“Mất mặt cái gì mà mất mặt.” Giang chưởng quầy liếc xéo hắn một cái, trong lòng nghĩ tới việc sắp được gặp lại bạn cũ, gương mặt bỗng chốc đã trở nên vui vẻ.
Dương đầu bếp không muốn thê tử mình phải mất mặt, cho nên hôm sau đã xuống núi mua y phục mới.
Hiện giờ Phương gia thôn không còn là một tiểu sơn thôn nghèo nàn như trước nữa, nơi này khắp nơi đều có các cửa hàng san sát nhau, mỗi ngày đều có người tới người đi, vô cùng nhộn nhịp.
Trong Phương gia thôn, các gia đình hơi giàu có một chút cũng bắt đầu bắt chước đạo quan, xây nhà bằng đá, người ngoài thấy thế thì cũng học theo, cho nên dù đạo quan đã được xây xong, nhu cầu của người dân với vật liệu xây dựng bằng đá và gỗ đều chỉ thấy tăng lên chứ không hề giảm.
Đỗ huyện lệnh cũng vì thế mà đạt được không ít thành tích, ngày nào ra ngoài, thấy ai cũng đều mỉm cười.
Dương đầu bếp mua y phục mới, đang định lên núi thì bị một khách nữ bên đường cản lại. Khách nữ kia có vẻ ngoài rất xinh đẹp, cách nói chuyện cũng rất nhẹ nhàng, khiến Dương đầu bếp chỉ muốn nhanh chóng chạy lên núi.
Đâu ai biết nàng ta là người hay là quỷ, nói không chừng còn là yêu tinh nữa ấy chứ.
“Ngươi đừng đi mà.” Khách nữ kéo ống tay áo của hắn: “Ta chỉ muốn hỏi trên núi kia có phải là Thanh Tùng Quan trong lời đồn hay không thôi?”
“Tự ngươi lên đó không phải sẽ biết à?” Dương đầu bếp thấy nàng ta không có việc gì nên mới tới nhiều chuyện, vội vàng bỏ chạy lên núi. Trông dáng người của hắn tuy rằng béo mập, nhưng một khi chạy trốn thì cũng rất nhanh nhẹn.
Từ Khanh nhìn tên phàm nhân bỏ chạy như bay trước mặt, lòng không nhịn được dâng lên sự bực bội.
Nàng ta thấy bát tự của mình thật sự không hợp với nơi này, mỗi lần tới gần là đều trở nên mất kiên nhẫn.
Sau khi lên núi, nàng ta nhìn tòa đạo quan trước mặt, khinh thường nói: “Cũng chỉ được như thế.”
Đến khi đi vào trong, khách hành hương bên trong đông hơn, nàng ta cũng không định dâng hương, đi thẳng vào bên trong.
Có điều khi vừa mới đi tới cửa vòm thứ nhất, nàng ta đã bị cản lại.
“Trong đó không cho người ngoài vào.” Phó Yểu khoanh tay trước ngực đứng yên ở đó, vừa đẹp chặn hết đường đi của nàng ta.
“Ngươi là ai.” Từ Khanh hất cằm hỏi.
“Quan chủ của đạo quan này là ta.” Phó Yểu nói: “Đằng đó không hoan nghênh ngươi. Giờ đã sắp tới giữa trưa, nếu ngươi muốn thì có thể đi với ta qua phòng bếp ăn cơm.”
Từ Khanh không ngờ nàng lại chính là Phó Yểu, quan sát nàng một lúc lâu, thấy mình tạm thời còn chưa tìm được manh mối nào khác, lúc này mới kiềm chế lại chút: “Được.”
Khi hai người đi tới phòng bếp, đồ ăn đã làm gần xong, những người khác cũng đều tới đủ.
Dương đầu bếp vừa thấy Từ Khanh, lập tức rụt vai lại.
Quả nhiên nàng ta không phải là người.
Bây giờ hắn đã hiểu, cơ bản thì những người ở cạnh quan chủ đều không phải là người sống. Chung Ly công tử chính là thế, bà lão hôm qua cũng như vậy.
