Ta Có Một Toà Đạo Quan

Chương 78


Phó Yểu không ngờ hắn lại xuất hiện ở đây, thoáng kinh ngạc, cầm lệnh bài lên rồi nói: “Chuyện ngươi nhờ ta đã làm xong, không cần phải tới đây giám sát luôn vậy chứ?”

Chung Ly thấy nàng nhét lệnh bài của mình vào lòng, nhất thời không biết nên nói gì cho phải.

“Không giám sát, chỉ vô tình đi ngang qua mà thôi.” Y đáp.

“Người ngươi muốn chờ ở hoàng cung?” Phó Yểu hỏi.

“Không phải.”

“À, vậy thì ngươi cũng đi vòng hơi xa rồi đấy.”

Cả hai cùng nhau ra ngoài, Hoàng hậu và Quý phi đang đánh cờ bên ngoài thấy họ thì đều ngơ ngác.

Nữ nhân xuất hiện trong hậu cung thì không sao, nhưng mà một nam nhân… có điều, nam nhân này có vẻ ngoài vô cùng đẹp mắt nha.

“Hai người các ngươi chưa từng nhìn thấy gì cả.” Phó Yểu dẫn Chung Ly ra sau cây cột, bóng dáng cả hai lập tức biến mất.

Chỉ để lại Quý phi và Hoàng hậu nhìn nhau, cuối cùng vẫn tiếp tục chơi cờ như không có gì xảy ra.

Quý phi đánh cờ một lúc, đột nhiên nói: “Hóa ra là người đó.”

Hoàng hậu ngẩng đầu: “Sao?”

Quý phi cười mỉm: “Chỉ là nhận ra một người quen cũ thôi. Hôm nay chơi cờ tới đây thôi vậy, ngày mai ta sẽ tới chơi với tỷ tỷ tiếp.”

Hoàng hậu cũng không mở miệng, Quý phi ung dung đứng dậy, sai người mang cầu thang tới, trèo tường về lại cung điện của mình.



Phó Yểu và Chung Ly ra ngoài, nàng lập tức hỏi y: “Ngươi quen Quý phi?”

Lúc nãy nàng đã nhận ra ánh mắt Quý phi nhìn Chung Ly có hơi khác.

“Cũng coi như quen.” Nhưng y lại không nhớ rõ đối phương là ai.

Hai người đang đi, đột nhiên nghe sau lưng có người gọi bọn họ: “Chung đại nhân, xin dừng bước.”

Bọn họ quay đầu lại, một cơn gió thổi qua làm hai người bước vào con hẻm nhỏ, trước mặt cũng xuất hiện một mỹ nhân.

Vị mỹ nhân này cực kỳ quyến rũ, là vẻ đẹp chẳng khác nào hồ ly mê hoặc quân vương.

“Ngươi là Chung đại nhân, ta không nhớ nhầm đấy chứ?” Mỹ nhân đó hỏi Chung Ly.

Chung Ly lúc này cũng nhớ ra nàng ta: “Tiêu Như Sắt.”

“Hóa ra ngươi vẫn còn nhớ tên ta, thật là vinh hạnh quá.” Mỹ nhân mỉm cười, đôi mắt y hệt hồ ly tinh, vừa hẹp dài lại vô cùng xinh đẹp: “Lúc nãy ở trong cung thấy ngươi làm ta khá là kinh ngạc đấy. Hóa ra Chung đại nhân sớm đã là quỷ, nếu biết thế thì ta đã tới chỗ ngươi rồi.”

Lúc này Phó Yểu mới biết, vị mỹ nhân này chính là tinh quái núp trong người Quý phi.

“Hóa ra là một con hồ ly tinh.” Phó Yểu nói.

“Quan chủ đừng nói thế chứ.” Tiêu Như Sắt che miệng cười duyên: “Ta đã không làm hồ ly nhiều năm rồi, giờ cũng có cơ thể của con người.”

Chung Ly cũng mở miệng: “Ngươi hẳn là cũng biết nàng ta, nàng chính là Thái hậu của tiền triều.”

Phó Yểu lập tức hiểu ra: “Vậy ra ngươi chính là vị Tiêu Thái hậu kia à?”

Đây đúng là một sự thật làm người ta phải thấy ngoài ý muốn.

