Ta Có Một Toà Đạo Quan

Chương 140


Kỳ Sương Bạch lúc này hơi khác với trước kia một chút, trước đây gã chỉ mặc y phục nhạt màu, ra vẻ như một công tử anh tuấn tao nhã, hiện giờ lại mặc y phục sẫm màu, gương mặt toát ra sự chững chạc đáng tin cậy.

Nếu là người không quen biết từ trước lần đầu gặp gã, chỉ dựa vào vẻ ngoài này thì ai cũng sẽ hạ thấp sự đề phòng với gã mà thôi.

“Bái kiến quốc sư đại nhân.” Kỳ Sương Bạch hành lễ.

“Không cần đa lễ.” Thiên Huyền Tử đáp: “Người muốn gặp ngươi không phải là ta.”

Hắn không muốn bị cuốn vào chuyện lần này.

Kỳ Sương Bạch vừa vào cửa đã thấy quà của mình nằm trong tay nữ tử hắc y, cũng đoán được chuyện này. Trên thực tế, gã tới đây cũng là vì nữ tử hắc y này.

“Không phải ngươi nói có việc à? Ngươi đi làm việc đi, chuyện đãi khách cứ để ta cho.” Phó Yểu không hề cảm thấy mình là người ngoài.

Thiên Huyền Tử lập tức rời đi, Phó Yểu thì bước tới sảnh ngoài.

Kỳ Sương Bạch chứng kiến thái độ và lời nói của hai người này, khắp kinh thành, kẻ có thể khiến quốc sư phải cung kính tới vậy không nhiều, trong lòng gã lúc này đã chắc chắn thân phận của nữ tử.

“Phó quan chủ.” Kỳ Sương Bạch đi theo nàng vào sảnh ngoài, dáng vẻ dường như rất thong dong.

Phó Yểu đặt tấm thiệp mời lên bàn, hỏi thẳng: “Nói đi, tới tìm ta có việc gì?”

Câu này của nàng khiến Kỳ Sương Bạch hơi bất ngờ một chút.

Chuyện xảy ra ở ngoài cửa thành hôm qua, Kỳ Sương Bạch cứ nghĩ rằng đó là cái móc nàng đưa cho gã, cho nên hôm nay mới tìm tới. Ai ngờ hiện giờ lại giống như là gã tới cầu xin nàng vậy.

Kỳ Sương Bạch cười nói: “Kỳ mỗ tới đây đúng thật là có việc muốn nhờ.” Gã bỏ qua việc “lệ quỷ ở bên cạnh”, nói tiếp: “Nghe nói Phó quan chủ rất giỏi huyền thuật, ta muốn nhờ ngài tính mệnh cho ta.”

Phó Yểu nhìn gã, thấy vẻ mặt gã hết sức bình tĩnh thì mỉm cười.

Rõ ràng bản thân đã dẫm vào bùn lầy, còn có thể xoay người đứng lên, sự quyết đoán và năng lực này của gã đúng là rất ít kẻ có thể bì kịp.

“Đoán mệnh?” Phó Yểu cong môi: “Ta khuyên ngươi không nên tính thì hơn.”

“Ồ?” Kỳ Sương Bạch hơi khó hiểu: “Tại sao vậy?”

“Số mệnh của ngươi không thể nói ra được.”

Kỳ Sương Bạch cười, đôi mắt hiện lên luồng ánh sáng kỳ lạ: “Mệnh của Kỳ mỗ thì có gì mà không nói được chứ?”

Gã tới đây hôm này là muốn thử xem nữ tử họ Phó này có thật sự có bản lĩnh hay không mà thôi.

“Cũng được, nếu ngươi muốn thì ta sẽ nói thẳng.” Phó Yểu không trực tiếp mở miệng, đi tới chiếc ghế bên cạnh gã rồi ngồi xuống, đưa ngón tay ra chấm nước trà, viết bốn chữ lên chiếc bàn nhỏ ở giữa hai người.

Lúc này đang là giữa hè, thời tiết khô nóng, nước trà rơi xuống mặt bàn nhanh chóng bay hơi không còn, thế nhưng Kỳ Sương Bạch nhìn thấy bốn chữ kia lại xém chút nữa không giữ được bình tĩnh.

