Suy nghĩ của Kỳ Sương Bạch rất rõ ràng, với thân phận bây giờ của gã, sống sót là điều không thể, triều đình chắc chắn không đời nào tha cho gã, cho dù có tha thì cả đời của gã cũng chỉ có thể trốn đông trốn tây mà thôi.
Nếu trong tay gã có tiền có quyền, nói không chừng còn có thể gây ra chút sóng gió, nhưng bây giờ gã chẳng còn gì cả, gã cũng tạm thời không thể quay về thảo nguyên, đợi tới lúc gã đi được thì sợ là nơi đó đã thay đổi rồi.
Gã nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy không bằng đi chết cho rồi.
Ít nhất là vứt bỏ thân phận hiện tại, gã còn có thể làm lại lần nữa.
…
Phó Yểu thu lại hồn châu, vẻ mặt rất hài lòng. Nàng không nhìn nhầm Phó Ngũ, ả đúng là khí hồn tốt nhất.
“Phó quan chủ.” Kỳ Sương Bạch lên tiếng, chắp tay về phía Phó Yểu: “Chúng ta lại gặp nhau rồi.”
Phó Yểu dời mắt về phía gã, cho dù nàng căm thù gã tới tận xương tủy nhưng cũng không thể không công nhận rằng, một người có thể ra tay với chính bản thân mình, lòng dạ quả thật tàn nhẫn.
“Lại gặp mặt, có điều Kỳ đại thương nhân dường như cũng không yêu thương thê tử như lời đồn.” Phó Yểu mỉa mai, xoay người đi về phía cửa nhà lao.
Kỳ Sương Bạch thấy thế, cười mỉm đi theo: “Ngũ Nương đã chết, kẻ này cũng chỉ là lệ quỷ mà thôi.”
“Ngươi luôn tìm được lý do cho sự ti tiện của bản thân mình.” Phó Yểu không hề do dự mà chọc thẳng vào sự đê tiện của gã.
Lần này, Kỳ Sương Bạch cũng dứt khoát nói thẳng: “Sương Bạch đúng là không phải người tốt. Những biểu hiện đó dù sao chỉ là giả dối mà thôi, không phải là vì lừa gạt thế nhân mà là để cho bản thân mình sống thoải mái hơn một chút. Quan chủ cũng hiểu rõ bản chất của Ngũ Nương rồi đấy, ta và ả cũng chỉ là kẻ tám lạng người nửa cân. Nếu quan chủ đã đồng ý giao dịch với ả, vậy thì chắc hẳn cũng đồng ý giao dịch với ta một lần chứ.”
“Giao dịch?” Phó Yểu vẫn không dừng lại: “Ngươi muốn cái gì?”
Muốn cái gì?
Kỳ Sương Bạch đã nghĩ kỹ.
“Vài ngày trước đó, ta có gặp được Tam Nương bên ngoài Trường An.” Trong mắt gã hiện lên tia sáng kỳ dị, cũng bởi vì lý do này nên gã mới quyết định được ăn cả ngã về không: “Tam Nương rõ ràng đã chết, chuyện này ta đây dám chắc chắn. Phó quan chủ có thể làm cho nàng ta sống lại, tất nhiên cũng có thể giúp ta sống lại đúng không?”
“Ta đúng là có thể giúp ngươi sống lại.” Lúc này Phó Yểu đã đi tới cửa nhà lao, ánh trăng bên ngoài cách bọn họ chỉ ba bước chân: “Ta không những có thể giúp ngươi sống lại, ta thậm chí còn có thể giúp ngươi thay hình đổi dạng, tạo một thân phận mới, cho ngươi địa vị và tiền tài.”
“Thật sao?” Ngay cả Kỳ Sương Bạch tâm tứ kín đáo nghe tới đây cũng không khỏi lộ ra vẻ mặt hưng phấn.
“Tất nhiên.” Phó Yểu mỉm cười nhìn gã: “Có điều ta cho ngươi những thứ đó, ngươi có thể dùng gì trả lại cho ta đây?”
