Chuyện xảy ra ở Tu Thủy huyện, Tam Nương hoàn toàn không hề hay biết, hiện giờ nàng đang bận thương lượng cách để kiếm tiền với Giang chưởng quầy.
Nàng ta muốn sống lại, không muốn tiếp tục lãng phí tình cảm của biểu ca nữa.
“Có vẻ như thứ duy nhất chúng ta dựa được vào lúc này chỉ có tài nấu nướng của Hưng Thái.” Giang chưởng quầy cũng thấy rất hứng thú với việc kiếm tiền. Nàng vẫn luôn cho rằng, tiền tài mới là thứ đem lại cho con người ta có cảm giác an toàn nhất.
“Đúng vậy, đặc sản ở Thủy huyện này không nhiều.” Tam Nương nói: “Hơn nữa giá cả cũng không quá cao. Tài nấu nướng của Hưng Thái đã được cải thiện và nâng lên nhiều rồi, món vịt sốt tương ngọt cũng có thể trở thành món ăn đặc trưng, có điều Thủy huyện này chỉ được bấy nhiêu người như vậy, người có thể vì đồ ăn ngon mà đặc biệt lui tới đạo quan rất hạn chế. Dù đồ ăn có ngon cỡ mà bán không được thì cũng không phải cách hay.”
“Ta biết.” Giang chương quầy cũng nghĩ tới việc này: “Nhưng chúng ta lại có một ưu thế rất lớn.”
“Là gì?”
“Ngươi quên rồi sao? Chính là quan chủ đấy. Ngươi nói xem, nếu chúng ta mở một tửu lầu dành riêng cho khách phương xa thì sao?” Giang chưởng quầy nói: “Ví dụ như chúng ta mở một cửa hàng ở Nam Kinh, khách hàng vào gọi món nhưng đồ ăn ở cửa hàng lại được mang đến từ nhà bếp của đạo quan, như vậy không phải là đã có khách rồi sao?”
Tam Nương lập tức hiểu ý của nàng. Chuyện này cũng không khác với việc mở một tửu lầu xuyên suốt hai vùng là bao, mà không, thậm chí là ba tới bốn vùng. Nói vậy thì bọn họ đúng là không thiếu khách hàng.
“Nói như vậy thì chúng ta cũng có thể mang hải sản từ biển Đông tới Trường An đúng không?” Tam Nương suy một ra ba.
Đám quan lại quý tộc ở Trường An chỉ có thể ăn hải sản vào mùa đông, vì khi đó sẽ có băng tuyết, hải sản đông cứng được vận chuyển tới kinh thành, có điều khi đó hải sản cũng đã không còn tươi mới nữa. Nếu bọn họ có thể bán hải sản vào các mùa khác…
Tam Nương dường như đã thấy được vô số vàng bạc đua nhau bay tới chỗ bọn họ.
“Không chỉ hải sản ở biển Đông thôi đâu.” Giang chưởng quầy nói tiếp: “Vải ở Lĩnh Nam sắp chín rồi, thứ này mà mang tới Trường An bán là có thể thu về cả ngàn lượng vàng. Ngoài ra chúng ta còn có thể xuống phía nam, tới Trân Châu mua đường mía, sau đó đưa sang phía bắc, rồi lại mang nhân sâm, vật liệu bằng gỗ về phía nam. Một chuyến này đi đi về về là tiết kiệm được không ít thời gian, còn có thể kiếm tiền lời ít nhất là gấp ba lần giá trị hàng hóa.”
Tam Nương biết nếu Giang chưởng quầy có thể nói rõ ràng như vậy chứng tỏ trước đó nàng đã từng nghĩ tới điều này. Hiện tại nàng thương lượng với nàng ta cũng chỉ vì một mục đích mà thôi.
“Ta biết rồi.” Tam Nương đứng lên: “Ta sẽ đi thuyết phục quan chủ.”
Thật ra nàng thấy mình cũng không cần phải thuyết phục gì cả, vì đằng sau ý tưởng này chính là một núi vàng, quan chủ sao có thể từ chối món lợi to như vậy được.
Quả nhiên, sau khi Tam Nương nói kế hoạch cho Phó Yểu nghe thì Phó Yểu chỉ hỏi điều quan trọng nhất: “Tiền lời chia thế nào?”