Quý không thể nói.

Phó Yểu viết bốn chữ đó.

Ai cũng là người thông minh, mặc dù chỉ có bốn chữ đơn giản nhưng ý nghĩa của bốn chữ “quý không thể nói” này, chỉ cần ngẫm nghĩ một chút thôi là có thể hiểu được ngay.

Rốt cuộc là quý tới mức nào mới không thể nói ra được đây?

Kỳ Sương Bạch giấu hết cảm xúc vào nơi đáy mắt, cười nói: “Phó quan chủ đánh giá ta quá cao rồi, ta đây chỉ là một thương nhân, không cầu thăng quan tiến chức, chỉ cầu tương lai có thể sống qua ngày cùng với nữ nhi mình mà thôi.”

“Nếu ngươi thật sự nghĩ như thế thì nên xin một tấm bùa bình an từ chỗ ta, chứ không phải là tới đây đoán mệnh.” Phó Yểu trực tiếp vạch trần lời nói dối của gã: “Thôi, không hợp ý nhau, người đâu, tiễn khách.”

Nàng cao giọng nói, bên ngoài đã có đạo đồng đi vào tiễn khách.

Kỳ Sương Bạch hoàn toàn không đoán ra được ý của nàng, cũng chỉ đành đứng dậy cáo từ trước.

Ngay khi rời khỏi phủ quốc sư, ngồi vào xe ngựa, Kỳ Sương Bạch buông rèm xuống, vẻ mặt gã mới dần thả lỏng.

“Quý không thể nói.” Gã nhẹ nhàng lặp lại, đáy mắt lóe lên tia sáng.



Sau khi Kỳ Sương Bạch rời khỏi phủ quốc sư, Phó Ngũ Nương luôn bám theo sau gã lại không lập tức đuổi theo.

Ngày hôm qua ả đã định tới tìm Phó quan chủ, có điều lại không thể tìm được người. Nếu hôm nay đã gặp được ở đây, ả cũng không định vội vã rời đi.

Hơn nữa, Phó Ngũ Nương cũng nhìn thấy bốn chữ trên bàn lúc nãy, hiện giờ ả rất muốn hỏi Phó Yểu xem cái này nghĩa là gì.

“Nghĩa là gì ấy hả?” Phó Yểu mờ ám nói: “Ánh sáng màu tím quanh người Kỳ Sương Bạch rất mạnh, đời này quả rất ít người có được. Chỉ cần cho gã một cơ hội, cá trong chậu cũng có thể hóa rồng. Ngươi nói xem ý ta là gì?”

“Gã mà có thể từ cá trong chậu hóa thành rồng sao?” Phó Ngũ Nương cảm thấy đây quả thật là chuyện cười lớn nhất thiên hạ. Kỳ Sương Bạch là kẻ độc ác, phải bị đày xuống mười tám tầng địa ngục, mãi mãi không được đầu thai mới đúng.

Phó Yểu không để ý tới ả, chỉ khoan thai ăn chỗ điểm tâm trên bàn.

Kỳ Sương Bạch là hạng người gì, Phó Ngũ hẳn là phải biết rõ hơn bất cứ ai.

“Ngài chắc cũng biết hiện giờ gã đang âm mưu chuyện gì.” Phó Ngũ Nương oán hận: “Mượn danh làm buôn bán, lấy lòng đám quyền quý ngoài thảo nguyên. Một kẻ lòng muông dạ thú như vậy chẳng cần nói cũng biết. Quan chủ, ngài hẳn là sẽ không để mặc gã dẫn sói vào nhà đấy chứ?”

Câu này của ả ta đầy sự xúi giục.

“Ta là phương ngoại chi nhân, nhúng tay vào thế tục là đại kỵ. Trên người Kỳ Sương Bạch lúc này lại đang có long khí, nếu bóp chết chân long, sẽ bị trời phạt, ta cần gì phải để mình bị cuốn vào vũng nước đục này chứ.” Phó Yểu cố ý nói.

Trên người Kỳ Sương Bạch kia có long khí cũng không phải là chuyện bịa đặt.