“Vậy thì phải xem thử quan chủ nhìn trúng thứ gì.” Cho dù là tới hiện tại, Kỳ Sương Bạch vẫn luôn giữ được lý trí.
“Ban đầu ta cần linh hồn, Phó Ngũ vừa hay lại là linh hồn cuối cùng rồi.” Phó Yểu tỏ vẻ tiếc nuối: “Nếu ngươi chết sớm hơn ả một chút, giao dịch của chúng ta có lẽ đã thành. Tiếc rằng ngươi tới chậm.”
Kỳ Sương Bạch nghe thế, vẻ mặt tươi cười dần tan biến.
Gã đã hiểu rõ ý của nàng.
Hai khắc trước, cho dù gã tự sát hoặc nghe theo lời Phó Ngũ chạy ra khỏi nhà lao, Phó Ngũ cũng sẽ không chết, gã cũng còn cơ hội được sống lại lần nữa. Gã đã tự cho rằng mình thông minh, muốn mượn cơ hội này để giết chết Phó Ngũ nên mới quyết định chết trên tay ả, không ngờ lại tự chôn vùi chính cơ hội cuối cùng của mình.
“Chẳng lẽ ngài không còn muốn thứ gì khác sao?” Kỳ Sương Bạch không cam lòng.
“Vận may của ngươi cũng được, dù sao cũng là người quý không thể nói.” Phó Yểu đáp: “Có điều thứ này không phải là thứ ta cần lắm, nếu ngươi không muốn dùng nó để trao đổi với ta cũng được, nhưng mà số vận may trên người của ngươi không đủ để ngươi sống lại, ngươi chỉ có thể dùng nó để đối lấy một thứ khác.”
Sau khi xác định bản thân không thể sống lại được, Kỳ Sương Bạch cũng không tuyệt vọng lắm. Bây giờ nghe Phó Yểu nói thế, gã lập tức hỏi: “Ta có thể đổi được thứ gì?”
“Đối tiền hoặc là một cơ hội báo mộng, hoặc là giúp hồn phách của ngươi không sớm phải tiêu tan. Thời gian còn lại rất ngắn, ngươi hãy suy nghĩ cho kỹ đi.”
Kỳ Sương Bạch đâu dễ dàng đưa ra đáp án, sau khi xác định bản thân không thể trực tiếp trở thành quỷ tu, gã mới nói: “Vậy xin Phó quan chủ giúp cho hồn phách của ta không mau chóng tiêu tan.”
Gã tin rằng, chỉ cần cho gã đủ thời gian, gã có thể đạt tới trình độ mà Phó Ngũ đạt được. Đợi sau này gã trở nên mạnh mẽ, việc sống lại cũng không còn khó nữa.
“Ngươi chắc chắn ngươi muốn thứ này à?”
Kỳ Sương Bạch đã chọn thì không có ý định thay đổi: “Chắc chắn.”
“Được.” Trên mặt Phó Yểu hiện lên ý cười, nụ cười của nàng cực kỳ sung sướng: “Nếu đã thế, ta sẽ thỏa mãn ngươi.”
Nàng nói xong, nắm linh hồn Kỳ Sương Bạch trong tay, nương theo ánh trăng đi thẳng tới Dư Hàng.
Bên hồ Tây Tử ở Dư Hàng có một tòa miếu, trong miếu quỳ năm tượng sắt, đó là năm tên gian thần đã hãm hại Nhạc Phi.
Đầu tiên Phó Yểu dâng hương, sau đó nhìn về năm tượng sắt đang quỳ dưới đất, nói: “Năm tượng sắt này đã tồn tại suốt mấy trăm năm, cứ bị hỏng sẽ được đúc lại, nếu ngươi không muốn hồn phách tiêu tan thì có thể tạm ở lại trong tượng sắt này.”
Nàng học được chiêu này từ chỗ Chung Ly.
Có điều Lâm Thu bị nhốt trong cục đá còn có thể tha thứ, nhưng nàng không có ý định tha cho Kỳ Sương Bạch.
