Nam nhân gầy xuất hiện ở đại điện, nhìn thấy người tìm mình thật sự là Phó quan chủ, đôi mắt của hắn bỗng chốc đỏ bừng, nhịn không được mà mở miệng: “Quan chủ…”
Phó Yểu đang quan sát tượng Phật, nghe tiếng gọi buồn nôn của hắn thì da gà toàn thân nổi hết lên.
“Ngừng lại.” Nàng dùng chút pháp thuật khiến nam nhân gầy không thể mở miệng nói chuyện, đợi một lúc, thấy hắn đã bình tĩnh trở lại, nàng mới thu hồi: “Chúng ta không thù không oán, có gì cứ từ từ nói.”
“Là do ta đã quá kích động.” Nam nhân gầy lau mặt, nói: “Mong quan chủ hãy cứu sư phụ của ta! Chỉ cần giúp ông ấy sống sót, bảo ta làm cái gì cũng được.”
“Đã là đèn cạn dầu rồi, còn có thể kéo dài được bao lâu chứ? Ngươi thật sự muốn làm chuyện tốn công vô ích đó à?” Phó Yểu hỏi.
“Cho dù là một ngày hay mấy tháng, ta cũng muốn!”
Cuộc đối thoại giữa bọn họ đều bị các hòa thượng theo sau nghe hết. Tuy bọn họ không biết nữ nhân này có lai lịch thế nào, nhưng nếu nàng có thể giúp phương trượng khỏe mạnh trở lại, bọn họ đều sôi nổi tỏ vẻ tình nguyện trả bất cứ giá nào.
“Không cần, muốn trả giá cũng chẳng cần tới các ngươi.” Phó Yểu nói: “Dẫn ta tới xem ông ấy.”
“Mời ngài đi theo ta.”
Bọn họ đi về phía phòng của phương trượng, Tuệ Không đại sư bảo mọi người ở bên ngoài chờ, chỉ có vài người được vào trong.
Phó Yểu vừa vào phòng đã lấy một gốc cây hoa từ tay áo ra.
Cái cây này đã rơi hết hoa lá, chỉ còn lại thân cây trụi lủi. Nhưng bọn họ vẫn cảm thấy nó rất quen mắt, đây không phải là cây thược dược đã biến mất tối qua hay sao.
“Trồng hoa xuống đất đi, các ngươi đi ra ngoài hết, để Tiểu An Bình ở lại.” Tiểu An Bình là tên của Bạch Quả, gọi đầy đủ là Thẩm An Bình.
Tuệ Không đại sư vẫn thấy hơi lo lắng, nhưng nam nhân gầy cũng biết có một số chuyện không thể để bọn họ nhìn thấy, thế là hắn cầm cây hoa đi trồng xong xuôi, nhỏ giọng nói với đám người Tuệ Không đại sư: “Sư thúc, chúng ta ra ngoài đợi đi. Yên tâm, không có việc gì đâu.”
Tuệ Không đại sư vẫn còn băn khoăn, nói với Phó Yểu: “Ta có biết ít y thuật, ở lại có khi có thể giúp được gì đó.”
Phó Yểu liếc mắt nhìn ông, nói đầy ẩn ý: “Ngươi có thể ở lại.”
Có Tuệ Không đại sư ở trong, những người khác cũng yên tâm ra ngoài.
Trong phòng không còn người xa lạ, Phó Yểu đi tới trước giường, vươn tay chạm vào trán phương trượng một chút. Ngay sau đó, Tuệ Không đại sư đã thấy sư huynh mở mắt, thậm chí còn ngồi dậy như đã hoàn toàn khỏe mạnh.
Ông trợn mắt há mồm: “Sư huynh…”
Phương trượng cũng thấy toàn thân mình tràn ngập sức sống, cái cảm giác cơ thể yếu ớt đến độ không thể khống chế được đã biến mất hoàn toàn. Ông cũng cảm thấy rất mơ màng: “Ta xảy ra chuyện gì thế này?”
“Chỉ là tạm thời giúp ngươi mở miệng nói chuyện mà thôi.” Phó Yểu đáp: “Hiện giờ hai bên đều có mặt, à quên nữa, thược dược còn chưa nói chuyện được.”
Thược dược nói chuyện?