“Sao Chung Ly không tới?” Phó Yểu hỏi, dùng hạc giấy truyền tin: “Bảo Chung Ly tới ăn cơm, tới chậm là hết đấy.”
Hạc giấy bay đi, mọi người lần đầu được thấy chức năng này của hạc giấy đều im lặng.
Từ Khanh nghe giọng điệu nói chuyện của Phó Yểu, trong lòng cực kỳ bực bội. Sau đó nàng ta đã nhanh chóng phát hiện một chuyện càng làm nàng bực bội hơn… Chung Ly thật sự cầm hạc giấy tới đây.
Phó Yểu thấy tóc Chung Ly còn chưa khô, biết y vừa mới tắm xong, hỏi: “Sao hôm nay dậy muộn thế?”
Chung Ly cầm chén đũa, đáp: “Ta nghĩ ngươi biết tại sao ta lại dậy muộn vậy chứ.”
“Hửm?” Một đống ánh mắt dồn hết về phía Phó Yểu.
Phó Yểu bình tĩnh đáp: “Quả nhiên, so về độ dày da mặt, ta thật sự không bằng đám người làm quan các ngươi.”
“Sao hôm nay lại khiêm tốn vậy?” Chung Ly hỏi: “Bình thường đều là ta chịu thua ngươi mà.”
“Còn không phải là vì người bạn cũ của ngươi ở đây sao, cho nên ta mới cho ngươi mặt mũi.” Phó Yểu nói, ra hiệu cho y lột cua hộ mình: “Con béo nhất.”
Chung Ly nhìn thoáng qua Từ Khanh ở phía đối diện: “Còn chưa tới trung thu, cua có mập cũng toàn là xác.” Tuy y nói thế nhưng vẫn vươn tay cầm một con cua lên.
Từ Khanh trơ mắt nhìn y lột cua cho người khác, tuy trên mặt nàng ta đang cười nhưng bàn tay dưới ống tay áo đã nắm chặt. Nàng ta cố gắng giữ nụ cười trên môi, nói: “Đã nhiều năm rồi không gặp, dường như điện hạ thay đổi không ít.”
“Ngươi tới đây làm gì?” Giọng điệu của Chung Ly với người bạn cũ này rất lạnh nhạt.
“Nghe nói cầu nguyện ở Thanh Tùng Quan rất linh, cho nên ta mới tới thử.” Từ Khanh đáp.
“Ồ.” Chung Ly không nói tiếp nữa.
Bữa cơm trưa này kết thúc bằng hình ảnh Phó Yểu ăn sạch ba con cua.
Sau khi ăn xong, Chung Ly ra về, những người khác cũng bận chuyện riêng, trong đình viện chỉ còn lại Phó Yểu và Từ Khanh.
“Ngươi tới cầu xin ta ấy hả?” Phó Yểu dùng khăn tay lau tay: “Ngươi cần cái gì? Không phải là muốn ta cứu lão nhân bán ốc biển đó chứ? Hoặc là kêu ta giúp hủy bỏ bùa hợp mệnh giữa hai người các ngươi? Hay là giúp Lê Du bị ngươi luyện hóa kia sống lại?”
Từ Khanh nghe Phó Yểu từng câu từng chữ vạch ra hết mọi bí mật của mình, sắc mặt dần trở nên trắng bệch.
“Ngươi là ai?” Nàng ta cố gắng giữ bình tĩnh.
“Đây đã là lần thứ hai ngươi hỏi ta câu này.” Phó Yểu nhún vai: “Ta là quan chủ của Thanh Tùng Quan này. Ngươi phải nhớ cho kỹ. Còn tại sao ta lại biết những chuyện trước kia của ngươi thì… ngươi nghĩ rằng mình giấu kỹ lắm à?”
Từ khi Từ Khanh xuất hiện tại địa bàn của mình, Phó Yểu đã nhận ra sự tồn tại của nàng ta.
Phó Yểu không thích nữ nhân này lắm.
Trước đây nàng từng nhìn thấy gương mặt của nữ nhân này trong trí nhớ của Chung Ly.
