Ta Có Một Toà Đạo Quan

Chương 47


Từ khi cuộc thi hội tổ chức thi lại vào tháng ba cho đến cuộc thi đình vào tháng tư, thứ hạng của Liễu Phú Vân đã thay đổi, trở thành Thám Hoa. Ba người đứng đầu trên bảng vàng sẽ được trực tiếp phong quan, thế nên hiện giờ hắn đã trở thành một trong những vị quan tại triều.

Đã bước chân vào chốn quan trường, muốn sống sót được thì cần phải xã giao.

Hôm nay Liễu Phú Vân cũng đi dự tiệc.

Hắn vừa bước vào cửa đã thấy ngay Phó Yểu đang ngồi uống rượu ở đằng xa.

Ban đầu, hắn không nhớ rõ nàng là ai, đi vài bước mới đột nhiên quay người lại, bước tới cạnh Phó Yểu, dò hỏi: “Quan chủ?”

Phó Yểu đưa ly rượu lên môi, nhìn hắn mỉm cười: “Không ngờ lại bị nhận ra.”

Ánh mắt Liễu Phú Vân lướt qua y phục màu đen của nàng, rõ ràng đang ám chỉ rằng – người bình thường khi ra ngoài sẽ không mặc đồ màu đen. Tất nhiên, chủ yếu vẫn là vì cảm giác khó miêu tả mà nàng mang đến cho người khác.

“Có lẽ lần sau ta phải đổi cách ăn mặc rồi.” Phó Yểu nói: “Phải rồi, còn chưa chúc mừng ngươi trở thành Thám Hoa.”

“Chỉ là may mắn mà thôi.” Liễu Phú Vân cũng không phải là đang khiêm tốn, nếu ba người đầu bảng không có tài năng áp đảo mọi người thì cũng chỉ có thể dựa may mắn để đạt được thứ hạng.

“Cho dù là may mắn thì đó cũng là một phần năng lực.” Phó Yểu nói.

“Đa tạ quan chủ khen ngợi.” Liễu Phú Vân nói lời cảm ơn, nghĩ một lát rồi nói: “Năm sau sẽ được lựa chọn rời kinh, ta định chọn Giang Nam.”

“Ngươi định rời đi khi này?” Phó Yểu thấy hơi ngoài ý muốn.

Phần lớn mọi người khi vừa được phong quan đều muốn ở lại kinh thành vài năm, gây dựng các mối quan hệ, đợi đến lúc có chút tiếng tăm mới chọn lựa rời đi, sau đó tích góp vài công trạng, khi đó có thể một lần thăng vài cấp.

Việc Liễu Phú Vân chọn rời kinh lúc này, chắc chắn không phải là lựa chọn tốt.

“Phó Thị Lang thì sao?” Phó Yểu hỏi.

“Phó đại nhân không ngăn cản.”

“Nếu hắn đã không cản thì ngươi cứ nghe theo hắn đi.” Phó Yểu nói tới đây, đột nhiên hỏi: “Nếu đã chọn rời kinh thì nên tới lúc thành thân rồi đúng không?”

Nhân lúc mấy kẻ quyền quý ở kinh thành còn nhớ đến hắn để bàn chuyện liên hôn, sau này trở lại kinh thành cũng có nhạc gia* giúp đỡ, không phải lưu lạc bên ngoài.

*nhạc gia: gia đình nhà vợ

Ánh mắt Liễu Phú Vân sầm lại: “Tạm thời Phú Vân chỉ muốn làm chuyện có ý nghĩa.”

“Thế à.” Phó Yểu gật đầu: “Vậy ngươi đi dự tiệc đi, sau này đến Giang Chiết thì tới chỗ ta thắp nén nhang.”

“Chắc chắn.”

Hai người nói chuyện một hồi, Liễu Phú Vân mới bước lên lầu ba.

Phòng riêng trên lầu ba đã có rất nhiều người, bọn họ thấy Liễu Phú Vân tới thì lập tức bắt hắn tự phạt ba ly rượu.

