Dương Anh giật mình: “Ra là người vẫn chưa biết. Thế cũng tốt, đừng để ông ấy biết.”
“Ngươi không muốn sống nữa à?” Giang chưởng quầy hỏi lại hắn
“Sao mà sống được.” Bị nhốt suốt nửa năm, Dương Anh cũng đã nghĩ kĩ lại mọi chuyện: “Kẻ có ý với tửu lầu nhà chúng ta không tầm thường, nếu bọn họ đã muốn cướp thì có rất nhiều cách. Là do ta ngu dại, không nhìn thấu lòng người nên thành ra thế này cũng là xứng đáng. Sau này người và cha nhất định phải sống thật tốt, cứ coi như không có đứa con này.”
“Đây là những gì ngươi muốn nói sao?” Giang chưởng quầy hỏi: “Không lẽ ngươi quên là ngươi vẫn còn thiếu ta một lời xin lỗi à? Sắp tới mùa thu rồi, sau thu là ngươi sẽ bị mang đi xử trảm. Hôm nay ta tới đây chủ yếu là để nghe được câu xin lỗi trước khi ngươi chết.”
Dương Anh nhìn về phía Giang chưởng quầy lần nữa, thấy nàng nhìn mình với vẻ lạnh nhạt như vậy thì đột nhiên nhớ lại chuyện trước kia, sáng nào hắn thức dậy đều được nàng chuẩn bị cho một chén sữa dê, còn nói rằng cái này tốt cho sức khỏe của hắn.
Nhưng hắn ta lúc nào cũng sợ nàng bỏ độc vào nên toàn đổ hết sữa dê vào chậu hoa.
Dương Anh chậm rãi quỳ xuống, cách lớp cửa tù nghiêm túc dập đầu ba cái với Giang chưởng quầy: “Chuyện trước kia là con có lỗi với người. Cha con từ nay về sau xin nhờ người chăm sóc.”
“Chuyện này thì ngươi yên tâm.” Giang chưởng quầy nói: “Nể tình câu xin lỗi này của ngươi, tới lúc đó ta sẽ nhờ người tới nhặt xác cho ngươi.”
“Dương Anh xin đa tạ người lần nữa.”
Giang chưởng quầy nhìn hắn ta quỳ rạp trên mặt đất cũng không nói tiếp, chỉ xoay người bỏ đi.
Ngay khi nàng ra khỏi nhà giam thì lập tức có người bám theo sau, mãi tới khi nàng ra khỏi thành mới quay lại một tòa trang viên.
“Hoàng viên ngoại, quả nhiên là ả họ Giang kia vào tù thăm tên đó.” Người nọ bẩm báo.
“Hừ.” Hoàng lão gia cười lạnh một tiếng: “Ta biết nàng sẽ tới mà.”
Thủ đoạn của nữ nhân kia cực kỳ đáng gờm, lúc trước khi vẫn còn sống ở trong thành lúc nào cũng sống rất quang minh chính đại. Đến giờ, nếu nàng vẫn còn có thể dựa vào tên đầu bếp kia để được Huyện Tôn đại nhân xem trọng thì lão ta nhất định sẽ gặp rắc rối.
“Nhổ cỏ nếu không nhổ tận gốc thì gió xuân thổi tới sẽ lại đâm chồi nảy lộc.” Lão ta nói xong, mau chóng gọi tâm phúc của mình tới, nói nhỏ vài câu vào tai hắn.
“Vâng, tiểu nhân làm ngay ạ.”
…
Lúc Giang chưởng quầy trở lại đạo quan thì trời đã tối.
Tối nào quan chủ cũng dẫn Tam Nương với Hưng Thái ra ngoài, mãi qua nửa đêm mới về, nàng còn phải đợi thêm một lúc nữa.
Nhưng tối nay lại có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, chưa tới giờ tý* mà quanh đã nghe thấy tiếng động quanh đạo quan.
*Giờ Tý: 23h-1h
Nàng xách đèn lồng ra xem thì phát hiện quan chủ ngồi kiệu trở về.
“Bình thường giờ sửu* mọi người mới về mà, sao nay lại về sớm vậy?” Giang chưởng quầy hỏi.
*Giờ Sửu: 2h-3h
“Giọng của Kim Thu cô nương hôm nay không tốt, hát không hay.” Tam Nương giải thích.
“Ra thế.” Giang chưởng quầy biết mỗi đêm quan chủ tới Kim Lăng là để nghe một ca kĩ tên Kim Thu hát.
Tam Nương nhìn bộ dạng Giang chưởng quầy không giống với người vừa tỉnh ngủ thì hỏi: “Thế sao chưởng quầy lại ở đây?”
Bình thường lúc bọn họ trở về thì phu thê Giang chưởng quầy đã ngủ rồi.
“Ta…” Giang chưởng quầy nhìn Phó Yểu đi về phía đạo quan, dù không nói mọi người cũng biết.
Triệu Hưng Thái đoán được Giang chưởng quầy muốn gì, hắn chào hỏi xong là lập tức rời đi, Tam Nương cũng tỏ vẻ hiểu chuyện mà theo sau hắn.