“Ngươi định nhốt ta?” Từ khi bước vào trong miếu thì Kỳ Sương Bạch đã cảm thấy có gì đó kỳ lạ, bây giờ Phó quan chủ còn muốn đặt gã vào trong tượng sắt, cuối cùng gã cũng hiểu rõ ác ý của nàng đối với mình. Gã muốn chạy trốn, nhưng trong nháy mắt linh hồn đã nằm trong tượng sắt.
Ở trong tượng sắt này, dù linh hồn của gã không thể tiêu tan nhưng gã đã hoàn toàn mất đi tự do, đồng thời cũng biến thành gian thần bị vạn dân xem thường.
“Nhốt ngươi?” Phó Yểu không biết lấy một chiếc khăn tay ở đâu ra, từ tốn lau tay: “Ta chỉ hoàn thành giao dịch với ngươi mà thôi. Yên tâm đi, ta sẽ không để ngươi chết dễ dàng đâu. Ngươi sẽ mãi bị nhốt ở đây, cho tới khi những người từng bị ngươi hại chết đều tới đây nhổ nước bọt lên ngươi, khi đó ngươi mới hoàn toàn được giải thoát.”
Những người đã chết oan chết uổng ở kiếp trước cũng nên có cơ hội báo thù mới phải.
Phó Yểu không để ý tới Kỳ Sương Bạch nữa, sau khi bày trận pháp vây chặt Kỳ Sương Bạch trong miếu, tiếp tục đi tới nấm mộ ngay bên cạnh bên miếu: “Tướng quân, việc trấn áp yêu tà này đàmh nhờ vào ngài rồi.”
Nàng vừa dứt lời, bóng cây xung quanh đã lắc lư như đang đáp lại.
Rời khỏi miếu, Phó Yểu nhìn ánh trăng máu trên bầu trời, trong lòng nảy sinh một cảm giác khác lạ.
Nàng đã trừ khử tên đầu sỏ gây tội, sứ mệnh cũng hoàn thành được một nửa, bây giờ chỉ còn lại cửa ải chỗ phụ thân.
Sau đó, nàng cũng chẳng còn việc gì cần làm nữa.
Đang lúc nghĩ ngợi, người đi đường bên cạnh thu hút sự chú ý của nàng, nàng nhìn lên thì thấy du khách bên hồ vô cùng đông đúc, đa số đều là nam nữ trẻ tuổi. Trong tay bọn họ gần như đều cầm một cây đèn, nói cười vui vẻ với nhau đi tới cạnh cây cầu nhỏ dưới hồ.
Ngày thường sao có thể có cảnh tượng như vậy được, Phó Yểu suy nghĩ, lập tức bật cười.
Hôm nay là Thất tịch.
Tính ra, nàng còn chưa được trải qua một ngày Thất tịch một cách đàng hoàng bao giờ.
Nàng đi dọc bờ hồ, mặt hồ đã được thả không ít hoa đăng. Trên cầu gỗ nhỏ, dưới ánh sáng ấm áp, các thiếu nữ không che được tâm sự của mình đang liếc mắt đưa tình, mỗi nụ cười ánh mắt đều đong đầy tình ý.
Phó Yểu nhìn cảnh tượng này, trong đầu không khỏi nhớ tới Chung Ly.
Cũng không biết lúc này y đang làm gì, chắc y cũng chưa từng nhìn thấy cảnh tượng như vậy.
Trong lòng đột nhiên xao động, nàng đảo mắt nhìn quanh, lập tức bất gặp bóng hình Chung Ly đang đứng cách đó không xa, cúi đầu chọn hoa đăng. Hoa đăng có nhiều giá cả khác nhau, hình thức phong phú, nàng ở xa nhìn thấy y chọn chiếc đèn xinh đẹp nhất, cầm nó đi về phía mình, rồi đưa đèn cho nàng: “Tặng ngươi.”
Hoa đăng trong tay nàng có hình một đóa hoa sen, cánh hoa mỏng manh được làm từ giấy, ở giữa là một ngọn nến chưa được thắp. Nàng thắp ngọn nến lên, ánh sáng tỏa ra làm hoa đăng biến thành một đóa hoa sen hồng nở rộ, xinh đẹp như ảo mộng nhân gian.