“Ngài chín, chúng ta một.” Đây là việc mà Tam Nương đã thương lượng trước với Giang chưởng quầy. Nếu nói ra, không có quan chủ thì suy nghĩ của bọn họ chỉ là viển vông, bọn họ lấy một phần đã là nhiều rồi.
Phó Yểu vỗ tay lên trán Tam Nương: “Nói chuyện với người thông minh quả nhiên thoải mái thật đấy. Ngài mai ngươi gọi Hà thợ mộc tới đây, bảo ông ta xây một cánh cửa nhỏ bên trái đạo quan. Chuyện còn lại tta giao cho các ngươi.”
Tam Nương biết nàng đã đồng ý rồi.
“Được! Ngài không cần lo về tiền vốn ban đầu, Giang chưởng quầy nói sẽ tự chi. Lúc đó ngài chỉ cần đợi để đếm tiền là được.”
“Ừ, có điều ta phải nhắc nhở ngươi này.” Phó Yểu tủm tỉm cười, nói với Tam Nương: “Con người không nên tham lam quá, hiểu chưa?”
“Hiểu rồi.” Tam Nương lập tức bảo đảm: “Chúng ta sẽ không làm ầm ĩ.”
Nàng ta đã nghe hết cuộc đối thoại của quan chủ với Chung Ly công tử ở Hồ Bà hôm đó. Nói chung là, bọn họ cần phải khiêm tốn chút.
“Hiểu là được.” Phó Yểu hài lòng nói: “Cuối cùng thì ta cũng không cần phải nuôi đám người rảnh rỗi các ngươi nữa rồi. Tới lúc đó, có khi ta còn có thể mang thỏi vàng thỏi bạc ra chọi vô đầu Chung Ly luôn ấy chứ. Ây da, đúng là đáng mong chờ mà.”
Tam Nương, phu thê Giang chưởng quầy và Triệu Hưng Thái chụm đầu vào với nhau, bắt đầu bàn luận chi tiết về kế sách ôm biển vàng biển bạc về nhà.
Sau khi tất cả mọi người đều nắm hết các bước, Hà thợ mộc cũng đã mang dụng cụ tới đạo quan xây cửa hông.
Hà thợ mộc cực kỳ để tâm tới những việc của đạo quan. Dù là xây cửa cũng dùng loại gỗ tốt nhất, khắc hoa văn hay mài giũa cũng đều tự tay làm từng chút một.
Sau khi làm xong, Giang chưởng quầy ngỏ ý muốn trả tiền nhưng ông ta không chịu nhận, cuối cùng chỉ cầm ít đồ ăn vặt do Triệu Hưng Thái làm mang về cho nhi tử mình.
Lúc ông ta chuẩn bị rời đi, tâm trạng Phó Yểu có lẽ cũng không tệ, tiện tay gắp một chiếc bùa bình an cho ông ta. Còn ông ta muốn đưa nó cho ai thì nàng không quan tâm.
Có cửa rồi, Triệu Hưng Thái vừa đẩy cửa ra đã thấy cảnh tượng quen thuộc của núi Nhạn Quy.
“Ngươi nghĩ rằng cánh cửa này cứ mở ra là có thể tới nơi khác ngay được đấy hả? Mơ tưởng cái gì đó.” Phó Yểu nói: “Cánh cửa này mỗi ngày chỉ có tác dụng đúng một khắc tại thời điểm ngày đêm giao nhau, những lúc khác thì nó không khác gì cánh cửa bình thường cả.”
Tam Nương, Giang chưởng quầy và Triệu Hưng Thái: “…”
Bọn họ thấy hơi ngoài ý muốn, nhưng nghĩ lại thì đó chỉ là một cánh cửa, cũng chẳng phải bản thân quan chủ, nếu muốn đi lúc nào cũng được thì quả thật là quá tham lam. Trăng có lúc khuyết lúc tròn, bọn họ nên hiểu đạo lý này.
“Được.” Vậy bọn họ sẽ thương lượng lại lần nữa.
“Quan chủ, cánh cửa này có thể đi những đâu?” Bọn họ phải biết rõ chuyện này trước.