Đời trước, Kỳ Sương Bạch cưới công chúa ở thảo nguyên, sau đó dần thâu tóm nội bộ Hung nô. Đợi tới khi Hung nô xâm lấn Trung Nguyên thành lập nên vương triều mới, mấy năm sau, Kỳ Sương Bạch đã lật đổ tân triều, trở thành hoàng đế khai quốc.

Có điều bây giờ Kỳ Sương Bạch còn cách trình độ của khi đó rất xa, lại không có Lâm Thu hỗ trợ, gã muốn làm hoàng đế thật sự khó như lên trời.

Phó Yểu nói lời này cho Phó Ngũ Nương nghe là vì người hận Kỳ Sương Bạch nhất trên đời này không ai khác ngoài ả ta.

Thứ ả hận nhất không phải là tương lai sau này Kỳ Sương Bạch sẽ được thăng chức, thậm chí trở thành đế vương, ả vốn dĩ cũng có thể thơm lây mà ngồi lên vị trí Hoàng Hậu, hiện giờ lại làm lỡ mất dịp tốt, cho nên đương nhiên sẽ thấy không cam lòng.

Sự không cam lòng này là thứ dễ ăn mòn tâm trí con người nhất.

Với thủ đoạn ác độc của Phó Ngũ, sao có thể để mặc cho Kỳ Sương Bạch được sống tốt chứ.

“Long khí?” Phó Ngũ Nương tròn mắt: “Ý ngài là…”

Phó Yểu ra hiệu cho ả im lặng, đạo đồng tiễn khách đã quay lại rồi.

Có người ngoài đi vào, tuy rằng không thể nhìn thấy ả nhưng Phó Ngũ Nương cũng biết cuộc nói chuyện hôm nay chỉ có thể dừng lại tại đây thôi.

Có điều ả không ngờ rằng Kỳ Sương Bạch lại có khí vận cao tới như vậy.

Kỳ Sương Bạch dù sao cũng chỉ là một tên thư sinh một nghèo tay trắng mà thôi, nếu không có ả thì giờ gã có thể làm được cái gì cơ chứ? Hiện tại cả ả và Tam Nương đều bị gã hại chết, gã không những không bị trừng phạt mà còn có cơ may lớn tới thế.

Phó Ngũ Nương càng nghĩ lại càng thấy không công bằng.

“Cảm ơn quan chủ đã báo cho ta biết.” Ả cũng đã gặp được người, quyết định chắp tay tạm biệt, mang chỗ sát khí dày đặc rời khỏi phủ quốc sư. Có một vài chuyện, ả cần phải chuẩn bị thật kỹ mới được.

Tiễn hai phu thê rời đi, Phó Yểu vẫn bình tĩnh tiếp tục ăn điểm tâm.

Khi đạo đồng đi vào dọn dẹp, Phó Yểu đột nhiên hỏi: “Sao thánh nhân vẫn chưa gọi ta vào cung?”

Bàn tay đạo đồng đó hơi khựng lại, muốn giả vờ không biết gì nhưng trong lòng hắn đã hiểu rõ, thân phận của mình có lẽ đã bị người trước mắt này nhìn thấu từ lâu.

“Có lẽ chiếu lệnh vẫn còn đang trên đường?” Cuối cùng hắn vẫn đáp. Bệ hạ đã dặn dò từ trước, nếu Phó quan chủ xuất hiện ở phủ quốc sư thì nhất định phải truyền lệnh tiến cung ngay.

Lúc nửa đêm, hắn đã nhanh chóng truyền tin vào cung, theo lý thì hiện giờ trong cung đã biết tin rồi mới đúng.

“Ta còn nghĩ là ngươi sẽ che giấu thân phận của mình một chút chứ.” Phó Yểu nói.

“…Ta cũng muốn thế lắm, nhưng ở trước mắt ngài thì không phải làm thế chẳng có tác dụng gì sao?” Đạo đồng tủi thân đáp.

Bên trên chỉ phái mỗi mình hắn tới phủ quốc sư, cũng là vì tuổi của hắn nhỏ nhất, cả trong lẫn ngoài phủ quốc sư đều sẽ không phòng bị với hắn, ai ngờ lại lộ tẩy nhanh tới thế.