Ngay lúc hai sư huynh đệ đang ngơ ngác, chỉ thấy nữ tử hắc y kia bắn nhẹ lên thân cây thược dược vừa trồng, sau đó bọn họ thấy từ trong cây hoa thược dược kia hiện lên một bóng hình nữ tử hồng y.
Đợi tới khi nàng phóng to lên thì đã có chiều cao như một thiếu nữ.
“Kính chào quan chủ, kính chào ân công.” Nữ tử hành lễ với bọn họ.
“Các ngươi thoải mái nói chuyện đi.” Phó Yểu ngồi xuống cạnh tiểu Bạch Quả, xoa xoa gương mặt đầy thịt của hắn: “Cứ xem như ta không tồn tại.”
“Vâng.”
“Ân công?” Phương trượng ngồi trên giường nhìn thấy nàng, lập tức hiểu ra: “Ta có thể sống sót qua thời gian dài như vậy, chắc hẳn ngươi chính là người đã giúp đỡ ta. Nếu nói ân công, ngươi là ân công của ta mới phải.”
“Sao ân công lại nói vậy, mấy chục năm trước nếu không có ngươi cứu ta, ta đã sớm biến thành một cành cây khô rồi.” Thược dược hành lễ lần nữa, đây là lời nói mà từ trước tới giờ nàng đều luôn muốn nói ra, giờ cuối cùng cũng có cơ hội đó.
Phương trượng nghe nàng nhắc tới chuyện từ mấy chục năm trước, quay mặt nhìn về phía Tuệ Không, cả hai đều nhớ tới, năm xưa bọn họ thực sự từng cứu một cây hoa thược dược.
“Chẳng lẽ ngươi chính là cây thược dược chúng ta trồng trên núi năm đó đó sao?” Chuyện này đúng là làm người khác phải bất ngờ, việc cỏ cây thành tinh bình thường chỉ xuất hiện trong lời đồn đại.
Thược dược thấy hơi vui vẻ: “Hóa ra ân công vẫn còn nhớ ta. Lúc trước ân công đã cứu ta, bây giờ là lúc ta nên báo đáp. Khi đó ân công nuôi dưỡng ta suốt bảy mươi ba ngày, lần này ta cũng trả lại cho ân công bảy mươi ba ngày, xem như là kết thúc một đoạn trần duyên.”
“Cái này thì không cần.” Phương trượng từ chối: “Ngươi tu hành không dễ, ta đây đã sống đủ rồi. Trong lúc hấp hối có thể được thấy chuyện kỳ lạ như thế này, ta đã không còn gì tiếc nuối.”
“Ân công vẫn lương thiện như ngày nào.” Thược dược cảm động. Người bình thường nếu có thể sống thêm được một ngày thì nhất định sẽ điên cuồng cướp đoạt, với lòng dạ này của ân công, nàng lại càng tình nguyện trả ơn ông.
“Phương trượng nếu thật sự muốn tốt cho nó thì nhận lấy đi.” Phó Yểu ngồi bên cạnh đột nhiên lên tiếng: “Bây giờ mà ngươi không chịu lấy, đợi đến khi chuyển thế đầu thai, nàng cũng sẽ tới tìm ngươi để báo ân. Chỉ cần đoạn trần duyên này không đứt thì nó sẽ không hoàn toàn được tự do, sau này có tu hành cũng gặp trở ngại.”
“Đúng thế.” Thược dược đáp lời. Nàng muốn trả lại nhân quả cho nên mới tới Thiếu Lâm Tự một chuyến: “Vẫn mong ân công hãy giúp ta hoàn thành tâm nguyện này.”
Nàng đã nói tới vậy, phương trượng cũng biết bản thân không thể từ chối được, nếu có thể được sống thì ai mà lại muốn chết.
“Được, vậy cảm ơn thược dược cô nương.”
Hai bên đã quyết định xong, thược dược lại nhờ Phó Yểu ra tay giúp đỡ.
Phó Yểu đưa bóng hình thiếu nữ quay về bản thể của nàng, sau đó không biết lấy một khối ngọc từ đâu ra, bắt đầu bày trận xung quanh. Ngay khi trận pháp hoàn thành, nàng đã dỡ bỏ một mảnh ngói trên mái nhà, để tia sáng mặt trời chiếu xuống thược dược.
