắm rồi, giờ còn bảo ta đi khuyên ngươi tha cho nàng á? Nằm mơ.”

Nếu làm giao dịch với hạng người đáng ghê tởm này thì nàng thà chạy đi đoạt lấy còn hơn. Nhiều lắm là lưng đeo thêm chút nhân quả, kết cục sau này thảm hơn một chút, ngày nào cũng bị thiên lôi đuổi theo đánh mà thôi.

Chung Ly nghe nàng nói xong, khuôn mặt không có biểu tình gì nhưng ánh mắt lại càng lúc càng sâu thẳm.

“Không thiệt.” Y đáp.

Y trước nay không hề cảm thấy mình bị thiệt thòi điều gì, có điều Phó Yểu ra mặt bảo vệ y như thế lại làm y đột nhiên cảm thấy, có lẽ, thật ra được người khác đặt trong lòng cũng không phải là chuyện gì xấu.

“Đưa đồ cho ta.” Chung Ly nói với Trúc Chi: “Ta có thể tha cho nàng một mạng.”

Trúc Chi không nghĩ tới những suy nghĩ lằng nhằng trong đầu y, nghe Chung Ly chủ động nói sẽ thả người, hắn sợ Chung Ly đổi ý, vội vàng phóng hai món thần binh vào tay y.

Phó Yểu thấy thế thì hỏi: “Ngươi không để ý sao?”

Chung Ly tỏ vẻ không sao cả: “Cùng lắm thì giết thêm lần nữa.”

Câu này của y làm trái tim Trúc Chi nhảy tới tận cổ họng: “Chung Ly công tử.” Hắn mở miệng nhắc nhở: “Nếu Hoàng Lương tiên sống lại, xin hãy cho nàng thêm một cơ hội.”

Ngụ ý là bảo Chung Ly đừng làm nàng khó xử.

“Ngươi đang lấy thần binh cho ta đấy à?” Phó Yểu hỏi Chung Ly: “Ngươi thật sự không để ý chuyện một khi Hoàng Lương tiên sống lại, nàng sẽ gây cho ngươi phiền phức giống khi trước sao?”

Phó Yểu luôn tôn trọng mọi quyết định của Chung Ly, thế nhưng khi quyết định của Chung Ly có liên quan tới nàng, nàng không thể cứ yên tâm thoải mái như bình thường được.

“Sẽ không.” Chung Ly đáp.

Không phải y không thèm để ý, mà là sẽ không.

Câu này của y chứng tỏ y không hề để Hoàng Lương tiên vào mắt.

Phó Yểu nhìn y một lúc lâu, nói: “Nếu đã vậy thì chuyện này ngươi nghe theo ta đi.”

Phó Yểu cầm hai món thần binh trong tay, nói với Trúc Chi: “Ta sẽ lấy thần binh, cũng tự làm giao dịch. Ta có thể để Hoàng Lương tiên sống lại, thậm chí cho nàng trở thành thần linh một lần nữa, nhưng nàng sống như thế nào, sống ra sao đều phải nghe theo ta.”

Đôi khi, sống sót vẫn tốt hơn là chết đi.

Trúc Chi biết Phó Yểu chắc chắn có điều kiện, nhưng hắn chẳng thể nào từ chối chuyện này.

“Được, ta đồng ý.” Giao dịch thành công, hắn vẫn là bút Hoàng Lương nhưng không còn thuộc về Hoàng Lương tiên nữa rồi.

Hai bên trao đổi nội dung giao dịch xong, ngay khi Hoàng Lương tiên sắp bị Chung Ly dùng kiếm giết chết lần thứ bảy, mũi kiếm của Chung Ly hơi nghiêng đi, tha cho nàng một mạng.

Hoàng Lương tiên không chết, tất cả giấc mộng hoàng lương bỗng trở nên hỗn loạn như khi nhúng bức tranh vào trong nước, cuối cùng biến thành một giọt mực.

Trúc Chi cầm bút, dùng mực vẽ Hoàng Lương tiên, cuối cùng điểm thêm hai mắt, Hoàng Lương tiên lập tức cử động, trở thành một người còn sống thoát ra khỏi bức tranh.

Nàng cố gắng thích nghi, lát sau mới nhận ra Trúc Chi: “Thanh Trúc?”

Tên trước kia của Trúc Chi là Thanh Trúc.

Trúc Chi nghe nàng gọi tên mình thì đã xác định, nàng thật sự sống lại. Hắn nở nụ cười với nàng: “Ngươi tỉnh lại rồi.”

Hoàng Lương tiên nhớ lại mọi chuyện trước kia: “Ta không phải…” Đã chết rồi sao?

“Hoàng Lương.” Trúc Chi gọi nàng: “Ngươi nghe ta nói, ngươi bây giờ đã sống lại, Chung Ly cũng đồng ý không so đo chuyện năm đó với ngươi. Các bá tánh chết trong trận sóng thần do ngươi gây ra, suốt 500 năm qua ta đã thay ngươi trả lại ân oán, ngươi cũng không cần lưng đeo tội nghiệt nữa. Từ nay về sau, ngươi phải sống cho tốt.”

