Ta Có Một Toà Đạo Quan

Chương 83


Bây giờ Phó Thị Lang chỉ biết hận sao bản thân quá bất lực, đồng thời cảm giác khác thường cũng dần trào dâng trong lòng.

Những chuyện này thật sự chỉ là một giấc mơ?

Hay là nữ nhi vài năm sau thật sự đã không còn ông ở bên quan tâm chăm sóc, cuộc sống hàng ngày đều là như vậy?

Nữ nhi trước mắt ông kia đã uống hết chén thuốc, nhị tẩu bắt đầu đề cập tới chuyện của hồi môn. Ông nhìn dáng vẻ ngây thơ của nữ nhi, cứ liên tục gật đầu, nói rằng các trưởng bối cứ tùy ý sai phái. Lúc nàng mới nghe được một nửa thì cơ thể bắt đầu mơ mơ màng màng, ngủ thiếp đi.

Có lẽ là vì thái độ của nàng rất ngoan ngoãn, nhị tẩu Phó Thị Lang hài lòng rời đi. Ông vốn định tới gần hơn để quan sát nữ nhi, ai ngờ người vốn đang nằm nhắm mắt trên giường kia lại đột ngột mở mắt ra, nghiêng người dùng tay móc họng.

Phó Thị Lang nhìn nàng cố gắng nôn chỗ thuốc vừa uống vào mà không phát ra một âm thanh nào, lòng lập tức hiểu ra, có nhiều việc không phải nữ nhi ông không hiểu, chẳng qua là ở trong tình huống đó, nàng chỉ có thể giả bộ hồ đồ, như vậy mới có thể bảo đảm tính mạng.

Ông càng hiểu ra bao nhiêu thì lại càng đau lòng bấy nhiêu.

Viên ngọc quý ông nâng niu trong tay suốt bao năm qua, có bao giờ để nàng phải chịu đau khổ thế này đâu.

Trong nháy mắt, cảnh trong mơ chuyển thành màn đêm, bên ngoài giăng đèn kết hoa, vui vẻ ồn ào, có lẽ ông đang ở tại thời điểm Tết Nguyên Đán. Đa số nha đầu và bà tử làm việc trong phủ đều đã về nhà, chỉ còn vài hạ nhân làm việc, bọn họ tụ tập lại với nhau, ăn uống rồi đánh bài.

Phó Thị Lang thấy nữ nhi mình mặc y phục của một tiểu nha đầu, cầm theo bạc trắng, xoay người nhỏ nến xuống chăn nệm, lấy lửa đốt lên rồi nhanh chân chạy ra khỏi tiểu viện.

Nàng vừa phóng hỏa lại vừa mặc y phục hạ nhân, mục đích là gì đã hết sức rõ ràng. Phó Thị Lang hiểu rõ, nếu nàng còn tiếp tục ở lại thì sớm hay muộn cũng sẽ không thể sống nổi. Nếu nàng có thể rời khỏi đây, chạy tới chỗ có người nhà ngoại đến tặng quà, có lẽ còn cơ hội tìm thấy một con đường sống.

Ông dõi theo bóng người nhỏ bé của nữ nhi, chờ mong đến lúc nàng có thể chạy khỏi tình cảnh tuyệt vọng này, đồng thời còn thấy may mắn vì đã không nuôi dưỡng nữ nhi thành kẻ có tính tình yếu đuối.

Nếu là ngày thường, nàng muốn chạy tới nội viện là không thể. Có điều lúc này các hạ nhân đều đang lơ là cảnh giác, hơn nữa ban đêm rất khó phân biệt mặt mũi, cơ hội thành công sẽ cao hơn nhiều.

Quả nhiên, con đường tới nội viện cũng không còn quá nghiêm ngặt. Trừ có chính viện và cửa sau ra thì các nha hoàn bà tử cũng không để ý lắm đến những chỗ khác.