“Quan chủ gọi ta là Tiêu Như Sắt được rồi, xưng hô đó già quá.” Tiêu Như Sắt không thích bị gọi như vậy: “Ta vốn đang tu luyện ở lăng mộ, ai ngờ lại bị một đám trộm mộ lẻn vào làm sụp hết, xém chút thì tẩu hỏa nhập ma, chỉ đành lẻn vào trong cung hút chút khí vận. Ta xin cảm tạ ơn nghĩa vì lúc nãy quan chủ không vạch trần thân phận ta, nếu quan chủ cần ta giúp gì thì cứ việc ra lệnh, ta làm được chắc chắn sẽ giúp.”

Nhìn người ta xem, chỉ mới có chút thôi mà quan hệ đã trở nên thân thiết thế này rồi.

“Này thì không cần.” Phó Yểu nói: “Các ngươi cứ nói chuyện đi, ta không làm phiền nữa. Ta tới quán đằng trước đợi ngươi.” Câu cuối cùng là nàng nói với Chung Ly.”

Phó Yểu rời khỏi ngõ hẻm, bên cạnh là quán mì của Lão Thường Đầu.

Lão Thường Đầu dường như muốn kiếm rất nhiều tiền, quán mì không chỉ mở buổi sáng mà cả trưa cũng mở.

Phu thê Lão Thường Đầu thấy Phó Yểu đi tới thì lập tức nhận ra. Bọn họ nhìn nhau, cuối cùng Lão Thường Đầu bảo thê tử về nhà, tự mình xoa tay đi tới trước mặt Phó Yểu: “Cô nương muốn ăn gì?”

“Hai chén mì Dương Xuân là được. Thêm hai cái trứng nữa, chiên vàng giòn chút. Yên tâm, hôm nay có người trả tiền.” Phó Yểu nói.

Lão Thường Đầu lập tức đồng ý, làm mì cho nàng.

Khi một chén mì vừa được làm xong, Chung Ly cũng tới.

Phó Yểu cũng không hỏi y nói chuyện gì với hồ ly kia, chỉ đẩy chén mì mà Lão Thường Đầu bưng tới tới trước mặt y: “Ngươi mời khách.”

Chung Ly nhìn chén mì thơm nồng trước mặt và quả trứng chiên vàng giòn bên trên, cầm đũa bắt đầu ăn.

Hai người bọn họ, chính xác hơn là vì có Chung Ly ngồi đây nên người đi lại trên đường cứ liên tục nhìn về phía này.

Thực sắc tính dã*, dù có là nam hay nữ cũng đều như nhau cả.

*thực sắc tính dã: ăn uống và tình d.ục là bản năng nguyên thủy của con người

“Ngon đấy.” Phó Yểu khen.

Tuy Lão Thường Đầu trưởng thành chẳng ra sao cả nhưng khả năng nấu mì lại rất tuyệt. Nước xương thịt hầm thơm nức, đậm đà, không cần thêm bất kỳ gia vị linh tinh nào, chỉ cần một chén canh thêm ít mì sợi, chút hành lá, một quả trứng chiên giòn là đủ khiến thỏa mãn lòng người.

Đúng lúc này, Khấu đồ tể chạy ra từ trong hẻm.

Hắn vừa thấy Phó Yểu đã vội vàng nói: “Cô nương, cuối cùng ta cũng gặp được ngươi rồi.”

Phó Yểu thấy hắn, lại nhìn sang Chung Ly, sau đó mới hỏi: “Sao thế? Chẳng lẽ ngươi vẫn còn nằm mơ à?”

Khấu đồ tể lắc đầu: “Giờ ta không nằm mơ nữa. Ta chỉ muốn hỏi cô nương là tại sao ta lại nằm mơ thấy những giấc mơ như vậy? Người ta thường nói giấc mơ chính là chuyện xảy ra ở kiếp trước, có phải lúc đó ta thật sự là một Đại tướng quân không?”

Phó Yểu nhìn hắn, trả lời chân thành: “Ban ngày nghĩ gì thì tối đến sẽ mơ đó, hẳn là ngươi đã nghe qua mấy lời như vậy rồi. Ban ngày ngươi nghĩ quá nhiều, buổi tối sẽ mơ thấy cảnh tượng tương tự, nguyên nhân là do bản thân ngươi mà thôi. Sau này mỗi khi đi ngủ ngươi nhớ phải ngâm nước ấm, thả lỏng cơ thể, sẽ không còn nằm mơ nữa.”