“Thiên Huyền Tử sắp đi rồi, lúc đó ngươi có đi cùng không?” Phó Yểu hỏi tiếp.

“Không biết.” Đạo đồng đáp, nếu như không bị nhận ra thì hắn chắc chắn sẽ tiếp tục đi theo Thiên Huyền Tử. Nhưng bây giờ thân phận đã lộ, vậy thì tới tám chín phần là bên trên sẽ mang một gương mặt mới tới thay thế hắn.

Phó Yểu gật đầu, bảo hắn dọn dẹp trà nước trên bàn.

Khoảng nửa canh giờ sau, cuối cùng phía hoàng cung cũng phái người tới, nói rằng Hoàng hậu mời nàng tiến cung.

Phó Yểu vẫn ngồi chờ suốt, còn là do Hoàng hậu hay Hoàng thượng mời thì cũng không khác gì mấy.

Vào Dực Khôn Cung, bụng của Hoàng hậu đã rất lớn rồi, cung nữ xuang quanh ai nấy đều rất cẩn thận, nhìn kẻ nào cũng đầy phòng bị. Trong không khí căng thẳng như thế, quý phi ngồi bên cạnh lại vẫn vui vẻ vừa ăn nho vừa trêu chọc Hoàng hậu.

Xem ra hai người ở cạnh nhau rất vui vẻ.

Quý phi thấy Phó Yểu tới, tỏ vẻ thân mật hỏi han nàng một tiếng, còn nhân tiện hỏi Chung Ly dạo này thế nào rồi.

Phó Yểu không phải là người thích tìm hiểu chuyện riêng của người khác, nếu là trước kia, nàng tất nhiên sẽ trả lời qua loa cho xong. Có điều bây giờ nàng lại như bị ma xui quỷ khiến, hỏi: “Ngươi với y có quan hệ tốt lắm à?”

Quý phi có lẽ cũng không ngờ nàng lại hỏi như vậy, nàng ta trợn mắt, cười nói: “Ta thì rất muốn có quan hệ tốt với y, tiếc là người ta không thèm để ý tới ta, trước kia chúng ta chỉ là có qua lại mấy lần thôi. Dù sao y cũng là quỷ tu đệ nhất, có quan hệ tốt thì về sau cũng dễ tới nhờ vả giúp đỡ hơn mà.”

Hoàng hậu bên cạnh cũng hiểu cuộc nói chuyện của hai người, nàng là người thông minh, biết bản thân nên nghe gì, không nên nghe gì, lúc này trực tiếp giả vờ như mình là không khí.

Đợi tới khi Phó Yểu với quý phi trò chuyện xong, Hoàng hậu mới mở miệng cười nói: “Sắc mặt của quan chủ dường như đã tốt hơn nhiều rồi.” Dáng người hình như cũng có chút thay đổi. Trước đó nàng hơi mảnh khảnh, bây giờ thì giống thiếu nữ hơn nhiều.

“Cũng được.” Phó Yểu ngồi xuống giữa hai người. Dư Thục Nhã nở nang hơn Tam Nương một ít, làn da cũng non mềm hơn. Tất nhiên, thứ khác biệt lớn nhất giữa hai người là khi nàng mặc đồ vào sẽ trông nảy nở hơn nhiều.

Ba nữ nhân ngồi dựa gần nhau, Dực Khôn Cung cũng náo nhiệt hơn hẳn. Có điều không lâu sau, ngoài cung vang lên tiếng báo, nói rằng bệ hạ đã tới. Quý phi lập tức cầm một chùm nho, bước từng bước đầy tao nhã về cung điện của mình.

Quý phi vừa đi, thánh nhân cũng tới.

Đôi phu thê này mời Phó Yểu tiến cung hai lần đều có mục đích rõ ràng, cái thai lần này của Hoàng hậu có hơi khó khăn, muốn nhờ Phó Yểu xem thử. Mà nếu lần này có thể tiện tay kéo luôn thứ đang bám trên người quý phi đi luôn thì càng tốt.