Nữ nhân này đẹp thì đẹp thật, nhưng lại dùng gương mặt mình để làm vũ khí, đùa bỡn người khác trong lòng bàn tay. Nàng ta là con người, có dã tâm là chuyện bình thường, nhưng nếu một người vì muốn thỏa mãn dã tâm của mình mà khiến người khác phải tan nát cửa nhà thì không còn đáng được yêu thích nữa.
Từ Khanh là một con người như vậy.
Ngay lúc Từ Khanh cố chấp muốn vào hoàng cung, chính Chung Ly đã ra tay áp chế nàng ta, tóm chặt điểm yếu làm nàng ta phải ngoan ngoãn nghe lời.
Về sau, Chung Ly cho nàng ta hai lựa chọn. Một là tới thảo nguyên; hai là sống trong nhà lao cả đời. Từ Khanh tất nhiên chọn con đường thứ nhất, thế là lúc đó mới có chuyện đưa mỹ nhân tới thảo nguyên.
Chuyện này nói ra thì không có ai thua thiệt ai cả, đều là lợi dụng lẫn nhau mà thôi.
Từ Khanh muốn sống sót và quyền lực, Chung Ly lại muốn thảo nguyên đại loạn, hai người xem như hợp tác với nhau, ngay cả một nửa bạn bè cũng không phải.
Bây giờ Từ Khanh lại lấy cái dáng vẻ của bạn cũ tới địa bàn của nàng, Phó Yểu tất nhiên không hoan nghênh.
“Không phải ai cũng đều may mắn như Phó quan chủ, muốn cái gì là được cái đó.” Từ Khanh lạnh lùng nói.
“Vậy thì ngươi nên trách ông trời đi, ai bảo ông trời cho ta gặp nhiều may mắn vậy chứ.”
Từ Khanh nếu còn không phát hiện nàng không chào đón mình thì cũng không xứng là nữ nhân từng đùa giỡn lòng người trước kia. Nàng ta đứng lên, nói: “Xem ra chúng ta không hợp nhau rồi, nửa câu cũng ngại nói nhiều.”
“Ngươi muốn đi? Vậy đi thong thả, không tiễn. Sau này nếu không có chuyện gì thì đừng có tới tìm ta, ta không muốn đuổi khách lắm.”
Từ Khanh tức tới mức muốn ra tay đánh người, nhưng nghĩ tới đây là địa bàn của ai thì vẫn kiềm chế lại.
Phó Yểu nhìn Từ Khanh tức giận xoay người rời đi, lòng hơi thấy đáng tiếc, đi tới lăng mộ của Chung Ly.
“Tiếc quá, nàng lại không chịu ra tay.” Nếu nàng ta ra tay, nàng có thể danh chính ngôn thuận áp chế Từ Khanh, cho thần binh nhà mình đổi một linh hồn khác.
Chung Ly nhìn nàng, nói: “Không biết quan chủ có hài lòng với biểu hiện vừa rồi của ta không?”
“Còn được.”
“Vậy có phải nên trả chút thù lao không?”
“Ta không có tiền.” Phó Yểu trả lời cực kỳ vô lại.
“Không đưa tiền thì cái khác cũng được. Ta thấy Dương đầu bếp mới đi mua y phục mới.”
“Không phải y phục cũng cần tiền mua sao? Ta không có tiền.” Phó Yểu tiếp tục giả chết.
“Ai bảo cần phải bỏ tiền?” Chung Ly nói: “Thật ra có một cách không cần phải tốn tiền.”
“…” Phó Yểu: “Ý ngươi nói là ta may cho ngươi?”
“Ta chưa từng nói vậy, có điều nếu ngươi muốn thì cũng được. Hơn nữa trời cũng sắp trở lạnh rồi, ta đúng là cần thêm chút y phục mùa thu.”
“Chung Ly, lúc ngươi nói chuyện có thể vuốt lương tâm của mình một chút được không? Hả? Một lão linh hồn sống ngàn năm như ngươi thì cần y phục xuân hạ thu đông làm cái gì, chính ta đây còn chưa có y phục để mặc, lại còn may cho ngươi? Ngươi đừng có mà mơ tưởng.” Phó Yểu đáp.
