Ta Có Một Toà Đạo Quan

Chương 70


Hầu phu nhân sốc lại tinh thần trước lời nói của Phó Yểu, bà ta không phản bác nữ nhi nữa, chỉ lo nói: “A Hành không phải người như vậy.”

Hoàng Hậu thấy bà chỉ biết quan tâm tới Mẫn Hành, trái tim dần trở nên nguội lạnh.

“A Hành không phải, chẳng lẽ A Dục là người như vậy à?” Nàng tức tới mức bật cười: “Từ nhỏ tới lớn, lúc nào ngài cũng thiên vị mỗi A Hành, A Dục chỉ biết đứng nhìn từ xa, ngài chưa từng quay đầu nhìn về phía hắn lấy một lần. Giờ A Dục không còn nữa rồi, ngươi cũng chẳng vì hắn mà rơi lấy một giọt nước mắt, hắn thật sự là nhi tử của ngươi à?”

Hoàng Hậu càng nói càng giận, về sau thì không còn dùng kính ngữ nữa.

“Ngươi nói bậy bạ gì đấy hả! Không phải ngươi cũng thiên vị A Dục à?” Hầu phu nhân chỉ trích: “Nó là con của ta, ta cũng chưa từng để nó phải thiếu thốn thứ gì, đúng không? Ăn mặc ở đi lại, ta đã thiếu nó cái gì chưa? Mọi thứ của nó đều là ta cho, bây giờ còn muốn trách ngược lại ta đấy à? Sớm biết vậy thì trước đây ta không nên sinh nó ra mới phải.”

Hoàng Hậu nghe bà ta nói thế thì hoàn toàn tuyệt vọng, cơn lạnh lẽo dần chạy dọc sống lưng, tụ lại trái tim nàng, khiến toàn thân nàng như bị đóng băng.

Nàng kìm nén mọi cảm xúc, vẻ mặt đổi thành vị Hoàng Hậu ngày thường: “Nếu đã vậy thì ta không còn gì để nói nữa. Ta mệt rồi, người đâu, tiễn Hầu phu nhân rời cung.”

Cung nữ trưởng bên ngoài nghe mà hốt hoảng không thôi, vội vàng nhận lệnh đi tiễn khách.

Hầu phu nhân cũng cảm nhận được sự không vui của nữ nhi, bà ta nghĩ rằng bình thường nữ nhi đúng là có thiên vị Mẫn Dục thật, vậy nên có tức giận cũng là chuyện thường.

Nhưng A Hành cũng là đệ đệ của nàng mà? Để một thời gian nữa, đợi nàng hết giận thì mọi thứ sẽ trở lại như trước kia thôi.

Bà ta nghĩ vậy, thế nên cũng không thấy tình hình nghiêm trọng cỡ nào: “Vậy được rồi, nương nương nhất định phải nghỉ ngơi cho thật tốt, lần sau ta sẽ tiến cung thăm ngài.”

Cung nữ trưởng tiễn Hầu phu nhân đi xong, trở lại tẩm điện, không hề che dấu sự hoảng loạn trên gương mặt: “Nương nương, bây giờ phải làm sao ạ?”

Chuyện đổi hồn đó lén thảo luận còn được, nhưng hiện giờ cả kinh thành đều biết hết rồi, bệ hạ sẽ nghĩ thế nào đây chứ?

Trong cung, vu thuật, cổ thuật đều là điều cấm kỵ, Phó quan chủ có thể thực hiện mấy thứ này, giờ lại còn kề cận bên cạnh Hoàng hậu, Hầu phu nhân làm ra chuyện như thế có khác nào đang đẩy Hoàng hậu vào đường cùng đâu?

Hoàng hậu xoa xoa thái dương, nói: “Giờ ngươi tới Thái Y Viện mời thái y tới đây, nói rằng trong thời gian ở cữ ta nghỉ ngơi không tốt, hiện đã hôn mê bất tỉnh. Đợi tối nay bệ hạ tới, ta sẽ trao lại phượng ấn, để phi tần khác lên quản lý. Dực Khôn Cung này cũng đóng cửa từ nay, ngươi tự chuẩn bị đi.”

Hiện giờ Vĩnh An Hầu phủ đang ở trên đầu sóng ngọn gió, nàng chỉ có thể lui một bước, cố gắng bảo vệ bản thân.