“Là vậy sao?” Khấu đồ tể gãi đầu, cầm một miếng thịt heo đặt trước mặt nàng: “Dù sao thì giờ ta đã không còn khóc khi nằm mơ nữa rồi. Đây là tạ lễ tặng ngươi.”

Phó Yểu thấy miếng thịt tươi mới, đây là lần đầu tiên nàng nhận được món quà như vậy, thấy rất thú vị: “Cái này là ngươi cố ý để lại cho ta hả?” Nàng vẫn nhớ là việc làm ăn của Khấu đồ tể rất tốt.

“Đúng thế, ngày nào cũng để lại một miếng chờ ngươi.” Khấu đồ tể nói: “Hôm nay cuối cùng cũng chờ được rồi, sau này không cần phải nhớ mong nữa. Các ngươi cứ ăn tiếp đi, ta về giúp thê tử làm việc.”

Phó Yểu thấy Khấu đồ tể đã đi xa, cầm thịt heo lên nói với Chung Ly: “Tên thuộc hạ này của ngươi cũng thú vị ghê đấy. Đời trước chết vì mệt nhọc, đời này lại suốt ngày ngủ gà ngủ gật. Miếng thịt heo này chia một nửa cho ngươi, xem như là hắn biếu ngươi ha.”

Phó Yểu nói tới đây còn bỏ thêm một câu: “Năm đó có lẽ Khấu Trấn Bắc còn không nghĩ tới sẽ có một ngày như thế này.”

Chung Ly nhìn theo bóng dáng Khấu đồ tể biến mất trong con ngõ nhỏ, nói: “Về bảo Triệu Hưng Thái làm thịt kho tàu.”



Buổi tối, Lão Thường Đầu dọn quán về nhà.

Sau khi cả nhà ăn cơm xong, Thường Dụ đang chuẩn bị dọn dẹp chén đũa thì bị phụ thân gọi lại.

“Mọi người đừng đi vội, có chuyện cần tất cả cùng quyết định.” Lão Thường Đầu bảo thê tử đặt chén đũa xuống, còn mình thì vào phòng lấy một túi bố ra.

Ông đứng trước mặt cả nhà, mở túi bố, bên trong toàn là bạc trắng, có lẽ phải hơn trăm lượng bạc.

Lão Thường Đầu chỉ có ba đứa con, Thường Dụ là đứa lớn nhất.

Lão Thường Đầu hỏi nhi tử: “Vị cô nương tới ăn mì ngày hôm nay không phải là người bình thường, giờ chính ta cũng tin lời của nàng. Lúc trước nàng đoán mệnh cho Đại Lang, nói Đại Lang là người có tiền đồ. Ta thì không muốn Đại Lang phải chịu khổ, chỉ muốn Đại Lang bán mì như ta, sống những ngày bình yên. Nhưng mấy ngày qua ta cũng đã nghĩ kỹ rồi, ta không thể chỉ vì nỗi lo của mình mà cản trở tiền đồ của Đại Lang như vậy được. Thế nên ta muốn ở đây nói cho rõ ràng với cả nhà. Đại Lang, con muốn nấu mì giống ta hay là thử đi đường khác?”

Thường Dụ không ngờ phụ thân lại nhắc tới việc này, vội nói: “Cha, trước đây đều là cả nhà chăm sóc ta, giờ ta chỉ muốn chăm sóc cha nương cho tốt. Mấy chuyện còn lại, tạm thời ta không muốn nghĩ tới.”

Lão Thường Đầu vẫn nhìn nhi tử: “Thời gian qua ta đã quan sát con rất kỹ rồi, còn tự mình mời giáo đầu của Đức Thiện Phường tới giúp, giáo đầu đã nói rằng con rất nhanh nhẹn, khác với người bình thường, bây giờ tập võ thì vẫn còn kịp. Nếu con muốn đi theo con đường khác, chỉ cần là con chọn thì ta và nương sẽ không ngăn cản, chúng ta nghe theo ý con hết.”

Thường Dụ thấy thái độ của phụ thân kiên quyết như vậy, nhìn người nhà bên cạnh, cuối cùng lên tiếng: “Ta muốn tiếp tục nấu mì với cha, sau này mở một quán mì, không để hai người phải dãi nắng dầm mưa nữa.”