“Đẹp quá.” Phó Yểu cầm đèn, trong lòng vô cùng vui vẻ, một nửa là vì nhìn thấy y, một nửa khác là nghĩ tới sau này y vẫn sẽ ở đây: “Đi, đi thả cùng nhau.”
Hai người tự nhiên sóng vai nhau cùng đi, bước tới cầu gỗ.
Dung mạo của Chung Ly vô cùng xuất sắc, cho dù đi tới đâu cũng hấp dẫn một đống ánh mắt. Hôm nay là Thất tịch, các thiếu nữ bình thường bị nhốt trong khuê phòng được thả ra ngoài, gan cũng to hơn một chút.
Gần chỗ cầu gỗ có rất nhiều người, ai nấy đều chen nhau đi tới. Chung Ly che chắn cho Phó Yểu, bên cạnh còn thường xuyên có người ngã về phía bọn họ.
Phó Yểu nhìn thấy hết thảy, kéo Chung Ly đi tới một gốc cây lớn bên hồ. Thân cây rất to lớn, đèn lồng được đặt bên cạnh, bóng râm dưới tán cây vừa lúc che khuất cả hai người bọn họ.
“Có rất nhiều người đang nhìn ngươi.” Phó Yểu một tay cầm đèn lồng, một tay ôm cổ Chung Ly, nói: “Nếu các nàng đã muốn, ta cho các nàng nhìn đủ.” Vừa dứt lời, nàng đã cắn lên cổ y.
Chung Ly: “…”
Không lâu sau, Phó Yểu nhìn kiệt tác của mình trên cổ y, hài lòng nói; “Đi thôi, đi đốt đèn.”
Chung Ly lại đột nhiên vòng lấy eo nàng: “Ăn đậu hũ xong còn muốn bỏ chạy?”
“Cùng lắm thì ta cho ngươi ăn lại.” Phó Yểu không hề sợ hãi.
“Được, cái này là ngươi nói đấy.” Chung Ly thả Phó Yểu xuống: “Đợi về rồi ta sẽ tính sổ với ngươi, lúc đó đừng có mà khóc.”
Phó Yểu: “…Hay là chúng ta cứ giải quyết ngay bây giờ luôn đi.”
Chung Ly nhướng mày: “Ngươi chắc chắn?”
Phó Yểu nhìn bóng người đi tới đi lui đằng sau thân cây lớn, uất ức xóa sạch suy nghĩ trong đầu: “Đi, đi thả đèn!”
Thả đèn cũng không nhất thiết phải thả ở đoạn cầu gỗ này, chỗ khác cũng thả được.
Trong lúc hai người đi tìm nơi để thả đèn, có lẽ vì vết đỏ trên cổ Chung Ly quá rõ ràng, Phó Yểu có cảm giác con đường mình đang đi chất đầy những mảnh vỡ của trái tim thiếu nữ. Phó Yểu cảm nhận được có thiếu nữ còn bắt đầu đánh giá mình, bỗng thấy vô cùng vui vẻ, thậm chí còn cố ý nắm tay Chung Ly trước mặt mọi người, trên mặt chỉ thiếu điều không viết hai chữ y là người của nàng.
Cuối cùng, bọn họ tìm được một vị trí bên sườn để thả đèn. Trong hồ lúc này tràn ngập ánh nến, phản xạ cùng mặt nước, từng chiếc đèn mang theo mộng ước của mọi người dần bay lên bầu trời.
Phó Yểu nhìn hoa đăng của bọn họ dần bay xa, hỏi Chung Ly: “Lúc nãy ngươi đã ước cái gì vậy?”
“Ta không ước.” Chung Ly đáp.
“Tại sao?”
“Cầu xin người khác không bằng tự cầu chính mình.”
“Đúng là người không hiểu phong tình, có điều ta cũng không ước.” Nàng không biết phải ước cái gì. Những thứ nàng muốn, nàng đều có thể dựa vào bản thân để lấy được. Chiếc hoa đăng này, cuối cùng vẫn chỉ là một chiếc đèn.