Kim Thu nghe ma ma nói thế là đã biết, nàng ta bị phát hiện ra rồi.
Lúc nàng biết tới Tiểu Hồng thì Tiểu Hồng mới bị mua lại không bao lâu. Khi đó Kim Thu đã vô tình nghe được giọng hát của Tiểu Hồng, giọng hát của nàng quá hấp dẫn, thế nên nàng nhân lúc bản thân cần người hầu hạ, đòi điều Tiểu Hồng tới cạnh mình, phá đi cơ hội trở thành ca kĩ của Tiểu Hồng.
Không ngờ cuối cùng Tiểu Hồng vẫn bị người khác phát hiện.
Nàng ta nhìn chằm chằm Tiểu Hồng một hồi rồi mới xoay người rời đi.
Chuyện đã tới nước này thì có nói gì cũng vô ích.
Sau ngày hôm đó, Kim Thu liên tục nghe thấy giọng hát của Tiểu Hồng, nghe từ lúc nàng vẫn còn phạm lỗi cho tới khi đã quen nhạc, nghe tiếng hò reo khắp sảnh chính, còn nàng ta thì vẫn không thể nói được.
Yến tiệc của thái thú đã gần ngay trước mắt, đám ca kĩ vũ nương của sông Tần Hoài đều sẽ tham gia, điều này khiến bờ sông im lặng hơn một nửa.
Kim Thu ngồi dựa bên cửa sổ, loáng thoáng nghe tiếng đàn sáo từ trên sông, ở đó còn hỗn loạn vang lên mấy tiếng la khen ngợi, nàng ta có thể tưởng tượng được bữa tiệc đang náo nhiệt cỡ nào.
Nếu giọng của nàng không bị mất thì những tiếng khen ngợi đó đã là của nàng ta.
Kim Thu cười khổ, đang ngồi uống rượu thì đột nhiên nhìn thấy quy công chạy chậm vào trong hậu viện.
“… Thái thú rất hài lòng, còn gọi thẳng Hồng Châu tiếp khách.” Giọng nói vui vẻ của quy công vang lên, Kim Thu thì lại không nhịn được mà đập vỡ bầu rượu trong tay.
Nhưng cho dù có tức giận cách mấy thì Kim Thu cũng phải kiềm lại, sau tối nay Tiểu Hồng đã thật sự biến thành Hồng Châu rồi.
Nàng ta trượt xuống cạnh cửa sổ, dựa vào tường khóc rồi trong im lặng. Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu lên người nàng, khiến bóng nàng kéo dài một đoạn.
“Ngay cả khóc cũng không phát ra tiếng, cảm giác này chắc không dễ chịu lắm nhỉ.” Tiếng nói vang lên ngoài cửa sổ.
Kim Thu kinh hãi, nàng xoa khóe mắt, đang định hỏi ai đó thì đột nhiên nhớ ra mình đang ở lầu hai.
Nàng ta từ từ ngẩng đầu lên nhìn ra cửa sổ, có người không biết đã ngồi đó từ lúc nào, vì nàng ta ngồi bên dưới nên lúc ngước mắt chỉ nhìn thấy được một… “cặp cằm”.
“…”
Phó Yểu sờ sờ lên cằm, nhanh chóng thay đổi một khuôn mặt khác. Cái này đều do Chung Ly, cứ để nàng vay tiền đi ăn uống thả ga, giờ mặt nàng cũng béo lên một vòng rồi.
“Là ta.” Phó Yểu nhảy vào trong phòng.
Lúc này Kim Thu mới nhận ra nàng: “Phó cô nương?”
Nàng ta vừa nói xong đã vui mừng phát hiện bản thân có thể nói chuyện.
“Đừng vui mừng quá sớm, đây là vì để tiện cho việc chúng ta trò chuyện với nhau nên ta mới tạm thời giúp ngươi khôi phục giọng nói.” Phó Yểu dội nước lạnh.
“Tạm thời?” Kim Thu nghiêng đầu, không hiểu ý của nàng.
Phó Yểu búng tay một cái: “Ngươi nói lại thử xem.”
Lần này Kim Thu chỉ có thể há miệng, lần này lại chẳng thể phát ra chút âm thanh nào.
Kim Thu lập tức hiểu ra người trước mặt mình không bình thường, nàng ta lặng lẽ lui về phía sau, nói giọng đề phòng: “Rốt cuộc ngươi là ai?”
“Ta là ai không quan trọng.” Phó Yểu cười: “Quan trọng là mục đích của ta.”
“Thế ngươi muốn gì?”
“Rất rõ ràng, ta tới đây là vì ngươi.” Phó Yểu nói: “Ngươi thấy rồi đấy, ta có thể giúp ngươi khôi phục lại giọng nói. Tất nhiên ngươi cũng phải trả giá mới được.”
“Không cần.” Kim Thu từ chối: “Ta không cần việc này.”
“Thế thôi vậy.” Phó Yểu có hơi tiếc nuối, nàng để lại một con hạc giấy: “Thế thì khi nào ngươi muốn hãy đốt nó, ta sẽ xuất hiện ngay.”