“Sự hiếu thuận của con ta và nương đều biết, nhưng đây không phải là việc con thật sự muốn làm, con chỉ là không muốn ta và nương phải chịu khổ mà thôi.”

“Ta…” Thường Dụ do dự. Hắn thật sự rất thích không khí hòa thuận trong nhà, nhưng sâu trong lòng hắn lại nói rằng nếu muốn cả nhà được sống tốt thì hắn phải bò lên nơi cao hơn nữa.

Đối diện với ánh mắt của phụ mẫu, cuối cùng hắn nói: “Vậy thì xin cha hãy cho ta được thử sức. Nếu một năm sau mà ta có thể làm được, ta sẽ tiếp tục. Nếu như không được thì ta sẽ về nhà giúp đỡ cha nương.”

Lão Thường Đầu xoa đầu nhi tử, vui mừng nói: “Không ngờ trong nhà chúng ta lại có một người tài giỏi như vậy. Ta nghe nói chỉ cần một người làm quan là sau này cha nương có thể thành quý nhân, được phong cáo mệnh. Con phải cho chúng ta được hưởng ké vinh quang của mình đấy nhé.”

Ông nói xong, nhanh chóng chia bạc trong túi bố thành ba phần, chia cho ba đứa con, không ai hơn ai.

“Hai đứa con muốn học gì thì cứ việc nói.” Ông nói tiếp: “Ta đều đối xử công bằng.”

“Con muốn đọc sách.”

“Con cũng muốn.”

Cả nhà quanh quần bên nhau, ríu rít thảo luận. Lão Thường Đầu và thê tử mỉm cười nhìn nhau, lòng đầy thỏa mãn.

Cùng lúc đó, tại Kỳ gia nằm cách đó mấy con phố, Phó Ngũ Nương đang liên tục nôn mửa.

Đại phu vừa mới khám mạch cho nàng, nàng ta mang thai rồi.

Khác với sự vui mừng khi biết tin bản thân có thai của người bình thường, trong lòng nàng ta chỉ có lo sợ.

“Liên Diệp, lại đây, dọn dẹp đồ đạc, chúng ta về phủ Quốc công.” Nàng ta không thể tiếp tục ở lại đây mà chờ đợi nữa.

Nếu như đứa nhỏ này được sinh ra bình yên, vậy thì mười tháng sau chắc chắn sẽ là ngày chết của nàng ta.

Theo luật pháp đương triều, nếu nàng ta có hài tử, sau khi nàng ta chết thì toàn bộ của hồi môn sẽ để lại cho hài tử. Kỳ Sương Bạch nhẫn nhịn chịu đựng nàng ta tới tận bây giờ chỉ đơn giản vì đống tài sản đó mà thôi.

Liên Diệp nghe thế thì vội vàng đi thu dọn đồ đạc, nhưng ngay lúc cả hai định rời đi, Kỳ Sương Bạch đã vui mừng bước vào phòng.

“Nương tử, đại phu nói nàng có thai rồi sao?” Kỳ Sương Bạch ôm Phó Ngũ Nương vào lòng, giọng điệu cực kỳ vui sướng.

Phó Ngũ Nương ngửi mùi cơ thể gã ta mà lòng thầm nôn mửa. Có điều nàng ta cũng không để lộ cảm xúc ra ngoài, hôm nay nàng cần phải rời khỏi đây.

“Ngươi nhẹ tay chút đi.” Nàng ta giả vờ hờn dỗi, đấm nhẹ lên người gã: “Đây là chuyện vui lớn, ta muốn tự mình về phủ Quốc công báo tin vui.”

Ánh mắt Kỳ Sương Bạch lóe sáng, nói: “Chuyện này không cần nàng phải đích thân đi. Ta sẽ sai người báo về đó.”

“Ngươi thì biết cái gì chứ.” Phó Ngũ Nương nói: “Giờ là cơ hội tốt để làm dịu quan hệ với phụ thân ta. Dù ông ấy có hận ta thì cũng không thể hận đứa nhỏ trong bụng được. Sau này chúng ta còn cần dựa vào phủ Quốc công, phải để phụ thân ta lưu luyến đứa nhỏ trong bụng này mới được.”