Phó Yểu thừa nhận, nàng đang cố ý nuôi thả Phó Ngũ.
Phó Ngũ là kiếm hồn dự bị của nàng, kiếm hồn càng mạnh, thần binh sẽ càng có uy lực. Đồng thời, lệ quỷ như Phó Ngũ cũng là thuốc bổ của không ít quỷ quái, chỉ cần dùng Phó Ngũ làm mồi, có lẽ nàng không cần phí nhiều công sức mà vẫn có thể gom đủ được.
…
Giống những gì Phó Yểu đã nói, lão nhân vừa quay về Tây Nam đã đi thẳng tới tiểu Ngọc Sơn.
Người bình thường không biết tiểu Ngọc Sơn là nơi nào, thế nhưng đám quỷ quái đều biết đó là nơi ở của Quỷ Vương.
Ngay khi vừa tới tiểu Ngọc Sơn, lão nhân đã được báo rằng chủ nhân còn chưa xuất quan, ông ta thấy rất tiếc nuối, lại trùng hợp nhìn thấy cận vệ bên cạnh chủ nhân. Ông ta không nhịn được sự khó chịu trong lòng, cũng chẳng đến mức một hai phải là chủ nhân ra tay, thế là ông ta đành nói với cận vệ: “Khi nào chủ nhân mới xuất quan?”
“Ai mà biết được.” Cận vệ đáp. Chủ nhân vẫn luôn bế quan, đừng nói là người khác, ngay cả hắn cũng đã quen với việc tiểu Ngọc Sơn vô chủ.
Lão nhân nghe vậy thì tỏ vẻ âu sầu: “Ta gặp phải một việc phiền phức, vốn định nhờ chủ nhân ra tay, bây giờ xem ra chỉ đành bị bọn chúng đánh tới răng rơi đầy đất thôi.”
Cận vệ thấy ông ta bị thương, không nhịn được mà hỏi: “Có người ra tay với ngươi?”
“Phải…” Lão nhân cười khổ: “Cũng do ta học nghệ không tinh mới để kẻ đó chạy tới địa bàn của chủ nhân mà ra oai, ta không nuốt được cục tức này, muốn dạy dỗ ả một chút nhưng cuối cùng người bị nhục nhã lại là ta, ta thấy thật có lỗi với chủ nhân.”
Cận vệ vốn an nhàn nhiều năm ở tiểu Ngọc Sơn, giờ vừa nghe nói có kẻ dám kiêu ngạo ở địa bàn của bọn họ thì kiên quyết bảo lão nhân dẫn hắn qua xem.
Thái độ của hắn làm lão nhân cực kỳ hài lòng, vội vàng rời khỏi tiểu Ngọc Sơn.
Bên khác, Phó Ngũ Nương chạy thoát khỏi tay lão nhân cũng không dám ở lại Tây Nam quá lâu, chạy vội về Giang Nam, chỉ còn cách Thủy huyện không xa.
Trong lòng ả cũng hiểu rõ, tới lúc cần thiết vẫn phải dựa vào Phó quan chủ, nhờ ngài cứu mạng. Có điều ả cũng không dám tới quá gần, cho nên đã tìm đến mấy ổ thổ phỉ quanh đó để hồi phục năng lượng.
Có lẽ ả nhờ trong họa được phúc, sau khi vết thương lành lại, ả phát hiện đạo hạnh của mình tăng lên kha khá. Sự thay đổi lớn nhất chính là ả không những có thể ăn người mà giờ còn ăn được cả tiểu quỷ, tinh quái.
Giang Nam là nơi chung linh dục tú*, Phật âm hưng thịnh, tinh quái nghe Phật âm được điểm hóa không ít, có điều ả không dám ra tay với những tinh quái chưa làm chuyện ác. Riêng những ác quỷ tinh quái từng dính máu, ả lại ăn nhanh vô cùng.
*Nơi nuôi dưỡng ra nhiều người tài, xinh đẹp.
Đợi đến khi lão nhân kia dẫn cận vệ tới tìm ả thì đã là mười ngày sau, cũng đủ để Phó Ngũ không còn là Phó Ngũ của trước kia nữa. Tuy ả vẫn không đủ sức đánh lại hai người này, thế nhưng có hạc giấy giúp đỡ, ả muốn chạy trốn cũng chẳng phải chuyện gì khó.