“Một lần chỉ tới được một chỗ, muốn đi tới đâu thì chỉ cần viết một cái tên lên hạc giấy là được. Còn khi về, các ngươi có thể mua một cửa hàng rồi xây một cánh cửa gỗ như vậy.”
“Cảm ơn quan chủ, tối nay chúng ta sẽ thương lượng lại với nhau.”
Vào lúc mặt trời lặn, Tam Nương viết hai chữ “Lĩnh Nam” lên hạc giấy xong, bốn người bọn họ cùng nhau bước qua cánh cửa gỗ.
Nam nhân gầy vừa lúc thấy bọn họ bước ra ngoài từ cửa hông, hắn tò mò muốn biết bọn họ đi đâu đó, ai ngờ mở cửa ra thì chỉ thấy cảnh núi Nhạn Quy vắng tanh, không có một bóng người nào cả.
“Bọn họ nhanh tới vậy à?” Hắn còn chưa được thử cảm giác một đêm đi ngàn dặm, thấy không còn ai thì đành quay về đóng cửa lại, sau đó hỏi quan chủ đang lột hạt thông cạnh đó: “Bọn họ đi đâu vậy?”
Phó Yểu nói đầy bí ẩn: “Đi mua vải cho ta.”
“Vải?” Nam tử gầy tuy là một tên quê mùa nhưng vẫn biết thứ này rất đắt: “Chỗ thâm sơn cùng cốc như chúng ta thì lấy đâu ra vải chứ.”
Tuy hắn nói thế nhưng trong lòng cũng thầm nghĩ bảo sao bốn người này lại đi cùng nhau như vậy. Nếu hắn tới nhanh một bước thì cũng muốn đi theo bọn họ, kiếm chút vải ngon về cho thê tử.
Nam nhân gầy vừa nghĩ tới thê nhi đã chà xát hai tay, nói: “Quan chủ, tính ra phu thê chúng ta đã làm phiền ngài suốt một năm qua rồi, trước đây chúng ta định rằng sinh con xong sẽ rời đi, nhưng giờ đã nán lại lâu vậy rồi, chúng ta bỗng thấy không có nơi nào an toàn hơn nơi này nữa, vậy nên ta muốn hỏi ngài là có thể cho gia đình ba người chúng ta tiếp tục ở lại đây không? Ngài yên tâm, chúng ta sẽ không ở không, chúng ta định sẽ làm việc cho đạo quan giống với Triệu tiểu ca, sau này cũng trở thành người của đạo quan.”
“Triệu Hưng Thái ở lại kiếm tiền giúp ta, chẳng lẽ ngươi cũng định kiếm tiền cho ta?” Phó Yểu hỏi.
“Nếu có thể được thì không gì là không thể.” Phu thê bọn họ hiện giờ thật sự rất ghét cảnh chém giết nhau trên giang hồ.
Lúc tuổi còn trẻ, bọn họ có lẽ còn thấy ân oán tình thú rất kí.ch thích, mà giờ đã có con rồi, họ không còn muốn để tâm tới mấy cuộc phân tranh đó nữa. Bọn họ đã thương lượng với nhau, khắp thiên hạ này, nếu nói tới nơi an toàn nhất thì có lẽ cũng chỉ có đạo quan của Phó quan chủ.
Nếu có thể được yên ổn sống qua ngày, nghèo chút cũng không sao.
“Được rồi, đợi khi nào Tam Nương về thì ngươi đi nói với nàng đi.” Phó Yểu không muốn quản mấy chuyện nhỏ nhặt này.
Trong lúc Phó Yểu đang nói chuyện với nam nhân gầy, đám Tam Nương cũng đã tới Lĩnh Nam.
Điều đầu tiên bọn họ cảm nhận được khi vừa đặt chân tới Lĩnh Nam là nóng, Tam Nương không có cảm giác gì, có điều ba người Giang chưởng quầy lại không kịp thích ứng.
Tuy Thủy huyện cũng nóng, nhưng vẫn ở mức độ bọn họ chịu được, cái nóng của Lĩnh Nam lại khác, nó còn mang lại cảm giác dính nhớp khó chịu nữa.