Trong đạo quan, Phó Yểu rót chén trà lạnh cho mình, sau khi uống xong nàng mới quay đầu về phía Giang chưởng quầy, hỏi: “Ngươi muốn cứu Dương Anh?”
Giang chưởng quầy cũng không bất ngờ khi bị quan chủ đoán đúng: “Hài tử đó tuy làm cho người ta thấy ghét, nhưng tội lại chưa tới mức phải chết, hơn nữa hắn còn bị oan, nếu cứ trơ mắt nhìn hắn chết oan như vậy thì nửa đời sau của ta cũng không vui vẻ gì.”
“Ngươi đúng là bao dung thật đấy.” Phó Yểu nói: “Nhưng ta không quan tâm. Nếu ngươi trả được thứ ta muốn thì ta có thể thoả mãn nguyện vọng của ngươi.”
“Ngài muốn điều gì?” Giang chưởng quầy hỏi. Lúc trở về thì nàng đã có chuẩn bị sẵn.
Phó Yểu vỗ làn váy trống rỗng: “Ta còn thiếu cặp chân. Nhưng cái giá thì chỉ cần một chân là được, nếu ngươi có thể cho ta một chân thì ta sẽ giúp trả lại trong sạch cho Dương Anh.”
Điều kiện này cũng nằm trong dự tính của Giang chưởng quầy: “Được, ta đồng ý.”
Phó Yểu cười: “Vậy là được.”
Sau khi Triệu Hưng Thái dọn dẹp đồ làm bếp xong, định trở về ngủ một giấc, vừa tắt đèn đã nghe được âm thanh lục đục bên ngoài.
Lúc đầu âm thanh cũng không to, chỉ có vài tiếng nhỏ, nhưng về sau còn có cả tiếng bước chân.
Đạo quan của họ chỉ có ba người sống, bước chân của Dương Sư phụ lúc nào cũng nặng nề còn Giang chưởng quầy lại nhẹ nhàng hơn. Mấy tiếng bước chân bên ngoài lại rất hỗn loạn nên không thể là hai người kia được.
Triệu Hưng Thái đứng dậy, nhẹ nhàng mở hé cửa sổ, hắn nhìn ra ngoài thì thấy vài người đang làm gì đó. Thậm chí hắn còn loáng thoáng ngửi được mùi của cây trẩu.
Chỉ là lúc này hắn lại thấy Phó Yểu ngồi trên nóc đạo quan, vừa uống rượu vừa chống cằm nhìn đám người bên dưới.
Triệu Hưng Thái thấy nàng đã có mặt thì hoàn toàn an tâm.
Khoảng một khắc sau, có một ánh lửa bay vụt qua không trung. Nhờ có ánh lửa này nên Triệu Hưng Thái mới phát hiện xung quanh đạo quan của họ bị chất đầy củi.
Có kẻ muốn phóng hoả thiêu đạo quan!
Khi suy nghĩ này hiện lên đầu thì hắn vội vàng muốn mở cửa cứu hoả, ai ngờ cửa lại bị người ở ngoài khoá chặt, không thể mở ra được.
Lúc này hắn mới nhận ra đám người này không phải muốn thiêu đạo quan, mà là muốn thiêu chết bọn họ?
Đống củi cháy cực nhanh, đợi tới khi Triệu Hưng Thái bò ra khỏi cửa sổ thì bên ngoài đã biến thành biển lửa.
Mùi cây trẩu tràn ngập khắp nơi, ngọn lửa nhanh chóng lan dọc theo cột nhà mà cháy rộng. Triệu Hưng Thái đang định chạy tới nhà bếp múc nước thì phát hiện có gì đó không đúng.
Mặc dù ngọn lửa cháy rất cao rất nóng nhưng lại không hề chạm vào đạo quan một chút nào. Ví dụ như vách tường ngay cạnh phòng hắn, mặc dù bị ánh lửa thiêu đốt nhưng lại không thấy bị sao cả, ngay cả chút màu đen cũng chẳng có.
“Chuyện này… chuyện này là sao.” Hắn hỏi Tam Nương đứng cạnh.
Tam Nương thả tay, sau đó không lâu, Dương Sư phụ và Giang chưởng quầy cũng bò từ cửa sổ phòng mình ra, hỏi chuyện này là sao.
“Có người nửa đêm phóng hoả, muốn thiêu chết chúng ta.” Triệu Hưng Thái lúc nói câu này thì nhìn về phía Giang chưởng quầy.
Hôm nay Giang chưởng quầy xuống núi một lần, tối đã có chuyện xảy ra, điều này cũng trùng hợp quá rồi.
Giang chưởng quầy nhanh chóng hiểu: “Là do ta.” Nàng xấu hổ nói. Nàng không ngờ những kẻ đó lại không kiêng nể gì như vậy, chỉ vì một căn tửu lầu mà muốn lấy mạng của bốn người, giờ còn làm liên lụy tới cả đạo quan.