Cung nữ trưởng lúc này cũng không nghĩ ra cách nào tốt hơn. Thánh nhân đúng là có chút tình ý với Hoàng hậu, nhưng tình ý của đế vương có thể kéo dài bao lâu chứ? Bảo sao nương nương lúc nào cũng như đang đi trên băng mỏng.

“Nếu ngài đã quyết định như vậy, nô tỳ lập tức đi làm ngay.”

Hoàng hậu phẩy tay, đứng dậy vào phòng bên cạnh.

Phó Yểu ở đó đang đùa giỡn với Ngũ hoàng tử vừa tỉnh, Hoàng hậu mỉm cười nhìn nàng, cảm xúc trên mặt hết sức phức tạp. Nhưng nàng biết, mọi chuyện đều là do đệ đệ tự mình lựa chọn.

“Quan chủ.” Nàng ngồi xuống cạnh Phó Yểu: “Ngươi mới nói A Dục đã chuyển thế đầu thai, ta có thể hỏi hắn đi đâu được không? Dù sao thì hắn cũng là đệ đệ của ta, mấy năm qua đã phải chịu nhiều tủi nhục, nếu hắn cứ vậy mà rời đi, lòng ta cũng có chút không yên.”

Phó Yểu vuốt nhẹ khuôn mặt mềm mại của tiểu hài tử, đáp: “Yên tâm, sớm muộn gì ngươi cũng gặp lại hắn thôi. Tất nhiên là nếu ngươi còn sống, còn ngồi ở ngôi vị Hoàng hậu này.”

Nữ nhân trong hậu cung, sống chết, vinh nhục đều nằm trong lòng bàn tay của nam nhân ngồi trên triều đình kia.

Vĩnh An Hầu phu nhân hết sức đắc ý và vênh váo, nhưng lại quên mất trên đầu mình còn treo một thanh kiếm. Mấy chuyện gièm pha nho nhỏ, thánh nhân có thể nhẫn nhịn được, nhưng nếu chuyện này mà xử lý không ổn thỏa sẽ khiến trong ngoài cung đều hỗn loạn, thánh nhân chịu được nữa mới là lạ.

Nhắc tới chuyện này, Hoàng hậu lại có chút áy náy: “Xin lỗi, để ngươi cũng bị cuốn vào chuyện này rồi.”

So với người thường như bọn họ, có lẽ bệ hạ kiêng kị nhất chính là kiểu người thần bí, năng lực cao siêu như Phó Yểu. Vua của một nước khi đối diện với người có thể uy hiếp đến tính mạng của mình thường sẽ không dùng thủ đoạn mềm dẻo.

Phó Yểu lại tỏ vẻ không sao cả: “Cho dù không có chuyện này đi nữa, ngươi nghĩ rằng hắn sẽ yên tâm với một người như ta à?”

Từ lúc nàng chọn tiến cung, nàng đã đoán trước được chuyện này.

Có lẽ hiện giờ ám vệ đã chuẩn bị toàn bộ tư liệu có liên quan tới Thanh Tùng Quan, đặt sẵn trong Ngự Thư Phòng luôn rồi.

Nhưng vậy thì đã sao?

“Hắn cũng không làm gì được ta.” Phó Yểu nói: “Có lẽ sau này hắn còn cần tới ta kia kìa. Theo ta ấy, ngươi vẫn nên lo cho tương lai của mình thì hơn.” Nữ nhân bị hoàng đế nghi ngờ, dù có là Hoàng hậu cũng sẽ sống rất khó khăn: “Hơn nữa, ngươi còn có một đứa con.”

Hoàng hậu cười khổ, trước đây lúc chọn con đường này, nàng cũng đã chuẩn bị mọi thứ. Có điều nàng không ngờ rằng người làm vướng chân nàng, làm nàng vấp ngã lại là chính gia tộc mình.

Còn chưa tới tối mà thánh nhân đã đến, sau khi nhận tin Hoàng hậu té xỉu, hắn lập tức tới Dực Khôn Cung ngay buổi trưa. Lúc này Phó Yểu cũng đã rời đi.

Hoàng hậu nằm trên giường, sắc mặt không tốt lắm. Sau khi nói chuyện với thánh nhân vài câu, nàng vội lấy cớ cơ thể không thoải mái, muốn giao lại Phượng ấn.

Thánh nhân nhìn nàng một lúc, hỏi: “Trong lòng Hoàng hậu, ta là kẻ không đáng tin đến vậy sao?”