Liễu Phú Vân mới vừa ngồi xuống không lâu, cửa phòng mở ra, một thiếu niên mặc mãng bào màu đỏ, đội kim quan đi tới: “Các huynh tới hết rồi à.”

Cũng là người tới trễ, đám công tử quyền quý trong kinh dám bắt Liễu Phú Vân tự phạt ba ly, nhưng với vị thiếu niên này thì lại không dám.

“Tiểu hầu gia đã tới rồi.” Mọi người đứng dậy nịnh nọt chào hỏi, vội vã chừa vị trí trống ra cho hắn.

“Các vị cứ ngồi tại chỗ đi, ta ngồi với Liễu huynh là được.” Tiểu hầu gia vừa nói vừa đưa tay khoác lên vai Liễu Phú Vân, ngồi xuống cạnh hắn rồi mở miệng nói: “Lúc mới vào, ta thấy có người ở dưới kia còn phô trương hơn ta nhiều. Ta thấy mặt người đó rất lạ, từ khi nào mà kinh thành lại xuất hiện một nhân vật như thế nhỉ?”

“Có lẽ đó là phú thương từ bên ngoài tới, không có gì ngoài bạc nên mới làm ra hành động phô trương như thế, cứ như sợ người khác không biết bọn họ có tiền vậy. Tiếc là bọn họ không biết, những người ngồi trên lầu mới là Phật thật, có ai để ý mấy món đồ đó của bọn họ đâu.” Có người giễu cợt nói.

Liễu Phú Vân nghe thế thì mở miệng: “Hai người kia có lẽ chỉ định nếm thử mỹ thực trong kinh thành mà thôi, Uông huynh sao lại đoán mò thế?”

“Huynh bảo vệ bọn họ như vậy, chẳng lẽ là thân thích của huynh à?” Có người cố ý hỏi lại.

Liễu gia là phú thương tới từ Dương Châu, chuyện này cũng không phải là bí mật gì. Lời nói của người này không khác nào đang cười nhạo Liễu Phú Vân, dù sao thương nhân trong mắt bọn họ cũng chỉ là loại không lên được mặt bàn thôi.

“Nói chuyện kiểu gì đấy?” Tiểu hầu gia lập tức lên tiếng, khuôn mặt anh tuấn trở nên lạnh lẽo: “Không nói tới chuyện Liễu huynh là khách nhân mà bổn thế tử mời tới, hôm nay huynh ấy có thể ngồi ở đây đều không phải dựa vào Liễu gia, mà là dựa vào bản lĩnh của mình để đạt được Thám Hoa. Có vài lời nói đùa, trước khi nói ra vẫn nên nhìn lại xem bản thân mình có mấy cân mấy lượng mới tốt.”

Lời này không chút nể nang khách sáo, nhưng vì do Tiểu hầu gia nói ra nên những người khác chỉ có thể im miệng, cho dù trong lòng không phục cũng phải cắn răng mỉm cười tạ lỗi.

Liễu Phú Vân ngồi im bên cạnh, cũng mỉm cười nhận lời xin lỗi.

Dù sao thì Diêm Vương dễ chọc, tiểu quỷ khó chơi, hắn không muốn vì chút chuyện nhỏ mà bị kẻ khác ghi hận.

Có lẽ là vì mọi người thấy Tiểu hầu gia để ý Liễu Phú Vân, thế nên về sau cũng không có chuyện gì khó xử xảy ra trong buổi tiệc.

Cho tới khi cơm no rượu say, Liễu Phú Vân ra khỏi phòng riêng để hít thở không khí. Khoảng một khắc sau, quay lại đã thấy Tiểu hầu gia dựa người lên cây cột ngoài phòng, không biết đang nghĩ gì.

Hắn thấy Liễu Phú Vân trở vào, đứng thẳng người nói: “Đã vào rồi à? Hay là ở ngoài này với ta đi, trong đó ồn ào làm ta thấy đau đầu quá.”