“Sao thế?” Dương đầu bếp không biết chuyện thì vội vàng hỏi: “Chẳng lẽ là đám người năm đó?”
Hắn nhớ khi trước, lúc cứu được thê tử thì người nàng bê bết máu.
“Cũng không chắc, ngày mai ta sẽ nhờ người đi điều tra thử.” Giang chưởng quầy chưa có ý định cho hắn biết chuyện của Dương Anh nên chỉ nói vậy.
“Các ngươi đừng lo gì cả, đây là chỗ của quan chủ.” Triệu Hưng Thái ở bên cạnh xen vào: “Cho dù có người tới tìm chúng ta gây phiền toái thì chúng ta cũng sẽ không sao cả. Quan chủ, ta nói đúng không?”
Phó Yểu ngồi trên nóc nhà không để ý tới hắn. Nàng ném bầu rượu đã hết đi, cúi đầu nói vọng xuống bên dưới: “Có người đốt đạo quan của ta, các ngươi muốn làm gì?”
Các ngươi?
Triệu Hưng Thái nhìn theo hướng ánh mắt của nàng, chỗ đó rõ ràng chẳng có ai cả.
“Các ngươi muốn báo thù giúp ta? Được rồi.” Phó Yểu ngã người nằm xuống mái ngói: “Thế thì ta giao cho các ngươi đấy.”
Nàng vừa dứt lời, gió lạnh đã nổi lên khắp nơi. Triệu Hưng Thái đột nhiên cảm thấy nhiệt độ xung quanh giảm xuống, sau lưng trở nên lạnh lẽo.
Ngay lúc hắn và phu thê Giang chưởng quầy đang sợ hãi rụt vào nhau thì Tam Nương bên cạnh lại gật đầu về phía không khí, sau đó còn bước sang bên cạnh, dường như muốn nhường đường cho ai đó.
Tam Nương bất đắc dĩ nhìn cả ba rồi nói: “Mấy người đang cản đường đấy.”
Ba người: “…”
Ngay lúc bọn họ đang không biết làm gì thì Tam Nương đã lấy ra một lọ chất lỏng, bôi lên mắt cả ba.
Sau đó, lúc bọn họ mở mắt đã thấy rất nhiều “người” trong đạo quan.
Mỗi “người” đều đang cầm một cây củi lửa đi ra ngoài. Một đống cây đuốc cứ thế bay ở trên không, tụ lại thành biển lửa ở trước đạo quan rồi dần đi về nơi xa, cuối cùng biến thành từng đốm nhỏ mất tích trong làn sương mù dày đặc.
“Đông thế sao…” Giang chưởng quầy nuốt nửa câu còn lại vào bụng.
“Các ngươi đừng lo lắng, bình thường không có sự cho phép thì bọn họ không vào đạo quan được đâu.” Tam Nương trấn an: “Giờ mọi chuyện xong rồi thì mọi người quay về ngủ tiếp đi.”
…
Lúc Hoàng viên ngoại ngủ dậy thì đột nhiên thấy không khí xung quanh trở nên lạnh lẽo hơn hẳn.
“Không lẽ là gió lạnh tháng ba?” Bây giờ đã là tháng tư rồi, đáng ra phải hết gió lạnh rồi mới đúng chứ.
Lão ta thầm nói, ra ngoài thì phát hiện người hầu bên ngoài đều rụt cổ, thậm chí còn có người còn mặc áo khoác mỏng.
“Không biết sao lại thấy lạnh như vậy.” Tới khi lão thấy quản gia thì quản gia cũng mặc thêm vài lớp y phục.
Hoàng viên ngoại cứ nghĩ là vì thời tiết thay đổi bất ngờ nên cũng không nghĩ nhiều, chỉ mặc thêm y phục rồi đi ra ngoài.
Không ngờ lão chỉ mới bước ra ngoài đã lập tức thấy nóng bức, thế là đành phải cởi bớt áo ra.
Nhưng đến khi lão ta hồi phủ, mới bước chân vào cửa thôi là từng đợt khí lạnh đã dâng lên từ dưới gan bàn chân rồi.
Sự thay đổi này không phải chỉ có mỗi lão ta nhận ra, chỉ cần là người hay ra vào phủ là có thể cảm nhận được. Nhưng lúc này mọi người vẫn chưa để ý lắm, chỉ cho rằng do ánh nắng mặt trời.
Mấy ngày sau đó, quản sự thôn trang cùng với đứa nhỏ sáu tháng tuổi của mình tới đưa đồ, kết quả lúc đi tới cửa, hài tử cứ nhìn chằm chằm lên trên tường ở cửa sau, dường như có người đùa giỡn khiến đứa trẻ bất ngờ bật cười khanh khách.
Hình ảnh này bị đám người hầu nhìn thấy, lúc đầu bọ họ cứ tưởng đây chỉ là trùng hợp, ai ngờ đứa nhỏ cứ cười không ngừng suốt lúc đi, mãi tới khi vị quản sự ôm hài tử tới cũng phải lạnh sống lưng…