Ánh sáng vừa tới, quanh thân thược dược lập tức có biến đổi, tuy rằng thân cây vẫn trụi lủi như cũ nhưng trên đỉnh lại bắt đầu xuất hiện một nụ hoa.
Nụ hoa chuyển từ màu xanh sang màu hồng, rồi dần dần nở ra. Màu sắc của đóa hoa càng lúc càng trở nên đậm hơn, cuống hoa bắt đầu khô héo, biến thành một màu nâu héo úa.
Cho tới khi đóa thược dược nở rộ tới cánh hoa thứ bảy, Phó Yểu mới vươn tay ra, thu hồi trận pháp: “Được rồi.”
Nàng cắt đóa hoa thược dược nở giữa chừng xuống, giao cho Tuệ Không đại sư đứng bên cạnh: “Mang cái này đi nấu với nước, ba chén rút thành một chén là được.”
Tuệ Không đại sư lập tức rời đi.
Ông vừa rời khỏi, trong phòng cũng chỉ còn lại phương trượng và Phó Yểu, tiểu Bạch Quả còn nhỏ, tạm thời không tính vào.
“Nàng sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?” Phương trượng nhìn đóa thượng dược đã khô héo.
“Chắc chắn sẽ có chuyện.” Phó Yểu nói: “Mấy chục năm đạo hạnh biến mất, cơ thể tất nhiên không bằng được trước kia. Có điều ngươi lo lắng cũng vô dụng.”
“Nói cũng phải.” Người và tinh quái rốt cuộc vẫn không chung đường: “Có điều hôm nay ta cũng muốn cảm ơn thí chủ đã ra tay giúp đỡ.”
“Ngươi muốn cảm ơn ta?” Phó Yểu chớp mắt: “Nếu ngươi muốn cảm ơn thì dùng hành động thực tế đi.”
Phương trượng: “…” Sao ông cứ có cảm giác mình bị rơi vào bẫy: “Thí chủ muốn có cái gì?”
Phó Yểu liếc mắt về phía thiền trượng: “Ta nhìn trúng cái này, không biết phải làm sao thì phương trượng mới bằng lòng bỏ thứ mình yêu thích?”
Phương trượng để ý lời của nàng là “phải làm sao” chứ không phải “có thể hay không”, nghĩa là nàng chắc chắn phải có được thứ này.
“Thí chủ, thứ khác chúng ta còn có thể thương lượng, nhưng cây trượng này thì không được. Đây là tín vật lưu truyền suốt mấy trăm năm của Thiếu Lâm Tự, sao ta có thể để nó mất trong tay mình được.” Nếu tính mạng của ông phải dùng cây thiền trượng này để đổi thì ông thà rằng mất mạng.
“Lời nói không thể quá chắc chắn.” Phó Yểu cũng không tức giận khi bị từ chối: “Phật gia các ngươi không phải có một câu là cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp sao? Nếu cây thiền trượng này có thể đổi lấy mấy trăm vạn tính mạng của đệ tử Phật gia các người, ngươi có muốn đổi hay không?”
Sắc mặt phương trượng thoáng chốc đã trở nên nghiêm túc: “Sao thí chủ lại nói như vậy?”
Ông ta biết, nữ nhân trước mặt mình chắc chắn không phải người bình thường, vậy thì lời nói của nàng tất nhiên cũng không phải là lời đồn vô căn cứ.
Phó Yểu mỉm cười, không ngại nói thẳng: “Chùa miếu đông đúc, trải dài khắp năm châu bốn bể. Mỗi một ngôi chùa đều có không ít hòa thượng, nếu chỉ có một hai ngôi chùa thì đế vương còn chịu đựng được. Hiện giờ trong thiên hạ này có hơn bốn trăm tám mươi ngôi chùa, đương kim đế vương sao có thể chịu đựng được việc quốc thổ của mình thuộc về người khác chứ.”
Đất của chùa được hưởng đặc quyền miễn thuế, đây vốn chỉ là giúp đỡ các hòa thượng. Thế nhưng hiện giờ có không ít người dùng danh nghĩa đưa tặng đồng ruộng cho nhà chùa để trốn thuế, đồng thời chùa miếu cũng có thể nhờ vào đống ruộng đất này để lén lút nuôi binh, điều này đối với kẻ cầm quyền thật sự là một cái gai trước sau gì cũng phải nhổ bỏ.