“Ta sống tốt?” Trong lòng Hoàng Lương tiên nảy lên sự bất an: “Vậy ngươi thì sao? Ngươi muốn đi đâu? Ngươi không đi cùng ta sao? Hay là ngươi cũng giống như những người khác, không cần ta nữa? Đừng quên, trước kia ta là người giúp ngươi xuất hiện trên thế gian này.”

Đôi mắt Trúc Chi hiện lên sự mệt mỏi: “Ta luôn nhớ rõ. Năm đó nếu không có ngươi chế tạo ta thành bút Hoàng Lương thì giờ ta đã sớm quay về với cát bụi. Cũng chính do thế nên vì ngươi, ta không phân biệt phải trái trắng đen, không đi phân rõ thiện ác nhân quả. Ngươi là thế giới của ta, lời ngươi nói là tư tưởng của ta. Vì ngươi, ta đã trả giá mọi thứ rồi. Năm đó ngươi ban cho ta sinh mệnh, bây giờ Trúc Chi sẽ dâng trả toàn bộ.”

“Lời này của ngươi là có ý gì?” Hoàng Lương tiên thấy bản thân mình không muốn hiểu được ý nghĩa của nó.

Trúc Chi mỉm cười với nàng: “Về sau đừng trẻ con như thế nữa.”

Hắn nói xong, thân thể dần tan biến, quay lại hình dáng bút Hoàng Lương. Sau khi hắn biến thành bút, cây bút Hoàng Lương xanh tươi mượt mà cũng biến thành một cây trúc bình thường.

Vào lúc này, Hoàng Lương tiên mới phát hiện sau lưng mình còn có hai người nữa.

“Chung Ly?” Nàng kinh ngạc, đôi mắt hiện lên sự căng thẳng.

Chuyện xảy ra mấy trăm năm trước như mới xảy ra ngày hôm qua, sự sợ hãi cái chết bao trùm lên nàng. Vào lúc này, nàng không còn dáng vẻ ái mộ cầu mà không được trước kia nữa.

Phó Yểu lại không muốn nghe nàng bày tỏ suy nghĩ của mình, cầm bao tải trùm lên người nàng, nói với Chung Ly: “Đi thôi.”

Bút Hoàng Lương đã nằm trong tay nàng, vậy nàng chính là chúa tể của giấc mộng hoàng lương. Có điều nàng không định vội rời đi, tiếp tục cùng Chung Ly quay lại Trường An.

Nàng chủ động đi vào giấc mộng hoàng lương cũng chỉ vì điều này. Còn thần binh thì cũng chỉ là thu hoạch ngoài ý muốn mà thôi.

Không biết có phải là do trùng hợp hay không, bọn họ vừa tới Trường An thì đã nhìn thấy con thuyền ban đầu mà bọn họ từng lên cũng vừa cập bến.

Phó Yểu bước lên thuyền, khi xuống lại thì thấy Kỳ Phương luôn bên cạnh phụ thân đã chờ sẵn ở bến tàu.

Kỳ Phương thấy nàng thì vội vàng dẫn nàng lên xe ngựa, nói: “Lão gia đang ở nhà đợi ngài đó.”

Nhà…

Phó Yểu ngồi trong xe ngựa, nghĩ tới bản thân sắp dùng thân phận Phó Cửu để gặp lại phụ thân, trong lòng đột nhiên nảy sinh cảm giác cận hương tình khiếp*.

*Người đi xa lâu ngày khi quay về nhà sẽ cảm thấy sợ hãi kỳ lạ

Xe ngựa đi rất nhanh, chỉ nửa canh giờ sau đã đứng trước cửa lớn Phó gia.

Phó gia này là biệt viện của Phó Thị Lang, từ khi ông rời khỏi Định Quốc Công phủ thì đã cho người dọn dẹp lại nơi này, biến thành nhà của bọn họ.

Phó Yểu vừa mới xuống xe ngựa, quản gia đã đợi sẵn ở đó. Hắn nhìn thấy nàng thì vội vàng đỡ lấy, đồng thời vui vẻ nói với tiểu nha đầu bên cạnh: “Mau đi báo cho lão gia là cô nương về rồi!”

“Ta đi ngay đây!” Tiểu nha đầu cũng nở nụ cười tươi rói, xoay người chạy vào trong.

Đến khi Phó Yểu bước vào cửa, toàn bộ người của Phó gia đều vui vẻ vì “cô nương đã quay về”.

Phó Yểu đi vòng qua bức tường điêu khắc, bước vào cửa thứ hai, nàng còn chưa kịp tới sảnh ngoài thì đã thấy phụ thân được người hầu đỡ tới.

Phó Thị Lang đứng ở hành lang, nhìn nữ nhi vẫn khỏe mạnh như xưa thì trái tim cũng được thả lỏng, vui vẻ nói: “Yểu Yểu đã về rồi.”

Một câu này của ông hoàn toàn phá tan bức tường tâm lý được dựng sẵn trong lòng Phó Yểu.

Nàng đã trở về.

Nàng trải qua cả đời sương gió, vượt qua trăm năm dài đằng đẵng, cuối cùng cũng quay về bên cạnh phụ thân.

“Vâng, con về rồi.” Phó Yểu mỉm cười với phụ thân: “Con đường này thật sự rất gian nan, cuối cùng cũng có thể bình an tới gặp ngài.”