Phó Thị Lang nhìn nữ nhi chạy thẳng đến cửa sau, không đi luôn mà còn kiên nhẫn đứng lại đợi một lúc. Đến khi nghe được bên trong vọng ra tiếng kêu “mau lấy nước”, nàng mới vội vàng chạy tới cửa sau, nôn nóng nói với bà tử: “Hoàng ma ma, người trong viện đã đi lấy nước hết rồi. Nhị phu nhân và Tam phu nhân đều đã đi dự tiệc, giờ chỉ có mỗi Quốc công gia ở ngoại viện, phải nhanh chóng đi thông báo cho Quốc công gia một tiếng.”

Thị vệ và bà tử thấy ánh lửa lập lòe ở phía xa, biết tình hình đang nguy cấp, cũng không nghĩ nhiều đã lập tức sai nàng đi: “Ta phải giữ cửa, ngươi mau chạy đi tìm quản gia.”

“Ta đi ngay đây.”

Phó Thị Lang nhìn nữ nhi thuận lợi chạy ra khỏi nội viện, đã biết nữ nhi có cơ hội chạy thoát.

Nha đầu ở nội viện rất ít khi xuất hiện bên ngoài, người ở ngoài đa số chỉ biết tên, không quen mặt lắm. Hơn nữa quản gia hiện giờ lại quản lý rời rạc, muốn tìm cửa hông thật sự rất dễ.

Ngay khi Phó Thị Lang nghĩ rằng nữ nhi sắp chạy từ cửa hông ra ngoài thì đột nhiên một người từ ngoài chạy vào. Hai người đứng đối diện nhau, người đi từ ngoài vào sửng sốt, vội vàng kêu lên: “Cửu Nương?”

Một khi bị phát hiện thì khó có thể chạy đi được nữa. Phó Thị Lang không ngờ rằng mọi chuyện lại bị phá hỏng ngay lúc này, ông nhìn chất tử đang bắt lấy nữ nhi của mình kia, tức tới mức muốn kéo tay đối phương ra, nhưng tiếc rằng ông chỉ là một người đứng xem, hoàn toàn không thể can dự vào mọi chuyện.

Tiếp đó, ông chỉ có thể trơ mắt nhìn nữ nhi bị bắt về nội viện với vẻ ủ rũ, bị nhốt vào một căn phòng riêng, đồng thời còn có hai nha đầu vóc dáng cao lớn đứng đó trông giữ.

“Nếu đã bị bệnh thì nên ở yên dưỡng bệnh mới đúng chứ.” Nhị phu nhân cười lạnh, sai người ngày nào cũng đúng giờ tới đút thuốc cho nàng.

Thời gian trôi qua, từng ngày từng ngày, ngay vào Tết Thượng Nguyên, Phó Thị Lang thấy nữ nhi phun ra một ngụm máu. Vết máu đỏ thắm chảy dọc khóe môi, đôi mắt trợn trắng, ánh mắt rệu rã nhìn vào hư không, cuối cùng khép lại.

Cái chết của chất nữ cũng không khiến lương tâm của bất kỳ kẻ nào trỗi dậy, hoặc nên nói rằng tất cả bọn họ đều mong chờ vào khoảnh khắc này.

Bọn họ đã sớm chuẩn bị quan tài, liệm thi thể vào trong, đóng đinh kín mít, cứ để yên trong căn phòng lạnh lẽo đó. Phó Thị Lang nhìn chiếc quan tài, cảm giác như trái tim mình cũng đã hóa tro tàn theo cái chết của nữ nhi.

Ông nhìn các ca ca chưa từng lộ mặt của mình, thấy bọn họ tự trách khóc lóc trước quan tài, lòng không chút gợn sóng.

“Ta thật có lỗi với lão tứ, đệ ấy đã giao ngươi cho chúng ta chăm sóc, ai ngờ ngươi cũng theo phụ mẫu ngươi mà đi luôn.”

“Đều là do chúng ta không tốt, nếu chúng ta tới thăm ngươi sớm hơn chút thì tốt rồi.”

“Cửu Nương, sang thế giới bên kia phải đoàn tụ với phụ mẫu thật hạnh phúc.”

Mấy lời dối trá đó khiến người nghe phải buồn nôn. Có lẽ ông trời thật sự nghe không nổi nữa, Phó Thị Lang nghe thấy có tiếng động phát ra từ trong quan tài đó.