Lão nhân không ngờ nữ quỷ này có thể mạnh lên nhanh tới vậy, lại càng không muốn tha cho ả. Thế là suốt dọc đường cả hai đều kẻ đuổi người chạy, Phó Ngũ chạy tới Thủy huyện, bay vào Thanh Tùng Quan.
Bên trong đạo quan, Tiêu Như Sắt và Thiên Huyền Tử vừa sợ hãi vừa đầy phòng bị, Phó Yểu đang chìm đắm trong cờ bạc ngửi được mùi tanh hôi trên người Phó Ngũ, giơ chân đạp ả ra khỏi Thủy huyện. Tất nhiên, chủ yếu là do hai con cá Phó Ngũ câu được kia không tốt lắm, nàng nhìn không vừa mắt.
“Quan chủ cứu ta!” Phó Ngũ choáng váng, vội vàng chạy tới kêu cứu.
“Bọn họ không giết ngươi được.” Phó Yểu nhìn đống bài xấu trong tay mình, bỗng thấy ê răng: “Tự ra ngoài chơi đi.”
Phó Ngũ thấy nàng quyết tâm không cứu, đành phải quay đầu tiếp tục chạy trốn.
Chạy trốn nhiều lần, ả cũng dần lĩnh hội được chút gì đó.
Đầu tiên, ả không chết được. Mỗi lần ả gặp nguy hiểm, hạc giấy đều sẽ xuất hiện giúp đỡ. Sau đó, hai người đuổi giết ả cũng không phải là không thể đối phó được, ví dụ như có lúc ả sẽ chạy vào địa bàn của người khác, hai người kia không dám ra tay quá mạnh.
Phó Ngũ suy nghĩ kỹ càng, chuyện tâm tìm những nơi có yêu vật mạnh mẽ để trốn. Một hai lần thì thôi, số lần càng nhiều, cả ba cũng không ít lần gặp phải loại tinh quái vừa mạnh mẽ lại vừa dễ nóng giận.
Đám tinh quái đó không buồn để Phó Ngũ yếu ớt vào mắt, nhưng lão nhân và cận vệ kia thì khác. Trên người cả hai kẻ này đều có hơi thở thuộc về tiểu Ngọc Sơn, Quỷ Vương của tiểu Ngọc Sơn vốn kiêu ngạo, chẳng lẽ bọn nó lại ngoan ngoãn?
Sau lần đối mặt với thần linh và bị thương, trong lòng lão nhân đã cực hận Phó Ngũ, thầm thề rằng nhất định phải bắt được ả rồi mang đi luyện hồn. Kết quả bọn họ không ngờ tới rằng, Phó Ngũ đang bỏ chạy lại quay đầu, nhân lúc bọn họ bị thương, ra tay tấn công.
Dưới sự phối hợp của hạc giấy, cận vệ bỏ chạy, lão nhân biến thành thuốc bổ trong miệng Phó Ngũ.
Phó Ngũ cảm nhận được đạo hạnh tăng lên nhanh chóng trong cơ thể, hơi liếm môi, hài lòng nói: “Mượn đao giết người quả nhiên là cách tốt nhất.”
Từ một bên yếu thế, Phó Ngũ đã biến thành bên có ưu thế thì sao có thể chịu tha cho một vị thuốc bổ khác, thế là ả bắt đầu đuổi giết cận vệ kia. Còn vị thần linh nhìn thấy hết thảy những cảnh tượng này, sau khi chắc chắn rằng ruồi bọ đã đi hết mới khẽ nhắm mắt lại.
Hắn không muốn trở thành kẻ địch của tiểu Ngọc Sơn nên mới tha cho hai người kia. Nhưng hai người đó không được may mắn lắm, đã phải chết trong tay kẻ thù, chuyện này hoàn toàn không liên quan gì tới hắn.
Phó Ngũ cuối cùng cũng không đuổi theo được, ả rất cẩn thận, nhanh chóng rời khỏi địa phận Tây Nam. Có điều vì đạo hạnh giờ đã tăng cao, ả ta không còn cần tới cơ thể của Mạc Lệ Trát để xuất hiện vào ban ngày nữa.