Nàng nói xong thì lập tức ra khỏi cửa, sau khi rời đi còn quay lại nói với Kim Thu: “À phải rồi, có chuyện này ta phải nhắc nhở ngươi. Việc giọng nói của ngươi mất đi chỉ là bắt đầu thôi, tiếp đến mái tóc của ngươi sẽ rụng dần, hai mắt càng ngày càng mờ, ngũ tạng lục phủ dần tan nát, lúc chết sẽ đau khổ vô cùng. Thế nên hãy cố gắng quý trọng ba tháng cuối cùng này đi.”
Nàng nói xong thì đóng cửa lại lần nữa, lần này là thật sự rời đi.
Để lại Kim Thu với tâm trạng như sóng to gió lớn trong phòng, nàng ta nhìn lòng bàn tay mình rồi đưa lên mái tóc, chỉ mới dùng sức một chút thôi mà đã có một mớ tóc bị kéo xuống…
…
Trong đạo quan.
“Từ đầu ngài đã thấy tuổi thọ của Kim Thu cô nương sắp hết rồi sao?” Tam Nương rót một ly trà nóng cho Phó Yểu.
“Lạ lắm à?” Phó Yểu cầm kéo cắt giấy đi ra khỏi đạo quan.
Tam Nương thấy thế thì tò mò theo sau, nhìn thấy Phó Yểu chạy tới trước bồn hoa thứ tư bên ngoài.
Nàng ta nhớ lại, lúc trước quan chủ chữa hai mắt cho Giang chưởng quầy cũng có dùng một mảnh lá cây trên thân cây này.
“Đừng sợ.” Phó Yểu vuốt ve cành cây: “Ngươi ở chỗ ta hưởng nhiều nhang khói như vậy thì hôm nay ta có lấy một mảnh lá của ngươi cũng có sao đâu. Mọi người khi ở nhờ nhà người khác là đều phải trả tiền đấy.”
Sau đó “lách cách” một tiếng, Phó Yểu cắt một mảnh lá non từ trên cây xuống.
“Được rồi, tiền thuê nhà năm nay ta đã lấy, ngươi cứ an tâm mà ở lại đây đi.”
Phó Yểu ngửi phiến lá một cái rồi đưa cho Tam Nương cất giữ.
Tam Nương tò mò hỏi: “Đây là…”
“Tử kim thược dược.”
Tam Nương nhớ tới Giang chưởng quầy thì dần hiểu ra công dụng của nó: “Ngài đang chuẩn bị cho Kim Thu cô nương sao?”
“Ai mà biết. Nếu nàng ta không đồng ý giao dịch với ta thì mảnh lá này để cho người sau cũng được. Tất nhiên nếu là mang đi pha trà cho ta thì càng tốt.” Phó Yểu nói xong câu sau thì trong lòng hơi rục rịch.
Tam Nương vội vàng cất mảnh lá đi.
Hôm sau, Triệu Hưng Thái đi tưới nước cho mấy bồn cây thì đột nhiên phát hiện có một bồn cây chỉ còn lại hố đất, cây hoa bên trong đã biến mất.
“Tối qua có ăn trộm à?” Hắn hỏi Tam Nương.
Tam Nương lắc đầu: “Có lẽ là bỏ chạy suốt đêm…”
Triệu Hưng Thái: “?”
“Phải rồi, Giang chưởng quầy nhờ người đưa tin tới, bảo ngươi chuẩn bị mấy phần vịt sốt chua ngọt, sau đó bảo Phương Nhị mang vào huyện thành.” Tam Nương nhắc.
Sau khi đạo quan bắt đầu bán điểm tâm và đồ ăn từ Kim Lăng thì ngày nào Phương Nhị cũng tới lấy một ít để bán, có thể kiếm thêm chút tiền. Bây giờ Giang chưởng quầy đã trở lại huyện thành, mỗi khi có việc đều nhờ Phương Nhị truyền tin giúp.
“Được.” Triệu Hưng Thái cũng không hỏi lý do.
Chỉ là Dương Sư phụ cũng sống ở đạo quan khá lâu, biết hết các bước làm vịt sốt chua ngọt nhưng hắn chưa từng tự mình làm ở tửu lầu, luôn bảo Phương Nhị tới đạo quan lấy, điều này chứng tỏ bọn họ không có ý muốn chiếm món này làm của riêng.
Nhưng dù Triệu Hưng Thái không hỏi thì Tam Nương vẫn muốn nói cho hắn: “Cái này là chuẩn bị cho Đỗ huyện lệnh. Mặc dù vị Huyện thái gia này không đáng tin lắm, nhưng có một số việc vẫn phải dựa vào ông ta. Món ăn này của ngươi nếu cứ vô danh mãi thì quá đáng tiếc.”
Nàng ta đã thương lượng với Giang chưởng quầy rồi, quyết định sẽ dùng món này để kiếm chút tiền, nếu không cứ dựa theo tốc độ xài tiền của quan chủ thì có lẽ phải bán thân mấy trăm năm mới trả nợ xong.
“Chuyện này mọi người quyết định là được.” Triệu Hưng Thái cũng không để ý: “Chỉ cần mọi người trả cho ta phần tiền của ta là được.” Hắn còn cố ý nhỏ giọng nói thêm: “Nhớ là im lặng đưa thôi nhé.”