Liễu Phú Vân biết Tiểu hầu gia có chuyện muốn nói với hắn.

Việc này hắn cũng đã đoán trước được.

Vòng bạn bè của hắn ở kinh thành không rộng lắm, bình thường cũng chỉ giữ quan hệ tốt với bạn cùng trường và biểu huynh biểu đệ của Phó gia.

Tiểu hầu gia khác với hắn, hoàng thượng là tỷ phu của Tiểu hầu gia, việc này cũng khiến hắn trở thành người dẫn đầu trong đám công tử ăn chơi trác táng ở kinh thành.

Thường ngày hai người bọn họ chẳng hề can hệ gì với nhau, hôm nay hắn đột nhiên nhận được thư mời thì chắc chắn là có chuyện gì đó.

“Được.”

Advertisement

“Huynh không cần phải xa lạ với ta thế đâu.” Tiểu hầu gia mặc dù tuổi không lớn nhưng dáng người lại rất cao, đôi chân vừa dài vừa thẳng, hắn đặt một tay lên vai Liễu Phú Vân, vẻ mặt tự nhiên hào phóng: “Ta chỉ có vài vấn đề muốn nhờ huynh giải thích.”

“Mời ngài cứ nói, Phú Vân biết gì sẽ đáp.” Liễu Phú Vân cũng không vì thái độ tùy tiện của hắn mà thả lỏng.

Tiểu hầu gia không để ý việc này, hai người đi tới mái hiên bên ngoài, Tiểu hầu gia nhìn ánh đèn sáng bừng phía trước, nói: “Liễu huynh, nghe nói huynh gặp quỷ?”

Liễu Phú Vân bất ngờ, dù hắn đã thầm nghĩ xem Tiểu hầu gia muốn hỏi mình điều gì, nhưng không ngờ lại là hỏi chuyện này.

“Tiểu hầu gia…” Vẻ mặt Liễu Phú Vân hơi mất tự nhiên: “Tại sao ngài lại đột nhiên muốn hỏi chuyện này?”

Đúng là hắn đã thấy, nhưng đó cũng là điều mà hắn không muốn thấy nhất.

“Huynh đừng căng thẳng làm gì, ta chỉ thuận miệng hỏi thế thôi.” Tiểu hầu gia cười ha hả: “Huynh cũng biết là ở kinh thành có rất nhiều những bí mật lớn nhỏ. Chuyện của Kỳ Sương Bạch đã bị mọi người lan truyền khắp nơi rồi, ai cũng nói rằng Phó Tam Nương bị phu thê hắn giết hại, nàng đã biến thành quỷ trở về tìm bọn họ. Tất nhiên là ta không hề tin vào mấy chuyện này. Nhưng là người thì tất nhiên sẽ có tính tò mò, thế nên mới muốn tìm huynh để kiểm chứng.”

“Chuyện này cũng không phải là chuyện làm người ta vui vẻ gì.” Sắc mặt Liễu Phú Vân hơi khó chịu, hắn không thích chuyện Tam Nương chết thảm bị người khác xem như thú vui mà bàn tán trong tửu lâu: “Tiểu hầu gia nên đi hỏi những người khác đi, cơ thể ta có hơi không thoải mái, xin cáo từ trước.”

Hắn nói xong thì không buồn quan tâm tới vẻ mặt của đối phương, xoay người rời đi.

Đợi đến khi hắn xuống lầu đã thấy người ngồi trong góc bàn kia đi mất, trái tim hắn cũng trở nên trống rỗng, vén màn che đi ra khỏi tửu lâu, nhìn đêm tối bên ngoài, trái tim như bị gió thu tràn đầy, chua xót tới mức hụt hẫng.



Thanh Tùng Quan.

Phó Yểu và Chung Ly ăn no nê thì trở về, bầu trời ở Thủy huyện đã trở lại như bình thường. Gió thu thổi nhè nhẹ, mùi hoa thoang thoảng trong không khí.