Thế là ả thoát khỏi cơ thể của Mạc Lệ Trát, ngay khi định ném cơ thể đó đi thì nhận được mệnh lệnh từ Phó Yểu, sai ả mang cơ thể của nàng ta về Gia Dục Quan.
…
Gia Dục Quan.
Kỳ Sương Bạch ra roi thúc ngựa suốt ngày đêm, cuối cùng cũng tới Gia Dục Quan trong thời gian ngắn nhất. Ngay khi gã sắp rời đi thì đột nhiên bị người ta dùng gậy gỗ đập mạnh, kéo vào trong hẻm tối.
Thẩm Tích đánh Kỳ Sương Bạch ngất xỉu xong thì vội vàng giấu vào chỗ khuất, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nói với ám vệ bên cạnh: “May mà các ngươi tới nhanh, đợi gã tới thảo nguyên rồi, có khi chúng ta sẽ không thể bắt được gã nữa.”
Thảo nguyên không phải là địa bàn của bọn họ, tên này lại là kẻ có lòng dạ xảo trá, nếu để gã chạy thoát, hậu quả thật sự khó có thể tưởng tượng.
Ám vệ nói: “Sau khi chúng ta tiếp nhận mệnh lệnh thì vẫn luôn canh chừng ở đây. Bây giờ giao việc này cho ngươi, bí mật áp giải gã về kinh thành.”
“Ta?” Thẩm Tích vốn cho rằng sẽ có người xuất hiện, tiếp tục làm nốt những chuyện còn lại. Dù sao hiện giờ nàng ta vẫn chưa là bộ khoái chính thức của Lục Phiến Môn.
“Đúng thế, bây giờ không đủ người, chuyện này là do ngươi phát hiện ra, tất nhiên cũng phải do ngươi đưa người về. Có làm được không? Nếu không thể thì ta sẽ phái người khác làm thay.” Ám vệ nói.
Thẩm Tích sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như thế được, vội vàng gật đầu: “Ta làm được!”
“Vậy được rồi, giao cho ngươi đấy.”
Ám vệ tới cũng nhanh mà đi cũng rất nhanh, thẩm Tích trói chặt Kỳ Sương Bạch đang hôn mê, ngoài ra còn đút gã uống thuốc làm mềm xương cốt, để gã không có sức lực mà trốn chạy. Có điều trước đó nàng ta đã biết Kỳ Sương Bạch là kẻ hoa ngôn xảo ngữ, nàng sợ rằng mình sẽ bị Kỳ Sương Bạch làm cho lung lay, trực tiếp tìm miếng vải rách nhét luôn vào miệng gã.
Trong lúc Thẩm Tích chuẩn bị khởi hành, áp giải Kỳ Sương Bạch về Trường An, ở Gia Dục Quan lại xuất hiện một “Kỳ Sương Bạch” khác. Vị “Kỳ Sương Bạch” này có vẻ ngoài giống người thật như đúc, thế nhưng điều khác biệt duy nhất chính là gã còn dẫn theo một “thương đội” tiến vào thảo nguyên.
Toàn bộ cảnh tượng này đều lọt hết vào mắt Phó Ngũ, ả cũng nhận ra lần này Kỳ Sương Bạch đã hoàn toàn không có cơ hội xoay người.
Phó Ngũ tiện tay ném cơ thể của Mạc Lệ Trát ở ven đường, sau đó bắt đầu đi theo Thẩm Tích, giữ khoảng cách vừa phải, ả nhất định sẽ mở to mắt nhìn rõ kết cục của Kỳ Sương Bạch.
Lúc Kỳ Sương Bạch vừa mới tỉnh dậy đã phát hiện mình đang ngồi trong một chiếc xe ngựa lạ, cả người không còn chút sức lực, trong miệng bị nhét khăn, ngồi bên cạnh còn có một người đang ôm kiếm.
Gã nhớ rõ nàng ta, đó là nữ tử mạnh mẽ từng được thương đội của gã thuê về.
Vì miệng đang bị bịt lại nên gã không thể nói chuyện, cho dù trong lòng có bao nhiêu câu hỏi thì cũng chỉ có thể nuốt lại vào bụng.