“Thả ta ra ngoài…” Giọng nói của nàng tuy rất yếu ớt nhưng cố nghe thì vẫn có thể nghe thấy được.

Trong lòng Phó Thị Lang bỗng trào lên một niềm hy vọng, ông nhìn các ca ca đang ngơ ngác bên cạnh, tin rằng không phải chỉ có mình ông nghe được.

Cửu Nương vẫn chưa chết, chỉ cần mở nắp quan tài ra là có thể cứu được! Mấy người còn không mau mở ra đi!

Ông ở bên cạnh gào thét, nhưng ba người đứng trước quan tài lại chẳng hề nhúc nhích.

“Cửu Nương, ngươi hãy an tâm mà yên giấc ngàn thu đi.”

“Người quỷ thù đồ, ngươi cần gì phải làm khó chúng ta chứ.”

“Sau này chúng ta sẽ mời đại sư tới siêu độ cho ngươi.”

Bọn họ buông những lời lạnh lùng, tiếng động trong quan tài càng lúc càng lớn, người bên trong dường như đang giãy giụa lần cuối trước khi lìa đời.

“Phụ thân, cứu ta!!!” Tiếng khóc nức nở vang lên từ chiếc quan tài, sau đó thì hoàn toàn chìm vào tĩnh lặng.

Trái tim Phó Thị Lang như bị đâm thủng, đau tới mức lập tức bừng tỉnh từ giấc mơ.

Ông thở hổn hển nhìn phòng giam trước mặt, cơn đau trước ngực vẫn chưa tiêu tan, khiến ông không nhịn được mà ôm chặt lấy lòng ngực.

Cửu Nương…

Lúc này ông cực kỳ muốn được gặp nữ nhi.

Ông vọt tới trước song sắt, gào lên gọi ngục tốt, nói rằng muốn gặp bệ hạ và các vị các lão, cho dù là ai cũng được, chỉ cần giúp ông được về nhà ông sẽ giao cả tính mạng cho người đó.

Tiếc rằng ngục tốt vẫn là ngục tốt, không thèm để ý tới ông. Ông ngồi sụp xuống đất, nhìn ngục giam tối đen, đột nhiên hỏi: “Phó quan chủ, ngài có nghe thấy ta không?”

“Phó quan chủ?”

Ông gọi liên tục ba lần cũng không thấy người đâu, bất lực ôm mặt, đau khổ nói: “Ta chỉ muốn được gặp nữ nhi của mình thôi mà.”

Ông nên nghĩ tới sớm hơn, phụ thân đã có tuổi, có thể chăm sóc Cửu Nương được bao lâu nữa chứ. Trên thế gian này chỉ có mình ông mới là chỗ dựa cho nữ nhi.

“Không phải ngươi nói ta không được nhúng tay vào chuyện nhà của các ngươi à?”

Phó Thị Lang nghe thấy giọng nói này thì xoay người nhìn lại, bắt gặp nữ nhân mặc y phục màu đen đang đứng dựa vào tường sau lưng của ông, tay cầm một quả lê đang gọt, vỏ lê dài gần nửa thước rũ xuống bên dưới.

“Xin lỗi, trước đây là do ta quá tự tin.” Phó Thị Lang nuốt nước mắt vào trong, trong lòng đã nghĩ kỹ mình muốn gì, lập tức nói ngay: “Ta muốn làm một giao dịch với quan chủ, xin hãy cho ta rời khỏi đây, muốn ta trả giá cái gì cũng được.”

“Ra ngoài? Chuyện này thì rất dễ.” Phó Yểu vẫn tiếp tục gọt vỏ: “Nhưng mà dù ra ngoài cũng chưa chắc ngươi đã còn sống. Thật không dám giấu, tuổi thọ của ngươi chỉ còn lại bốn năm thôi.”

“Bốn năm…” Phó Thị Lang nhớ đến cảnh trong mơ, nữ nhi của ông khi đó mười lăm tuổi, ông đúng là đã qua đời. Chẳng lẽ…

“Không, ta phải sống sót rời khỏi đây, ta muốn sống thêm hai mươi năm, không, ba mươi năm nữa.” Tới lúc đó nữ nhi có thể tự mình chăm sóc cho mình, ông có chết cũng không lo lắng.