Nhưng rồi khi đêm xuống, Giang chưởng quầy vừa nằm xuống giường lại nhận ra có chút không thích hợp.
Nàng mở to hai mắt, không biết quan chủ nhà mình đã đứng trước mặt mình từ lúc nào.
“Quan chủ…” Giang chưởng quầy hoảng sợ.
“Ngươi đừng lo lắng, ta không phải tới lấy đôi mắt.” Phó Yểu nói.
“À…”
“Thêu hoa kiểu gì vậy?” Phó Yểu hỏi.
“Hả… Ngài muốn thêu hoa?”
“Nói cái gì vậy, ta mà làm cái đó sao?” Phó Yểu cười nhạo.
“Vậy ngài…”
“Ta chán quá nên muốn tìm chút gì đó để giết thời gian thôi.”
Giang chưởng quầy là một người có trái tim thất khiếu lung linh*, sao lại không nhận ra nàng đang mất tự nhiên được: “Vậy thì may vớ đi, cái này là dễ làm nhất.”
*Ý chỉ người thông minh, tinh tế
“Dễ làm là được.” Phó Yểu rất hài lòng khi thấy Giang chưởng quầy hiểu ý mình.
…
Thiếu Lâm Tự.
Phu thê béo gầy cứ đi liền suốt ngày đêm, không ngừng tăng tốc, cuối cùng cũng đã về tới Tung Sơn.
Đi vào trong chùa, nam nhân gầy không nhịn được nữa, lập tức hỏi tiểu hòa thượng: “Phương trượng có khỏe không?”
Tiểu hòa thượng không biết gì cả, chỉ biết hiện giờ phương trượng đang ở vườn rau sau núi: “Sư huynh qua bên kia là sẽ biết.”
Đợi nam nhân gầy đi tới vườn rau thì đã thấy một ông lão chòm râu trắng bệch, ngồi ngay ngắn tưới nước cho cây, miệng còn liên tục dặn dò nhóm chú tiểu cần phải tưới bao nhiêu, tưới như thế nào.
“Trồng đồ ăn cũng giống như đi học vậy, mồ hôi rơi bao nhiêu thì sẽ thu hoạch được bấy nhiêu.”
Nhóm mấy chú tiểu đó ngoan ngoãn đáp: “Xin ghi nhớ lời phương trượng dạy bảo.”
Sau khi tưới nước cho vườn rau xong xuôi, lão phương trượng bảo nhóm chú tiểu rời đi, nhìn về phía nam nhân gầy: “Về rồi đấy à.”
“Sư phụ.” Nam nhân gầy nhìn vẻ mặt không hề thấy chút dấu hiệu bệnh tật nào của sư phụ, thầm mắng Thẩm quỷ một trăm lần. Có điều hắn cũng phải cảm ơn Thẩm quỷ, không nhờ ông ta thì hắn cũng không nghĩ tới việc quay về.
“Sao trông mặt con lại trông đau khổ thế?” Phương trượng ngồi xuống cạnh hắn: “Không phải đợt trước con có gửi thư nói là đã sinh hài tử rồi sao? Hài tử đâu?”
“Ở đây.” Nữ nhân béo lúc này cũng ôm hài tử tới.
Vừa nhìn thấy Bạch Quả trắng mềm, phương trượng đã cười nói: “Đứa nhỏ này có phật duyên với ta.”
Câu này làm trái tim của phu thê béo gầy giật thót: “Chuyện này… cũng không nên.” Bọn họ còn muốn đưa nhi tử vào thư viện ở Thủy viện, cho nó đi học nữa.
Phương trượng nở nụ cười, ôm tiểu Bạch Quả lên: “Đi thôi. Ở đây nhiều bụi bẩn, có chuyện gì thì vào phòng ta rồi nói.”
Phu thê béo gầy nhìn sư phụ bước đi vững vàng, liếc mắt nhìn nhau.
Xem ra bọn họ chỉ là đang sợ bóng sợ gió thôi.