Thẩm Tích thấy gã đã tỉnh cũng không có ý định để ý tới gã. Mỗi ngày, nàng ta đều đút cho gã một chén nước, cứ ba ngày ăn một bữa cơm, sau khi cho ăn xong thì lập tức bị nàng lấy khăn bịt kín miệng. Còn nhu cầu khác của Kỳ Sương Bạch thì tuy nàng ta có hơi xấu hổ nhưng vẫn luôn nhớ kỹ trách nhiệm của mình, không cho phép gã rời xa khỏi tầm mắt của mình dù chỉ trong chốc lát.
Xe ngựa đi không nhanh, Kỳ Sương Bạch lại còn bị trói, không thể làm gì, chỉ biết không cam lòng để Thẩm Tích áp giải mình về Trường An.
Phó Ngũ thấy thế thì vô cùng vui sướng, nhưng chẳng mấy chốc ả ta lại cảm thấy u buồn.
Nếu khi đó, ả không bị lời nói của gã lừa gạt, bây giờ có lẽ ả đã không phải có dáng vẻ thảm hại tới vậy.
Khoảng chừng hơn nửa tháng sau, xe ngựa của Thẩm Tích cũng thuận lợi tiến vào Trường An.
Đi tới giữa quan đạo đã là giữa trưa, Thẩm Tích cảm thấy hơi đói bụng. Nàng ta tới một trạm dịch gần đó, gọi chủ quán làm cho mình hai món ăn đưa lên xe ngựa, cùng lúc này, bên cạnh cũng có một chiếc xe ngựa nữa dừng lại.
Màn xe được vén lên, một nữ tử đội mũ có rèm bước xuống.
Thẩm Tích chỉ liếc nhìn người nọ một cái, tiếp tục ăn đồ ăn trong miệng, thế nhưng Phó Ngũ luôn đi theo sau lại thấy bóng dáng của nữ tử này trông cực kỳ quen thuộc.
Ả suy nghĩ trong chốc lát, thổi nhẹ một làn gió về phía nữ tử kia, làm mũ có rèm của người đó rơi xuống đất.
“A!” Nữ tử vội vàng xoay người giữ lấy mũ, Phó Ngũ đang đứng dựa vào xe ngựa của Thẩm Tích và Kỳ Sương Bạch cùng nhìn thấy gương mặt của nàng.
Mặc dù chỉ nhìn thoáng qua trong chốc lát, nhưng lòng bọn họ lại như bị sét đánh.
Tam Nương…
“Phu nhân, ngài không sao chứ?” Nha hoàn hầu hạ Phó Tam vội vàng chạy tới chỉnh lại mũ có rèm giúp nàng ta.
“Không có gì.” Phó Tam Nương đội lại mũ, dẫn nha hoàn vào trong trạm dịch.
Vốn dĩ nàng ta không cần đội mũ có rèm cũng không sao, thế nhưng nàng lại không muốn người khác nhìn thấy gương mặt của mình. Lần này nàng ta về Trường An chủ yếu là muốn gặp tứ thúc một lần, xác nhận xem tứ thúc có mạnh khỏe hay không.
Sau khi hai chủ tớ đi vào trạm dịch, Phó Ngũ ở bên ngoài không thể tin được Tam Nương vẫn còn sống, cố ý hiện hình đi tới đụng nhẹ vào Phó Tam: “A…”
“Ngươi không sao chứ?” Phó Tam nhanh tay đỡ lấy nàng ta.
Phó Ngũ cảm nhận được nhiệt độ cơ thể thông qua lòng bàn tay của Tam Nương, miệng nói hai chữ “không sao” nhưng lòng dạ đã vô cùng kinh ngạc.
Tam Nương vẫn còn sống.
Sao lại như thế được?
Đúng lúc này, Phó Ngũ đột nhiên nhớ tới một khả năng.
Ả không rảnh mà quan tâm tới Kỳ Sương Bạch nữa, vội vàng chạy tới Thủy huyện.
Sau khi tới nơi, ả vừa gặp Phó Yểu đã hỏi: “Quan chủ, ngài là người đã cứu sống Tam Nương đúng không?”
Phó Yểu không gian lận là sẽ thua bài, nợ một đống tiền nên có vẻ không muốn ngửi mùi tanh trên người ả: “Có chuyện gì thì nói nhanh rồi đi đi.”
“Nếu ngài có thể làm nàng ta sống lại, vậy còn ta thì sao? Ta cũng có thể sống lại đúng không?” Ả ta hỏi đầy vẻ mong chờ.