Hoàng hậu lập tức muốn ngồi dậy nhận tội, thánh nhân lại ngăn nàng: “Không cần, ta sẽ làm theo ý nàng, để nàng nghỉ ngơi thật tốt.”

Hắn nói xong, lập tức đứng dậy rời khỏi Dực Khôn Cung.

Sau đó, Hoàng đế đã ban chiếu chỉ: Cơ thể Hoàng hậu không khỏe, người không có chỉ không được phép tiến vào Dực Khôn Cung; trong thời gian Hoàng hậu dưỡng bệnh, Phượng ấn sẽ do Quý phi quản lý, Hiền phi và Thục phi giúp Quý phi quản lý hậu cung.

Chiếu chỉ ban xong, tuy bề ngoài là để Hoàng hậu dưỡng bệnh, nhưng thực tế chính là cấm túc nàng.

Ngay khi cả hậu cung đều khiếp sợ, bệ hạ lại ban thêm một thánh chỉ ngay trên triều, rằng: Vĩnh An Hầu tề gia bất thành, phạt ba năm bổng lộc, đồng thời trách tội Vĩnh An Hầu phủ bất kính, thu hồi danh vị thế tử Vĩnh An Hầu.

Nói cách khác, Vĩnh An Hầu phủ tới thế hệ này sẽ không còn tước vị nữa.

Thánh chỉ này cộng với tình cảnh của Hoàng hậu ở hậu cung, trong thời gian ngắn mà toàn bộ kinh thành đều im lặng như ve sầu mùa đông.

Tuy lý do bên trên rất nhiều, nhưng thực tế chỉ là mấy sự trừng phạt không đau không ngứa. Có điều bệ hạ tức giận tới mức ngay cả mặt mũi của Hoàng hậu cũng không cho, chứng minh rằng Vĩnh An Hầu phủ đã làm chuyện khiến bệ hạ không vui.

Mà chuyện lớn xảy ra trong Vĩnh An Hầu phủ dạo gần đây, chỉ có…

Nói đi cũng phải nói lại, chuyện đổi hồn đúng là điều cấm kỵ, Vĩnh An Hầu phủ dám rêu rao như thế bảo sao bệ hạ không giận dữ.

Hầu phu nhân vốn dĩ rất vui mừng vì có lại được nhi tử đã mất, sau khi nhận thánh chỉ thì lập tức ăn một cái tát của Vĩnh An Hầu.

“Đồ ngu phụ!” Vĩnh An Hầu tức giận tới mức khóe mắt muốn nứt ra: “Cơ nghiệp trăm năm của Vĩnh An Hầu phủ nay bị ngươi hủy hết rồi!”

Hầu phu nhân bị đánh cho ngơ ngác, trong đầu chỉ còn lại những gì nghe được từ thánh chỉ: “Sao bệ hạ lại đột nhiên ban thánh chỉ như vậy chứ? Không đúng, ta muốn đi xin bệ hạ thu hồi mệnh lệnh.”

“Ngươi câm miệng lại cho ta! Ngươi nghĩ mình là ai hả? Còn dám xin Hoàng thượng thu lại mệnh lệnh đã ban?” Vĩnh An Hầu tức tới mức lại đạp cho bà ta một phát: “Người đâu, kéo bà ta tới từ đường, hôm nay bản hầu nhất định phải viết hưu thư!”

Mẫn Hành nghe thế thì lập tức khuyên can: “Đừng mà cha!”

Hầu gia vừa thấy hắn ta thì càng thêm tức giận: “Ngươi nghĩ ngươi là thứ tốt đẹp lắm à?” Ông ta đang định đánh nhi tử, nha hoàn bên cạnh đã gào lên “Phu nhân ngất xỉu rồi”, đại sảnh nhanh chóng trở nên hỗn loạn.

Thế là trận ầm ĩ này kéo dài suốt cả đêm, cuối cùng Vĩnh An Hầu vẫn không hưu thê, nhưng cũng bắt dọn ra khỏi viện chính.

Bữa tiệc xuân mà Hầu phu nhân cố ý chuẩn bị vào ngày hôm nay cũng không ai tới. Hầu phu nhân nhìn hầu phủ vắng lặng, cảm giác như ngực bị chặn kín, khiến hai mắt bà ta bỗng chốc trở nên choáng váng.