Lúc này Phó Yểu cũng đã gọt vỏ xong, nàng bước tới trước mặt ông, đưa quả lê đã gọt vỏ về phía trước, nói: “Ăn nó rồi thì nguyện vọng của ngươi sẽ được thực hiện. Có điều ta hơi tò mò, không phải ngươi lúc nào cũng ghét mấy chuyện quỷ thần như vậy à, cho rằng điều này đang phá đi luật lệ của thế gian này, sao hôm nay ngươi lại muốn làm giao dịch với ta?”

Phó Thị Lang nhận lấy quả lê, không ăn ngay mà đáp: “Vì ta có một nữ nhi vô cùng đáng yêu. Chỉ cần con bé có thể sống tốt, ta chấp nhận từ bỏ mọi nguyên tắc vì nó. Xin ngài hãy nói yêu cầu của mình, chỉ cần ta có thể cho thì ta đều sẽ cho hết; nếu không được thì ta cũng sẽ cố gắng tìm cách.”

Phó Yểu nhìn khí vận quanh người ông hỗn loạn những sương mù màu đen, biết rằng khi lớp sương mù này hoàn toàn bao phủ cũng là lúc sinh mạng ông đi tới điểm kết thúc.

“Ta sẽ giúp ngươi sống lâu.” Nàng nói: “Nhưng cả đời sau này của ngươi phải làm thật nhiều việc thiện, thay ta thu thập kim quang công đức.”

Phó Thị Lang ngạc nhiên: “Chỉ cần như vậy à?” Ông đã nghĩ tới việc có khi mang cả gia sản ra trao đổi cũng không đủ.

“Ngươi nghĩ kim quang công đức dễ kiếm lắm đấy à?” Phó Yểu không chút thương tiếc mà tạt gáo nước lạnh: “Có những người phải tốn cả đời cũng chẳng thể chạm tới một sợi nhỏ. Tóm lại, ngươi kiếm được rồi hẵng nói.”

Phó Thị Lang do dự một lúc rồi cũng đồng ý, chỉ trong nháy mắt, nữ tử hắc y đã biến mất.

Ông nhìn quả lê trắng như tuyết trên tay mình, há miệng cắn một miếng. Thịt lê vừa vào đã lan tỏa mùi hương đặc trưng khắp khoang miệng, làm toàn thân ông tỉnh táo vô cùng.

Thoáng chốc mà ông đã ăn sạch quả lê, bên ngoài cũng vang tới tiếng bước chân. Một người mà ông không ngờ tới lại đang đứng trước mặt ông.

“Bệ hạ?” Ông vội vàng quỳ xuống.

Thánh nhân cải trang bước tới, tay cầm một cây quạt xếp, khẽ vung vẩy: “Nhốt giam ngươi suốt mấy ngày qua, ngươi có từng oán trách quả nhân không?”

“Tội thần không dám.” Phó Thị Lang lập tức đáp: “Có điều tội thần vẫn mong được chết một cách rõ ràng.”

“Nhốt ngươi mấy ngày mà tính tình của ngươi vẫn như vậy.” Thánh nhân cười một tiếng, nói thẳng: “Ngươi không có tội, nhốt ngươi lại là vì muốn ngươi giúp quả nhân làm một việc bí mật.”

Phó Thị Lang không ngờ ông lại rơi vào tình huống liễu ám hoa minh* như vậy, vội vàng tỏ lòng trung thành: “Tội thần nguyện vì bệ hạ mà máu chảy đầu rơi.”

*liễu ám hoa minh: trong hoàn cảnh khó khăn tìm được một lối thoát

“Không tới mức đó.” Thánh nhân nói: “Vì sau này ngươi sẽ không còn là thần tử của quả nhân nữa, mà là một kẻ thất bại, chịu đả kích mà phải lưu lạc tới Giang Nam. Ngươi hiểu ý của quả nhân không?”

Phó Thị Lang giật mình, lập tức hiểu ra.

Ý của thánh nhân là muốn ông tới Giang Nam điều tra việc nào đó.

“Thảo dân lĩnh chỉ.”