Nam nhân gầy thấy nàng đã quay lại thì nhanh tay đưa xấp giấy mà y đang ôm trong lòng cho nàng, nói: “Những thứ ngài cần ta đã viết hết vào đây rồi.” Hắn nói xong còn cẩn thận quan sát vẻ mặt nàng, dò hỏi: “Lúc nãy ngài tức giận như thế là vì thi thể của những kẻ trộm mộ kia đã làm ô uế cổ mộ sao?”

“Thi thể gì?” Phó Yểu nhận lấy xấp giấy, nói: “Dám đi đào mồ của người khác thì chết trong đó cũng là xứng đáng.”

“Thế ngôi mộ đó…”

“Không có quan hệ với ta, sụp thì thôi, ngay cả mồ của mình cũng xây không tốt thì liên quan gì tới ta.” Phó Yểu xem hết nội dung trên giấy, nói: “Tất cả những gì ngươi thấy đều được viết hết lên đây đúng không?”

“Vâng.”

“Được, về sau phu thê hai người cứ an tâm ở lại đây, có chuyện gì thì tới tìm ta.” Phó Yểu nói: “Đúng rồi, vị trí của cổ mộ đó ở đâu?”

“Ở hướng Tây Bắc, nghe nói là cổ mộ từ 300 năm trước.”

“300 năm?” Phó Yểu vuốt cằm: “Có biết chủ nhân cổ mộ là ai không?”

“Nghe nói là Tiêu Thái Hậu của tiền triều.”

“Biết của ai là được.” Phó Yểu quay về chỗ tượng Tam Thanh, đổ hết tiền trong rương công đức ra, nói với Tam Nương: “Về sau tiền trong rương công đức ngươi cứ cầm hết đi mua vàng mã, sau đó đặt trước cửa đạo quan đốt. Nếu có quỷ tới thì ngươi hỏi bọn họ có biết chuyện về Tiêu Thái Hậu không, tới khi nào hỏi được cổ mộ kia do ai xây mới thôi.”

“Vâng.” Tam Nương đáp.



Nửa tháng sau, Lê Phùng Niên và Tô Lâm Thu cuối cùng cũng tới được Lục An.

Nhưng sau khi bọn họ tới nơi thì lại thấy người hầu của Lục An tiên sinh đang sắp xếp đồ đạc, dáng vẻ như sắp chuyển nhà.

Lê Phùng Niên cầm bái thiếp ra, sau khi chứng thực thân phận thì quản gia mới nói cho bọn họ biết: “Tiên sinh đã tới Thủy Huyện, hơn nữa còn gửi thư về nói rằng sẽ ở lại đó. Chúng ta bây giờ đang sắp xếp đồ đạc để chuyển qua, nếu hai vị muốn gặp tiên sinh thì có thể đi cùng.”

“Vậy thì xin làm phiền.” Lê Phùng Niên đa tạ.

Nhưng Tô Lâm Thu lại có vẻ hoạt bát hơn, hỏi: “Tuổi của tiên sinh đã cao, sao lại đột nhiên muốn ở lại Thủy huyện? Hơn nữa nếu ta nhớ không nhầm thì Thủy Huyện cách nơi này phải mấy trăm dặm.”

Quản gia đáp: “Tiên sinh đi tìm tiểu thiếu gia.” Đây không phải là chuyện bí mật gì, ông có nói hay không thì cũng không sao cả.

Nhưng hai người đối diện lại là lần đầu nghe thấy, lập tức hỏi thêm mấy câu.

“Hóa ra là bị bắt cóc, đám buôn người đúng là đáng chết!” Tô Thu Lâm nghe hết mọi chuyện thì rất tức giận.

Lê Phùng Niên lại để ý chuyện khác: “Nếu tiên sinh muốn tìm Tiểu Lang, sao lại tới Thủy Huyện chứ?”