Cùng lúc đó, tin tức Hoàng hậu bị cấm túc cũng truyền ra, những người vui vẻ nịnh nọt Vĩnh An Hầu phu nhân cũng vội vàng né tránh.

Chỉ sau một đêm, Vĩnh An Hầu phủ trở thành ôn thần trong giới quý tộc. Không ai dám chọc vào, cũng không ai dám tới gần làm thân.

Hầu phu nhân sau vài lần mặt dày tham gia yến tiệc do các phu nhân khác tổ chức, kết quả bị xa lánh, cuối cùng không bước chân ra khỏi cửa nữa, suốt ngày chỉ biết nổi giận đập phá đồ đạc, oán trời trách đất.

Ban đầu Mẫn Hành còn khuyên lơi, nhưng nhiều lần như vậy, hắn ta cũng bắt đầu mất kiên nhẫn.

Danh vị thế tử của hắn ta đã bị bà ta làm mất, nương nương trong cung cũng đột nhiên thất sủng, hắn ta muốn trở lại làm thế tử thì khó không khác gì lên trời.

Bao chuyện tốt đẹp cứ vậy mà bay sạch, vậy nên hắn ta cũng lười giả vờ làm con ngoan cháu hiền.

“Một lần đập phá này của ngươi đáng giá mấy trăm lượng bạc, bổng lộc của cha đã không còn nữa rồi, nếu cứ tiếp tục như vậy thì ngươi muốn hầu phủ của chúng ta phải mượn nợ đấy à?” Mẫn Hành nói.

Hầu phu nhân đang thấy khó chịu, nghe hắn ta nói vậy thì lập tức mở to hai mắt, không thể tin được mà hỏi lại: “Con nói cái gì?”

“Ngươi còn chưa nổi điên đủ à? Nếu không phải ngươi rêu rao chuyện ta trở về cho mọi người đều biết, bệ hạ cũng không lấy đi danh vị thế tử của ta. Hầu tước mà chỉ truyền có hai đời, giờ khắp kinh thành đều đang chê cười chúng ta, ngươi không nghĩ cách xử lý, suốt ngày chỉ biết có trút giận, chẳng lẽ ngươi không khiến ta thất vọng hay sao?” Mẫn Hành vừa nói vừa sai nha hoàn bên cạnh cầm hết tất cả đồ sứ, ngọc thạch trong phòng đi: “Nếu nương đã thích đập phá thì lấy mấy thứ rẻ tiền cho nương đập. Còn mấy thứ này, dọn hết vào phòng ta.”

Nha hoàn nghe thế thì hơi do dự, Mẫn Hành hung ác trừng mắt về phía nàng: “Sao nào? Không lẽ giờ ta còn không thể sai bảo ngươi đấy à? Dù ta không còn là thế tử thì sau này ta cũng là chủ của cái nhà này đấy.”

Nha hoàn lập tức vâng dạ nghe theo, Hầu phu nhân không ngờ hắn ta lại to gan tới vậy, tức giận tới mức hai mắt trắng dã, hôn mê bất tỉnh.

Đến khi bà ta tỉnh lại, toàn bộ đồ đạc trong phòng bà ta đã bị dọn gần như hết sạch.

Bà ta nhìn đồ vật khắp phòng, tai nghe thấy tiếng đám nha hoàn bên ngoài nói nhỏ: “…Dục tiểu hầu gia trước kia tốt hơn người này nhiều. Người này vừa mới về không được mấy ngày, trong phủ đã thay đổi hết cả. Dục tiểu hầu gia có bao giờ dám hung dữ với phu nhân vậy đâu, lúc nào cũng chỉ biết cung kính nghe theo.”

“Phu nhân cũng hồ đồ quá rồi, ai đối xử tốt với mình cũng không thấy. Lúc còn nhỏ, thế tử chỉ biết đổi đủ cách để có được thứ mình muốn từ chỗ phu nhân, giờ thì hay rồi, ngay cả câu chào hỏi cũng không nói, còn ép Hoàng ma ma phải giao chìa khóa nhà kho ra.”

Cái thứ trời đánh đó!

Hầu phu nhân nghe thế thì muốn đứng dậy, nhưng bà ta nhanh chóng nhận ra nửa người của mình đã không thể nhúc nhích được nữa.

Lúc này lại vang lên tiếng nói chuyện của đám nha hoàn: “Giờ phu nhân trúng gió rồi, có muốn quản cũng không quản được.”