Thiên tử giận dữ, máu chảy thành sông, đó cũng không phải là lời nói chơi.
Phương trượng nghe xong, chìm vào im lặng.
…
Đợi Tuệ Không đại sư bưng theo chén nước thược dược vào phòng, nhìn thấy nữ tử hắc y kia mở cửa ra ngoài, tay cầm theo một chậu thược dược khô héo và thiền trượng của sư huynh.
“Thí chủ, cái này…”
“Ta đã làm xong việc của mình.” Phó Yểu nói: “Cũng tới lúc phải đi rồi.”
Tuệ Không đại sư đành phải nhường đường, đợi nữ tử hắc y biến mất, ông mới vào phòng, thấy dáng vẻ sư huynh khỏe mạnh như cũ, thở phào nhẹ nhõm, hỏi: “Sư huynh, thiền trượng…”
“Ta đã đưa cho nàng rồi.” Sắc mặt của phương trượng vẫn nghiêm trọng như trước: “Người không có nỗi lo xa, ắt có nỗi buồn gần, có lẽ đây là do số phận đã an bài.”
…
Không nhắc tới chuyện Thiếu Lâm Tự giải quyết ruộng đồng như thế nào, khi Phó Yểu ôm thược dược tới chân núi Tung Sơn thì đã bị người khác ngăn cản.
Người vừa tới mặc một thân y phục màu xanh sẫm, mái tóc trắng tựa tuyết, gương mặt hiền từ như Phật, thế nhưng khí thế lại không hề thân thiết dễ gần.
“Là thần linh của Thương Ngô Sơn đây mà.” Phó Yểu mỉm cười nhìn hắn.
Nơi thược dược nở hoa lần trước đúng là ở trên Thương Ngô Sơn, khi đó trong sơn cốc có một cây bồ đề, cũng chính là chân thân của thần linh Thương Ngô Sơn này. Thược dược có thể biến thành tử kim thược dược cũng là nhờ có cây bồ đề chăm sóc, nhanh chóng khai linh trí.
“Ta tới dẫn Dược Nương về.” Nam nhân nói.
Phó Yểu cũng hào phóng đưa thược dược cho hắn, nói: “Đóa tiểu thược dược này tìm mọi cách để báo đáp ân tình lúc trước, vậy mà lại không biết nàng có được ngày hôm nay đều là vì có người vẫn luôn yên lặng ở bên cạnh che chở cho mình.”
Nam nhận lấy chậu hoa, bàn tay vuốt v e cành cây nhỏ gầy, mỗi một chỗ hắn chạm vào đều giúp thược dược lấy lại sức sống của trước kia.
“Nói đi cũng phải nói lại, nếu ngươi cứ làm chuyện tốt mà không để lại tên như thế, cẩn thận sau này tiểu thược dược vượt tường đấy.” Phó Yểu nhắc nhở hắn một câu.
Nam nhân ngẩng đầu: “Vượt tường là có ý gì?”
“Nghĩa là nhào vào vòng tay của nam nhân khác. Ừm… cũng có thể là nữ nhân.”
Nam nhân nhìn chậu hoa trong tay, im lặng một lúc mới đáp: “Cảm ơn đã nhắc nhở.”
Phó Yểu thấy hắn như thế thì biết đây chắc chắn lại là một câu chuyện xưa khác. Nàng mỉm cười một tiếng, đi vòng qua hắn xuống tới chân núi.
Đợi đến khi đi vào trấn nhỏ dưới chân núi, Chung Ly đã đứng sẵn ở bên đường đợi nàng.
Hai người hội hợp với nhau, cùng đi về phía Tây Nam.
“Chỉ còn thiếu hai thanh thần binh nữa thôi.” Phó Yểu nói, từ lúc bắt đầu sưu tập tới nay, đúng là không để ý chút thôi mà đã gần đủ rồi.
“Ngươi có tin tức gì không?” Chung Ly hỏi.
“Một cái đã có tin tức, cái khác thì cần phải xem thử đã.” Phó Yểu có cảm giác, nàng sắp lấy được thanh thần binh cuối cùng này rồi.