“Đây là Lĩnh Nam sao?” Khi này mặt trời còn chưa lặn hoàn toàn, bốn người bọn họ đang đứng bên ngoài một tòa thành tên là Trì Lĩnh.
Tòa thành này nhỏ hơn Thủy huyện rất nhiều, người ra vào cũng có nhưng so với Giang Nam thì dân chúng ở đây còn nghèo hơn.
“Nhiều muỗi quá.” Dương đầu bếp mới đứng một chút mà đã bị muỗi vằn đốt mấy phát, giờ đã ngứa ngáy khắp người luôn rồi.
“Lĩnh Nam nóng ẩm, nhiều muỗi thật.” Tam Nương nói: “Chúng ta mau vào thành đi.”
Khác với Giang Nam, buổi tối ở Lĩnh Nam có lệnh cấm đi lại, đám Giang chưởng quầy vừa vào cửa thì cửa thành cũng đã đóng.
Bốn người thương lượng với nhau, quyết định tới khách điếm trước.
Hôm sau, cả bốn tản ra hành động, phu thê Giang chưởng quầy đứng ra thuê cửa hàng, Tam Nương và Triệu Hưng Thái đi xem vải.
Tam Nương là quý nữ nhà Định Quốc Công, có điều cũng chỉ từng được ăn vải hai, ba lần. Giờ nàng ta tới Lĩnh Nam mới biết vải cũng có nhiều loại khác nhau, mùi hương từng loại cũng có chút khác biệt. Nếu bọn họ muốn mua thì phải lựa loại tốt nhất.
Tới giữa trưa, Giang chưởng quầy tìm được một người môi giới, buổi chiều là đã thuê được căn nhà có sân. Đợi cửa hàng trang trí xong xuôi thì đã mất cả một ngày trời.
Vào lúc thời điểm mặt trời lặn, Tam Nương mở cửa, vừa bước qua quả nhiên đã không còn thấy căn nhà vừa thuê nữa, bọn họ đã về lại đạo quan.
“Quan chủ, ta mua vải về cho ngài rồi đây.” Tam Nương cười khanh khách, đặt một giỏ tre lên bàn.
Quả vải có lớp vỏ đỏ hồng che kín giỏ tre, trông cực kỳ xinh đẹp. Bên trên còn dính bọt nước lấp lánh, Phó Yểu dùng móng tay cắt vỏ mỏng, để lộ thịt quả trong suốt bên trong.
Quả vải có vị ngọt thanh, thơm ngon vô cùng, Phó Yểu khen: “Không tệ.”
Từ hôm đó tới khi mùa vải kết thúc, đạo quan này sẽ không thiếu vải để ăn.
Có đôi lúc khách hành hương đi ngang qua, tiểu hài tử may mắn sẽ được quan chủ tặng cho một quả trái cây xinh đẹp chưa từng nhìn thấy bao giờ. Mặc dù đa số mọi người có lẽ cả đời cũng không được nếm lần thứ hai, nhưng chỉ cần nếm được lúc này, tuổi thơ của tụi nhỏ cũng đã có thêm một vị ngọt bí ẩn.
Tam Nương bắt đầu thu mua vải, tất cả gần như đều là vừa hái xuống khỏi cây, sau đó vận chuyển về đạo quan vào lúc chạng vạng, ngâm trong nước giếng lạnh, ngày hôm sau họ sẽ để một phần ở đạo quan, số còn lại đưa hết tới Trường An.
Trường An vào tháng sáu không có gì thay đổi so với năm ngoái, thời tiết nóng bức khiến mấy vụ tranh cãi cũng ít dần đi, mọi người đều uể oải vì tiết trời mùa hè.
Lão Thường Đầu đã không còn đi bán vào ban trưa, chỉ mở quán lúc sáng sớm và chiều tối.
Hôm nay, lúc phu thê bọn họ mở quán, phát hiện ngay cạnh có thêm một quầy hàng mới mở. Người bán hàng là một nữ nhân mặc bạch y, trên đầu đội mũ có rèm.
Ông ta vốn định hỏi nàng ta đội mũ có rèm như vậy thì sao mà buôn bán được. Có điều khi nữ nhân này đặt hàng hóa của mình lên quầy thì hai tròng mắt ông ta xém chút nữa đã rớt xuống.
Đó là… trái vải?